- Thiên sư tiên sinh, sao lại là anh?
Hướng Nhật còn chưa tới gần, Monica đã đứng lên đón. Nàng cũng không ngờ "nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến liền", thế này quả thật là quá thần kỳ.
Thư Dĩnh có hơi ghen, nàng có quen Monica, nhưng không ngờ đối phương lại chỉ chào hỏi nam nhân mà quên mất mình, hạ thấp giọng, bất mãn hỏi Hướng Nhật bên cạnh:
- Anh quen cô ấy à?
- Buổi sáng mới gặp qua một lần, cũng không thân quen lắm.
Hướng Nhật biết Thư Dĩnh đang ghen, vội vàng làm rõ quan hệ giữa mình và cô nàng gợi cảm kia.
Monica thấy "Thiên Sư tiên sinh" không đáp lời mình, chỉ lo nói nhỏ với cô gái bên cạnh, lúc này mới phát hiện sự tồn tại của Thư Dĩnh, nàng cũng quên mất vừa rồi đã thất lễ, hỏi ngay:
- Thư tiểu thư, cô quen Thiên Sư tiên sinh sao?
- Đương nhiên, anh ấy là vị hôn phu của tôi, cô nói Thiên sư tiên sinh gì vậy?
Thư Dĩnh giới thiệu, gương mặt đầy kiêu hãnh, đột nhiên lại nhớ ra cách xưng hô của đối phương với nam nhân rất là kì lạ.
Monica mang vẻ mặt không thể tin nổi, theo nàng được biết, thiên sư là cao nhân không cưới thê tử mới đúng chứ? Sao vị thiên sư này lại không như vậy? Nhất thời ngẩn người ra nhìn chằm chằm vào nam nhân, cho đến khi nữ thư ký bên cạnh khẽ huých nàng một cái thì mới ý thức được mình nhìn người ta như vậy là rất bất lịch sự, nhất là vị hôn thê của đối phương còn ở ngay đây, điều này làm cho nàng có chút xấu hổ, lập tức đánh trống lảng:
- Đúng rồi, Thư tiểu thư, sáng nay tôi thất hẹn, chân thành xin lỗi cô.
Vừa nói, vừa vái một cái.
- Không sao đâu, Monica tiểu thư.
Thư Dĩnh vội đưa tay đỡ lấy nàng ta, dù sao người ta cũng là phó tổng giám đốc của một công ty hàng đầu thế giới, cái lễ này nàng không dám nhận, sau đó lại hỏi:
- Monica tiểu thư, cho tôi hỏi, sao cô quen vị hôn thê của tôi?
Monica đã đứng thẳng lại, biết đối phương đang ghen, thoáng mất tự nhiên, nói:
- Sáng nay chúng tôi vô tình gặp mặt, lúc ấy là tôi đến phố người Hoa có việc, trùng hợp lại tìm anh ấy hỏi đường.
Chuyện mình gặp "Ác Quỷ" đương nhiên không thể nói ra, bởi vì chưa biết chừng sẽ khiến người khác cho rằng mình mắc bệnh thần kinh, huống chi Thiên Sư tiên sinh đã dặn, chuyện này tuyệt đối không thể tiết lộ.
- Thật khéo làm sao.
Thư Dĩnh mỉm cười nói, rồi lại làm bộ vô tình nhìn lướt qua nam nhân.
- Tôi cũng thấy vậy.
Monica tiếp lời Thư Dĩnh, sau đó lại ra vẻ như nhớ tới cái gì đó:
- A, Thư tiểu thư, mời ngồi, cả Thiên Sư nữa, hay là tôi gọi ngài là Jack tiên sinh nhé, ngài cũng ngồi đi.
- Jack?
Thư Dĩnh nang vẻ mặt hoài nghi nhìn chằm chằm vào nam nhân.
Hướng Nhật lập tức giải thích:
- Đây là tên tiếng Anh của anh.
Bởi vì có người ngoài ở đây, hắn đương nhiên không thể nói đấy chẳng qua là cái tên mình bịa bừa ra.
Nhưng Thư Dĩnh lại thầm mắng một câu. "Có tên tiếng Anh cũng không nói cho mình hay, thật đáng ghét". Tuy nhiên có khách hàng quan trọng ở đây, nàng cũng không tiện phát tác, quyết định chờ khi về khách sạn sẽ hỏi nam nhân cho rõ, tiếp đó lại hướng ánh mắt về phía vị khách hàng quan trọng:
- Monica tiểu thư, chắc cô đã xem qua bản kế hoạch của chúng tôi, cô cảm thấy thế nào?
Nhắc tới chuyện công việc, Monica như biến thành một người khác, đảo mắt cái đã trở nên sắc sảo lão luyện:
- Về cơ bản, cấp trên của chúng tôi đồng ý với những điều khoản ghi bên trong, tuy nhiên có vài điểm cần sửa đổi một chút.
Thư Dĩnh khiêm nhường nói:
- Có điểm nào chưa phù hợp xin Monica tiểu thư cứ chỉ rõ, chúng tôi rất có thành ý hợp tác với quý công ty.
- Đương nhiên rồi, tôi tin là cả hai bên chúng ta đều rất có thành ý.
Monica nói lời khách sáo, tiếp đó lại đổi giọng:
- Nhưng giờ là giờ cơm, tôi thấy quan trọng hơn cả là làm no bụng chúng ta trước đã, Chuyện công việc có thể để đến văn phòng của tôi rồi bàn. Chẳng phải Trung Quốc các vị có câu ngạn ngữ: Khi ăn và ngủ đều không thể nói, đúng không?
Hướng Nhật bên cạnh nghe mà chả biết nói gì hơn, câu ngạn ngữ "Ăn thì không nói, ngủ thì không mớ" lại bị phiên dịch thành như vậy, lão tổ tông mà nghe được chắc sẽ đội mồ sống dậy để đi bóp chết "yêu" nữ này.
Thư Dĩnh mặc dù cũng thấy câu "ngạn ngữ" mà đối phương vừa nói có phần không thích hợp, nhưng vẫn cất lời khen:
- Không ngờ Monica tiểu thư lại am hiểu văn hóa cổ đại của chúng tôi như vậy.
Trong mắt Monica không khỏi lóe lên chút đắc ý:
- Thư tiểu thư quá khen, chỉ là am hiểu chút chút.
Tiếp đó nàng lại nhìn về Hướng Nhật đang ở một bên và nở nụ cười quyến rũ:
- Nói ra thì tôi còn phải cảm ơn Jack tiên sinh đây, nếu như không có anh ấy giúp tôi sáng nay, chỉ sợ sau này mỗi ngày tôi đều mất ngủ.
- A? Tôi cũng rất tò mò, không biết vị hôn phu của tôi đã giúp được gì cho Monica tiểu thư?
Thư Dĩnh mỉm cười nói, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc về phía nam nhân, hiển nhiên hai chữ "Mất ngủ" đã làm nàng lo ngại, cũng không biết nam nhân chữa "Chứng mất ngủ" của đối phương như thế nào.
- Chỉ là một sự giúp đỡ nho nhỏ thôi.
Hướng Nhật thay Monica trả lời, Thư đại tiểu thư mới vừa cùng hắn xác lập quan hệ, hắn cũng không muốn nàng hiểu lầm rằng mình có qua lại thân mật với vị Monica tiểu thư gợi cảm này.
Nhận thấy "Thiên Sư tiên sinh" có phần sợ hãi Thư tiểu thư, Monica cũng không có nói gì dễ gây hiểu lầm nữa, mà quay sang Thư Dĩnh:
- Thư tiểu thư, cô tìm được người chồng thật tốt, tại đây tôi xin chúc mừng hai người trước, không biết lúc nào mới có thể tham dự lễ cưới của hai người?
- Hẳn là nhanh thôi.
Thư Dĩnh mang vẻ mặt đầy hạnh phúc, có cô gái nào lại không thích nghe những lời như vậy chứ, ngay cả chút khó chịu trước đó với đối phương cũng biến mất tăm sau những lời này.
Hướng Nhật đứng bàng quang ở một bên, nói thật, hắn còn chưa tính đến chuyện kết hôn, bởi vì kết hôn với ai thì cũng có lỗi với mấy nàng còn lại. Theo kế hoạch của hắn, đương nhiên là nhập quốc tịch Ảrập, sau đó lấy tất cả, thế mới là đại đoàn viên. Có điều hắn cũng biết bây giờ bàn việc này vẫn còn hơi sớm, ít nhất phải đợi mấy vị Đại tiểu thư quen thân nhau, khi nào không còn mâu thuẫn nữa thì mới tính đến chuyện này.
Đang nghĩ ngợi, chuông điện thoại trên người vang lên, Hướng Nhật nhìn tên người gọi trên màn hình, lập tức chọn từ chối cuộc gọi. Người gọi tới là Alice, Hướng Nhật không biết lúc này nàng gọi tới làm gì, nhưng hắn quyết định không nghe. Nếu đã hạ quyết tâm, vậy không thể dễ dàng thay đổi được.
Nhưng chỉ chốc lát sau chuông điện thoại lại vang lên, Hướng Nhật tiếp tục từ chối.
Nhưng đối phương dường như không định cứ thế cho qua, thấy không bắt máy, chuông điện thoại tiếp tục vang lên không ngừng.
Hướng Nhật định tắt máy cho xong, Monica bên cạnh đang cùng Thư Dĩnh trò chuyện tâm đắc có thể là thấy hành động ấy không được hay cho lắm, bèn liếc sang hắn:
- Jack tiên sinh, tôi nghĩ nhất định là ai đó có chuyện quan trọng cần tìm anh, anh làm như vậy liệu có quá thất lễ hay không.
Hướng Nhật cũng thấy như vậy có hơi quá bất cận nhân tình, đành đứng dậy nói:
- Tôi đi nghe điện thoại.
- Nhanh quay lại nhé.
Thư Dĩnh ân cần liếc hắn một cái.
- Ừm.
Hướng Nhật gật gật đầu, xoay người rời đi, tới một góc.
Vừa mới nghe điện thoại, ở đầu dây bên kia lập tức truyền đến một giọng phẫn nộ:
- Cuối cùng ngươi chịu nghe điện thoại rồi sao? Tên lừa đảo!
Không phải giọng của Alice, mà là của nha đầu Lâm Dục Tú. Hướng Nhật ngay từ giây đầu tiên đã nghe ra người gọi cho mình thực sự là ai.
- Tại sao lại là cô, Alice đâu?
- Hừ! Ngươi còn có mặt mũi nhắc đến tỷ ấy à, ngươi là kẻ phụ tình!
Ở đầu dây bên kia, Lâm đại tiểu thư không nói một lời nào hay, giọng điệu cũng cực kỳ phẫn nộ.
Trong lòng Hướng Nhật vốn đã vô cùng khó chịu, sau khi nghe được những lời này, cũng không có khách khí, lãnh đạm nói:
- Không có việc gì ta cúp máy đây.
Không ngờ Lâm Dục Tú ở đầu dây bên kia không hề ràng rịt hắn, ngược lại còn nói thuận theo hắn:
- Được, ngươi cúp đi, dù sao chuyện Alice tỷ tỷ sống hay chết cũng không liên quan đến ngươi.
Nghe thấy những lời này, Hướng Nhật trong lòng không khỏi khẩn trương, lập tức ngừng hành động cúp điện thoại lại, hỏi ngay:
- Cái gì sống cái gì chết? Cô nói rõ ràng xem nào.
- Không phải người muốn cúp điện thoại sao? Vậy cúp đi. Alice tỷ tỷ cũng có là gì của ngươi đâu, chuyện tỷ ấy có chết hay không ngươi quản làm gì?
Lâm đại tiểu thư miệng lưỡi sắc bén, có vẻ như đang dò xét thái dộ của Hướng Nhật.
- Coi như tôi cầu xin cô được không, Alice rốt cuộc làm sao vậy?
Lo Alice xảy ra chuyện gìngoài ý muốn, Hướng Nhật hạ giọng năn nỉ.
- Muốn biết xảy ra chuyện gì, vậy nhanh đến nhà hàng nhà ta đi, đến muộn ngươi đừng hối hận!
Nói xong đối phương liền cúp điện thoại.
Hướng Nhật cũng cất điện thoại đi, những lời Lâm Dục Tú nói trong điện thoại làm cho hắn rất không an tâm, vốn tưởng rằng Alice cùng lắm chỉ thương tâm một trận, sẽ không làm ra chuyện gì cả, nhưng giờ xem ra đấy chỉ là mình tự huyễn hoặc thế thôi.
Vội vã trở về bàn ăn, Hướng Nhật áy náy nói với Thư Dĩnh:
- Anh có việc, phải đi trước.
- Rất quan trọng sao?
Thư Dĩnh dịu dàng nhìn nam nhân, vừa rồi nàng cũng nghe thấy tiếng chuông điện thoại không ngừng vang lên.
- Đúng vậy.
Hướng Nhật gật gật đầu.
- Vậy anh đi đi, đi đường nhớ cẩn thận.
Thư Dĩnh ân cần nói. Nàng cũng không định hỏi nam nhân xem đã xảy ra chuyện gì, bởi vì không muốn nam nhân có ấn tượng về mình như một người nhiều chuyện.
Hướng Nhật cũng không nói nhiều, ra khỏi nhà hàng Pháp, trực tiếp bắt xe đến trước cửa nhà hàng Trung Quốc.
Bước nhanh vào trong nhà hàng, Hướng Nhật theo thói quen đưa mắt nhìn về phía cái góc thanh tĩnh, quả nhiên nhìn thấy cô nàng tiếp viên hàng không tóc bạch kim với vẻ mặt nhợt nhạt, chỉ có một mình nàng, còn vị Lâm tiểu thư hung dữ như trái ớt nhỏ không có ở đấy.
- Alice!
Hướng Nhật đi tới, thấy cô nàng tiếp viên hàng không tóc bạch kim vẫn đang bình yên ngồi ở đây, hắn thở dài nhẹ nhõm.
- Jack!
Nghe có tiếng gọi mình, Alice nhìn lại, hai con mắt đã sưng đỏ, xem ra khóc lâu lắm rồi. Khi nhìn thấy Hướng Nhật, tâm tình rất chấn động, trong mắt vừa có vẻ tủi thân lại vừa có chút vui mừng và ngạc nhiên.
Trong lòng Hướng Nhật áy náy không thôi:
- Sao vậy?
- Jack, em không thể không có anh!
Mắt thấy nam nhân xuất hiện trước mặt mình, Alice nhịn không được đứng bật dậy nhào vào lòng hắn, ôm chặt lấy eo hắn.
Hướng Nhật thầm thở dài:
- Đừng như vậy, Alice, anh đã có bạn gái.
- Em sẽ làʍ t̠ìиɦ nhân của anh!
Alice ngẩng đầu lên, nhìn nam nhân với vẻ kiên quyết.
Nếu như là trước kia, có chuyện tốt như vậy, Hướng Nhật chắc chắn sẽ không cự tuyệt, nhưng giờ hắn không chỉ có một mình, có muốn tìm thêm tình nhân cũng phải hỏi xem mấy vị đại tiểu thư trong nhà có chấp thuận hay không. Hướng Nhật khéo léo nói:
- Ba mẹ em cũng đồng ý sao?
- Em mặc kệ!
Alice đã hạ quyết tâm.
- Nếu như anh không cần em, em sẽ nhảy từ máy bay xuống, không dùng dù.
Hướng Nhật dở khóc dở cười, hắn buộc phải thừa nhận, Alice uy hϊếp kiểu này rất có tác dụng. Đang không biết nên trả lời như thế nào cho phải thì thấy Lâm Dục Tú vừa khóc vừa chạy tới:
- Tên lừa đảo, ba của ta bị người ta đánh.