Đỉnh Cấp Lưu Manh

Chương 562: Suy đoán

Vừa thấy bộ dáng mấy người biến sắc cổ quái, Lưu Phi liền đã hiểu nam nhân bên cạnh mình đã phát động công kích. Nàng không phải là lần đầu tiên thấy điều này, cho nên cũng không cảm thấy có gì kỳ quái. Ngược lại còn cảm thấy rất hãnh diện, đây là chính là nam nhân mình lựa chọn ah, một nam nhân cường đại.

Quyết Ngư tuy rằng không rõ ràng lắm đã xảy ra chuyện gì, nhưng thấy mấy người đối phương đầu chảy đầy mồ hôi, bộ dáng tựa hồ không thể nhúc nhích, cũng đã đoán được cái đó và Hướng tiên sinh có liên quan rồi, bởi vì loại tình huống này hắn vào tối hôm qua cũng đã thấy qua một lần, khi đó Hướng tiên sinh liền không biết dùng cái ma pháp gì làm cho Hàn Tuấn Tú không thể cử động, sau đó dễ dàng đoạt đi súng trong tay hắn. Nguyên bản ban đầu hắn còn có chút kinh sợ thân thủ của trung niên đại thúc kia có thể xuất hiện giống như quỷ mỵ, nhưng hiện tại thấy đối phương rất dễ dàng đã bị Hướng tiên sinh khống chế được, trong lòng nhất thời thoải mái thở ra một ngụm lớn.

Chỉ có Vưu Kỉ Tử cùng Anh Tỉnh Á Mĩ hai cái tiểu nha đầu này là vẫn còn có chút không rõ, vì cái gì mà đám người kia tựa hồ không thân quen với bọn họ lắm, tư thế đứng lại tự nhiên quái dị như vậy, bởi vì người thường mà đứng giống như vậy, phỏng chừng không đứng nổi vài giây sẽ ngã sấp xuống, nhưng bọn hắn cư nhiên có thể đứng lâu như vậy, thật sự là khiến người ta bội phục a. Hai tiểu nha đầu mở to cả hai mắt ra nhìn.

"Tiên sinh chấp Sự số 2, vừa rồi ngươi mạnh miệng lắm cơ mà?" Hướng Nhật chậm rãi đi thong thả đến trước mặt gã người qua đường, làm cho người ta có một loại cảm giác thực quỷ dị, bởi vì thời điểm hắn đi xuyên qua giữa đám người Đầu Nhi, mấy người đều vẫn không hề có cử động, tựa như phim bị đứng hình vậy, chỉ có Hướng Nhật là sinh vật duy nhất có thể cử động mà thôi.

"Ngươi, ngươi, ngươi.là Chấp Năng Giả?" người qua đường nhờ Hướng Nhật "nương tay" một lần nữa lấy lại được quyền nói chuyện, nhưng phần tự tin khi nãy đã sớm biến mất vô ảnh vô tung, có còn thì cũng chỉ là sợ hãi vô tận mà thôi. Hắn không nghĩ tới, lần này gặp phải đối thủ cư nhiên lại là Chấp Năng Giả, tuy rằng hắn tự xưng là chẳng mấy chốc cũng sẽ đột phá, nhưng lời nói ban đầu kia dù sao cũng chỉ là để cấp cho đối thủ áp lực cường đại hơn thôi, nên chủ yếu là nói xạo. Rút cuộc, hắn vẫn là một tên Yên Diệt Giả, khoảng cách tới Chấp Năng Giả còn cách xa vạn dặm. Dù chỉ là thua kém một tầng cấp độ này thôi, cũng đã khiến cho hắn sinh không còn một chút ý niệm phản kháng nữa rồi.

Chấp Năng Giả là cái gì? Đó chính là đỉnh cao của dị năng giả a, nói là thần sống trên thế giới này cũng còn chưa đủ. Lĩnh vực một khi đã mở ra, trừ phi là dị năng giả cùng cấp với hắn, nếu không cũng chỉ có thể chịu nhào nắn mà thôi.

"Ngươi không điều tra rõ ràng mà đã dám có chủ ý với nữ nhân của ta, nói thật, ta không thể không bội phục chỉ số thông minh của ngươi a." Hướng Nhật miệng nói bội phục, nhưng trên mặt lại lộ vẻ trào phúng thôi rồi. Hắn vừa mới đối với một bộ dáng tự đại kia của đối phương cực kì khó chịu, lúc này tự nhiên là sẽ phải tranh thủ đùa bỡn ném đá xuống giếng một phen roài.

Người qua đường xấu hổ giận dữ cùng bất cam, vừa rồi hắn quả thật đã quá xem nhẹ thực lực của đối phương, mới nói ra loại lời nói như vậy. Không ngờ chỉ trong nháy mắt, chính mình liền đã biến thành tù nhân, loại chuyển biến to lớn này kết hợp với lời nói mạnh miệng của hắn phát ra khiến cho hắn hận không thể tự sát ngay lập tức.

Trông đối phương một bộ thiếu nước không thể tự sát ngay, âm điệu trào phúng trong giọng nói của Hướng Nhật cũng đã có chút thu liễm: "Thật sự mà nói, ta cũng không muốn cùng số 98 kết làm địch nhân, trở về nói cho tổ chức của các ngươi, Lưu Phi là nữ nhân của ta, ta không hy vọng sau này thấy nàng lại bị các ngươi quấy rầy nữa!"

"Thuận tiện nói thêm một câu." Hướng Nhật không đợi đối phương trả lời lại tiếp tục nói, "Ta đối với âm mưu của tổ chức các ngươi cũng không có cái hứng thú gì, cũng không muốn đi chọc ngoáy, chỉ cần không chọc tới ta, mọi người sẽ có thể chung sống hoà bình, thế nào?" Hướng Nhật trong lòng quả thật cũng không muốn cùng số 98 kết cừu hận quá sâu, sở dĩ hắn vẫn kỵ như vậy, là bởi vì trong nhà còn có một đống nữ nhân cần hắn bảo vệ, hắn không có khả năng mỗi ngày đều thủ hộ ở bên cạnh các nàng.

"Hướng Nhật." Lưu Phi nhìn nam nhân nói không nên lời, trong lòng cực kỳ cảm động. Đối với việc nam nhân trước đó ở Bắc Hải đã nghĩ đem bản thân mình đuổi đi mà không muốn có thêm phiền toái, nàng cũng là rõ ràng nhất, nhưng mà hiện tại, bởi vì chính mình cùng người của số 98 chạm mặt, hắn có thể nói ra những lời như vậy, cũng chính là đã muốn đại biểu cho nàng chủ động đối diện với số 98 rồi. Bởi vì số 98 sẽ tuyệt đối là không có khả năng để cho một kẻ phản bội nhơn nhơn ngoài vòng luật pháp của chúng, huống chi, bản thân lại còn là một tổ chức dị năng giả có thực lực không hề nhỏ, đương nhiên sẽ không dễ dàng tha cho Hướng Nhật người có thể uy hϊếp đến địa vị tồn tại của bọn họ rồi, khẳng định chắc chắn rằng chúng sẽ bằng mọi giá đem lực uy hϊếp này bóp chết từ trong nôi. Cho dù tạm thời nhường nhịn, về sau chắc chắn cũng sẽ tìm cơ hội trả thù.

"Ta nhất định sẽ đem những lời này chuyển đến đại chấp sự của chúng ta." gã người qua đường cũng đã hơi có chút đoán được điểm tâm tư của Hướng Nhật, dù sao mặc dù nói đối phương là Chấp Năng Giả, nhưng số 98 cũng là thuộc dạng đại quái vật, kiến nhiều cắn chết voi, loại sự tình này cũng không phải không có khả năng. Bất quá, cũng phải nói lại rằng, dù gì thì đối phương cũng vẫn cứ là dị năng giả cao nhất cấp, gã người qua đường cũng không dám có chút chậm trễ.

"Thế là tốt rồi." Hướng Nhật gật gật đầu, tuy rằng đối với Đại Chấp Sự trong miệng đối phương còn có chút tò mò, nhưng cũng có thể đại khái đoán được một ít, phỏng chừng chính là thủ lĩnh của số 98, chỉ là cách xưng hô này có vẻ đặc biệt hơn một chút mà thôi. Nghĩ nghĩ, cũng không muốn cùng đối phương tiếp tục dây dưa nữa, giải phóng lĩnh vực, để cho đám người Đầu Nhi rời đi.

"Ca ca, bọn họ là bằng hữu của anh sao?" Vưu Kỉ Tử kéo tay Hướng Nhật một cái, ngẩng đầu nhìn hắn, có chút ngây thơ hỏi.

"Tiểu hài tử hỏi nhiều như vậy làm gì?" Hướng Nhật cũng không tính giải thích cái loại sự việc này cho tiểu nha đầu nghe, huống chi còn chưa tính đến chuyện nghe xong có hiểu được hay không đâu.

"Nhưng mà người ta muốn biết mà." Vưu Kỉ Tử xuất ra "làm nũng đại pháp".

Nhưng lần này lại hoàn toàn một chút tác dụng cũng đều không có, Hướng Nhật hung hăng ném cho nàng một cái ánh mắt uy hϊếp: "Ngươi mà còn hỏi nữa, ta liền không mua di động cho ngươi, chỉ mua cho một mình Á Mĩ."

"Được rồi, em không hỏi, em không hỏi nữa. Ca ca, vậy anh phải mua cho em cái tốt nhất đó nha." Vưu Kỉ Tử nhu mì đáng yêu nhìn hắn.

"Biết rồi =. =."

Mấy người rời đi càng lúc càng xa.

Gã người qua đường nhìn theo đoàn người Hướng Nhật rời đi, thần sắc phức tạp.

Bên cạnh, đám người Đầu Nhi ai cũng đều toàn thân mồ hôi lạnh, thật sự quá đáng sợ, cư nhiên ở bên ngoài tổ chức, còn có một Chấp Năng Giả tồn tại a. Nguyên bản đối với sự cường đại của số 98, bọn họ trong lòng đã kính sợ và kiêu ngạo lắm rồi, nhưng sau khi nhìn thấy Chấp Năng Giả này, sự tự đại ban đầu của bọn họ đã không còn lấy một mống. Bởi vì Chấp Năng Giả thật sự quá khủng rồi, vừa rồi chưa hề thấy chút động tác gì, mà bọn họ đã không thể nhúc nhích rồi, đây là lực lượng của lĩnh vực sao? Bị lĩnh vực bao phủ ở bên trong, cho dù là một tiểu hài tử ba tuổi, chỉ cần cầm lợi khí, cũng có thể gϊếŧ chết bọn họ, vừa rồi bọn họ đã trực tiếp phải trải nghiệm cảm giác này quả là không hề dễ chịu gì. (lủng củng quá =. = đành phải dùng đến tuyệt chiêu "Thần Phong Trảm")

Hơn nữa, cho dù Chấp Năng Giả đem bọn họ toàn bộ gϊếŧ hết, chỉ sợ tổ chức cũng sẽ không có người nào thay bọn họ báo thù, mà có khi lại còn nịnh bợ cái Chấp Năng Giả kia í chứ.

"Các ngươi đi theo hắn." gã người qua đường không thèm để ý đến suy nghĩ của đám người Đầu Nhi, nhắm mắt lại tự hỏi một lúc, rồi bỗng nhiên mở mắt ra nói.

"Theo, theo.hắn?" A Nhĩ Tư Đặc có chút nói năng lộn xộn, ở sau khi biết rõ thực lực của đối phương, cho dù lấy tính cách không sợ trời không sợ đất của hắn, cũng không dám sơ ý bám theo sau đối phương.

"Đi theo hắn là được, không cần phát sinh xung đột. Hủy bỏ nhiệm vụ ban đầu, nhiệm vụ hiện tại của các ngươi chỉ có một, đó là đi theo nam nhân kia, còn có giám thị nhất cử nhất động của Lưu Phi nữa." Ngữ khí của người qua đường làm cho người nghe có cảm giác không thể kháng cự, đối với cường giả đỉnh cao như Chấp Năng Giả tự nhiên sẽ có thể tỏ ra kính sợ, nhưng đối với mấy tên thuộc hạ tất nhiên là sẽ không có khách khí như vậy rồi.

Người qua đường nói xong, cũng không có để ý tới phản ứng của mấy người, cùng khi hắn xuất hiện giống hệt nhau, thân ảnh dần dần mờ nhạt rồi tiêu thất ở trong không khí, tựa như bản thân hắn chưa từng tồn tại vậy. May mắn là cũng không có người khác nhìn thấy, nếu không chỉ sợ đã kêu to "có quỷ" rồi.

"Đầu nhi, hiện tại chúng ta phải làm sao bây giờ?" A Nhĩ Tư Đặc nhìn nhìn bốn phía không có một bóng người, có chút không yên hỏi.

"Đi theo." Đầu Nhi vẻ mặt bình tĩnh, mắt nhìn theo phương hướng đoàn người Hướng Nhật ly khai nói.

"Theo sau? Đối phó với một Chấp Năng Giả?" A Nhĩ Tư Đặc hoài nghi chính mình có phải nghe lầm hay không, Đầu Nhi như thế nào lại có thể nói ra lời nói không có chút lý trí này, chỉ sợ đây là mệnh lệnh của cái Chấp Sự số 2 chó má kia mà thôi.

"Yên tâm. Dựa vào việc Lưu Phi có thể ở bên cạnh hắn, chúng ta hẳn cũng sẽ không có nguy hiểm gì đâu." Đầu Nhi nhìn người thật rất chính xác, cùng tên Lôi Khắc Tát bị phái đi bắt Lưu Phi kia bất đồng, bọn họ cùng Lưu Phi quan hệ thân thuộc hơn nhiều, hơn nữa lại còn là cùng thuộc hấp huyết bộ tộc, cho nên hắn mới làm ra một kết luận như vậy.

A Nhĩ Tư Đặc cũng không ngu ngốc, lập tức nghĩ thông suốt mấu chốt trong đó, bỗng nhiên như ngộ ra cái gì đó nói: "Đầu nhi, ngươi nói thực lực Lưu Phi có thể tăng trưởng nhanh như vậy, có thể hay không liên quan đến người kia?"

Nghe thấy thế, trong mắt Đầu Nhi thoáng chốc bạo phát ra sắc thái cực kì cuồng nhiệt, ngay cả sợ hãi đối với Chấp Năng Giả cũng đã tiêu tán không ít, nhấc chân liền hướng phía trước lao đi: "Chúng ta lập tức đi theo, đừng để mất dấu."