Thình lình bị Hướng Nhật ôm lấy, đầu óc Tô Úc cảm thấy trống rỗng, dù đã biết chuyện gì đã xảy ra nhưng trong nội tâm nàng cũng không có đẩy ra mà ngược lại còn ôm thật chặt vào.
Tô phụ nhịn không được mắng một câu " đứa nhỏ chết bầm này", đồng thời vén tay áo lên muốn tiến lại đánh Hướng Nhật.
Thấy tình hình trước mắt Tô mẫu vội vàng ôm chồng mình lại, không cho hắn đi "hành hung" người. Nhâm Quân cũng vội kéo Hướng Nhật ra chỗ khác, đối với nam nhân của mình thì nàng rõ biết tính tình của hắn, nếu không kéo lại không chừng hắn làm ra một vài chuyện điên cuồng cũng nên.
Mắt thấy hai người tính nóng như lửa có xu hướng đối đầu với nhau những người bên cạnh cũng lao vào can ngăn hai người ra. Nam nhân mặt ngây ngô mặc dù trong tâm rất sung sướиɠ vì tình địch của mình bị Tô phụ "dạy bảo", nhưng hắn biết nếu lúc này không giữ ông ta lại, để đến khi Tô phụ tâm tình tỉnh lại không chừng đối với hành động khoan tay đứng nhìn thì sẽ bất mãn.
Phương Oánh Oánh cũng nhanh chân cản Tô phụ lại không có một chút lùi bước. Nếu nói về tranh cãi thì nàng không có ý kiến nhưng mà lại động chân động tay thì nàng phải cản lại.
Tô phụ đầu óc dần thanh tỉnh biết mình ở nơi công cộng mà hành hung người khác thì có chút bất lịch sự, nhưng vẻ mặt vẫn duy trì vẻ dữ tợn nói:
- Việc này ta đã định, ngươi dám làm càn ta sẽ kiện ngươi!
- Cũng tốt thôi, ta muốn xem việc phụ thân ngăn cản chuyện hôn nhân của con gái thì pháp luật sẽ xử lý như thế nào?
Hướng Nhật tỉnh bơ nói, dù gì thì hắn cũng có chỗ dựa vững chắc, cho dù lên toà án tối cao hắn cũng không sợ.
Tô phụ sắc mặt trầm xuống, đối với luật hôn nhân hắn không phải không hiểu, bây giờ muốn cứu vãn tình thế thì nên kìm chế một chút, Tô phụ chuyển ánh mắt về phía con gái nói:
- Tô Tô, đến bên ta!
Đang nằm trên ngực của nam nhân mà mình thầm yêu mến Tô Úc cảm thấy rất hạnh phúc, nhưng nghe thấy phụ thân mình gọi thì trong lòng có chút mâu thuẫn. Đầu tiên là lời nói của phụ thân mình căn bản không thể không nghe, nhưng đang được Hướng Nhật ôm trong lòng nàng cũng không muốn rời đi vì nàng biết không biết khi nào mới có được cơ hội được ôm như vậy nữa không? Mặc dù việc ông chủ của mình cùng với phụ thân của mình đối ngịch như nước với lửa khiến cho việc trở nên có chút xấu đi, nhưng nàng cũng không từ bỏ một tia hy vọng nào cho mộng ước thầm kín của mình cả.
Đang lưỡng lự đôi đường, không biết phải xử lý ra sau thì Hướng Nhật giải quyết vấn đề cho nàng:
- Sao phải qua, ở bên cạnh anh không tốt hơn sao?
Nói xong Hướng Nhật còn cố ý vuốt vuốt má nàng khiến cho mặt nàng chuyển sang hồng ửng lên.
Tô phụ ức muốn hộc máu, thấy hành vi của Hướng Nhật phẫn nộ vô cùng mà không làm gì được, bèn chuyển hướng phát tức lên đầu con gái mình:
- Tô Tô nếu như ngươi không qua, ta coi như không có đứa con này!
Nghe được nhưng lời này của Tô phụ, nước mắt Tô Úc lã chã rơi xuống, còn Hướng Nhật thì cảm thấy nóng giận bởi vì điều này làm hắn nghĩ tới Hướng mẫu, cũng vì yêu nam nhân của mình mà bị phụ thân đuổi ra khỏi nhà.
- Ta nói cho lão nghe nè lão già, uy hϊếp con gái đến tình trạng vậy ngươi thật là có năng lực a. Chẳng lẽ nữ nhi trong mắt ngươi là một món đồ để báo đáp ân tình bất kể nàng có đồng ý hay không đồng ý? Ngươi là phụ thân như vậy mà coi được à?
- Nhà ngươi muốn dạy khôn ta à?
Ngay cả Tô mẫu cũng phải giải vây:
- Vị.này.Tiểu Hướng, ngươi nhịn một câu, ngươi đúng bá phụ hắn cũng đúng.
Hướng Nhật cắt ngang lời nói của Tô mẫu:
- Bá mẫu, con kính trọng người, nhưng người cũng không nên che chở ông ta như vậy, đối với việc một người lấy tình cha con ra uy hϊếp con gái ruột làm theo ý mình thì tại sao con phải kính trọng ông ta chứ?
- Ta.ta.
Tô phụ tức giận đến nói không nên lời, từ trước tới nay chưa có ai dám nói như thế, mà những câu này hôm nay từ trong miệng một thằng nhãi nói đó là một sự sỉ nhục với Tô phụ. Câu "lấy tình cha con ra uy hϊếp con gái" mà nói là đánh trúng tâm lý của Tô phụ làm cho Tô phụ có muốn hành động gì cũng cảm thấy không được. Tô phụ trừng mắt nhìn Hướng Nhật rồi quay người rời đi.
Tô mẫu lo lắng nhìn con gái đồng thời liếc mắt lướt qua Hướng Nhật rồi đuổi theo Tô phụ, còn tên thanh niên vẻ ngây ngô kia cũng không còn mặt mũi ở lại, liền đuổi theo Tô phụ Tô mẫu.
Thấy tất cả đã rời đi Hướng Nhật cũng thả Tô Úc ra, vừa rồi tình huống khẩn cấp mới hành động như vậy, bây giờ thì tất cả đã đi nên hắn cũng không dám duy trì trang thái ôm ấp như vậy, huống chi bên cạnh còn có một hũ dấm chua nồng có thể vỡ bất cứ lúc nào.
- Ông chủ.
Tô Úc nói nhỏ giọng, ánh mắt tỏ vẻ xin lỗi nhìn Hướng Nhật, hiển nhiên vì chuyện vừa xảy ra làm nàng cảm thấy có lỗi. Nhưng trong ánh mắt nàng long lanh, xem ra dường như cũng không lo lắng lắm về việc phụ thân giận giữ bỏ đi, ngược lại có một loại mong đợi khao khát cái gì đó.
- Yên tâm đi chuyện này ta nhất định sẽ quản, ta sẽ tuyệt không để cho ngươi phải gả cho người mà ngươi không yêu mến.
Hướng Nhật nói với giọng rất kiên quyết khiến cho Nhâm Quân ở bên cạnh cũng cảm thấy có chút không ổn. Không cho nàng ta lấy người nàng không thích chả lẽ là lấy hắn sao?
Tô Úc trong lòng vui sướиɠ không thôi cúi cúi đầu nhìn xuống. Không cho mình lấy người mà mình không thích kia chả lẽ là muốn mình lấy.Tô Úc mặt hơi đỏ liếc mắt nhìn Hướng Nhật.
Phương Oánh Oánh bên cạnh cũng thở dài cảm thấy quan hệ này quả thật là phức tạp, may là mình sớm biết nam nhân này là một kẻ phong lưu, nếu không thì mình cũng rơi vào tình cảnh như thế này mất thôi.
- Tô Úc lúc nãy ta nói với phụ thân ngươi như vậy ta thật.xấu hổ quá.
Hướng Nhật nghĩ tới vừa rồi mình quả thật là quá lỗ mãng, dù sao ông ta cũng là phụ thân của nàng, nói như vậy không chừng làm cho quan hệ cha con họ thêm rắc rối.
Tô Úc nhìn về phía Tô phụ vừa rời đi ánh mắt tỏ vẻ thất vọng rồi nói:
- Ba của ta cũng chỉ là giận nhất thời thôi, có mẹ ta bên cạnh sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu.
Mấy người lần nữa tiến vào phòng khách, tuy nhiên vì chuyện vừa rồi nên vẻ mặt ai cũng không còn hứng thú tiệc tùng gì nữa.
Hướng Nhật cũng vì Tô phụ phá rối nên cũng không được vui lắm, cùng Tô Úc và Phương Oánh Oánh nói vài câu rồi xin phép rời đi.
Vừa rời khỏi toà nhà cao ốc, Nhâm Quân không nói gì hầm hầm bỏ đi phía trước.
Hướng Nhật đi phía sau đoán là do nàng ăn dấm vì mình ôm Tô Úc nên nói:
- Nhâm Quân, em có thể đi chậm chậm lại không, bây giờ trời còn sớm mà?
Nhâm Quân nhắm mắt bịt tai coi như không nghe không thấy tiếp tục bước nhanh về phía trước.
Hướng Nhật cười khổ nói:
- Được rồi anh đầu hàng, em muốn như thế nào đây?
Nhâm Quân lúc này mới dừng bước, dường như vì câu nói lấy lòng của Hướng Nhật mà có chút hòa hoãn, nhưng vẫn chanh chua hỏi:
- Em hỏi anh, anh có hay không thích Tô Úc?
- Em sau có thể tự dưng hỏi độp một cái như vậy chứ?
Hướng Nhật giả vờ kinh ngạc hỏi lại.
- Hứ, vừa mới ôm Tô Úc như vậy, người ta đều tận mắt thấy rõ mười mươi, giờ còn giả bộ ngu ngơ, anh thật đáng ghét!
Nhâm Quân tức giận nói.
Hướng Nhật nhún vai cười khổ:
- Thế em bảo anh phải làm sao, em không thấy Tô phụ không nói lý lẽ sao? Khi đó anh tức giận nên mới làm vậy thôi.
Nhâm Quân khoé miệng nhếch lên nói:
- Tức giận cũng không thể tùy tiện ôm người ta như vậy chứ?
- Đấy là anh muốn cho Tô phụ tin đúng như vậy thôi mà.
- Muốn Tô phụ tin có cần nhiệt tình vậy không? Em thấy căn bản là anh muốn như vậy mà thôi.
- Tuyệt đối kkhông có chuyện đó đâu! Tô Úc chính là nhân viên của anh, anh giúp nàng là chuyện thường thôi, không có chuyện tình yêu nam nữ. Nếu như không giúp nàng chằng lẽ để cho nàng lấy người mà nàng không thích hay sao? Với lại em cũng thấy đó, Tô phụ.lão ta ép nàng đi lấy chồng, lấy kẻ nàng ta không yêu, chuyện này nếu mà là em thì em bảo anh phải làm như thế nào?
Hướng Nhật uốn lưỡi bào chữa một hồi.
Nhâm Quân nghĩ nếu đổi lại mình mà gả cho một người mà mình không thích, vậy chẳng thà chết đi còn sướиɠ hơn, nghĩ tới chuyện đó nên cũng hơi đồng tình với Tô Úc, tuy nhiên vẫn tiếp tục chất vấn:
- Cho dù anh không có tâm tư, chả lẽ Tô Úc không có ý nghĩ khác hay sao?
- Cái.này.chắc có lẽ sẽ không!
Hướng Nhật sớm từ Phương Oánh Oánh biết được Tô Úc có tình ý với mình nên trả lời mập mờ.
- Sẽ không? Anh nhớ kỹ lời nói hôm nay đó! Đã có em và Sở Sở các nàng rồi, anh lại còn muốn thêm bao nhiêu nữa?
Nhâm Quân không kìm được giận dữ nói:
- Còn không đưa em về!
- Được được.
Hướng Nhật vội gật đầu đáp, thấy Nhâm đại tiểu thư không còn nhắc chuyện của Tô Úc nữa, nên thừa dịp này đưa nàng về nhà.
Đưa Nhâm Quân về nhà xong, Hướng Nhật nhàn nhã đi trên đường, lại nghĩ về nhà sẽ chịu một trận "dạy bảo" của Hướng mẫu, sự tình nhức đầu như vậy hắn cũng không muốn đối đầu, thừa dịp trời còn sớm không bằng tìm một số chuyện thú vị để gϊếŧ thời gian, nếu không chừng mình trở về trễ thì Hướng mẫu đã ngủ rồi, lấy đâu ra mà thẩm vấn với dạy bảo mình nữa chứ.