Đỉnh Cấp Lưu Manh

Chương 421: Đầu thai lầm chỗ

Vừa được mỹ nữ sư phụ mời ăn cơm vào giữa trưa, xong rồi lại đến phiên cô ả Dịch Tiểu Quân dì nhỏ trên danh nghĩa này. Đương nhiên, có cái bất đồng chính là, người đến lại có mục đích khác, mà người cuối cùng bỏ tiền cũng không nhất định là nàng, có khả năng người bỏ tiền ra chính là Phương nhị thiếu gia.

Mà cái tên Phương nhị thiếu gia này cũng chính là nguyên nhân mà Hướng Nhật bị kéo tới đây đảm nhiện làm"cu li" để tống cổ tên khốn này đi. Dịch Tiểu Quân luôn mồm chê bai, trong ngôn ngữ cũng không có một câu nào hay về tiểu tử này cả.

Tóm lại, Hướng Nhật mất bao khó nhọc mới hiểu được sơ lược chuyện cô ả dì nhỏ kể lại, trong đó tên Phương nhị thiếu gia đương nhiên là trở thành một tên ác bá thích lừa gạt những cô gái xinh đẹp, sau khi thành công thì vứt bỏ người ta như cỏ rác, đúng là một tên hoa tâm cặn bã.

Hướng Nhật mặc dù không phải nhiệt huyết sôi trào, nhưng cũng căm phẫn không thôi, huống chi thằng khốn này là một trong những kẻ 20 năm trước khiến cho Hướng mẫu bị đuổi ra khỏi nhà, tóm lại càng không thể dễ dàng bỏ qua cho hắn được.

Buổi tối khoảng 7 giờ kém, Hướng Nhật và cô ả ăn mặc đầy vẻ cao quý, khêu gợi Dịch Tiểu Quân cùng Phương nhị thiếu gia giao ước ở quán cơm Tây Âu cao cấp, cũng vì thế mà Hướng Nhật phải mặc một thân tây trang cứng nhắc, khiến cho hắn giống như là một nam nhân đang đi với bồ vậy.

Hai người vừa tiến vào phòng ăn, đã sớm có bồi bàn tiến đến, nghe hai vị khách đã đặt chỗ từ trước rồi, bồi bàn vội lễ phép dẫn hai người tới một chỗ ngồi tốt.

Ghế vẫn trống, như vậy Phương nhị thiếu gia lúc này còn chưa đến.

Hướng Nhật tùy ý mà ngồi xuống, đưa tay kéo kéo cổ áo sơ mi, làm cho mình dễ thở hơn một tí, rồi mới lên tiếng:

- Chúng ta hình như tới hơi sớm?

Trên mặt Dịch Tiểu Quân không có chút thần sắc gì cả, tựa hồ đối tương không đến đúng giờ nàng cũng không có để trong lòng, bình tĩnh nói:

- Đã đến sớm thì sớm chứ sao, dù sao thì kết quả cũng giống nhau.

- Hay là chúng ta gọi vài món ăn trước đi?

Hướng Nhật cũng không nguyện ý ngồi chờ người khác, hơn nữa hắn cũng chẳng có quan tâm đến nam nhân này.

- Ngươi là quỷ đói đầu thai hay sao vậy?

Dịch Tiểu Quân tức giận liếc mắt một cái, cho dù tên kia có không vừa mắt, nhưng đối phương còn chưa tới mà ăn cái gì, điều đó là thất lễ không thể nào nói nổi.

Hướng Nhật khẽ thở dài, có chút thất vọng. Đột nhiên liếc sang dì nhỏ mặc bộ váy dạ hội lỏa lồ ra cặp đùi trắng như tuyết, nhất thời đổi đề tài, đùa giỡn nói:

- Ta nói, nếu ta đáp ứng chuyện này thì cô sau này thật cho ta xem một chút phải không?

- Nhìn cái gì?

Dịch Tiểu Quân đầu tiên là sửng sốt, sau đó đột nhiên theo phản ứng, giận dữ nói:

- Tiểu tử thúi, ngay cả dì nhỏ mà cũng muốn chiếm tiện nghi sao?

Hướng Nhật vô tội vạ mà vuốt vuốt cái mũi:

- Này, đây chính là vì cô lúc đầu câu dẫn ta nên ta mới nói thôi.

- Ta nói vậy rồi sao!

Dịch Tiểu Quân xem thường bĩu môi, nghiễm nhiên coi lời hứa của mình như gió thoáng vậy.

Hướng Nhật trong lòng thầm mắng, nữ nhân này đúng là loại rắn hai lưỡi. Cũng may là hắn không phải thật tâm muốn xem, chỉ là đùa một chút, chiếm tiện nghi bằng miệng mà thôi.

Không ngờ Hướng Nhật vừa không nghĩ nữa, Dịch Tiểu Quân lại đột nhiên cười quyến rũ, liếʍ liếʍ cặp môi đỏ mọng nói:

- Tiểu tử thúi, ngươi thật sự muốn xem sao?

Hướng Nhật lập tức cảnh giác:

- Cô lại muốn bày ra chủ ý gì?

Dịch Tiểu Quân tiếp tục dụ dỗ nói:

- Nói gì thì nói, cho ngươi xem cũng không phhải là không được, dù sao ngươi cũng không tính là người ngoài, vẫn là cháu nhỏ của ta, bất quá ngươi phải đáp ứng với ta một điều kiện!

- Miễn đi!

Hướng Nhật nhanh chóng trả lời, có thể làm cho nữ nhân này hy sinh lớn như vậy thì chuyện này đối với mình khó có khả năng làm được, phần tội này đương nhiên là mình không muốn hưởng rồi.

- Ta còn chưa có nói xong mà ngươi đã cự tuyệt, nói không chừng chuyện này đối với ngươi có lợi thì sao.

Dịch Tiểu Quân chưa từ bỏ ý định.

- Nói cái gì đi nữa, ta cũng sẽ không đáp ứng.

Nói đùa, Hướng Nhật thật sự không tin những lời nữ nhân này nói, đúng là khôn khéo như hồ ly tinh, tại trên người nàng ta mà muốn chiếm được tiện nghi chẳng khác đòi vắt cổ chày ra nước, mò kim đáy biển.

Dịch Tiểu Quân có chút nổi giận, như thế nào mà mị lực của mình đối với tiểu tử này lại không có một chút tác dụng, đang muốn nói cái gì nữa, bên cạnh đột nhiên truyền đến tiếng nói:

- Tiểu Quân!

Hướng Nhật biết người cần gặp đích thực đã tới, nhìn theo hướng phát ra âm thanh, quả nhiên thấy một nam nhân khoảng ba lăm ba sáu tuổi, mặc một thân tây trang hàng hiệu, vóc người một thước tám, thầm nghĩ cũng rất anh tuấn, nói tóm lại, cũng có thể xem là bạch mã vương tử, người trong mộng của các nữ nhân.

Bất quá Hướng Nhật cũng ước lượng, tuổi tác của đối phương thực tế chắc chắn không phải như mình nhìn thấy, tuổi tác ít nhất phải lớn hơn vài tuổi. Hướng Nhật trong lòng cảm thán không thôi, sinh ra trong gia đình có tiền quả thật là tốt, già yếu so với người khác cũng chậm hơn. Cứ nhìn sang bên dì nhỏ mình mà nói, dung mạo so với hài tử 20 tuổi thật không kém chút nào, thậm chí còn thành thục quyến rũ hơn.

Trong lúc Hướng Nhật đang ngẫm nghĩ, Dịch Tiểu Quân đã cười cười đối đáp:

- Phương nhị thiếu gia, ngài tới có hơi muộn a.

- Bởi vì anh có chuyện trì hoãn, thật sự là không cố ý.

Phương nhị thiếu gia vội vàng giải thích, tựa hồ cũng không có chú ý đến có một người đang ngồi ở đây.

- Tiểu Quân, anh đã nói mấy lần rồi, em cứ bảo tên anh là được, không cần khách khí như vậy.

- Chuyện đó nói sau.

Dịch Tiểu Quân từ chối ý kiến đó, ôm lấy cánh tay của Hướng Nhật đang ngồi bên cạnh, vừa cười vừa nói:

- Giới thiệu với ngài một chút, đây là bạn trai ta, họ Hướng.

- A?

Trong mắt của Phương nhị thiếu gia lộ ra một tia hung quang, đó phát ra hướng về phía của Hướng Nhật, nhất là tại tư thế hai người còn đang ôm thân mật. Vốn hắn nghe thoáng là nữ nhân này sẽ mang bạn trai nàng ta đến, bắt đầu còn tưởng nàng ta tùy tiện mang một nam nhân đến để giả mạo, nhưng hiện tại thấy bộ dáng hai người khắng khít như vậy, trong lòng hắn có chút dao động, nhìn Dịch Tiểu Quân nói:

- Tiểu Quân, hóa ra bạn trai em so với em nhỏ tuổi hơn nhiều như vậy à?

- Ngươi có ý gì?

Dịch Tiểu Quân thần sắc trầm xuống, bất cứ nữ nhân nào đều kiêng kị có người nói nàng lớn tuổi, đương nhiên nàng ta cũng không ngoại lệ.

Phương nhị thiếu gia cũng ý thức được mình phạm vào kiêng kị, vội vàng giải thích:

- Tiểu Quân em đừng có hiểu lầm, anh không có ý gì khác, chỉ là cảm giác được hai người không có xứng đôi, em cũng biết đó, hai nhà chúng ta hy vọng chúng ta có thể đến với nhau, trở thành người một nhà.

Dịch TIểu Quân sắc mặt hơi dịu xuống, thản nhiên nói:

- Dựa vào tài lực của Phương gia? Phương nhị thiếu gia ngài làm sao mà thiếu nữ nhân chứ? Tại sao hết lần này tới lần khác cứ phải tìm đến ta?

Phương nhị thiếu gia nghiêm mặt đáp:

- Tiểu Quân, anh đối với em là thật lòng mà.

- Ngài đã nói câu này với bao nhiêu nữ nhân rồi?

Dịch Tiểu Quân khinh bỉ nói.

Phương nhị thiếu gia nhất thời hơi xấu hổ, nhưng lập tức khôi phục lại trạng thái bình thường:

- Cái này chỉ là vui qua đường thôi, đối với em anh tuyệt đối là nghiêm túc, anh thề.

- Ây, không cần.

Dịch Tiểu Quân cắt lời của hắn, nhìn thẳng vào đối phương mà nói:

- Ta nghĩ nên nói cho ngài biết, ta không thích ngài, hơn nữa ta và bạn trai vô cùng hòa hợp, chúng ta tuyệt đối không có duyên phận đâu.

Vừa nói, nàng vừa lớn mật hôn nhẹ một bên má của Hướng Nhật.

Hướng Nhật trong đầu ngây ra trong giây khắc, sau đó trở lại bình thường, hắn không ngờ nữ nhân này cư nhiên chiếm tiện nghi của hắn, bất quá vì phối hợp với hành động của nàng, trên mặt dấu đi dị sắc, thậm chí còn có bộ dáng "ngạc nhiên lẫn vui mừng" vì cái hôn này. Thân là "bạn trai" Hướng Nhật đương nhiên là cảm thấy ngạc nhiên vui mừng, kì thực tay của Hướng Nhật đã duỗi ra sau lưng, tại góc độ Phương nhị thiếu gia không nhìn thấy, nhẹ nhàng vuốt vuốt bờ mông nhô cao của dì nhỏ. Trong lòng nói, ngươi chiếm tiện nghi của ta, ta hiện tại trả thù, cái đó coi như là huề.

Dịch Tiểu Quân thân thể run rẩy, bộ vị mẫn cảm bị sờ vuốt, làm cho nàng không nhịn được trừng mắt sang nam nhân một cái, tiểu tử thúi này cư nhiên chiếm tiện nghi của mình, đáng chết mà, chờ về đến nhà xem ta thế nào thu thập ngươi! Bất quá nàng bề ngoài lại như là đang liếc mắt đưa tình với bạn trai theo cách độc nhất vô nhị, người ngoài căn bản không biết trong lòng hai người họ đang có quỷ.

Phương nhị thiếu gia trong thâm tâm hận vô cùng, hắn hiện tại thừa nhận, nữ nhân này từ trước tới giờ đối với nam nhân không có chút giả vờ, hôm nay không nghĩ tới nàng còn cùng với nam nhân đó thân thiết tới mức như vậy, đun sôi một con vịt, rồi tự dưng nó biến thành thực vật của người khác, thực làm cho hắn không nuốt nổi cục giận này. Bất quá hắn cũng không phải người không có đầu óc, biết trên người nữ nhân này không chiếm được cái tiện nghi gì, liền đem ánh mắt chuyển sang bên Hướng Nhật, hắn xem ra, tiểu tử này thực lực không như hắn, đương nhiên phải đối phó với hắn, việc này quá đơn giản.

Suy nghĩ một chút, Phương nhị thiếu gia chỉ vào Hướng Nhật hỏi:

- Tiểu Quân, anh có thể hỏi một chút, nhà hắn làm cái gì vậy?

- Ngài hỏi chuyện này để làm gì?

Dịch Tiểu Quân nhướng mày, nàng là người hiểu rõ ràng Phương nhị thiếu, phỏng chừng người này lại nảy ra cái chủ ý gì nữa rồi.

- Cũng không có gì, chỉ tùy tiện hỏi thôi.

Phương nhị thiếu gia hời hợt nói, trong lời nói bắt đầu xoay chuyển.

- Bất quá nếu đối phương là người bình thường, anh nghĩ em cũng biết rõ, Phương bá phụ khó có khả năng đồng ý.

Ngữ khí của hắn ta đương nhiên đem mình cao hơn người ta một bậc, hơn nữa cũng không hoàn toàn để mắt người này có tồn tại hay không.

"Người bình thường?" Hướng Nhật trong lòng tức cười, "tên cặn bã như mày chẳng lẽ là người bất bình thường hay sao?"

Dịch Tiểu Quân cũng tỏ ra giận dữ, cũng không biết là do vì bị ngữ khí của đối phương chọc giận hay là vì lí do khác.

- Phương nhị thiếu gia, ngài không cảm thấy là ngài quản quá rộng hay sao? Chuyện nhà của ta thì cần người như ngài quan tâm hay sao chứ?

Phương nhị thiếu gia thản nhiên nói:

- Ta không phải là quan tâm, chỉ là muốn nhắc nhở em một chút, Tiểu Quân, chẳng lẽ em đã quên chuyện 20 năm trước rồi hay sao?

Dịch Tiểu Quân sắc mặt đại biến, trở nên cực kỳ khó coi.

- 20 năm trước, nếu như không phải ngươi, tỷ tỷ ta cũng sẽ không bị đuổi ra khỏi nhà. Như thế nào, lại còn muốn giở trò cũ nữa hay sao?

Phương nhị thiếu gia cũng không quanh co nữa, thừa nhận nói:

- Không sai, ta thừa nhận ta có một ít trách nhiệm, nhưng em nên rõ, tỷ tỷ của em như vậy, vì một người bình thường mà nguyện từ bỏ cả lợi ích của Dịch gia, người như thế như thế nào mà còn được ở trong Dịch gia? Dịch Tiểu Hoa nàng ta vốn có thể làm chị dâu của ta, đáng tiếc nàng lại lựa chọn một con đường sai trái, phỏng chừng tới bây giờ vẫn còn chịu khổ, hoặc giả là không biết còn sống trên thế gian này nữa hay không?

Nói xong lời cuối cùng, ngữ kí của hắn tựa như đang nói chuyện về cây cỏ bên đường, nhân mạng trong mắt hắn chẳng khác gì so với thực vật cấp thấp cả.

Sắc mặt của Dịch Tiểu Quân biến đổi, đang muốn lên tiếng, nhưng Hướng Nhật bên cạnh đã không nhịn được nữa, một phen ngăn cản nàng, nhìn Phương nhị thiếu gia, trong mắt đã hiện lên tia sát ý.

- Họ Phương kia, tao cho mày một cảnh báo, đem nhưng lời vừa nói nuốt trở về, tao coi như chưa có chuyện gì xảy ra.

Lúc này, Hướng Nhật đã không còn băn khoăn gì nữa, bởi vì tên cặn bã họ Phương kia đã chạm đến mức giới hạn của hắn, bất luận kẻ nào cũng không được vũ nhục Hướng Mẫu.

Dịch Tiểu Quân bên cạnh lo lắng không thôi, tiểu tử thúi này lại phát bênh thần kinh, chẳng lẽ hắn không biết quan hệ của hai người hay sao?

Bất quá không đợi nàng ám chỉ, Phương nhị thiếu gia đã gàn rỡ nói:

- Tiểu tử, mày cho rằng mày là ai? Lúc nào chuyện của tao mà mày quản được? Đừng tưởng mày leo lên được trong Dịch gia thì rất giỏi, có thể muốn làm gì thì làm, nói cho mày biết, trên thế giới này có rất nhiều người không thể trêu vào được, tỉ như tao.

Hướng Nhật không cử động một chút nào, dùng ánh mắt người chết mà nhìn về phía Phương nhị thiếu gia:

- Mày không sợ rằng sẽ không đi qua được cánh cửa này sao?

- Tức cười! Tiểu tử tao cho mày biết, trên thế giới này có hai loại đồ hữu dụng, một cái là tiền, còn cái khác là quyền, mày có cái gì chứ?

Phương nhị thiếu gia vẻ mặt vô cùng xem thường, tại theo hắn thấy, đối phương dám nói với hắn như vậy, phỏng chừng là đã phát điên, hoặc giả là ỷ vào thế lực của Dịch gia, nhưng căn bản lại không hiểu mình là ai, cho nên mới dám đắc tội với mình.

Hướng Nhật tươi cười:

- Hai thứ này tao đều không cần, tao chỉ cần nắm tay và đầu là được.

Vừa nói, hắn cầm nắm tay, vừa lại chỉ chỉ vào đầu mình.

Phương nhị thiếu gia giận dữ cười:

- Tốt lắm, qua nhiều năm như vậy, dám ở trước mặt tao mà nói như vậy thì mày là người đầu tiên đó.

- Phỏng chừng tao cũng không phải kẻ cuối cùng đâu.

Hướng Nhật tiếp lời.

Phương nhị thiếu gia hít thật sâu, như là đang không chế lại cơn tức giận, rõ ràng hắn đã bị chọc giận.

- Tao nể mặt Tiểu Quân, hôm nay tao không cùng mày so đo, bất quá mày tốt nhất nên vĩnh viễn biến khuất mắt tao, nếu không tao bảo đảm vận mệnh của mày rất bi thảm, bao gồm người nhà của mày.

Uy hϊếp trắng trợn, hắn không có chút nào che giấu nữa.

Hướng Nhật hời hợt cười, trong mắt sát ý càng đậm.

- Dám nói như vậy, tức là mày đang ỷ vào người nhà của mày à?

Đối với việc đối phương chế nhạo họ Phương hắn bất tài vô năng, tuyên bố là ỷ vào thế lực của gia đình mới có thể uy hϊếp người khác, Phương nhị thiếu gia hoàn toàn không để ý, thậm chí là khinh bỉ nói:

- Đừng nói với tao những cái đạo lý vớ vẩn, mọi người cùng là một loại người cả, nói cho mày biết, tao sẽ không làm một chuyện mà cố hết sức cũng không có kết quả. Không sai, tao nói chính là người trong nhà của tao, đây là ưu thế của tao, mày không có, chỉ trách là mày đầu thai lầm chỗ thôi.

- Đầu thai làm chỗ?

Hướng Nhật thật đúng là không hiểu được, ngay cả những lời này mà đối phương cũng đường đường chính chính nói ra, quả nhiên là một thằng tiểu nhân chân chính. Hắn cũng chẳng buồn nhiều lời nữa, lạnh giọng nói:

- Lại cho mày thêm một cơ hội nữa, thu lại lời mày vừa mới nói, nếu không tự mày gánh lấy hậu quả!