Đỉnh Cấp Lưu Manh

Chương 338: Hết nghi ngờ

Đến giờ đi ngủ, Hướng Nhật phải cảm tạ sự an bài của bà cụ. Bởi vì bà cũng không chia rẽ mình và đồ đệ, mà xếp hai người ngủ cùng một phòng, phòng ngủ này không phải phòng dành cho khách, mà là căn phòng trước kia của Thạch Mỹ Na Tử, mẹ Thạch Thanh. Điều này làm cho Hướng Nhật rất hưng phấn, trong chỗ ở trước kia của mẹ vợ mà lại được ngủ cùng với con gái bà, chỉ tưởng tượng một chút đã cảm thấy kí©ɧ ŧɧí©ɧ không thôi.

Đương nhiên Hướng Nhật cũng không xấu xa đến mức độ đó, chẳng qua vì hắn rất thích chứng kiến vẻ mặt thẹn thùng đến không chịu nổi của đồ đệ mà thôi. Trái với nam nhân, Thạch Thanh tất nhiên là mặt đỏ bừng, nàng quá rõ suy nghĩ của sư phụ cầm thú, mình mà ở cùng phòng với hắn, có lẽ buổi tối sẽ lại bị đối phương "Khi dễ" đủ đường. Nhưng ngẫm lại, Thạch Thanh cũng không phản đối, bởi vì buổi chiều khi đi xem liveshow mình đã đáp ứng với hắn, cái này.coi như là thực hiện lời hứa đi?

Hướng Nhật vất vả lắm mới có được cơ hội này, đương nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua, cũng chẳng quan tâm căn phòng có cách âm tốt hay không, ân ân ái ái với đồ đệ không chút kiêng nể.

Mãi đến tận khuya hai người mới ôm nhau ngủ thϊếp đi. Thời gian trôi rất nhanh, thoán cái đã đến buổi sáng hôm sau. Hướng Nhật tỉnh lại trước, thân thể hắn vốn dị thường, tối hôm qua "Hoạt động" đến mấy lần cũng chỉ có thể xem như tập thể dục một chút. Nhìn thoáng qua đồ đệ vẫn đang say giấc nồng trong lòng mình, Hướng Nhật chậm rãi duỗi cái lưng mỏi, sau đó ra sức vặn vẹo thân thể, hắn cảm nhận được sự đàn hồi từ tấm tatami (*) mềm mại dưới thân.

Lại nói tiếp, đây là lần đầu tiên Hướng Nhật ngủ trên tatami. Ban đầu có chút không quen, dù sao cũng đã quen ngủ giường, giờ đây lại ngủ ở một lớp nệm rơm trải trên mặt đất, mặc dù nệm rơm dày đến 5,6 cm, nhưng trong lòng vẫn có cảm giác quái. Tuy nhiên cũng thích ứng rất nhanh, thậm chí còn có cảm giác dễ chịu. Trên thực tế, đối với tatami, Hướng Nhật cũng không phải hoàn toàn không có biết, trong sách và trên tivi đều từng giới thiệu qua, chỉ có điều hắn không ngở có ngày mình lại ngủ trên nó.À, còn có thể ôm đồ đệ xinh đẹp biết nghe lời ngủ cùng nhau, đây quả là chuyện tuyệt với nhất trên đời. Có lẽ là suy nghĩ quá nhập tâm, tay Hướng Nhật trong vô thức lại vuốt ve da thịt mượt mà trắng mịn của đồ đệ.

- Sư phụ.

Đang muốn chạm đến bộ vị mẫn cảm, bên tai truyền đến một tiếng nũng nịu ngượng ngùng.

Hướng Nhật quay đầu nhìn, đúng lúc nhìn thấy khuôn mặt kiều diễm ướt ướt của đồ đệ, du͙© vọиɠ nhất thời dâng trào, không những không biết xấu hổ bởi vì bị đồ đệ phát hiện mình thừa dịp nàng đang ngủ mà có hành vi chiếm tiện nghi, đã không ngừng tay thì thôi, ngược lại càng thêm vô sỉ, vẫn cứ tiếp tục vuốt ve, trong miệng cười khanh khách:

- Tiểu Thanh, em dậy rồi à, sao không ngủ thêm một chút?

Thạch Thanh kiều mị lườm hắn một cái, vẻ mặt giống như đang nói: anh làm như vậy, em còn ngủ được sao?

Hướng Nhật cười da^ʍ, đôi tay chậm rãi mò tới hai gò tuyết lê mềm mại trước ngực, chuẩn bị "đánh chiếm" một lượt.

- Đừng mà.

Thạch thanh lập tức giữ chặt lấy cái tay không biết quy củ của sư phụ cầm thú, ngăn không cho nó tiếp tục mò mẫm bữa bãi trên các bộ vị mẫn cảm của thân thể mình.

Hướng Nhật bất đắc dĩ để mặc nàng đè tay mình lại, hắn biết đồ đệ đang thẹn thùng, nhưng hắn cũng không cần cố quá làm gì, dù sao tay cũng đã ôm được một gò bồng đảo mềm mại. Hướng Nhật nhẹ nhàng vuốt ve nó, rồi đột nhiên nói một cách ám muội:

- Tiểu Thanh, nơi này của em to hơn nhiều rồi nha!

-

- A.

Thạch Thanh thẹn thùng cúi đầu, ngay cả cái cổ trắng như tuyết cũng nhuộm đỏ. Có ý muốn đưa bộ bị mẫn cảm của mình thoát khỏi ma trảo của sư phụ cầm thú, nhưng rồi lại sợ hắn nhân cơ hội đánh chiếm bộ vị mẫn cảm khác, cho nên chết cũng phải đè nó lại. Song từ bàn tay nóng hổi ấy không ngừng truyền tới nhiệt lượng, dường như khiến nàng cảm giác toàn thân đều bị thiêu đốt.

- Chẳng lẽ em không thấy vậy sao?

Tay Hướng Nhật lại bóp một cái, sau đó gật gật đầu, nói một cách tự sướиɠ:

- Uhm, đây đều là công lao của anh, xem ra sau này phải xoa bóp cho em nhiều một chút mới được, như vậy mới có thể trở nên to hơn nữa.

- Sư phụ -

Thạch Thanh xấu hổ vô cùng, nếu như có thể, nàng rất muốn che lại cái miệng của sư phụ cầm thú, để tránh hắn nói ra những lời càng làm cho người ta thẹn thùng.

- Ha ha!

Hướng Nhật đắc ý cười lớn, sau đó lại dụ dỗ:

- Tiểu Thanh, em không cảm thấy thời gian rất quý báu sao, hay là chúng ta "Thể dục buổi sáng"một chút đi?

- Sư phụ, bây giờ là ban ngày.Sao anh có thể làm như vậy?"

Thạch Thanh ngẩng đầu lên, vừa xẩu hổ vừa giận dỗi nhìn đối phương, tất nhiên nàng hiểu thâm ý của sư phụ cầm thú, quả thật là nàng sợ hắn sẽ làm chuyện xấu xa như vậy. Mặc dù không phải nàng chừa từng nếm thử "Thể dục buổi sáng", nhưng lần đó là ở trong nhà, bên cạnh còn có An đại tiểu thư, bị thế còn.nghe được. Lúc ấy mình còn có một "Đồng phạm", ít nhất có thể giảm bớt sự xấu hổ, nhưng bây giờ là đang ở nước ngoài, hơn nữa lại ở trong nhà của bà ngoại mà từ nhỏ đến lớn nàng chưa từng thấy mặt, mãi đến hôm qua mới nhìn thấy bà, nếu để người ta nghe được, vậy đúng còn mặt mũi gặp ai nữa chứ.

Chứng kiến dáng vẻ vừa xấu hổ vừa tức giận của đồ đệ, du͙© vọиɠ của Hướng Nhật lại càng thêm tuôn trào

- Yên tâm, sẽ không để người ta nghe thấy, động tác của chúng ta nhẹ nhàng một chút là được.

Vừa nghe lời này, Thạch Thanh biết sư phụ cầm thú muốn làm thật, vội vàng cầu khẩn:

- Sư phụ, buổi tối hôm qua nhiều lần như vậy rồi, anh nỡ lòng nào.Nơi đó của em vẫn còn đau nhức.

Nói xong, Thạch Thanh khẩn trương đến rơi lệ, nếu như sư phụ cầm thú cứ cố ép, nàng cũng chỉ đành cam chịu, tuy nhiên vẫn ôm một tia hy vọng.

Hướng Nhật thấy nàng không giống như đang nói đùa, trong lòng cũng có chút không đành, đồng thời ngẫm lại. mặc dù đồ đệ xuất thân là người luyện võ, sức khỏe tốt hơn mấy người Sở Sở một chút, nhưng nói như thế nào thì cũng là một nữ nhân, với thể lực dị thường của mình, một mình nàng nhất định là chịu không được

Hơn nữa, nghiêm khắc mà nói, đây vẫn là lần thứ hai của đồ đệ, biết thế mà còn cố ép thì quả thật có hơi cầm thú. Nghĩ tới đây, Hướng Nhật thở dài:

- Được rồi, nhưng ôm một chút chắc là có thể chứ?

Nói xong, Hướng Nhật ôm chặt nàng vào trong lòng, đưa thần thương căng cứng áp sát người nàng, cảm thụ thân thể mềm mại mịn màng của đồ đệ, coi như là cách để giảm bớt dục hỏa bừng bừng của mình.

Thạch Thanh lập tức đã cảm nhận được thần thương nóng rực của nam nhân, mặc dù mặt vẫn đỏ, nhưng đã hiểu được ý tứ của sư phụ cầm thú, trong lòng không khỏi cảm động, cũng không để ý việc mình sắp làm sẽ đưa tới hậu quả gì, nàng trực tiếp nép chặt thân thể của mình vào trong ngực sư phụ cầm thú, hai gò tuyết lê trước ngực cũng bởi vì bị đè nén mà biến hình.

Hướng Nhật cảm giác được mình có thể không kiềm chế được nữa.

- Tiểu Thanh, em cũng đừng dụ dỗ anh nữa, nếu không anh thật sự nhịn không nổi.

- Á.

Thạch Thanh á một tiếng, cũng hiểu ra tình cảnh của mình cực kì nguy hiểm, vội vàng dịch người ra một chút, đặt hai tay ngăn giữa ngực hai người, để tránh không cẩn thận sẽ khiến dục hỏa của sư phụ cầm thú trỗi dậy.

Thấy vậy, Hướng Nhật buồn bực không thôi, trong lòng thầm nói: mình đáng sợ vậy sao?

Sau khi ăn bữa sáng, bà cụ dẫn cháu gái đến miếu thờ gần đó cầu phúc. Cả nhà Anh Tỉnh thì người đi hoc, người đi làm, về phần cậu thiếu niên bất lương Anh Tỉnh Hữu Tác thì ngay từ sáng sớm đã không thấy bóng đâu. Hướng Nhật biết được điều này từ miệng của Anh Tỉnh Lương Tử, người duy nhất còn ở nhà, đương nhiên người phiên dịch vẫn là Lý na. Tuy nhiên, thân là bà chủ gia đình, đại đa số thời gian Anh Tỉnh Lương Tử đều lúi húi trong bếp, cũng không biết có thật cô ấy có nhiều việc đến vậy không.

Mặc dù Hướng Nhật được chiêu đãi rất tốt, còn có thể ở trong phòng khách xem tivi, nhưng hắn nghe không hiểu tiếng Nhật, xem mà chẳng khác nào không xem. Suy nghĩ một chút, Hướng Nhật cảm thấy nên ra ngoài đi dạo thì hơn, cho dù giao tiếp có phần không tiện, nhưng ở chỗ này hắn căn bản không quen ai, nên cũng chả cần giao tiếp với ai. Cứ cho là gặp chút phiền toái, nhưng chung quy so với việc đợi trong nhà Anh Tỉnh xem tivi theo kiểu không hiểu người ta nói gì như thế này thì còn tốt hơn nhiều.

Chủ ý đã quyết, Hướng Nhật đứng dậy, đồng thời nói với phiên dịch Lý na bên cạnh có vẻ đang hứng thú xem tivi:

- Lý tiểu thư, tôi muốn ra ngoài đi dạo một chút, cô ở đây một mình không thành vấn đề chứ?

- Tôi đưa anh đi.

Vốn đang tập trung xem tivi, trong phút chốc Lý Na quay đầu lại và mỉm cười nói.

- Cô theo tôi?

Nhìn vẻ mặt tươi cười của đối phương, Hướng Nhật sao lại không biết nàng nghĩ gì, có lẽ muốn bám theo mình để giám sát nhất cử nhất động. Mịa nó, nữ nhân này thật sự coi mình là Hán gian ngầm hay sao? Nghĩ vậy, Hướng Nhật nhất thời khó chịu trong lòng, giọng điệu cũng không khách khí như trước:

- Lý tiểu thư, tôi không thích có người đi theo mình, ngoại trừ bạn gái của tôi.

Trong mắt Lý Na vụt lóe qua một tia tức giận, nhưng rồi vẫn nhẫn nại nói:

- Hướng tiên sinh, tôi nghĩ anh nên chú ý một chút đến lời nói của mình.

- Ngại quá, tôi hay nói thẳng vậy đó.

Nếu đã sẵn sang để trở mặt, Hướng nhật cũng không nghĩ giả bộ quân tử nhũn nhặn làm gì, huống chi hắn đã sớm biết ả phiên dịch này không phải người bình thường.

- Hay là cô cứ ở lại đây đi, nếu chúng ta đều ra ngoài, vậy đối với chủ nhà không được hay lắm, hơn nữa tôi cũng chỉ muốn đi một mình ra ngoài một chút thôi!

Hướng Nhật đặc biệt nhấn mạnh hai chữ "Một mình", hắn đang nhắc nhở đối phương rằng mình muốn đi ra ngoài một mình, không hy vọng có người theo bên cạnh.

Lý Na đã báo lại trong nước tin tức về nam nhân trẻ tuổi trước mắt, nhưng đến bây giờ vẫn chưa nhận được hồi đáp từ quốc nội, tất nhiên sẽ không để đối phương đi đâu một mình, ít nhất nàng cũng muốn cam đoan đối phương phải nằm trong tầm mắt của mình. Bây giờ thấy đối phương định rời đi, đương nhiên nàng muốn đi theo bên cạnh, nhưng lại sợ đối phương hoài nghi thân phận của mình, chỉ đành giải thích:

- Hướng tiên sinh,. dù sao cũng anh không rành tiếng Nhật, đi ra ngoài rất không tiện, có tôi bên cạnh, ít nhất có thể giảm bớt phần nào phiền toái cho anh.

- Không sao, tôi chỉ ra ngoài đi dạo, hẳn là sẽ không gặp phiền toái gì đâu, hơn nữa, ở đây tôi cũng không có người quen, có lẽ sẽ không có người biếи ŧɦái nào quấn lấy tôi mà trao đổi những tâm đắc về tiếng Nhật đâu.

Hướng Nhật nói bóng nói gió như vậy để ám chỉ mình sẽ không đi "tiếp xúc"với ai cả, ý là muốn đối phương yên tâm, mình cũng không phải loại cặn bã hán gian gì gì đó.

(*) tatami: http: //vi. wikipedia. org/wiki/Tatami

Nhưng Lý Na cũng không biết dụng tâm của hắn, nàng vẫn cố chấp nói:

- Nhưng Hướng tiên sinh.

Hướng Nhật lập tức cắt lời nàng, khoát tay ngăn lại rồi nói:

- Không cần phải nói, tôi biết cô được lệnh của cấp trên là phải giám sát nhất cử nhất động của chúng tôi. Nhưng cô có thể yên tâm, tôi rất yêu nước, sẽ không làm cái chuyện thất đức tang tận lương tâm là phản bội tổ quốc đâu.

Fuck you, Hướng Nhật rất tức giận, nếu đối phương cứ dây dưa hoài như vậy, hắn dứt khoát sẽ nói huỵch toẹt ra.

Lý Na sững người, trong mắt thoáng lộ ra một tia sát ý.

- Nói như vậy.Hướng tiên sinh đã sớm biết thân phận của tôi?

Nói xong, nàng cũng đứng dậy, góc độ rất thích hợp để có thể phát động tấn công từ bất cứ chỗ nào. Dường như chỉ cần người nam nhân trẻ tuổi trước mắt có hành động gì bất thường nào, nàng sẽ "nhất kích tất sát"!

- Biết một ít, cụ thể thì không rõ lắm.

Hướng Nhật hơi híp mắt lại, mặc dù sớm biết đối phương không đơn giản, nhưng khi thấy nàng đứng lên một cái đã tuôn ra sát khí, Hướng Nhật biết mình đã đánh giá thấp cô nàng phiên dịch này.

- Thân phận của tôi là Thạch thị trưởng nói cho anh phải không?

Lý Na lạnh lùng hỏi, nếu đã bị vạch trần thân phận, nàng cũng không cần diu trì vẻ tươi cười làm gì. Đương nhiên, nàng cần phải làm rõ chuyện này, nếu như đúng là Thạch thị trưởng tiết lộ thân phận của mình, như vậy chuyện có thể nghiêm trọng hơn rất nhiều, bởi vì thân phận của mình đã được lênh cấm nói ra, nếu Thạch thị trưởng vẫn nói ra, vậy chẳng phải ông ta có tật giật mình hoặc là có ý đồ gì khác đó sao?

- Không phải, tôi đoán!

Hướng Nhật tất nhiên biết được sự nguy hiểm trong vấn đề này, nếu không cẩn thận sẽ làm nhạc phụ tương lai của mình gặp xui xẻo.

- Anh đoán?

Trên mặt Lý Na rõ ràng viết hai chữ "không tin", đối phương nói như vậy lại càng khiến nàng hoài nghi Thạch thị trưởng, bởi vỉ chỉ có ông ta mới biết thân phận của mình đồng thời lại quen biết nam nhân trẻ tuổi trước mặt. Nhớ lại lúc đầu khi nhìn thấy đối phương tại phi trường, cũng chính là Thạch thị trưởng giới thiệu đối phương là con rể của ông ta, cho nên ngoài Thạch thị trưởng, Lý Na căn bản sẽ không nghi ngờ ai khác

- Đương nhiên!

Hướng Nhật khẳng định không chút do dự, tiếp theo bắt đầu chậm rãi nói.

- Thực ra muốn đoán được chuyện này thì rất đơn giản

Thạch thị trưởng có thân phận gì cơ chứ, nếu cưới một người vợ ngoại quốc, tôi nghĩ quốc gia cũng sẽ không yên tâm, đúng không? Lần này mặc dù là cô gái cô ấy muốn tới Nhật bản, nhưng cấp trên khó có khả năng không có hành động gì, ví dụ như tại sao cô được phái tới làm phiên dịch, Lý tiểu thư, cô nói đi?

Lý Na nhìn chằm chằm vào mặt đối phương, dường như muốn tìm ra một tia manh mối từ đó, nhưng cuối cùng vẫn phải thất vọng, đối phương quả thật nói đúng lý. Đương nhiên, nàng cũng không phải người có đầu óc cứng nhắc, cho nên tạm thời nén sự nghi vấn trong lòng xuống.

- Được, coi như là anh đoán được, vậy anh nên biết là tôi không thể để anh đi ra ngoài một mình, đúng không?

Hướng Nhật không ngờ nói một hồi lại quay về đề tài ban đầu, đang sắp nổi cáu vì đối phương cứ làm phiền mình hoài, đột nhiên trong lòng nhớ ra một việc, hắn bèn thản nhiên hỏi:

- Tôi hỏi chút, cô biết'Hiên Viên Tổ' chứ?

Nghe được ba chữ 'hiên viên tổ', Lý Na giật bắn người, sắc mặt nhất thời khẩn trương hẳn lên, trong mắt lóe lên từng tia sáng lạnh lẽo, nàng nhìn thẳng vào đối phương.

- Anh rốt cuộc là ai!

Sự tồn tại của "Hiên viên tổ" cực kì bí mất, kể cả người có chức vụ rất cao cũng chưa chắc đã biết, lại càng không đến lượt người bình thường, thế mà người trẻ tuổi trước mắt lại có thể nhắc tới, điều này có thể không làm cho Lý Na cảm thấy kinh hãi được sao?

Hướng Nhật nhìn sắc mặt của đối phương là có thể khẳng định nàng biết "Hiên viên tổ", trong lòng cũng mừng rơn, nếu nàng biết "Hiên Viên tổ", vậy chuyện kế tiếp sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nghĩ tới đây, Hướng Nhật ra vẻ bí hiểm nói:

- Quên mất, tôi rất thân với Liễu Y Y, đương nhiên, mấy người Kha Nam, Mục Tử Trung, Vệ Thụ cũng không xa lạ gì.

Lý Na càng thêm kinh ngạc, quả thực nàng khó mà tin cho nổi.

- Anh quen biết mấy người Liễu Y Y?

- Có thể xem như rất thân thuộc, à này, cô biết Trương lão chứ?

- Trương lão? Anh, anh cũng quen ông ấy?

Lý Na chết lặng, nhưng khi nghe được hai chữ "trương lão", giọng nói liền trở nên run rẩy. Sắc mặt cũng tái nhợt, rõ ràng là rất sợ lão già quỷ quyệt kia.

- Nói cho cô biết một cái bí mật

Hướng Nhật cười thần bí.

- Tôi là sư đệ của lão gìa ấy.

- Cái gì!

Nếu như nói vừa rồi nghe chuyện đối phương quen biết mấy người Liễu Y Y giống như là trúng bom hạng nặng, vậy khi nghe chuyện đối phương là sư đệ của Trương lão thì chẳng khác nào bị tên lửa tập kích.

- Giống như vậy nè.

Hướng Nhật cầm lấy con dao sắc nhọn trong khay hoa quả trên bàn trà, đặt chuôi dao và mũi dao mỗi đầu hướng vào một lòng bàn tay, sau đó hai tay dùng sức ép vào giữa, tưởng là con dao gọt hoa quả sẽ đâm xuyên qua bàn tay, ai ngờ nó bị cong lại. Tiếp theo hai tay Hướng Nhật uốn lại, con dao gọt hoa quả đã biến thành một khối phế liệu hình quả trứng.

- Thế này.

Lý Na hoàn toàn chết lặng, nàng nhìn ra đây không phải ma thuật.

Đồng thời nàng biết Trương lão là cường giả chỉ đơn thuần dựa vào sức mạnh thân thể để công kích, cũng chỉ có người như Trương lão mới có thể biến con dao thành ra thế này. Mà nam nhân trẻ tuổi trước mặt cũng có thể làm được, nếu như nói đối phương không phải là sư đệ của Trương lão, vây mới đúng là kì quái.

- Còn nghi vấn gì nữa không?

Hướng nhật biết đối phương đã bị trò biểu diễn của mình làm cho chấn động, hắn có phần đắc ý hỏi.

- Không, không có!

Lý Na khổ sở nói, đối phương quen biết mấy người Liễu Y Y, còn có dị năng đặc biệt giống Trương lão, nàng đã sớm tin mười phần. Chỉ có điều trong lòng rất kinh ngạc, không ngờ Trương lão kinh khủng kia còn có một sư đệ trẻ tuổi như vậy, quả thật khó mà làm cho người ta tin được.

- Nói như vậy bây giờ tôi đi ra ngoài một mình được rồi chứ?

- Xin anh cứ tự nhiên!

Biết thân phận đích thực của đối phương, Lý Na tất nhiên sẽ không đi ngăn cản nữa, hơn nữa còn dùng lời rất cung kính.

Giờ đến phiên Hướng Nhật thấy ngại, vốn hắn nói ra chuyện này là có ý đồ "thuần phục" đối phương, nhưng cũng không muốn tạo thành tình trạng xấu hổ như thế. Suy nghĩ một chút, Hướng Nhật chuyển đề tài:

- À này, có một nữ nhân tên là Thải Hồng cả ngày mặc trang phục giống như bà điên, cô có quen không?

- A, anh nói tới Hồng tỷ?

Lý Na trợn tròn mắt nhìn, nam nhân tả qua là nàng đã biết hắn nói ai, bởi vì hình tượng của người này thật sự quá nổi bật.

- Hồng tỷ? Tôi thấy cô ta đâu có lớn tuổi hơn cô.

Hướng Nhật không hề ý thức được những lời của mình đã phạm vào điều kiêng kỵ nhất của nữ nhân. Nhưng hắn đã nhìn qua gương mặt của nữ nhân điên kia, tuyệt đối không quá 25 tuổi, mà cô nàng phiên dịch Lý Na trước mắt thoạt nhìn đã phải 30 tuổi rồi.

Không ngờ Lý Na cũng không có vẻ khó chịu vì câu hỏi không lễ phép của nam nhân, con mắt còn trợn to hơn vừa rồi:

- Ngươi đã nhìn thấy mặt của Hồng tỷ?

- Uh, đã thấy qua, trông rất giống yêu tinh, nhưng tính tình rất xấu, không phải loại người tôi thích!

Hướng Nhật đáp qua loa.

Lý Na không biết nói gì, đây là lần đầu tiên nàng nghe có người hình dung như vậy vể "Mỹ nữ sát thủ" Hồng tỷ. Đương nhiên, đây chưa phải điều khiến nàng kinh hãi nhất, điều càng làm nàng kinh hãi hơn chính là việc đối phương vẫn giữ đươc thân thể lành lặn sau khi nhìn thấy khuôn mặt của "Hồng tỷ", phải biết rằng, Hồng tỷ ghét nhất là bị nam nhân nhìn thấy khuôn mặt của mình, nàng đã tuyên bố ai thấy đều sẽ bị móc mắt. Tuy nhiên, nam nhân tuổi trẻ trước mắt hình như đã phá vỡ cái qui định này, cũng không biết.

Không đợi nàng tiếp tục nghĩ cho thấu đáo, nam nhân lại mở miệng hỏi:

- Cô cũng thuộc 'Hiên viên tổ'?

Lý Na lập tức tỉnh táo lại, gật gật đầu:

- Đúng vậy, tôi ở cùng một tổ với mấy người Liễu Y Y.

- Thì ra là vậy.

Vừa rồi từ hơi thở của đối phương, Hướng Nhật cũng đã cảm giác được trên người nàng có một sức mạnh cường đại không giống người bình thường, bây giờ khi đối phương thừa nhận là thành viên của "Hiên viên tổ" thì cũng khôi phục vẻ bình thường, loại đặc thù dị năng biếи ŧɦái kiểu này, người bình thường khó mà có thể nhận ra được. Cảm giác đã thu thập đủ thông tin, Hướng Nhật chuẩn bị chuồn đi:

- Tôi đi trước đây, phiền cô nói với cô Anh Tỉnh một tiếng.

- Được!

Lý Na vội nói.

Hướng Nhật đang định rời đi, đột nhiên nhớ tới cái gì đó liền ngừng lại, hắn nhìn Lý na và nói:

- À này, trên người cô có tiền Nhật hay không? Tôi mượn một ít, biết đâu lại cần dùng.

Mặc dù lúc đi ra ngoài cũng không nhất định phải dùng đến, nhưng trên người mang theo tiền chung quy vẫn an tâm hơn.

Lý Na cũng hiểu được suy nghĩ của hắn, móc từ trong túi áo ra một xấp tiền Nhật, nhưng chỉ có vài tờ, mặc dù đều là tờ một vạn yên, tuy nhiên Hướng Nhật cũng biết tỷ giá hối đoái giữa nhân dân tệ và yên nhật là 14: 1. Một vạn yên Nhật, ở quốc nội, nhiều lắm cũng chỉ được 710 nhân dân tê.

- Ít như vậy thôi sao?

Hướng Nhật lớn tiếng hỏi.

- Hết cách, quốc gia nghèo quá, đây là kinh phí lần này của tôi.

Lý Na có chút xấu hổ.

Hướng Nhật cũng chẳng muốn cầm, đem tiền trả lại:

- Quên đi, nhìn cô nói trông đáng thương như vậy, tôi cũng ngại cầm lắm. À này, thẻ liên ngân hàng của quốc nội có thể dùng ở đây không?

- Được, tại các quầy ATM đều có thể tiến hành quy đổi sang yên nhật, ở đấy có chữ hán.

- Ok, cám ơn!

Hướng Nhật đương nhiên đã sớm biết điều này, chỉ là không muốn đi đổi tiền cho đỡ phiền toái. Nhưng tiền của đối phương thật sự quá ít đến, hắn cũng không nhẫn tâm bóc lột. Ôi, xem ra mình vẫn phải đi đổi tiền rồi.