"Trong lòng em anh không đáng tin thế sao?"
Hướng Nhật liếc đồ đệ, có phải tối qua mềm lòng với nàng nhỉ, nghe tiếng nàng cầu xin tha thứ liền bỏ qua cho nàng, lần sau có cơ hội dù nàng xin thế nào cũng phải trừng phạt một trận cho đáng đời.
Thạch Thanh bị Hướng Nhật liếc mắt trong lòng run lên, vội vàng quay đầu sang hướng khác.
"Ngươi mà đáng tin thì… heo nái cũng biết leo cây mất"
Lời này không phát ra từ mấy cô vợ của Hướng Nhật mà là Phạm Thải Hồng đang đứng cạnh đồ đệ, nàng vẫn xung đột với hắn nên cũng chẳng nói ra lời nào tốt đẹp.
"Này bác gái, tôi nhớ là trong khoảng thời gian này tôi đâu có đắc tội cô chứ?"
Hướng Nhật lạnh lùng nhìn sang, cô ả này thật lắm mồm.
"Ngươi thứ nhắc lại lần nữa xem?" Hiển nhiên hai từ "bác gái" kí©ɧ ŧɧí©ɧ thần kinh Phạm Thải Hồng, khuôn mặt xinh đẹp trở nên nhăn nhó.
"Không thèm quan tâm đến cô, tôi cùng vợ ta nói chuyện mắc mớ gì tới cô, yên lặng té sang một bên đi"
Hướng Nhật khinh thường nói, nếu không phải có Hướng mẫu ở nhà hắn sớm đã không khách khí với đối phương rồi.
"Ngươi" Phạm Thải Hồng tức càng hông, gân xanh trên trán nổi lên, may là Liễu Y Y kéo nàng lại nếu không có lẽ cô nàng này đã nổi điên lên rồi.
"Anna, vậy thì làm phiền cô theo Hướng Quỳ một chuyến"
Thiết Uyển ở trên ghế salon quay sang nói với cô nàng tóc vàng Anna.
"Rõ" Anna khẽ gật đầu, có thể thấy nàng vốn không tình nguyện nhưng mấy vị tiểu thư trong nhà nhìn về phía nàng dù không muốn cũng chỉ có thể đồng ý, nàng ăn ngủ ở đây, nếu chút chuyện cũng không làm trong lòng cũng cảm thấy áy náy, dù sao nhiệm vụ lần này cũng không mấy khó khăn, chủ yếu là trông chừng tên kia không đi chơi bời lêu lổng, nói ra thì nhiệm vụ này còn có chút thú vị nữa.
"Này, các em không hỏi ý kiến anh, đừng có áp đặt như thế chứ?"
Hướng Nhật tức giận, cô nàng Anna tóc vàng cũng không tệ, hơn nữa bên người có một cô nàng ngoại quốc phong tình xinh đẹp cũng nở mày nở mặt, nhưng hai người trải qua việc lần trước quan hệ tốt hơn không ít nhưng chưa tới mức tín nhiệm nhau, cô ả này nhất định sẽ dính chặt không tha, cái này ngược lại với kế hoạc của mình. Phải biết là Hướng Nhật lên thủ đô không phải gặp ông già kia, nhưng đã nói với mẹ cùng mấy vị tiểu thư rồi, nếu không đi thi… cô nàng ngoại quốc kia nhất định sẽ vạch trần. Hướng Nhật cũng chẳng hi vọng xa vời cô nàng tóc vàng kia nói tốt cho mình, chỉ cần đừng thêm mắm thêm muối mà làm việc công bằng đã là quá mức mong đợi rồi.
"Muốn dân chủ đúng không?"
Nữ cảnh quan nghiêm mặt, nhìn Hướng Nhật nở nụ cười khó hiểu.
Hướng Nhật bị nhìn thì chột dạ nhưng vẫn kiên trì nói:
"Dĩ nhiên rồi"
"Được rồi, vậy giơ tay biểu quyết, ai đồng ý cho Anna theo giơ tay lên"
Thiết Uyển nói xong liền giơ tay lên đầu tiên.
Sau đó là người đưa ra đề nghị Thạch Thanh, rồi đến Sở Sở, An Tâm, ngay cả cô nàng Phạm Thải Hồng cũng góp phần náo nhiệt, cô nàng tóc vàng Anna cũng giơ tay tỏ ra mình tự nguyện đi cùng.
"Y Y" đang suy nghĩ, đột nhiên Phạm Thải Hồng liếc sang Liễu Y Y,, ánh mắt đầy sự uy hϊếp.
Liễu Y Y sợ hãi, nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ của mấy vị tiểu thư liền giơ tay rồi giải thích:
"A, thật xin lỗi, vừa rồi tôi đang suy nghĩ"
Hướng Nhật thấy vậy nghiến răng nghiến lợi nhưng đành bất lực.
"Tiểu Ái, không giơ tay…mai dì không đưa con đi ăn nữa"
An đại tiểu thư ngó cô bé trong ngực hắn, ánh mắt dụ dỗ. Giống như ông ba bị lừa trẻ con vậy.
Cô bé vừa nghe xong liền giơ tay cao lên, thiếu chút nữa thì chọc vào lỗ mũi Hướng Nhật.
Hướng Nhật không biết nói sao, ngay cả con gái cũng làm phản, trời ơi là trời.
"Giờ không đồng ý cho Anna theo cùng hãy giơ tay, nhưng đáp án đã quá rõ ràng" Rõ ràng nữ cảnh quan đã tính toán trước.
Hướng Nhật giơ tay lên đáng tiếc không có chút tác dụng.
"Tốt lắm, căn cứ nguyên tắc thiểu số phục tùng đa số, Hướng Quỳ, xem ra anh phải đưa Anna đi cùng rồi. Đủ dân chủ rồi chứ?"
Khóe miệng nữ cảnh quan hiện lên nụ cười đắc ý.
Hướng Nhật cũng không phản đối nữa, bởi quá đủ "dân chủ rồi". Xoa đầu con gái nói:
"Được thôi, Anna đi cùng nhưng nhất định phải nói rõ, lần này anh đi làm chuyện nghiêm chỉnh, nếu như xảy ra gì đó nguy hiểm…đừng trách anh"
"Yên tâm, tôi tự bảo vệ tốt bản thân" Anna ở bên tự tin nói.
Hướng Nhật hung hăng liếc mắt nhìn nàng, cô ả này không chút giác ngộ mình là con gái, sớm muộn gì cũng bán ả đi!
Lại bàn bạc kĩ càng cũng các nàng, thực ra là nghĩ xem nên đưa lễ vật gì cho hắn đến biếu ông ngoại, việc này Hướng Nhật tự chủ trương, dù đưa lễ vật gì thì nửa đường mình cũng xơi tái.
"Mẹ, tìm con có việc gì không?"
Thừa lúc mấy cô nàng đang hăng say bàn bạc Hướng Nhật liền lén lên lầu hai, đi vào một căn phòng.
"Ừ" Hướng mẫu đang nằm trên giường đọc báo, thấy con trai vào liền đặt tờ báo sang một bên:
"Khi nào đi, sáng mai hay là sao?"
"Quyết định là như thế" Hướng Nhật đáp.
"Thủ đô không giống như Bắc Hải, ở đó rất phức tạp, nhớ là tốt nhất không đắc tội người không nên đắc tội, tránh rước lấy phiền toái không cần thiết"
Nhìn thái độ khinh thường của cậu con trái quý hóa, Hướng mẫu liền nói.
"Con biết, mẹ yên tâm đi, con cũng không phải kẻ thích gây chuyện thị phi"
Hướng Nhật nói ra mà chẳng chút đỏ mặt.
"Còn phải nhớ thêm cái này nữa, đừng mang thêm vợ trở về, tim tôi không khỏe lắm đâu"
Hướng mẫu nói đến đây liền trừng mắt nhìn hắn.
Hướng Nhật gật đầu lia lịa tỏ vẻ sẽ không làm.
"Đi đến thủ đô con nhất định phải gặp người này một chút" Bỗng nhiên Hướng mẫu thở dài một hơi nói.
"Là ai? Rất quan trọng sao?" Hướng Nhật cẩn thận hỏi, thấy vẻ nghiêm túc của Hướng mẫu hắn cũng không dám đùa giỡn.
Hướng mẫu gật đầu, khuôn mặt hiện lên vẻ trầm tư:
"Ông ta là cấp trên của cha con, lúc trước nếu không có ông ấy giúp đỡ mẹ cũng không ở chung với cha con được"
"Dạ, nhất định con sẽ đến thăm ông ta, đúng rồi, ông ta tên gì, đang ở đâu? Nghe nói là "người làm mối" cho cha mẹ"
Hướng Nhật cực kì tò mò, có thể tưởng tượng được đối phương khẳng định là rất có quyền thế, nếu không trước kia cũng không dám đối đầu với lão già Dịch gia mà tác hợp cho đôi uyên ương.
"Ông ấy là Lâm Quốc Đống, đã 20 năm chúng ta không liên lạc, ở đâu thì không rõ lắm. Chờ đến thủ đô, gặp ông ngoại con thì hỏi ông ấy, ong ngoại con chắc biết rất rõ"
"Hiểu rồi"
Hướng Nhật khẽ gật đầu, xem ra lần này không thể không đến nhà ông ngoại rồi, nếu không thì không hoàn thành nhiệm vụ của Hướng mẫu giao.