Đỉnh Cấp Lưu Manh

Chương 361: Giao dịch không thua lỗ

- Cái gì? Anh nghĩ em xấu xa như vậy a.

An Tâm bất mãn trừng mắt nhìn nam nhân một cái, có lẽ lại cảm giác lời nói của mình chưa có sức thuyết phục, liền vội nói thêm:

- Em chỉ hơi tò mò, tại sao nữ nhân xinh đẹp vậy mà lại thích loại hoan hỉ này mà thôi.

- Vậy là tốt rồi.

Mặc dù miệng nói thế nhưng Hướng Nhật vẫn chưa hoàn toàn yên lòng. Bởi vì An đại tiểu thư đã từng bị les, nữ nhân điên này lại giống như yêu tinh, hắn chỉ sợ An đại tiểu thư không cầm được mà lại ngựa quen đường cũ.

- Thật là, đến bây giờ còn không tin, buổi tối đừng có nghĩ chuyện vào phòng của em!

An Tâm giận dữ trừng mắt nhìn nam nhân, nàng dĩ nhiên có thể từ trong lời nói của nam nhân mà cảm nhận được hắn vẫn còn hoài nghi đối với mình. Nhưng quả thật trong lòng vừa có ý nghĩ đó, giờ bị uy hϊếp nên không dám nữa.

- Em đừng tàn nhẫn như vậy chứ?

Thanh âm Hướng Nhật không khỏi cao hơn nhiều. Hiện giờ vẫn chưa có phòng mới thích hợp như trước, nữ sĩ quan cảnh sát thì nhất định muốn ngủ cùng Sở Sở, mà đồ đệ Thạch Thanh sau khi từ Nhật Bản trở về lại khôi phục dáng vẻ e lệ như xưa, hiện giờ nếu không muốn qua đêm trên ghế salon thì chỉ có thể đặt hi vọng vào An đại tiểu thư.

- Không tàn nhẫn với anh, để anh lại nghĩ linh tinh à.

An Tâm tức giận nói.

Hướng Nhật còn định nói thêm, đột nhiên bên cạnh truyền đến thanh âm:

- Hai trò đang nói chuyện gì mà vui vẻ thế? Bây giờ đang là giờ học đấy.

Hướng Nhật theo tiếng nói nhìn lại, thấy mỹ nhân tóc dài đang cười tít mắt nhìn sang bên này. Vừa muốn trả lời qua loa lấy lệ, An đại tiểu thư đã đoạt lời trước nói:

- Không đâu a, cô giáo, hắn nói cô rất đẹp, còn hỏi cô đã có bạn trai chưa.

Vừa nói vừa chỉ tay vào nam nhân bên cạnh.

Hướng Nhật sững sờ, mình đâu có nói những lời này? Nếu có bịa cũng đừng có nói cái kiểu như không suy nghĩ này ra chứ?

Nhưng khác với hắn, các học sinh bên cạnh trên mặt nhìn rất hay, những lời vừa rồi của An đại tiểu thư đúng là gãi ngứa cho cả bọn, đối với việc cô giáo xinh đẹp có bạn trai hay chưa, bọn họ đều muốn biết, tất cả vẻ mặt chăm chú nhìn vị giáo viên xinh đẹp, chờ đợi câu trả lời.

- Ha ha.

Mỹ nữ tóc dài cười càng ngọt ngào. Đương nhiên đánh chết nàng cũng không tin nam nhân đây sẽ nói ra những lời này, quá nửa là vừa rồi do nàng đặc biệt mời nam nhân này làm trợ thủ đã khiến cho nữ sinh tóc ngắn này chú ý, nên giờ muốn gián tiếp tìm hiểu chi tiết về mình, thủ đoạn nhỏ của nữ sinh này dĩ nhiên không thể lừa được nàng.

- Trước tiên, cảm ơn lời khen của học sinh này, còn hiện tại ta vẫn chưa có bạn trai, bạn học vừa hỏi định giới thiệu đối tượng cho ta sao?

Mỹ nhân tóc dài ánh mắt vô tình mà hữu ý nhìn về phía người nào đó.

Mấy tên cầm thú xung quanh vừa nghe được cô giáo tuyệt sắc còn chưa có bạn trai, kích động như muốn rống lên. Nhưng lại nghe nàng hỏi tiểu tử đó có phải muốn giới thiệu đối tượng cho nàng không, tất cả đều nắm chặt đấm tay, hận không thể bắt tên kia nói ra tên của chính mình.

Hướng Nhật hung hăng nguyền rủa trong lòng, nữ nhân điên này không có bạn trai quả thật rất tốt, nhưng ai mà biết nàng có một đống bạn gái hay không? Thấy đối phương đang nhìn mình, Hướng Nhật thầm nảy sinh ý ác độc, nếu nữ nhân điên này không chịu buông tha cho mình, thì cần gì mình phải khách khí với nàng ta? Nghĩ tới đây, Hướng Nhật cười hắc hắc:

- Cô giáo, cô thấy con người em thế nào?

- Trò?

Mỹ nhân tóc dài trợn mắt to, lần này không hề giả bộ mà thật sự bị chấn động, nhìn nam nhân không dám tin:

- Trò muốn làm.bạn trai của ta?

Các học sinh nam bên cạnh càng trợn tròn mắt nhìn tên tiểu tử ngu ngốc không tự biết mình dám cuồng vọng tự đề cao bản thân, người này đúng là không biết xấu hổ, hắn dám đùa giỡn cô giáo, hơn nữa lại trước mặt bao người, hắn không thấy lương tâm có gì hổ thẹn sao? Đúng là đũa mốc mà chòi mâm son! Phân trâu mà cũng đòi phối với hoa thơm, đúng là nằm mơ! Nếu có thể nói, bọn họ hẳn đem mọi thứ xấu mà đổ hết đầu người nào đó.

- Đương nhiên.

Hướng Nhật cố ý kéo dài thanh âm, không để ý chút nào đến những ánh mắt gϊếŧ người của phần đông người ở đây, ngay cả ánh mắt phức tạp của An đại tiểu thư bắn tới, hắn cũng cố tình bỏ qua.

- Được chứ!

Mỹ nhân tóc dài hơi ngây người một lúc, sau đó liền khôi phục lại vẻ tươi cười ngọt ngào. Nàng vẫn chưa ý thức được mình đã bước một chân vào cái bẫy mà đối phương giăng ra.

Hai chữ ngắn ngủi mà dường như làm cho bao người ở đây như bị sét đánh ngang tai, các nam nhân cầm thú trong lòng đều kêu trời! Cô giáo tuyệt sắc không ngờ lại đồng ý? Tại sao lại như vậy, tại sao.Nếu sớm biết dễ như vậy thì ngay từ đầu đã dày mặt tự đề cử chính mình rồi. Đáng tiếc, tất cả đã chậm rồi.

Sở Sở cùng mấy vị tiểu thư vẻ mặt cũng không tin nổi, trong lòng nổi lên cơn ghen, nhìn yêu tinh sư phụ vui vẻ đáp ứng như vậy, các nàng đã đoán được hai người nhất định là có quen biết, thậm chí còn có quan hệ nam nữ a. Nếu không sao vừa thấy mặt đã nhận làm bạn gái ngay?

Hướng Nhật thần sắc không hề lộ ra vẻ kỳ quái, hắn sớm biết nữ nhân điên sẽ trả lời như vậy, bởi vì nàng ta muốn mình gặp rắc rối, điểm ấy mắt tên nam nhân cầm thú này có thể nhìn ra, bây giờ nhìn đối phương trúng kế, hắn cười càng thêm đắc ý:

- Ngại quá, cô giáo, em nghĩ phải phụ lòng tốt của cô rồi, có lẽ cô hiểu lầm ý em, ý của em đương nhiên không phải vậy!

Nói tới đây, Hướng Nhật dừng lại một chút, rồi lại nói tiếp:

- Cô nghĩ xem, một người tầm thường như em sao xứng với cô chứ? Muốn tìm cũng phải tìm nam nhân khỏe mạnh dễ nhìn, cao lớn anh tuấn mới đúng.

Lời này vừa nói ra, khiến cho mấy tên nam nhân cầm thú như từ địa ngục được lên thiên đàng, người này lại từ chối sao? Trời đất, hắn có phải là con người nữa không? Hay là người sao hỏa nên quan điểm thẩm mỹ có vấn đề? Nhưng giờ phút này bọn họ hy vọng hắn càng ngu dốt như thế càng tốt, tốt nhất là xem khủng long như mỹ nữ, sau đó quên luôn mấy cô bạn gái xinh đẹp này đi, như vậy mọi người có thể tranh thủ kiếm mấy người.

Sở Sở cùng các nữ nhân đều thở phào một hơi, các nàng đã hiểu ý hắn, nam nhân này không phải mượn cớ để công bố quan hệ với giáo viên thể dục mới tới này, mà đơn giản chỉ muốn trêu chọc đối phương. Mặc dù không biết nguyên nhân gì, nhưng có thể khẳng định việc hai người có quen biết là chính xác, nhưng khả năng hai bên có cừu hận nhiều hơn là có quan hệ mập mờ.

Mỹ nhân tóc dài cũng thấy khó chịu vạn phần, cho dù có ngu dốt mấy cũng biết được mình đang bị đùa bỡn, cố nén xúc động không biến thành nữ nhân bạo lực, hỏi:

- Vậy câu vừa rồi trò hỏi là có ý gì?

- Ý cô là câu hỏi "Thấy con người em thế nào" chứ gì?

Hướng Nhật chậm rãi nói:

- Cái này rất dễ giải thích, thực ra em muốn hỏi xem cô thấy nhân phẩm của em thế nào, chẳng lẽ cô yên tâm em có thể tìm cho cô một đối tượng tốt mà không sợ bị lừa sao?

Mỹ nhân tóc dài như bị nghẹn họng, nam nhân nói không sai, quả thật hắn chưa từng nói muốn làm bạn trai mình, nhưng câu nói kia của đối phương rất dễ gây hiểu lầm, dù đổi là người khác thì cũng sẽ cho là như vậy chứ? Nghĩ đến đây, nàng hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng trước mặt nhiều người nàng phải giữ hình tượng, dù sao đây cũng là trường học, sau này có cơ hội sẽ trả thù lại. Nhất thời hận ý trong lòng giảm đi không ít, cũng không để ý đến lời hỏi vừa rồi của tên kia, hơi liếc hắn một cái rồi cười:

- Tốt lắm, đề tài này ta cũng không muốn nói nhiều với người xa lạ, giờ chúng ta bắt đầu học tiếp!

- Em thấy cũng không quá phiền toái như vậy chứ?

Hướng Nhật dường như đã làm ngược lại ý đồ của mình, không nể mặt mà chen mồm vào.

Mỹ nữ tóc dài cho dù kiềm chế tốt cũng không nhịn được nói to hơn:

- Trò này còn muốn thế nào?

- Cũng không có gì cả, em chỉ nhắc cô, đã qua hai phút của giờ tan rồi.

Hướng Nhật giơ đồng hồ trên cổ tay lên, thản nhiên đáp. Ý tứ rất rõ, đã đến giờ tan học, cô còn muốn học cái gì!

Mỹ nhân tóc dài hận đến ngẹn họng, tên này, mình không tìm hắn tính sổ, mà hắn dám làm mình bẽ mặt, chẳng lẽ muốn bức mình không động thủ không được sao? Đang lo lắng nếu không phải muốn giữ hình tượng một giáo viên ôn hòa ân cần thì đã tàn nhẫn hạ thủ đối phươn thì thấy đối phương cầm điện thoại lên tiếp đó nghe luôn, hiển nhiên là hắn lấy điện thoại định gọi cho ai đó, vừa lúc có người gọi đến cho hắn.

Nàng đoán không lầm, Hướng Nhật quả thật nhận được điện thoại, là Hầu Từ gọi tới. Hẳn biết nếu không có chuyện quan trọng thì Hầu Tử sẽ không gọi cho mình, tuy bây giờ vẫn chưa tan học, nhưng hắn cũng không quan tâm, huống chi đây là lớp học của nữ nhân điên, Hướng Nhật cũng không định nể mặt nàng.

- Lão đại, chúng em có một tin quan trọng.

- Tin quan trọng gì?

- Chính là tên tiểu từ mà lần trước chúng ta chụp ảnh đó, có người vừa thấy hắn hút thuốc phiện.

- Sao?

Hướng Nhật biết chuyện chắc chắn không đơn giản như vậy, bởi tên tiểu tử họ Sở đó hút thuốc phiện thì liên quan gì đến hắn, Hầu Tử nhất định không vô duyên vô cớ nói đến chuyên này.

- Là thế này, tiểu tử này hôm nay khi tới, trong lúc vô ý bị bồi bàn phát hiện, thứ hắn hút chính là A7.

- A7?

Mắt Hướng Nhật chợt léo hàn quang:

- Mày xác định chứ?

A7, Hướng Nhật từng nghe Mập Mạp nói đến, cùng với A8 khác biệt một số, hơn nữa hai thứ đó chắc chắn có quan hệ trước sau, nếu A7 là sản phẩm đầu tiên thì không nghi ngờ A8 chính là sản phẩm thứ hai. Nhưng cái này cũng không quan trọng, Hướng Nhật đã biết được ít nhiều chi tiết về thế lực ngầm kia, A7 có liên quan gì đến A8 hắn chẳng buồn nghĩ thêm. Cái hắn muốn biết chính là, rốt cuộc người nào đã nối quan hệ với thế lực ngầm kia, nếu không sao lại có loại thuốc phiện mà chỉ có thế lực ngầm kia mới có?

Mà chỉ cần tìm ra người hay thế lực này, thì lập tức sẽ nhổ cỏ tận gốc! Hướng Nhật cũng không định nương tay, có lẽ đối phương chưa chắc đã uy hϊếp được mình, nhưng lại có thể là thế lực ngầm ở Bắc Hải làm ra chuyện này, mà nghĩ kỹ có thể là do đường tiêu thụ thuốc phiện còn nhỏ. Mình chỉ cần tiêu diệt người hoặc thế lực này, coi như chặt đứt một đường làm ăn của chúng.

Những chuyện kiểu này, tuyệt không phải là giao dịch thua lỗ.