Đỉnh Cấp Lưu Manh

Chương 631: Bị người đánh

"Cậu là?" Liêu Quốc Trung vẻ mặt nghi hoặc nhìn thanh niên kia, dám lớn tiếng như vậy ở trên địa bàn của mình, không phải thằng điên thì hẳn là kẻ có bối cảnh, cho nên hắn cũng không dám phát tác.

"Tôi là Bùi Tuấn Sinh, cha tôi là Bùi Nghiêm Minh" Bùi Tuấn Sinh thầm đắc ý, vừa mới tố cáo cùng lão già, chỉ chớp mắt cảnh cục đã đem tên kia về, sau khi nghe điện của ông già, Bùi Tuấn Sinh cực kì hưng phấn nhanh chóng lao đến cục cảnh sát, hắn muốn xem tên phó cục trưởng kia còn giả ngưu trước mình nữa hay là khúm núm không bằng loài cẩu nữa.

"À, thì ra là Bùi công tử" trong lòng Liêu Quốc Trung bất an, không rõ vị Bùi công tử này đến cảnh cục làm gì, hắn cũng không ngờ được người thân kia của Bùi thị trưởng là Bùi công tử này.

"Tuấn Sinh!" gã đàn ông đeo kính thấy Bùi Tuấn Sinh bước vào, trên mặt hiện lên vẻ kinh hỉ, hắn đã biết lai lịch Hướng Nhật nên vô cùng kiêng kị, mà đối phương lại không đội trời chung với hắn, lúc này, nếu như không nhờ giúp đỡ, thì chỉ còn chờ chết. Không ngờ đối phương không thèm nể mặt Bùi thị trưởng, nhưng nếu Bùi công tử ở đây thì khác rồi, nếu không nể mặt cùng với giáp mặt mà còn khinh thường là hai việc khác nhau, hắn cho rằng chính Bùi Tuấn Sinh ở đây sẽ đảo ngược tình hình, như vậy thì có thể đối phương sẽ không làm khó mình.

"Trần thúc thúc ở đây sao?" Bùi Tuấn Sinh lắp bắp kinh hãi, chẳng qua trong lòng cũng chẳng hề mảy may quan tâm, ở ngoài thì kêu "thúc thúc", nhưng nếu không phải hàng tháng cầm tay của vị thúc thúc này một đống tiền tiêu vặt, hắn thèm vào mà làm bộ làm tịch.

"Tuấn Sinh, sao cháu lại tới đây, có phải Bùi thị trưởng." gã đàn ông đeo nơ đoán rằng Bùi thị trưởng phái Bùi Tuấn Sinh đến để giữ thể diện cho bọn họ, nếu là như vậy thì việc càng hoàn hảo.

Chẳng qua Bùi Tuấn Sinh làm hắn thất vọng: "Không đâu, cháu tìm người tính sổ". Ánh mắt hắn tìm kiếm chung quanh, ngay khi nhìn thấy Hướng Nhật đứng thong dong ở đó, mắt sáng lên hưng phấn nói: "Đúng rồi, là hắn"

"Tuấn Sinh, hắn đắc tội cháu?" người đàn bà kia mừng rỡ, đối với việc nhìn mặt đoán việc phải nói là sở trường của ả, ý tưởng của ả giống như chồng mình, cho rằng Bùi thị trưởng thực sự can thiệp vào, đối phương không dám làm căng.

"Đắc tội cháu? Hắn có tư cách sao?" Bùi Tuấn Sinh khinh thường, vẻ mặt này làm vợ chồng Trần thị bớt lo đi, Bùi Tuấn Sinh kết thù càng nặng với đối phương, vậy thì đường sống càng lớn hơn.

"Liêu cục trưởng, Từ cục phó của các ông đâu?" Bùi Tuấn Sinh muốn nắm tất cả trong tầm tay, cũng không khai đao trước với Hướng Nhật, quyết định giải quyết cái tên Từ cục phó không nể mặt mình trước, sau đó mới hướng mũi đao vào Hướng Nhật. Loại cảm giác nắm quyền sinh quyền sát cho hắn một loại kɧoáı ©ảʍ vô cùng tận.

Từ Thiên? Liêu Quốc Trung chột dạ, xém chút nữa quên mất tiểu tử này, chẳng qua lúc này hắn cũng không nghĩ chờ tiểu tử này về tính sổ, ai mà biết được có phải hắn có Hướng tiên sinh làm chỗ dựa hay không. Đồng thời Liêu Quốc Trung cũng hiểu một chuyện, mình đoán không nhầm thì Bùi Tuấn Sinh này là người thân của Bùi thị trưởng, mà người Từ Thiên thả chính là Hướng tiên sinh, cũng may là thả gấp, nếu không thả có lẽ thị cục bị dỡ luôn rồi.

Nghĩ vậy Liêu Quốc Trung khẽ cười nói với Bùi Tuấn Sinh: "Tiểu Từ à, đã ra ngoài làm việc, Bùi thiếu gia tìm hắn làm gì?"

"Đi ra ngoài có việc?" sắc mặt Bùi Tuấn Sinh nhăn nhó, cảm giác như đang lúc ăn cơm thì thấy con giòi trong bát vậy, sau đó hung hăng nhìn Hướng Nhật, nghẹn lại giống như cảm giác muốn hắt xì mà phải ghì lại, chỉ Hướng Nhật nói:

"Người này có phải giao cho ta xử lí không?"

"Hắn?" Liêu Quốc Trung tỏ vẻ xem thường, không biết có nên nhắc nhở cái tên đại công tử nhà thị trưởng tự cao tự đại này, cho dù ông già hắn đến cũng chưa đủ tư cách.

Thấy Liêu Quốc Trung nhìn qua, Hướng Nhật chán nản cười, xoa đầu con gái:

"Tiểu Ái, nhắm mắt lại". Cô bé liền nghe theo, ngoan ngoãn nhắm mắt lại.

Thân hình Hướng Nhật vừa động, chợt hung hăng vả một cái lên khuôn mặt đang tỏ vẻ ta đây khoái chí của Bùi Tuấn Sinh trước mặt.

"Bốp!" âm thanh vừa đủ, tiếng va chạm của tay và mặt làm người xem cũng cảm thấy má tê rần, cảm giác như chính mình cũng đang bị đau vậy.

Đương nhiên phải đau rồi, khỏi cần phải nói, chỉ cần nhìn Bùi Tuấn Sinh bị cái tát làm văng ra xa ba, bốn mét, nhất thời không đứng lên nổi, chỉ biết lần này không thoát được rồi.

Đánh người xong, Hướng Nhật xoa xoa tay, dường như vừa làm xong một chuyện không đáng nói, lúc này lại xoa đầu con gái nói: "Tiểu Ái, có thể mở mắt rồi"

"A" cô bé nghe lời mở to mắt, tò mò xem đại sảnh có gì khác lạ. Kỳ thực âm thanh kia cô bé cũng nghe được, chỉ là không rõ chuyện gì xảy ra, chỉ khi nhìn thấy người đàn ông kia nằm bò trên mặt đất, cô bé rất nhanh liền đoán ra, nhìn nhìn vị thúc thúc trông hiền lành bên cạnh, cô bé không nói nên lời, thì ra thúc thúc hung dữ như thế!

Mà người bên ngoài cũng bị cái tát của Hướng Nhật làm cho khϊếp vía, nhất là cặp vợ chồng kia, bọn hắn vạn lần khó ngờ được, Hướng Nhật lại có thể ở trước mặt nhiều cảnh sát như vậy hung hăng tát Bùi công tử một cái, sự việc này vượt quá tầm tưởng tượng của họ.

"Liêu cục trưởng, vừa rồi tôi đứng đây, không đánh người phải không nhỉ? Ông hẳn có thể làm chứng cho tôi" Hướng Nhật liếc Liêu Quốc Trung một cái.

Vẻ mặt Liêu Quốc Trung nhăn nhó, mồ hôi lạnh túa ra nói: "Đúng, đúng thế."

Bùi Tuấn Sinh lồm cồm bò dậy, khuôn mặt sưng u một cục, khóe miệng rỉ máu, hai mắt đỏ hoe, trừng mắt nhìn Hướng Nhật:

"Ngươi dám đánh ta?"

Hướng Nhật lạnh lùng nhìn: "Có phải muốn khuyến mãi?"

Nhìn thấy ánh mắt lạnh léo của đối phương, Bùi Tuấn Sinh cả kinh, vội vàng lui về phía sau, tuy rằng mồm thì hung tợn nói muốn liều mạng, nhưng gan thì chưa đủ lớn. Vừa rồi thực sự quá hung ác, chỉ một vả mà giờ mặt hắn vẫn còn tê rần, đầu óc thì choáng váng, chỉ có thể nhìn Liêu Quốc Trung cầu cứu:

"Liêu cục trưởng, ông nhìn xem, hắn vừa đánh tôi, giống như kẻ coi thường luật pháp, các người còn chờ gì nữa, còn không bắt hắn lại cho ta.."

Liêu Quốc Trung không nói gì, công tử thị trưởng này bệnh à? Đến giờ còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chính mình mới là kẻ nên bị vậy. Ho khan một tiếng nói:

"Bùi thiếu gia, chuyện này coi như bỏ qua đi hắn."

"Đánh ta mà bỏ quá à? Tốt! Ông muốn bao che cho hắn? Ta xem ông bao che thế nào!" Bùi Tuấn Sinh tỏ vẻ hung hăng, cũng không nói nhảm mà cầm điện thoại bấm số, câu đầu tiên hắn nói tràn ngập oán khí:

"Cha, con bị người ta đánh ở cục cảnh sát"