Đỉnh Cấp Lưu Manh

Chương 598: Cô bé bán hoa

- Làm sao, chúng ta tới ngươi có ý kiến à?

Phạm Thải Hồng từ cửa vào, vừa thấy Hướng Nhật liền sầm mặt xuống, bởi vì lúc hắn thấy mình lại lộ ra vẻ mặt vô cùng khó chịu, điều này làm cho lòng nàng cực kỳ buồn phiền và oán hận, chẳng lẽ mình đáng ghét đến vậy sao?

- Thật ngại quá, tôi không hỏi cô, tôi đang hỏi bạn gái của tôi.

Hướng Nhật lạnh lùng nhìn nàng, nói chuyện không chút lưu tình. Đây vốn là phong cách hành xử của hắn, ai đến chọc tức hắn, hắn sẽ cho người đó biết mặt.

- Ngươi.

Phạm Thải Hồng nghẹn chết khϊếp, nhưng lại không tìm được câu nào để phản bác, hơn nữa trong lời nói của hình như còn bao hàm một ý khác, ngươi không phải bạn gái của ta, chẳng phải là ngươi tự mình đa tình tới hỏi ta sao?

Thấy bà điên bị mình làm cho nghẹn lời, Hướng Nhật trong lòng cảm thấy rất khoái trá, nhìn sang Sở Sở, nàng thấy mình nói không chút lưu tình như vậy nên đang định khuyên gì đó, hắn bèn hỏi chặn trước:

- Sở Sở, mẹ anh đâu?

Sở Sở khẽ lườm hắn một cái:

- Ở nhà rồi, bá mẫu nói, lần này cần phải giáo huấn anh cẩn thận, còn nói không thể khách khí với anh như thế.

- Không phải vậy chứ, mẹ anh nhẫn tâm vậy sao?

Hướng Nhật ra vẻ khoa trương, tiếp theo lại nở nụ cười da^ʍ đãng:

- Được rồi, vậy khi về nhà anh sẽ để cho các em giáo huấn cẩn thận, các em muốn giáo huấn sao thì giáo huấn, anh bảo đảm không phản kháng.

- Không phản kháng cái đầu anh!

Mặt Sở Sở trong nháy mắt đỏ bừng, nàng sao lại không nghe ra hàm ý của bạn trai cơ chứ? Cái gọi là "Giáo huấn", chắc chắn không phải là chuyện tốt lành gì.

Hướng Nhật cười khùng khục một trân, ánh mắt lần lượt đảo qua từng người:

- Thiết Uyển, An An, còn có Tiểu Thanh nữa, mấy em có nhớ anh không?

- Không nhớ.

An đại tiểu thư trả lời nhanh nhất, có điều ngoài miệng mặc dù nói không nhớ, nhưng đôi mắt vui sướиɠ khi nhìn thấy Hướng Nhật đã hoàn toàn bán đứng nàng.

- Anh không thể đứng đắn một chút sao?

Thiết Uyển cũng không dạn dĩ như An đại tiểu thư, thân là lão đại của chúng nữ, cộng thêm có người ngoài ở đây, nàng phải duy trì hình tượng một đại tỷ.

Chỉ có Thạch Thanh là ngượng ngùng nhất, kêu một tiếng "Sư phụ" rồi lập tức quay đầu đi chỗ khác, ngay cả bên tai cũng đỏ ửng một mảng.

- Ha ha, anh sửa ngay, sửa ngay.

Hướng Nhật cợt nhả cho qua.

Sở Sở bên cạnh lúc này mới chú ý đến cô nàng trang điểm trông có phần lẳиɠ ɭơ Trầm Bội Bội ở một bên, chỉ chỉ nàng ta, cau mày hỏi:

- Hướng Quỳ, cô ta là ai?

- Sở Sở.

Hướng Nhật còn chưa mở miệng giới thiệu, Trầm Bội Bội đột nhiên khe khẽ gọi một câu.

- Cô biết tôi?

Sở Sở rất kinh ngạc, cần thận nhìn Trầm Bội Bội, một lát sau, bỗng nhiên kinh ngạc kêu lên:

- Bội Bội, tại sao bồ lại ở đây?

Tiếp theo không đợi Trầm Bội Bội trả lời, có chút bừng tỉnh, nàng hỏi luôn:

- Buổi sáng người mà tớ nhìn thấy chính là bồ?

Đã bị nhận ra, Trầm Bội Bội càng cúi thấp đầu, dù sao lúc sáng thấy Sở Sở chẳng những không chào hỏi, ngược lại còn nhìn ca ca Sở Sở bị "Đồng bạn" của mình đánh cho một trận, mặc dù cuối cùng là nàng cố gắng khuyên can nên chuyện mới dừng lại, nhưng nàng vẫn cảm thấy vô cùng có lỗi với Sở Sở.

Thấy Trầm Bội Bội không trả lời, Sở Sở cũng ý thức được gì đó, nhìn về phía bạch mã vương tử vẫn ở cạnh cửa chưa kịp đi ra ngoài, thoáng cái liền nhận ra đối phương chính là người buổi sáng đã đánh ca ca mình, nhưng thấy tình trạng thê thảm của đối phương, nàng bị dọa cho giật mình.

Bạch mã vương tử mặc dù không biết Sở Sở là ai, nhưng buổi sang cũng đã gặp qua một lần, biết được đối phương có quan hệ với người bị mình mạnh tay đánh cho một trận, vừa rồi lại thấy Sở Sở và Hướng Nhật nói chuyện với nhau rất thân mật, lúc này thấy đối phương nhìn sang, nào dám ở lại lâu, một câu cũng không nói, lách người ra khỏi phòng bệnh.

- Hướng Quỳ, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?

Đến khi bóng lưng của bạch mã vương tử biến mất sau khúc quanh hành lang, Sở Sở lúc này mới tỉnh người, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Hướng Nhật.

- Àh, tiểu tử kia là tới xin lỗi, nhưng lại không cẩn thận bị té ngã.

Hướng Nhật nói dối không chớp mắt, chủ yếu là vì lúc nãy quá trình tự ngược đãi bản thân của gã trai bao kia quá mức "Tàn nhẫn", đối với con gái mà nói, hiển nhiên không thích hợp để các nàng biết.

Lời nói dối siêu cấp ấy kéo theo tiếng cười khác thường của hai gã gia súc trên giường, nhưng bọn hắn cũng tự giác không vạch trần sự thật, chẳng qua Tinh Tinh giống như bị ung thư phổi giai đoạn cuối, ho khan không ngừng.

Sở Sở dĩ nhiên biết Hướng Nhật đã giản lược đi nhiều, nhưng nàng cũng không phải là người thích truy hỏi kỹ càng, lườm hai gã gia súc vô tâm vô tính kia, sau đó quay sang cô nàng trang điểm đến mức diện mạo hoàn toàn thay đổi là Trầm đại tiểu thư:

- Bội Bội, sao bồ biến thành như thế này, làm hại tớ buổi sáng không nhận ra bồ.

Tuy biết Trầm Bội Bội đi cùng hung thủ đánh ca ca mình, nhưng Sở Sở cũng không trách nàng, hơn nữa nàng cũng biết, cuối cùng nếu không nhờ Trầm Bội Bội ở một bên cố gắng khuyên can thì có lẽ ca ca mình còn bị thương nặng hơn.

- Mình.

Trầm Bội Bội nói được một chữ lại bắt đầu nghẹn ngào, nàng nghe ra Sở Sở không phải châm chọc nàng, mà thật sự quan tâm đến nàng, nhưng nàng có nỗi khổ tâm mà không biết nói sao.

- Bội Bội, bồ nói đi, nếu như có gì khó khăn..., tớ cùng Hướng Quỳ sẽ giúp bồ.

Sở Sở dĩ nhiên hiểu tính cách của Trầm Bội Bội, hai người đã làm bạn thân suốt từ hồi Cấp 3, đương nhiên nàng biết Trầm Bội Bội nhất định gặp phải chuyện phiền phức gì đó.

- Sở Sở, cám ơn bồ, mình.

Nói tới đây, Trầm Bội Bội nhìn chung quanh có nhiều người như vậy, muốn nói lại thôi.

Hướng Nhật lập tức đoán ra vấn đề, nàng ta không muốn cho nhiều người biết, bèn giỡn chen vào:

- Sở Sở, về rồi hỏi sau, giờ anh rất đói bụng, từ lúc xuống phi cơ đến giờ vẫn chưa ăn gì.

- Được, vậy chúng ta đi ăn gì trước đã.

Sở Sở phối hợp theo, từ vẻ mặt của bạn nàng cũng ý thức được gì đó, biết nơi này không thích hợp để hỏi chuyện.

- Các em dâu, nhớ mua về cho chúng ta chút đồ ăn khuya nha.

Mắt thấy đám người Sở Sở muốn rời đi, Tinh Tinh đang dựa trên thành giường rốt cuộc không chịu nổi tịch mịch, la toáng lên.

- Cứ từ từ mà chờ, nếu như tối mai rảnh, có thể sẽ đưa tới cho mày.

Tiếp lời chính là Hướng Nhật, hôm nay có thể nói là bận rộn cả ngày, ra ngoài ăn xong là trở về nhà, hơi đâu trở lại bệnh viện làm gì? Huống chi, đã mấy ngày nay không thân mật cùng đám Sở Sở, không thể nào lãng phí thời khắc xuân tiêu để đem đồ ăn tới cho Tinh Tinh được. Mang theo một đống mỹ nữ hăm hăm hở hở ra khỏi phong bệnh, lưu lại Tinh Tinh ở phía sau hô to gọi nhỏ liên tục.

Ra khỏi cửa bệnh viện, lại thấy một người mặc đồng phục bảo vệ trong tay kéo theo một cô bé đi thẳng tới, vừa kéo, vừa lớn tiếng mắng mỏ gì đó cô bé.

Cô bé hiển nhiên cũng không nguyện ý để nhân viên bảo vệ kia kéo mình theo, vừa đi, vừa vùng vẫy cánh tay, muốn thoát ra khỏi bàn tay thép nguội của nhân viên bảo vệ.

Đáng tiếc, bản thân cô bé trông đã gầy yếu, chân tay mảnh khảnh, làm sao có thể là đối thủ của nhân viên bảo vệ vốn có vóc người cao to hơn cả người bình thường cơ chứ? Toàn thân gần như là bị treo trên người nhân viên bảo vệ, cũng không thể vùng tay ra.

Hướng Nhật nheo mắt lại, dừng bước, bởi vì hắn phát hiện cô bé kia chính là cô bé lúc nãy đã bán hoa cho hắn.