Đỉnh Cấp Lưu Manh

Chương 558: Khó mà chống lại mê hoặc

Gọi điện về đại bản doanh của Rapist, biết Lưu Phi đã mang hai tiểu nha đầu về khách sạn, Hướng Nhật cũng lập tức trở về.

Đám Hầu Tử cũng đã về khách sạn, phỏng chừng Lưu Phi vừa gọi bọn họ. Thấy Hướng Nhật, Hầu Tử liền hỏi:

- Đại ca, anh về rồi à?

- Ừ. - Hướng Nhật gật đầu, hỏi lại - Hai nha đầu kia đâu?

- Họ đang ở trong phòng Lưu Phi tiểu thư.

- Được, để ta đi xem sao, các ngươi muốn làm gì thì làm đi. - Hướng Nhật cũng biết đám người Hầu Tử đang đáng bạc lại bị kêu trở về nên mất hứng, với lại hiện tại hãy còn sớm, cũng nên cho bọn đàn em này giải trí một chút.

- Đa tạ đại ca. - Đám Hầu Tử lập tức hưng phấn trở lại, nhớ lại cảnh tượng mỹ nữ khỏa thân nhảy nhót trên sàn, thật là quá kí©ɧ ŧɧí©ɧ, cả người khô nóng. Không đợi Hướng Nhật dặn dò thêm mà nhanh chóng chạy ra khỏi khách sạn.

Đi vào phòng Lưu Phi, kỳ thực phòng này cũng vừa vặn cách vách phòng Hướng Nhật, hắn gõ cửa. Phát hiện cửa không khóa, liền nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào trong. Trong căn phòng hiện giờ có ba nữ nhân đang bàn chuyện phiếm, nhất thời bọn họ đều quay đầu nhìn ra phía cửa, Vưu Kì Tử lập tức phát huy khả năng bám dính của bản thân, lao người tới:

- Ca ca!

Hướng Nhật liền đưa tay đỡ nàng ta lại, miệng hỏi:

- Các em không việc gì chứ?

- Không hề.hắt xì! - Vưu Kì Tử vừa nói chuyện, liền hắt xì một cái vào ngay mặt Hướng Nhật, khỏi nói cũng biết là cả khuông mặt Lưu manh đã nhanh chóng được bao phủ bởi nước miếng của cô nàng.

- Thành thật xin lỗi anh, ca ca, em không cố ý. - Vưu Kì Tử đỏ mặt, bộ dáng như muốn cười mà lại không dám cười.

Hướng Nhật lấy tay xoa xoa mặt, nghĩ ra có lẽ hai nha đầu này khi bị nhốt trong tầng hầm ngầm kia có lẽ đã bị cảm lạnh, nên không trách nàng mà hỏi:

- Gọi điện thoại cho lão sư chưa?

- Điện thoại của bọn em bị mấy kẻ xấu kia lấy đi rồi. - Vưu Kì Tử hầm hừ nói, vẻ mặt có chút tiếc nuối.

- Được rồi, mai anh sẽ dẫn hai em đi mua điện thoại mới. - Hướng Nhật nhìn về phía lãnh diễm nữ nhân và Anh Tỉnh Á Mĩ, thoáng thấy Á Mĩ có chút rụt rè, biết nàng có tính cách hướng nội, không giống con bé Vưu Kì Tử kia, suốt ngày làm nũng.

- Cám ơn ca ca. - Vưu Kì Tử hưng phấn nhảy dựng lên, ôm một bên tay của Hướng Nhật mà vung vẩy, cánh tay này tự nhiên có thể ma sát vào bộ phận vi mẫn cảm của cô nàng.

Hướng Nhật cũng mơ hồ cảm thấy hai khối thịt mềm mại đang ma sát với cánh tay mình, muốn rút tay lại, nhưng Vưu Kì Tử lại ôm nam nhân quá "chặt chẽ". Trong lòng không khỏi than thầm, tiểu nha đầu này không lẽ chút cảnh giác của con gái cũng không có sao? Tuy bản thân nha đầu này còn nhỏ, nhưng thân thể đã bắt đầu phát triển, hình thể lại xinh xắn lanh lợi, mấy bộ phận vi mẫn cảm kia cũng đầy đặn dị thường, làm cho người khác không thể kềm chế mà có suy nghĩ không đứng đắn.

- Vưu Kì Tử, mau buông tay anh ra để anh còn gọi cho lão sư của các em, không thôi cô ấy sẽ lo lắng. - Hướng Nhật sợ bị cô nàng này ôm gắt gao, vội vàng cầm điện thoại.

Vưu Kì Tử thè lưỡi, giả làm mặt quỷ, quay về ngồi bên cạnh Á Mĩ, lại còn ôm Á Mĩ nữa. Hướng Nhật lắc đầu cười khổ, xem ra tiểu nha đầu kia muốn biến hắn thành Anh Tỉnh Á Mĩ thứ hai, suốt ngày bị nàng ôm ấp. Định gọi điện cho Quảng Điền lão sư, không ngờ chính nàng lại gọi cho hắn trước.

- Đại đảo tiên sinh, cho ta hỏi xem đã có tin tức gì của Vưu Kì Tử và Á Mĩ chưa?

- Quảng Điền lão sư, ngại quá, làm cho cô lo lắng, hai tiểu nha đầu kia đang ở chỗ ta.

- Vậy à? - giọng nàng có chút kích động, nhưng lại lễ phép nói tiếp - Có thể cho tôi nói chuyện với Vưu Kì Tử một chút được không?

- Không thành vấn đề. Hướng Nhật liền chuyển máy cho Vưu Kì Tử đang ngóng tai nghe trộm điện thoại kia.

Vưu Kì Tử hơi sửng sốt, lập tức lộ vẻ mặt khổ, tiếp điện thoại thì chắc chắn sẽ bị nữ lão sư kia mắng cho tơi bời. Nhưng hiện giờ muốn không tiếp cũng không được. Nàng đoán không sai, mới nghe hai ba câu, vẻ mặt nàng càng lúc càng khó coi, nhưng lại không dám đáp lời, chỉ có thể nghe giáo huấn. Qua vài phút nàng mới trả điện thoại lại cho Hướng Nhật, trên mặt lộ rõ nét buồn thảm, ngồi bên cạnh Á Mĩ mà nói:

- Á Mĩ, Quảng Điền lão sư nói vài ngày tới sẽ chấm dứt tu học lữ hành lần này.

Anh Tỉnh Á Mĩ cũng lộ rõ tia thất vọng, hai người bị kẻ khác bắt đi, Quảng Điền lão sư có lo lắng cũng là bình thường, vộ vàng chấm dứt đợt tu học lữ hành này thật cũng là xác đáng.

Hướng Nhật bên cạnh như là được gãi trúng chỗ ngứa, hai nha đầu kia sớm rời khỏi Hàn Quốc cũng tốt, bản thân hắn khỏi phải có gì cấm kỵ. Nghĩ tới đây, tâm tình Lưu manh bỗng tốt hẳn lên, vỗ tay nói:

- Được rồi, giờ cũng không còn sớm nữa, đem nay các em cứ nghỉ lại đây, ngày mai anh đưa về, bây giờ anh ra ngoài mướn phòng. - nói xong, Hướng Nhật liền đi ra phía cửa.

Cuối cùng Lưu Phi cũng mở miệng:

- Jack tiên sinh, đêm nay để các nàng ngủ cùng ta đi.

- Không cần đâu, em muốn cùng ngủ với ca ca, còn Á Mĩ nữa, đêm nay ba anh em mình cùng ngủ. - Vưu Kì Tử không có chút ý tứ của thục nữ nói, Á Mĩ bên cạnh sớm đã đỏ hết cả mặt.

Hướng Nhật nghe nàng nói xong thì dở khóc dở cười:

- Nghe lời đi nào, đêm nay các em hãy ngủ cùng với Lưu Phi tiểu thư.

- Nhưng mà.

- Nói sao thì nghe vậy đi, còn không nghe lời thì cẩn thận anh sẽ đánh mông em. - Hướng Nhật liền ra chiêu uy hϊếp cô nàng.

Vưu Kì Tử đỏ mặt, không dám nói gì thêm, lại gắt gao ôm lấy mông mình, xem ra chiêu đánh mông của Hướng Nhật lúc trước vẫn còn khá hiệu quả.

_____

Trở lại phòng thì đã hơn 10 giờ khuya, Hướng Nhật tắm xong thì lên giường nằm. Tuy sáng nay dậy trễ, nhưng tối nay lại xảy ra nhiều chuyện khiến tinh thần lẫn thể xác hắn có chút mệt mỏi. Nhưng nằm trên giường hắn ngủ không được, dục hỏa của hắn đã sớm bốc lên tận ốc. Nếu hiện giờ đang ở nhà thì tốt. có Sở Sở, tiểu Thanh, An An các nàng, tùy tiện vào một phòng, liền có thể có ngay một đêm phong lưu khoái lạc. Nhưng ở Hàn Quốc này thì biết đi đâu mà tìm nữ nhân?

Ngày bị cấm dục chính là ngày khó chịu nhất, lực lượng cường đại cũng có cái tác dụng phụ này, nếu mỗi đêm không có nữ nhân cùng vui vẻ, thân thể sẽ trướng lên đầy khó chịu. Nhưng bây giờ thì biết làm sao được, chỉ cần có chút suy nghĩ ra ngoài tìm nữ nhân khác, Hướng Nhật liền cảm thấy có lỗi với mấy người Sở Sở.

Càng nghĩ càng khó chịu, nhớ tới câu nói của Vưu Kì Tử, lực sát thương quả là không nhỏ, hai nha đầu này ngủ chung với mình, chẳng lẽ không sợ nữa đêm mình hóa thành sói mà "ăn" họ sao? Hướng Nhật thật không dám khẳng định bản thân hắn có thể chịu đựng mà không làm ra chuyện "cầm thú" gì hay không. Nhớ tới dáng người nóng bỏng của Vưu Kì Tử và Á Mĩ, Hướng Nhật lại càng bốc hỏa. Không chịu đựng được, hắn liền mò vào phòng tắm mà xả nước lạnh lên người. Sau đó, mặc một cái quần đùi đến bên cửa sổ nhìn cảnh đêm. Tất nhiên, hắn làm vậy cũng chỉ để phân tán suy nghĩ miên man của bản thân.

Mở cửa sổ thủy tinh ra, gió lạnh lập tức tràn vào, Hướng Nhật nhất thời không chịu được mà cất tiếng rên.

- Jack tiên sinh? - ngoài cửa sổ truyền đến một âm thanh rất gần.

- Lưu Phi tiểu thư? - Hướng Nhật có chút ngạc nhiên, nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện cửa sổ phòng bên cũng mở ra, không chừng tiếng rên rĩ của hắn vừa rồi đã bị lãnh diễm nữ nhân nghe được - Lưu Phi tiểu thư chưa ngủ sao?

- Vẫn chưa, Jack tiên sinh cũng chưa ngủ được sao? - người ở bên kia cửa sổ đáp lại.

- Ừ, tôi đang suy nghĩ một chuyện. - Hướng Nhật hơi ngượng ngùng nói, nhưng không thể nói ra bản thân không có nữa nhân là không ngủ được.

- Jack tiên sinh cũng có phiền não sao?

Phiền não à? Thật sự hắn đang phiền não vì không có nữ nhân! Hướng Nhật nói tiếp:

- Là người ai cũng có phiền não, ta đâu phải là thần. À, hai nha đầu kia ngủ chưa?

- Vưu Kì Tử và Á Mĩ ngủ cả rồi.

- Vậy thì tốt, hai nha đầu này đã làm khó cô nhiều rồi. - Hướng Nhật có chút cảm thán nói, đương nhiên, kẻ làm khổ người khác nhất chính là kẻ luôn bám dính: Vưu Kì Tử.

- Jack tiên sinh, tôi có thể qua bên đó tán gẫu chút không? - Lưu Phi không bình luận gì về mấy câu Hướng Nhật vừa nói.

- Cô qua đây à? - Hướng Nhật sửng sốt, định hỏi lại đối phương qua đây bằng cách nào, bên cửa sổ đã có một bóng người tiến vào.

Hướng Nhật theo phản xạ tưởng ai đó muốn động thủ, nhưng biết là Lưu Phi, lập tức khống chế chiêu thức của mình. Tuy đèn trong phòng đã tắt, nhưng Hướng Nhật không giống như người thường, hắn vẫn có thể thấy rõ trong bóng tối, thân thể Lưu Phi lúc này hắn nhìn không sót chút nào. Toàn thân nàng mặc váy ngủ, toàn là màu trắng, nhưng lại rộng thùng thình, không thể nào che đậy được dáng người hoàn mỹ của lãnh diễm nữ nhân. Hai chân thon dài cùng giao lại tại một điểm, hình thành một cái tam giác vàng mê người. Trước ngực lại có hai khối thịt cực đại, khi nàng di chuyển lại run run khẽ, như là có thể thoát ra ngoài bất cứ lúc nào. Mái tóc dài phất phới (giống ma quá!), lại còn có mùi xạ hương thoang thoảng.

Hướng Nhật có cảm giác như thân thể hắn sắp nổ mạnh vậy, dụ hoặc lớn thế này làm cho dục hỏa hơi ngấm xuống của hắn đột ngột lại bùng lên:

- Lưu Phi tiểu thư, cô.

- Jack tiên sinh. - Lưu Phi là người của bộ tộc hút máu, với nàng, ban ngày ban đêm hầu như tầm nhìn không có gì hạn chế. Hơn nữa, nam nhân chỉ mặc mỗ cái quần đùi, nhưng giữa quần lại trương lên một cái "bao". Tuy nàng chưa có kinh nghiệm gì trong chuyện này, nhưng cơ bản vẫn biết ý nghĩa thật sự của cái "bao" đó. Lập tức mặt nàng đỏ lên, tim đập thình thịch.

Hướng Nhật không biết trò hề của hắn đã bị đối phương thấy hết, trong lòng không nỡ mời nàng ra khỏi phòng:

- Lưu Phi tiểu thư, đã trễ thế này, cô có phải nên.

- Jack tiên sinh, ta sẽ không bắt anh chịu trách nhiệm. - Hướng Nhật còn chưa dứt lời, Lưu Phi đã run run nói.

- Cô...- Hướng Nhật nặng nề nuốt một ngụm nước bọt xuống, chính hắn đang ở bên cạnh một nữ nhân xinh đẹp, lại không cần phải chịu trách nhiệm gì, còn dùng dằng chưa quyết sao?

Lưu manh ôm nàng vào ngực, hai người cùng lăn trên giường. Thời khắc mấu chốt, bên ngoài lại vang lên tiếng đập cửa. Hướng Nhật nhất thời tỉnh táo lại, nhưng bản thân lại giận run lên, canh ba nửa đêm lại phá chuyện của người khác, không biết lúc chết có bị ném vào chảo dầu không?

Mang theo một thân lửa giận, ngay cả quần áo cũng không kịp mặc lại cho nghiêm chỉnh, Hướng Nhật chạy ra mở cửa. Nhưng nhìn thấy người bên ngoài, lửa giận lập tức giảm đôi ba phần.

- Vưu Kì Tử, Á Mĩ, các em qua đây làm gì? - Hướng Nhật muốn mắng cũng không được, đánh cũng không thể, chỉ có thể nhìn hai nha đầu này mà cười khổ.

- Ca ca, chúng em không thấy Lưu Phi tiểu thư đâu hết. - Vưu Kì Tử lén lút đưa đầu nhìn vào trong phòng, như là đã sớm xác định Hướng Nhật đang giấu ai đó bên trong vậy.

- Hả? Không thấy thì vào toilet mà tìm đi! - Hướng Nhật ra vẻ nhạc nhiên, đẩy đầu của Vưu Kì Tử ra khỏi phòng.

Trời xui đất khiến, cái nơi "cứng rắn" trên người hắn vẫn không "mềm" đi chút nào. Hơn nữa, Vưu Kì Tử lại nhìn thấy vẻ "bất thường" này. Mặt nha đầu liền đỏ, toàn thân run lên, cái quần đùi của Hướng Nhật lại hở ra khá nhiều, mặc hay không mặc thì cũng không khác nhau lắm. Á Mĩ đứng phía sau, bị Vưu Kì Tử chặn tầm mắt nên không "phát hiện" được. Nhưng lúc Vưu Kì Tử lùi lại, nàng lại thấy rõ ràng cái vật trong quần đùi của Hướng Nhật căng đến mức chui ra khỏi quần, toàn thân run lên, vội vàng quay đầu đi.

Hướng Nhật nhìn phản ứng của hai nah đầu cũng hiểu ra vấn đề, liền kéo rèm cửa che đi hạ thân.

- Ca ca, anh thật xấu! - Vưu Kì Tử ôm hai mắt, nhưng ngón tay lại hé hé ra.

Hướng Nhật rất muốn đánh mông nha đầu kia một trận, còn nói hắn xấu, lúc nãy cô nàng kia nhìn đến nỗi mắt cũng không hé một chút. Nhưng bị người khác thấy "rõ" đến vậy nên hắn ho nhẹ một tiếng cho đỡ ngượng rồi nói:

- Đúng rồi, mấy em có vào toilet tìm Lưu Phi tiểu thư chưa?

- Tìm rồi, nhưng vẫn không tìm đuọc. - Vưu Kì Tử có chút tức giận nói, tuy không hiểu chuyện nam nữ, nhưng chỉ cần suy nghĩ một chút là có thể biết Lưu Phi tiểu thư nhất định đang cùng ca ca ở chung một phòng, nếu không sao hắn lại có "biểu hiện sinh lý" như vậy chứ. Nói không chừng bọn họ đang làm tới giai đoạn nào đó mà bị hai nàng cắt ngang. Nghĩ thế nên trong lòng nàng không khỏi đắc ý.

- Hai em sang bên này tìm cũng vô dụng thôi, Lưu Phi thật không có ở bên này. - Hướng Nhật dù sao cũng có tật giật mình, hắn quả thật đang sợ hai tiểu nha đầu này xông vào tìm người.

- Em không tin! - Vưu Kì Tử đúng là kẻ thích gây sự, Hướng Nhật hận đến nghiến răng nghiến lợi.

- Vưu Kì Tử. - may mà bên cạnh còn có Anh Tỉnh Á Mĩ, nàng kéo tay Vưu Kì Tử không cho vào trong.

Hướng Nhật thở phào nhẹ nhõm:

- Được rồi, các em mau về phòng ngủ đi, Lưu Phi tiểu thư sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đâu. Ta nghĩ nàng ra ngoài có chuyện gì đó thôi, sẽ về ngay mà. - nói xong, không đợi Vưu Kì Tử phản ứng mà đóng cửa phòng lại.

Hướng Nhật ghé tai vào cạnh cửa nghe một hồi, biết cuối cùng thì hai nha đầu kia cũng không gõ cửa nữa, phỏng chừng Anh Tỉnh Á Mĩ đã mang cô nàng hay sinh sự Vưu Kì Tử đi rồi. Quay trở lại phòng ngủ, Hướng Nhật không nhìn thấy lãnh diễm nữ nhân đâu nữa, không khỏi lo lắng kêu lên:

- Lưu Phi.

- Em ở đây. - trên đỉnh đầu truyền đến một âm thanh, sau đó nàng chầm chậm hạ xuống.

- À.còn tiếp tục sao? - Hướng Nhật chấp tay lại xấu hổ, trải qua chuyện lúc nãy, không biết nàng có thay đổi chủ ý hay không.

Trả lời Lưu manh là chiếc áo ngủ rộng thùng thình kia được cởi ra và.một thân thể hoàn mỹ lộ rõ trước mắt.