- Chẳng nhẽ anh không muốn nghe một chút về việc ta muốn nói hay sao?
Lão già tóc vàng vẫn không nhúc nhích ngồi trên ghế sa lon, cũng không có ý đứng dậy ngăn cản đối phương, tựa hồ rất tin tưởng hắn nhất định phải lưu lại.
- Việc gì ta cũng không giúp được.
Hướng Nhật một mực bác bỏ, tiếp theo tiêu sái vỗ tay một cái, ôm nữ cảnh sát cơ hồ chuẩn bị rời đi.
- Bà xã, đi thôi.
- Nhưng mà.
Thiết Uyển có chút do dự không quyết, lần này đích thân thượng cấp chỉ đạo mình đến bảo vệ nhân vật quan trọng, như thế nào có thể nói đi thì đi?
Hơn nữa mặc dù nàng cảm thấy nam nhân với đối phương tựa hồ không có chút hòa khí, nhưng bản thân còn nhiệm vụ chưa hoàn thành, hiện tại rời đi đích thực là không thích hợp.
- Vị tiên sinh này, anh muốn mang người quý quốc phái đến bảo vệ chúng ta đi ư?
Hướng Nhật chưa kịp nói gì, đột nhiên mỹ nữ tóc vàng chen miệng vào. Tuy lời nói có ý châm chọc trong đó, nhưng ngữ khí tỏ ra khinh khỉnh như nói đến một việc cỏn con không quan trọng.
- Bảo vệ?
Hướng Nhật quay đầu lại, trong miệng hắc hắc cười lạnh.
- Ta cũng không cho rằng các vị đích thực cần người bảo vệ, với năng lực của mấy người còn sợ bị ám toán sao?
Những lời này nói ra, ánh mắt mấy người đối diện đồng thời chấn động, ngay cả mỹ nữ tóc vàng cũng không giữ được vẻ mặt bình tĩnh.
- Anh tựa hồ đối với chúng ta rất hiểu rõ.
- Hiểu rõ thì không dám, ta là chỉ biết một ít chi tiết.
Hướng Nhật ra vẻ cao thâm khó lường nói.
- Ta khuyên các người một câu, lần này tới, chỉ sợ lại ôm thất vọng mà quay về.
- Thất vọng.
Ánh mắt mỹ nữ tóc vàng hiện lên vẻ giận dữ, từ nhỏ nàng đã được huấn luyện thói quen không biểu lộ tâm trạng ra ngoài, nhưng đối phương nói quá thẳng thực sự làm cho nàng không kiềm chế được, cắn chặt răng, đang muốn mở miệng thì lão già tóc vàng bên cạnh kịp thời ngăn cản, đưa mắt nhìn Hướng Nhật, buông một câu không chút liên quan.
- Vị tiên sinh này không biết xưng hô thế nào?
- Ta họ Hướng, bất quá các người cũng không biết.
Hướng Nhật bĩu môi, hắn tự nhiên có thể khẳng định đối phương không nhận ra mình, chẳng qua hắn chỉ là tạm thời bị người ta kéo qua "trợ giúp", nói họ biết được mới là tài.
Hơn nữa không quá hai ngày tới sẽ cùng đối phương chính thức "quan hệ", Hướng Nhật cũng như vô tình để cho đối phương làm quen với mình một chút, đến lúc gặp mặt cũng dễ dàng xưng hô.
Quả nhiên lão già tóc vàng ánh mắt chợt lóe lên, hơi để lộ chút thần sắc nghi hoặc.
- Hướng tiên sinh là thành viên của "Hiên Viên tổ"?
- Hiên Viên tổ?
Hướng Nhật trong lòng dao động, mặt không có chút biểu lộ khác thường đáp lời.
- Không phải.
Đối với cái danh từ chưa từng nghe bao giờ này, Hướng Nhật dễ dàng liên tưởng đến đám dị giả quốc gia phái tới, chỉ có bọn họ mới dám dùng cái danh hiệu như vậy thôi.
Hiên Viên, đây chính là tên vị hoàng đế đầu tiên thời thượng cổ, may mà không gọi là "Trung quốc long tổ", nếu không thì thật sự muốn ngất mất.
Lão già tóc vàng kinh ngạc không thôi, bởi vì bọn họ lần này đến Bắc Hải đích thực có mục đích, chỉ có những người đó mới hay, người ngoài e rằng khó biết. Nhưng mà, xem đối phương trả lời cũng không giống giả bộ, tựa như được cũng là lần đầu nghe được, hơn nữa nếu như đối phương là người của "Hiên Viên tổ" thì căn bản không cần phải giấu giếm bọn họ. Dù sao hai ngày sau cũng gặp mặt, những điều này hoàn toàn là thừa thãi.
- Vậy Hướng tiên sinh là.?
Lão nhân tóc vàng trong lòng không khỏi sốt sắng, nhưng trên mặt vẫn giữ nguyên vẻ thần bí. Ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng đối phương là "mật giả"tự do, muốn mời hắn trợ giúp mấy "việc nhỏ", đương nhiên thù lao cũng rất hấp dẫn, nhưng hiện tại đối phương sớm đã biết rõ một chút về bọn họ, hơn nữa xem bộ dạng cũng không có chút hảo cảm nào với phía mình. Quả thật loại địch nhân âm trầm bí ẩn mới khiến người ta đau đầu, ngươi cũng không biết bọn họ lúc nào sau lưng hung hăng đâm một đao, hơn nữa bọn họ càng có thể một kích không trúng lập tức trốn chạy khiến ngươi chỉ có thể giương mắt đứng nhìn.
Đối với việc hạn chế thù địch bao nhiêu càng tốt này, Matthew giáo chủ thật sự có nhiều kinh nghiệm, nhớ lại lần đầu tiên phái người tới đất nước này hắn rất tin tưởng vào thực lực của chính mình, lại coi thường chủ nhân nơi đây, kết quả phải gánh chịu thất bại. Cho nên, đối với cái quốc gia thần bí này, Matthew giáo chủ trước nay vẫn rất cẩn trọng, hiện tại đột nhiên gặp một người biết rõ thân phận bên mình nhưng bên mình hoàn toàn không biết chút gì về người đó, đương nhiên ông ta có chút lo lắng.
Hướng Nhật cũng không biết lão già tóc vàng có nhiều suy nghĩ như vậy, vì một mực muốn làm cho đối phương nghi nghi hoặc hoặc, chỉ dùng hai chữ trả lời.
- Bí mật.
Câu trả lời tất nhiên làm cho mọi người có mặt thất vọng, bao gồm cả Hầu Tử, thằng mập cùng Thiết Uyển. Hầu Tử và thằng mập không hiểu nổi hôm trước lão đại cùng đối phương còn có vẻ không nhận ra nhau, nhưng một ngày sau tựa hồ biết rất nhiều về đối phương, làm cho người ngoài thực không hiểu nổi, cho nên càng nóng lòng muốn biết trong đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Vốn tưởng rằng lão đại sẽ nói ra một chút manh mối, nhưng kết quả lại càng làm cho người ta phát điên lên vì tò mò.
Thiết Uyển đối với nam nhân càng thêm tò mò, bởi vì nàng hiểu rõ nhân vật cần bảo vệ đến từ Vatican, không phải nàng không biết hai nước cụ thể có quan hệ đến mức nào, tuy nhiên tuyệt đối không thể dễ dàng đυ.ng chạm đến nhau. Nhưng xem qua biểu hiện của nam nhân, hình như đối với bọn người kỳ quặc này rất hiểu rõ, hơn nữa trong lúc bọn họ nói chuyện với nhau, cơ hồ có một loại bí mật mình không biết nhưng thật tò mò muốn biết chết đi được ấy.
Bất quá Thiết Uyển cũng không trực tiếp mở miệng, chỉ yên lặng để nam nhân tùy ý ôm, trong hoàn cảnh này nàng biết là không nên nói gì về việc này, nhưng trong lòng đã tâm niệm, trở về nhất định phải nhanh chóng đem nghi vấn vặn hỏi nam nhân một chút, ít nhất cũng làm cho hắn đem mục đích của các "vị khách" đến từ Vatican nói cho mình.
Mỹ nữ tóc vàng nhất thời không nói được câu nào, đối với cái bộ dạng không tỏ ra quan cách lại không hẳn bình thường thực là lần đầu nàng mới thấy, mấy kẻ bên cạnh trên mặt cũng có chút oán giận, nhưng lão già tóc vàng sống bảy tám mươi năm đã sớm thành tinh, độ nhẫn nhịn vẫn không giống người thường, vừa sắc sảo vừa thâm trầm, nghĩ tới đối phương tuy không phải là người của "Hiên Viên tổ", nhưng xem ra cũng không thể giúp gì mình được.
- Hướng tiên sinh, anh đã không muốn, chúng ta cũng không miễn cưỡng. Bất quá chuyện chúng ta muốn nhờ anh giúp chẳng lẽ anh không thể cân nhắc một chút sao? Có lẽ đến lần nói chuyện sau, anh sẽ phát hiện ra nhiều điều phi thường đáng giá.
Hướng Nhật không trả lời thẳng, chỉ nói.
- Kì thật ta không rõ, các người sao nhất định phải cần ta hỗ trợ chứ? Con người ta vừa không có một chút thực lực cũng chả có ưu điểm gì khiến các người phải hao tâm đến thế.
Hướng Nhật nói quả thực đúng, hắn thật sự rất khó giải thích rốt cuộc đối phương coi trọng mình ở điểm nào.
- Hướng tiên sinh, anh rất khiêm nhường, chúng ta biết anh có dị năng rất mạnh.
Lão già tóc vàng thần sắc kiên định, vẻ mặt ngày càng tỏ ra bí ẩn.
- Có thể tự thân ẩn giấu khí lực "mật giả" của mình, bất luận xuất phát từ thực lực hay nhờ vào sự giúp đỡ của ngoại vật, đều khiến cho người ta không thể xem nhẹ.
- Mật giả?
Hương Nhật sửng sốt, nhìn vẻ mặt đối phương như hoàn toàn hiểu rõ chính mình, hắn đột nhiên muốn cười lớn, phỏng đoán đối phương nhất định là đem chính mình hiểu lầm thành dị nhân gì đó, khó trách họ lại muốn tìm mình để gạ gẫm hỗ trợ bọn họ.
Đồng thời tâm tư hắn cũng biến chuyển, sợ rằng điều khiến đối phương hiểu lầm chính là do tối hôm qua hắn vì giúp Hầu tử nên mới ra tay giải vây. Trên thực tế, vấn đề này ban đầu Hướng Nhật đã thấy có gì đó không đúng, dựa vào lực lượng của chính mình mặc dù chỉ dùng một chút lực, sợ rằng đã khiến xương cốt đối phương biến dạng. Mà trong tình huống ấy, chính mình cũng không cảm thấy cổ tay đối phương có gì lạ, thậm chí lúc đầu còn tưởng đối phương khớp xương rất cứng, nhất thời cũng không có để ý.
Hiện tại biết đối phương là người từ Vatican phái tới, Hướng Nhật rốt cuộc cũng hiểu, tối hôm qua đối thủ của mình cũng không phải người bình thường, cho nên người có thể động thủ với hắn cũng không thể nào bình thường được, thảo nào hắn biết được mình có cái dị năng gì đó, xem ra đối phương tìm mình cũng không hẳn là không có lý do.
Vẻ mặt sững sờ của Hướng Nhật đã lọt vào mắt lão nhân tóc vàng, ông ta hơi hơi kinh ngạc hỏi.
- Hướng tiên sinh không biết "mật giả" là gì ư?
- Không phải không biết, chỉ có chút hoài nghi.
Hướng Nhật tự nhiên không thể nói chính mình đối với "mật giả" này cũng không biết, nếu không hình tượng thần bí lúc trước cũng tan biến.
- Trên người của ta đến cùng là có gì đáng giá để các ngươi muốn lợi dụng.
- Hướng tiên sinh, nhất quyết không nên hoài nghi thành ý của chúng ta.
Lão già tóc vàng tưởng rằng đối phương đang giả ngu, người nào cũng biết tìm một "mật giả" mời hỗ trợ tự nhiên là muốn hắn tham gia vào nhóm của họ, dù sao "mật giả" dị thường loại này không phải thường xuyên gặp được, mà thu phục được thì tương lai làm vũ khí bí mật thì tuyệt đối có hiệu quả kì diệu. Đáng tiếc Hướng Nhật là loại lưu manh siêu biếи ŧɦái, lý nào lại không hiểu ý tứ trong lời nói đối phương, đồng thời hắn hiện cũng nóng lòng muốn về nhà tự mình đem tin tức này báo cho Liễu đại tiểu thư,
thuận tiện hỏi xem "mật giả" là cái gì, rốt cuộc trở mặt nói với lão già tóc vàng.
- Ta không hỗ trợ, đáng nhẽ các ngươi không nên ép ta đem những lời này nói ra?
- Ngươi.
Lão già cứng họng, việc nhiều năm tu đạo làm cho ông ta cực kỳ khiếm khuyết những lời tục tĩu chửi thề, đương nhiên, Hướng Nhật mặc kệ chuyện này, ôm eo của nữ sĩ quan cảnh sát, vì để cho nàng không có gánh nặng mà theo mình về, hắn ghé sát tai cô nàng thấp giọng nói nhỏ một câu.
Thanh âm rất trầm, nhỏ đên độ chỉ có người trong cuộc mới nghe rõ.
Đương nhiên, không tính những kẻ có kỹ năng dị thường.
Thiết Uyển bỗng chốc mặt đỏ bừng, quay đầu hướng ánh nhìn một cách quái dị về phía mỹ nữ tóc vàng rồi ôm nam nhân rời đi.
- John, tên nam nhân kia vừa rồi nói cái gì?
Mỹ nữ tóc vàng thấy nét nhìn kỳ quái của nữ sĩ quan cảnh sát, hiển nhiên ý thức được điều đối phương nói có liên quan đến mình.
Nam nhân dáng vẻ gầy yếu được gọi là John có chút e ngại, khi nghe đến câu hỏi của mỹ nữ tóc vàng, trên mặt tỏ vẻ kỳ quái có chút nói không nên lời:
- Hắn nói.cô là người đồng tính luyến ái.