Đỉnh Cấp Lưu Manh

Chương 288: Không thể từ bỏ ý đồ

Thực tế tiếng súng này quá mức làm cho người ta sợ hãi, Từ Thiên cũng không dám tự tiện vọt vào, chỉ đành chờ chỉ thị của cục trưởng. May mà hắn không phải đợi lâu, nghe xong tiếng súng thì ngay cả cục trưởng đại nhân thì cũng không còn tâm trí đâu mà tiếp điện thoại, lảo đảo mà chạy về phía phòng thẩm vấn.

- Đã xảy ra chuyện gì?

Cục trưởng giọng run run hỏi.

- Bên trong có người nổ súng.

Từ Thiên chỉ vào bên trong phòng thẩm vấn mà nói, mắt cũng có vẻ hoảng sợ như cục trưởng.

Mặt của cục trưởng giờ cũng trắng bệch không còn chút máu, nổi nóng mắng.

- Vọt vào trong đi, ngươi còn chờ cái gì nữa!

Có lệnh của cục trưởng, Từ Thiên cũng không dám chậm trễ mà dẫn một đám cảnh sát tông cửa xông thẳng vào.

"Rầm" một tiếng, cửa đã bị tông văng ra. Song những cảnh sát phá cửa xông vào thấy cảnh tượng bên trong thì toàn bộ đều há hốc mồm trợn mắt.

Trong phòng thẩm vấn chỉ là một đống bừa bộn, trên nền nhà thì cảnh sát nằm khắp nơi, vết máu cũng loang lổ. Chỉ có duy nhất một người còn đứng đó chính là một thanh niên không mặc đồng phục cảnh sát, lúc xông vào chỉ thấy trên tay hắn vẫn nắm lấy cổ của một người to cao hơn hắn xách lơ lửng trên không.

Tất nhiên những người cảnh sát khi xông vào thấy cảnh tượng này theo phản xạ liền móc súng ra, tất cả đều chĩa họng súng về phía người thanh niên đó.

- Đừng nổ súng, đừng nổ súng.

Từ Thiên vừa nhìn thấy người trẻ tuổi kia còn đứng đó, trong lòng hắn vui mừng không tả xiết, hắn vốn tưởng khi xông vào tên nằm dưới đất chính là thanh niên này, mà đến lúc xông vào hắn vẫn đứng sừng sững thế kia, làm sao mà Từ Thiên không vui mừng cho được chứ?

Đến giờ phút này hắn cũng chẳng thèm lo lắng cho những tên cảnh sát nằm trên mặt đất, chỉ cần lão tổ tông kia không có chuyện gì là được rồi, như vậy mọi sự đều "đại cát đại lợi".

- Tiên sinh, ngài không sao chứ?

Từ Thiên bước tới phía trước người thanh niên, cố ý lấy thân che chở cho đối phương, chủ yếu là hắn lo lắng ở phía sau lỡ như náo loạn mà nổ súng thì nguy, nhưng nếu có mình che chở như thế này thì tình huống này cũng khó xảy ra.

- Ông xem bộ dáng của tôi lúc này giống bị gì lắm à?

Hướng Nhật lúc này mới bắt đầu thả Âu Dương công tử từ trên không xuống, trên thực tế hắn cũng thừa biết nếu tiếng súng nổ ra thì không lâu sau sẽ có người xông vào, cho nên mới tốc chiến tốc thắng, mà bây giờ hắn bóp cổ thằng "tiện nhân" này cũng chỉ là tạo dáng, dù sao cũng phải cho người khác biết mình đơn thân độc mã thế nào mà đánh biết bao nhiêu là cảnh sát chứ? Có như vậy "thần dũng" của hắn mới bịt miệng được một số người.

- Không có chuyện gì là tốt rồi, không có chuyện gì là tốt rồi.

Sắc mặt của Hướng Nhật khiến người ta cảm thấy lạnh gáy, làm cho Từ Thiên cảm thấy hơi xấu hổ.

- Hướng tiên sinh.

Một bên cục trưởng cũng ra lệnh cho thuộc hạ cất súng, lúc này mới bắt đầu bước tới, vẻ mặt nịnh nọt mà cười cười. Mọi lo lắng hắn đều vứt qua một bên. Nhìn thấy cử chỉ của Từ Thiên tận lực mà nịnh nọt, hắn cũng biết người thanh niên này chính là người mà hắn phải đặc biệt chiếu cố. Mặc dù nhìn đối phương không giống như người có bối cảnh không tầm thường, nhưng giờ phút này hắn cũng không quản được nhiều chuyện như vậy, chủ yếu là bây giờ lão tổ tông không mất một sợi lông là an toàn rồi, bảo đảm được an toàn của người này thì chức cục trưởng của mình vẫn còn đứng vững ở Bắc Hải.

- Ông biết tôi à?

Hướng Nhật nhìn một người trung niên mặc cảnh phục trước mặt nói. Người này cũng giống như những cảnh viên khác chỉ khác là lớn tuổi hơn thôi, phỏng chừng đây chính là cục trưởng cục cảnh sát, nhưng không hiểu tại sao hắn lại coi trọng mình như thế, như thể nếu được thì hắn nhất định sẽ quỳ xuống mà liếʍ ngón chân của mình vậy.

Bất quá Hướng Nhật cũng đoán được đó chính là do mấy vị đại tiểu thư nghe tin mình được mời đến cảnh cục để uống trà, nên vội tìm nhạc phụ tới giúp. Chỉ cần một vị nhạc phụ gọi tới thì cái tên cục trưởng này không coi mình là đại nhân vật cũng khó! Chính là hắn cũng không biết là không chỉ có mấy vị đại tiểu thư nghe được tin hắn bị bắt mà báo cho người nhà, mà ngay cả vị Liễu đại tiểu thư cũng vội vàng giúp hắn chút đỉnh.

- Biết chứ! Làm sao mà tôi không biết tiên sinh cho được?

Cục trưởng không dám nói là không biết đối phương, có điện thoại nhiều người gọi như vậy, hắn hận lúc này còn chưa thể đưa Hướng Nhật để thờ cúng chứ làm sao mà dám chậm trễ? Vội vàng trả lời đối phương xong lại mặt dày mà nhanh chóng giới thiệu bản thân.

- Tôi họ Liêu, là cục trưởng ở đây, sau này nhờ Hướng tiên sinh chiếu cố nhiều cho!

- Ồ! Tất nhiên rồi!

Hướng Nhật cũng theo bản nằng mà ậm ừ với hắn một vài câu, cái loại lão hồ ly như tên này Hướng Nhật cũng không thèm chấp, huống chi hắn đã dùng loại công phu mặt dày tới cỡ này nữa; cái gọi là không đánh người đang cười, chính là đạo lý này. Nói xong, Hướng Nhật chỉ vào mấy tên cảnh sát nằm trên mặt đất.

- Thôi được rồi, nhưng việc tôi đánh mấy tên cảnh sát này thì tính sao đây?

- Không sao, Không sao đâu.

Cục trưởng khoát tay, mặt ra vẻ liêm chính mà nói.

- Hướng tiên sinh, mấy cái tên cảnh sát này lạm dụng tư hình, biết luật mà lại phạm luật, tôi nhất định sẽ nghiêm trị chúng!

Nói xong, cục trưởng cũng chẳng thèm hỏi tại sao mà mấy tên này lại nằm la liệt ở dưới đất, như thể mấy tên này do không cẩn thận vấp té mà ngất xỉu vậy. Hướng Nhật cũng chẳng cần quan tâm nhiều làm gì, mà nói thẳng.

- Nói như vậy là tôi không có phạm pháp, vậy tôi có thể đi chứ?

- Đương nhiên, đó là điều đương nhiên.

Cục trưởng gật đầu lia lịa, cuối cùng còn bổ sung thêm một câu.

- Mong Hướng tiên sinh.trước mặt Thạch thị trưởng cùng với Thiết thư ký nói tốt giùm tại hạ vài câu.

- Chuyện này không thành vấn đề.

Hướng Nhật gặp tình trạng này cũng ừ à cho có lệ, nhưng trong lòng lại vô cùng cảm động, đồ đệ với nữ cảnh sát quả thật rất tốt với mình, tối nay mình phải đặc biệt "thưởng" cho các nàng mới đựơc, nếu không thì làm sao có thể đền đáp nỗi khổ tâm của các nàng đối với ông xã cơ chứ.

- Đa tạ, đa tạ Hướng tiên sinh.

Cục trưởng trên mặt cũng nở nụ cười tươi như hoa, có được lời cam đoan của đối phương thì hiển nhiên mình đã được lợi lớn. Tuy không biết thân phận của đối phương như thế nào, nhưng người mà có thể khiến cho các đại nhân vật tại Bắc Hải quan tâm thì cũng không đơn giản tí nào. Nói không chừng nếu hắn nói đỡ cho vài tiếng thì chức vụ của mình cũng được thăng tiến không ít, cho dù cái chức cục trưởng này không ngồi được bao lâu nữa thì đến tuổi về hưu mình cũng được sống sung túc hơn. Nhưng hắn chẳng vui vẻ được bao lâu thì một cảnh sát trẻ từ bên ngoài tiến vào.

- Cục trưởng! Bên ngoài có rất nhiều người.

- Cái gì?

Cục trưởng cũng phải ngẩn người ra, liếc sang vị tổ tông bên cạnh một cái rồi lên tiếng.

- Chúng tôi có chuỵên đi ra ngoài một chút.

Vừa nói xong thì phóng thẳng ra ngoài. Hướng Nhật cũng nhíu mày, chuyện thì đã giải quyết xong rồi còn kéo người tới làm gì, không biết ai rảnh dữ vậy? Hắn mơ hồ dự cảm được người đến chắc chắn cũng có liên quan đến hắn. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng cũng đi theo cục trưởng ra ngoài. Mà tên Âu Dương Kiếm vì bị đá một cái mà đang nằm co quắp lại, nghe được có nhiều người bao vây bên ngoài mắt cũng sáng rỡ lên, nhanh chóng bò dậy, lảo đảo mà bò ra khỏi phòng thẩm vấn.

Trên thực tế, lúc vừa mới nhận được cuộc điện thoại kia, hắn thừa biết cha mình muốn đến cảnh cục chỉ vì ngăn mình trả thù tên tiểu tử kia, cho nên hắn càng phải nhanh chóng trả thù, bắt tên tiểu tử kia nhanh chóng "cung khai" "chứng cứ" phạm tội của hắn, lúc đó dù cha hắn có tới thì tất cả đã xong.

Chỉ là hắn cũng không ngờ tới tên tiểu tử kia lại dị thường đến vậy, còng tay mà hắn cũng bẻ không khác nào đậu hủ, hơn nữa súng hắn cũng chẳng để vào trong mắt.

Đến bây giờ mà Âu Dương Kiếm còn chưa hiểu được tại sao mà đối phương lại tránh được đạn, mình rõ ràng là thấy đạn bay thẳng vào người hắn mà sao hết lần này đến lần khác hắn đều không bị thương. Đương nhiên, Âu Dương Kiếm cũng không thể thừa nhận là đối phương đã bị trúng đạn, chỉ cho rằng tiểu tử kia đã dùng thủ thuật gì đó để tránh đạn thôi, nếu không tại tình huống đạn lạc như vậy thì dù có trăm cái mạng cũng không đủ chết.

Cục trưởng bắt đầu dẫn người ra khỏi sở cảnh sát, đúng là có rất nhiều người đang bao vây sở cảnh sát, mà đặc biệt tất cả bọn họ đều mặc đồ tây màu đen, ngoại trừ không có kính mát thì bọn họ hoàn toàn giống xã hội đen, hơn nữa trên cánh tay trái của họ đều cột một dải băng màu đỏ ghi chữ "Tài".

Cục trưởng vừa nhìn thấy chữ này, thì biết chắc đó là một trong bốn chữ của công ty Chiêu Tài Bảo An - Công ty vệ sĩ lớn nhất, trong lòng bắt đầu dự cảm có chuyện không ổn, tưởng rằng những người này là đến gây sự. Nhưng sau đó hắn lại khẩn trương hẳn lên, người của công ty vệ sĩ Chiêu Tài bọn họ tới đây làm gì? Lão đại của bọn họ là tên lòng tham không đáy, không có lợi thì còn lâu hắn mới tới!

Ngay tại lúc này, một âm thanh đinh tai nhức óc cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn:

- Liêu cục trưởng! Đã lâu không gặp!

- Ông chủ Hà.

Cục trưởng bắt đầu con mắt nheo lại, lúc đầu hắn còn chưa chú ý, lúc này mới phát hiện một tên có cơ thể ma quỷ càng ngày càng giống rôbốt, nhưng lại có khuôn mặt bảnh bao trong bộ đồ tây bước tới, trong lòng căng thẳng hẳn lên, làm gì mà cả tên quái vật này cũng phải xuất hiện ở đây vậy?

Hơn nữa bên cạnh tên rôbốt kia có một người đàn ông trung niên dáng vẻ câu nệ tiểu tiết, đúng là cha của cái tên Âu Dương chút nữa thì hại chết ta mà.

- Ba.!

Liêu cục trưởng chưa kịp lên tiếng thì ở đằng sau, Âu Dương Kiếm cũng đã hướng về người đàn ông trung niên có vẻ mặt câu nệ tiểu tiết mà chạy tới. Bất quá hắn cũng không nghĩ tới, khi hắn vừa mới bước tới thì đã bị người đàn ông trung niên tát cho một cái liểng xiểng:

- Mày đúng là càng ngày càng láo xược, tao không phải đã bảo mày đừng có làm bậy sao? Lại còn làm phiền đến Liêu cục trưởng nữa chứ, mày còn có mặt mũi gọi tao là ba nữa à!

Âu Dương Đại Thành có thể nói là biểu hiện như một ông bố nghiêm khắc, bất quá chứng kiến khóe miệng của con mình đang rướm máu, trong lòng cũng đau như cắt mà nhìn về phía Liêu cục trưởng hỏi.

- Liêu cục trưởng! Ở đây rốt cục là có chuyện gì xảy ra?

- Là ta đánh hắn!

Trong lúc Liêu cục trưởng đang xấu hổ thì Hướng Nhật một cước đạp cửa đi ra, nhìn chằm chằm vào Âu Dương Đại Thành.

- Ngươi là ai?

Âu Dương Đại Thành trong mắt tỏa ra tia hung quang mãnh liệt, nhưng lập tức biến mất giống như chưa từng xuất hiện. Đương nhiên, với tâm cơ như hắn chỉ cần suy nghĩ cũng biết tên kia chính là tên tiểu nhân vật mà con mình nói đến, song thấy bộ dáng thản nhiên của đối phương cộng thêm từ lúc vào sở cảnh sát đến giờ hắn cũng chẳng bị làm sao, còn đánh con trai mình bị thương nặng, hiển nhiên không thể là kẻ tầm thường.

Âu Dương Đại Thành nhất thời cũng chưa thể xác định được tiểu tử này là dưới trướng đại nhân vật nào, nên tạm thời không dám ra tay làm càn, vốn lúc trước hắn đã đánh thuộc hạ của mình mình đã không thèm truy xét, không ngờ tiểu tử này trong đồn cảnh sát còn dám đánh con mình, đến giờ vẫn còn chảy máu.