Hướng Nhật vừa nói xong thì sắc mặt gã mắt đỏ liền khó coi, hiển nhiên không ngờ Hướng Nhật lại nói lời này, nhưng bỗng nhiên nghĩ gì đó, trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn cười lạnh:
- Ta không tin! Trong tay ta có một cô gái là tu sĩ Vatican, ngươi thực sự để nàng chết? Không sợ giáo đình trả thù?
- Mày có thể thử xem.
Hướng Nhật cũng không nhìn Anna, đưa tay đẩy gã tóc vàng ra trước:
- Đừng quên, trong tay ta cũng có một người. Ngươi gϊếŧ các nàng, ta cũng có thể gϊếŧ cả hai người các ngươi, hai đổi hai. Xem ra ta cũng không bị thiệt.
Gã mắt đỏ giận dữ, cũng không để ý lời Hướng Nhật uy hϊếp, không biết là xuất phát từ tin tưởng thực lực bản thân hay là thờ ơ với sống chết của đồng bọn, nghiêng đầu nhìn gã tóc vàng đang là con tin nói:
- Osho bá tước, xem ra lần này ngài bị ủy khuất.
Gã tóc vàng sao lại không hiểu ý đồng bọn? Đây là muốn hi sinh chính mình. Vẻ mặt trở nên khó coi, há miệng muốn nói gì đó nhưng bởi cổ bị bóp nên không thốt nên lời.
Hướng Nhật thấy vậy liền nới lỏng tay ra.
- Xiis Field, ngươi muốn làm gì!
Nói chuyện được, gã tóc vàng giận dữ nhìn về phía tên mắt đỏ.
"Nói nhảm, đã là tù nhân mà ngươi còn muốn giáo huấn ta?
Gã mắt đỏ lạnh lùng cười. Không thể ngờ vừa rồi hai người còn cười nói khoái trá như vậy.
- Ta là hội viên dự khuyết tổng nghị trượng nghị viện, ta có quyền ra lệnh cho ngươi, lập tức thả hai vị tiểu thư kia ra đổi ta về!
Gã tóc vàng nóng nảy, bình thường hắn ở trên cao một lời quyết định sinh tử vạn người, cũng không muốn vì hai cô gái mà mình xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Càng làm hắn tức giận là mặc dù đồng bọn thực lực cao hơn hắn nhưng địa vị lại kém hơn trong tổ chức dám chơi sau lưng hắn.
- Thật xin lỗi. Quyền lợi của ngươi hiện giờ ta thay thế tổng nghị trượng nghị viện thu về.
Gã mắt đỏ khinh thường nói, hiển nhiên hắn quyết tâm "xử lí" đồng bọn kia.
Một màn này làm Hướng Nhật bất ngờ, may là hắn xử kẻ kia trước, nếu không hề phòng bị nhất định sẽ bất lợi. Cảm giác được động mạch cổ của con tin không còn đập, hiển nhiên đã chết. Hướng Nhật ném hắn qua một bên, tuy rằng không biết gã mắt đỏ ra tay kiểu gì nhưng Hướng Nhật cũng không lo lắng đối phương có thể làm gì mình, nếu không sẽ chẳng đợi đến lúc này.
- Jack tiên sinh, giờ ngươi cho rằng mình có gì trên tay sao?
Gã mắt đỏ nhìn Hương Nhật, trong giọng nói đầy vẻ đắc ý do chiếm thế thượng phong.
- Ngươi biết ta là ai?
Hướng Nhật hơi sửng sốt, hắn nghĩ mấy nàng Sở Sở cũng không dám chắc có thể nhận ra. Còn đối phương liếc mắt là nhìn ra hắn.
- Jack tiên sinh, không thể không nói sự xuất hiện của ngươi thực sự ngoài ý muốn của ta.
Gã mắt đỏ bĩu môi:
- Thực ra từ đầu ta cũng chưa nhận ra, đáng tiếc. Hình dáng của ngươi đã bán đứng chính mình.
- Hình dáng? Ngươi là người trước đó theo dõi ta?
Hướng Nhật khá bình tĩnh, dù mình cải trang nhưng dáng người không thay đổi gì, người bình thường căn bản sẽ không chú ý điểm ấy, dù gặp hai người dáng người giống nhau cũng sẽ không cho là cùng một người, trừ khi đối phương là kẻ từng cẩn thận quan sát, nhớ kĩ đặc điểm người đó mới dám kết luận chắc chắn như vậy.
- Không sai, nếu không ta cũng chẳng có thu hoạch như vậy.
Gã mắt đỏ liếc Anna bên tay trái, hiển nhiên thu hoạch chính là nàng.
- Có thể nói cho ta biết. Các ngươi thuộc tổ chức hay thế lực nào không?
Đây là việc Hướng Nhật muốn biết nhất.
- Jack tiên sinh, ta không rảnh nói nhảm, ngươi đừng mong từ miệng ra biết điều gì! Giờ ta đếm đến ba, ngươi lập tức ra khỏi phòng nếu không ngươi chỉ có thể trơ mắt nhìn hai cô nàng này chết!
Nói đến đây, mặc dù gã mắt đỏ tự tin vào thực lực bản thân nhưng bởi tốc độ thuấn di vừa rồi của Hướng Nhật thực sự quá nhanh, nếu không phải hắn phát hiện thân phận đối phương trước có lẽ đã thành con tin giống đồng bọn. Vậy nên rất kiêng kị Hướng Nhật.
- Ta đã nói qua, ngươi cứ việc gϊếŧ, ta sẽ không đau lòng.
Hướng Nhật đứng yên, thực ra từ lúc bắt đầu hắn rất do dự, khu vực cũng không phát động. Nhưng hắn sợ cũng như thuấn di lúc trước, không hề có tác dụng. Thực lực đối phương hắn đã âm thầm quan sát, rất mạnh, là kẻ mạnh nhất hắn từng gặp, còn cường đại hơn Phong lão tứ nhiều theo suy đoán của hắn rất có thể đối phương là Chấp năng giả.
Hướng Nhật nghe Lưu Phi nói qua, một khi đạt tới Chấp năng giả sẽ có khu vực. Vậy nên Hướng Nhật lo lắng, vạn nhất khu vực không thể thành công không chế đối phương lại thành chọc giận hắn vậy thì Dịch Trù Ngu cùng Anna sẽ nguy hiểm. Hơn nữa thủ đoạn vô thanh vô tức của đối phương quá dọa người, Hướng Nhật không dám mạo hiểm như vậy. Dù hắn nói nhẹ nhàng không quan tâm Dịch Trù Ngu cùng Anna, nhưng đây chỉ là để lừa đối phương.
Gã mắt đỏ cũng do dự, ánh mắt lộ vẻ điên cuồng:
- Tốt! Nếu Jack tiên sinh đã không hợp tác như vậy, ta cũng chỉ có thể gϊếŧ một người, xem như lời khuyên chân thành nho nhỏ cho ngươi
Nói xong tay phải gồng lên, Dịch Trù Ngu vốn thở khó khăn liền rêи ɾỉ, khuôn mặt đỏ bừng.
- Dừng… Ta đi!
Thấy đối phương thực sự ra tay, Hướng Nhật liền lớn tiếng bảo ngừng lại, hắn không thể trơ mắt nhìn Dịch Trù Ngu chết. Chưa nói đến nàng là người quen, đổi lại bất kì người con gái nào sắp chết trước mắt Hướng Nhật cũng không muốn nhìn thấy.
- Ha ha ha…
Gã mắt đỏ cười như điên, rốt cục hắn đã thành công, điều này làm hắn cực kì đắc ý.
Trong lòng Hướng Nhật khó chịu, từ trước tới giờ là lần đầu tiên bị kẻ khác uy hϊếp thành công, có lẽ phải ra ngoài nghĩ cách.
- Chờ một chút
Lúc Hướng Nhật sắp đi ra ngoài. Gã mắt đỏ liền gọi hắn lại.
- Ngươi sẽ không nói nói là muốn trả người cho ta chứ?
Hướng Nhật lạnh lùng quay lại.
- Như ngươi mong muốn, Jack tiên sinh. Bỗng nhiên ta có ý tưởng, thấy Jack tiên sinh thực sự quan tâm hai vị tiểu thư xinh đẹp, vậy xin hỏi ngươi có nguyện ý để các nàng chết hay không?
Gã mắt đỏ liếʍ môi, khuôn mặt lạnh lùng không chút tức giận.
- Ngươi muốn nói gì?
Hướng Nhật nhíu mày, nhưng có thể khẳng định, dường như mình nhún nhường nên dã tâm của đối phương càng thêm lớn.