Đỉnh Cấp Lưu Manh

Chương 623: Đã lâu không gặp

"Muốn đánh cảnh sát sao? Có tin ta bắt tất cả về không?" đối mặt đám côn đồ không hề sợ hãi vây quanh, cảnh sát đeo kính rõ ràng không đủ uy, đây là lần đầu tiên hắn gặp người không sợ cảnh sát, nhưng không phải chỉ một hai tên mà là một đám.

"Bắt, còn muốn bắt chúng ta về" tên gầy còm vốn nổi danh hung ác, huống hồ bây giờ có lão đại ở đây, có gì phải lo chứ.

Đám tiểu đệ phía sau rống lên, cái gọi là người đông sức lớn, cho dù đối mặt với kẻ gọi là cảnh sát, rất nhiều người càng nghĩ càng nóng đầu, cái gì cũng chẳng quan tâm.

"Ta cảnh cáo các ngươi, nếu làm bậy đừng trách ta nổ súng!" cảnh sát đeo kính rút súng lục ra, đồng thời hối hận vì đem theo quá ít cảnh sát, tuy rằng chưa bị thương nhưng đối phương đông người, nếu thực sự xung đột thì sợ rằng hậu quả khó tưởng tượng.

"Được rồi, đừng đứng làm trò ở đó, lui xuống đi" Hướng Nhật cũng không muốn to chuyện, nếu không có gì bất ngờ, về nhà liền báo cáo rõ ràng với nữ cảnh quan.

"Dạ, lão đại" tên gầy còm khom người, mang đám tiểu đệ lui ra, chỉ chớp mắt quán bar đã yên tĩnh trở lại, giống như những gì trước đó chỉ là ảo giác.

Cảnh sát bốn mắt thở dài(mình đổi lại vì ghét hắn), nhìn Hướng Nhật có phần tôn trọng hơn, có thể tùy ý đuổi đám tiểu đệ nóng đầu đi, người bình thường không thể nào làm được, khẳng định phải có thực lực cùng uy vọng.

Mà gã thanh niên bên cạnh cũng khôi phục vẻ hách dịch, nếu không có đám cảnh sát che chở, có lẽ hắn đã bò xuống đất. Dù sao cũng chỉ là thằng sinh viên vừa tốt nghiệp ỷ vào thế lực của cha mà làm xằng làm bậy, còn chưa gặp chuyện lớn như vậy. Lúc này cũng không dám đả kích Hướng Nhật nữa, sợ lại kéo đám lưu manh đến như kiến.

"Ông chủ, phiền hợp tác với chúng tôi về cục lấy lời khai, chỉ cần chúng tôi điều tra xong, lập tức sẽ để các người về!" Thấy Hướng Nhật có uy như vậy, gã cảnh sát bốn mắt cũng không dám làm quá, bằng không đối phương sẽ cá chết lưới rách thì toi.

"Ta có thể đi với các ngươi, chẳng qua hai nha đầu này trốn đến, người nhà sớm đã lo lắng, để các nàng về trước đi" Hướng Nhật không phải không có cách giải quyết tốt, chẳng qua hắn muốn xem gã thanh niên kia có thân phận gì, cũng thuận tiện dạy dỗ hắn một chút.

"Tất nhiên rồi" cảnh sát bốn mắt không dám phản đối, dù sao một màn vừa rồi quá dọa người, nếu lại lần nữa sợ rằng không dễ dàng giải quyết. Cứ đem người về trước, chỉ cần tới cục cảnh sát, cái khác khỏi lo, đến lúc đó phải một đội cảnh sát đến phá luôn cái ổ này.

Mà gã thanh niên kia cũng có cùng suy nghĩ, hôm nay bị chọc như vậy, tới cục cảnh sát rồi, còn không phải là chính mình đùa chết kẻ này, đáng tiếc là hai cô nàng xinh đẹp kia không đi cùng.

"Đại ca(tỷ phu), em đi với anh về cục cảnh sát" Hai cô bé không dự định rời đi, mỗi người bám cứng một cánh tay hắn.

"Đừng quậy, về nhà đi." Hướng Nhật không nể mặt, thấy hai nha đầu không nghe lời, Hướng Nhật mắng: "Nếu không bỏ tay ra, lần sau đừng hòng mang các em đi ăn KFC"

Hai cô bé vừa nghe vội thả tay ra, sức hấp dẫn của đồ ăn ngon thực quá lớn, đương nhiên, quan trọng nhất là đi ăn cùng đại ca(tỷ phu).

Hướng Nhật vẫn còn lo lắng: "Anh cho người đưa hai em về trước, đừng nghĩ nửa đường mà bám theo, nếu anh phát hiện thì xem anh tét mông hai đứa thế nào, nghe chưa?"

"Nghe rồi, nhiều chuyện ghê" Hai cô bé bị vạch trần âm mưu, còn nghe bị tét mông thì thẹn quá hóa giận.

"Đi thôi" dặn dò đám gầy còm đưa hai cô bé về nhà, Hướng Nhật bước ra khỏi quán bar, hoàn toàn chẳng giống như đối tượng bị cảnh sát "nhờ đi hỗ trợ" chút nào.

Xe cảnh sát rú lên, thị cục cũng không phải tới lần đầu, nhớ lần kia thực là náo nhiệt, hai ông nhạc phụ trùm Đông, Bắc của Bắc Hải đều đến đây. An lão hổ cùng Sở A, đó không phải là rung động, hai nhân vật làm Bắc Hải chấn động?

Nhắc tới lần đó, còn bởi tên Âu Dương Tiện kia, chẳng qua tên cảnh sát đó cũng toi rồi, Hướng Nhật cũng không muốn nhắc lại chuyện cũ.

Xe cảnh sát dừng trước cửa thị cục, tới địa bàn của mình, cảnh sát bốn mắt cũng không khách khí mà quát Hướng Nhật: "xuống xe!"

Hướng Nhật hiển nhiên hiểu được nguyên nhân đối phương to mồm, cũng chẳng thèm để ý, cười khẩy: "Liêu cục trưởng của các ngươi khỏe không?"

Cảnh sát bốn mắt sửng sốt, giọng cũng nhẹ dần: "ngươi biết cục trưởng chúng ta?"

"Gặp qua vài lần, ta nhớ rõ còn một đội trưởng tên Từ Thiên, không biết đã đi đâu?" Từ Thiên chính là tên cảnh sát trước kia hai lần bắt Hướng Nhật đến thị cục, một lần do Dịch Thiên Hành, một lần là do tên Âu Dương Tiện kia, chẳng qua lần đầu có dạy bảo qua, lần hai Từ Thiên mang người đến bắt mình cũng khách khí nhiều lắm, còn nhấn mạnh là thân bất do kỉ, Hướng Nhật cũng không so đo với hắn.

"Từ đội trưởng?" cảnh sát bốn mắt lắp bắp, sau đó lại nói: "ngươi nói là Từ phó cục?"

"A, hắn còn lên được phó cục? Lên chức nhanh đấy" Hướng Nhật kinh ngạc, mới đây rõ ràng mới là đại đội trưởng, vậy mà đã lên phó cục trưởng rồi."

"Ngươi biết Từ phó cục?" nếu đối phương biết Liêu cục trưởng tên bốn mắt còn có thể bỏ qua, dù sao thân phận tên thanh niên kia không đơn giản, hơn nữa Liêu cục trưởng cũng đã già, sớm về vườn, nhưng Từ phó cục còn trẻ, Liêu cục trưởng về thì hắn lại có thể tiến một bước, sai vài năm thậm chí còn là lãnh đạo của mình, đắc tội thì thực không tốt.

"Ta nói Điền đội trưởng, hắn biết cục trưởng với phó cục trưởng của các ngươi, ngươi cho rằng là vậy sao? Ba ta vẫn là phó thị trưởng đấy, là thường vụ phó! Cho dù biết cục trưởng các ngươi thì sao?" gã trẻ tuổi vẫn ương bướng, vừa nghe cảnh sát bốn mắt cùng Hướng Nhật nói chuyện thì tỏ vẻ bất mãn.

Hướng Nhật ghé tai qua nghe, thì ra là công tử của thường vụ Phó thị trưởng, ban đầu nghe khẩu khí tiểu tử này, còn tưởng ông già hắn là bí thư thị ủy có đấy.

Cảnh sát bốn mắt thấy thân phận của gã trẻ tuổi, biết đối phương bất mãn, đâm lão đành phải theo lao, đang chuẩn bị điều động công tác. Vừa lúc này, một người đi tới, đó là Từ phó cục đường thăng quan rộng mở. Trong lòng vừa động, vừa muốn bước lên chào hỏi, Hướng Nhật đã lên trước một bước:

"Từ đội trưởng, đã lâu không gặp"