Để tránh đêm dài lắm mộng, buổi sáng ngày thứ hai, vừa hết tiết đầu, Hướng Nhật thuyết phục mấy vị đại tiểu thư xong liền đi tới tòa nhà Trung Thiên. Thực ra hắn vốn định đi từ sáng sớm, nhưng lại nghĩ khi đó còn chưa tới giờ đi làm, không chừng cũng không thể tìm được người cần tìm. Cho nên hắn đến trường học qua loa một tiết rồi mới đi. Vội vã chạy tới toà nhà Trung Thiên, vốn định trực tiếp lên tầng 55, nhưng đột nhiên nhớ ra gì đó, Hướng Nhật vội dừng thang máy ở tầng 38.
Tầng này Hướng Nhật cũng không xa lạ gì, thậm chí có thể nói là vô cùng quen thuộc, bởi vì nơi này là tổng bộ của công ty bảo vệ Chiêu Tài mà gã Tinh Tinh mở. Không nói việc lúc trước Hướng Nhật từng dùng thân xác này đến đây một lần, chính "Hắn" trước kia cũng đã không biết bao nhiều lần ghé qua nơi này, nói chung chẳng khác nào như đang về nhà.
Mặt tiền của công ty bảo vệ Chiêu Tài có thể nói trông buồn nôn đến khó tả, cơ bản vừa nhìn thấy liền dễ dàng làm người ta nảy sinh ý nghĩ công ty này liệu có phải do một vài y tá đặc thù xuất thân từ bệnh viện lập ra hay không.
Hai cánh cửa cổng chính sơn màu hồng, thoạt nhìn vừa "chuối" lại vừa không đẹp mắt, mà ở hai bên cửa đều có một câu đối, bên trái là "Chiêu Tài Tiến Bảo", bên phải là "Tài Nguyên Quảng Tiến", hoành phi là "Ta muốn phát tài". Ba câu, câu nào cũng có một chữ "Tài", có thể thấy là tham tiền trắng trợn, hơn nữa bốn chữ trên hoành phi càng nói rõ rằng đến chỗ của ta thì phải đem tiền tới, bởi vì "Ta muốn phát tài", cái câu bệnh hoạn hạ cấp nhưng thú vị này nghe nói là do ông chủ công ty tự mình sắp đặt, người không biết còn tưởng rằng đây là sòng bạc thời xưa. Nhưng Hướng Nhật biết, mặt tiền như thế này chắc chỉ có tên Tinh Tinh kia mới nghĩ ra, người khác cho dù có nghĩ đến cũng không dám dùng, ai bảo cặp câu đối này thật sự là quá khoa trương, khoa trường đến mức có thể dọa hết khách hàng đi. Song công ty bảo vệ Chiêu Tài lại hoàn toàn không băn khoăn về vấn đề này, cái này gọi là rượu ngon dù có ở trong hang cùng ngõ hẻm cũng vẫn tỏa hương thơm ngát.
Ở trên thế giới này, người có tiền rất nhiều, mà có tiền lại sợ chết thì càng nhiều hơn, bọn họ không tiếc tốn nhiều tiền một chút để bảo đảm cho tính mạng của mình. Công ty bảo vệ Chiêu Tài là công ty bảo vệ hàng đầu trên thế giới, không có một phú ông nào băn khoăn về chút tiểu tiết ở trước cửa, thậm chí còn cho rằng đây là biểu hiện của cá tính, bởi vì thông thường chỉ có những người hoặc tổ chức thực lực hùng mạnh mới có tư cách để lập dị như thế. Hướng Nhật vừa tiến vào công ty đã được nhân viên bên trong nhận ra, lần trước đã tới một lần, hơn nữa còn là ông chủ đích thân tiếp đãi, đương nhiên mấy nhân viên này không dám chậm trễ, lập tức dẫn hắn vào phòng làm việc của ông chủ.
- Thằng chó, sao lại rảnh rỗi đến tìm tao thế?
Nam nhân cường tráng sở hữu một thân hình đầy cơ bắp cũng vừa vặn đánh bao cát xong, quay đầu nhìn Hướng Nhật đi vào, trong mắt tràn ngập vẻ đề phòng, giống như đề phòng trộm cướp vậy. Hướng Nhật thản nhiên đi vòng qua bàn làm việc sang trọng, sau đó ngồi xuống chiếc ghế salon mềm mại, cũng là chiếc ghế duy nhất trong phòng, lúc này hắn mới liếc mắt nhìn nam nhân cường tráng:
- Không có việc gì thì không thể tới tìm mày tâm sự sao?
- Tâm sự cái rắm!
Nam nhân cường tráng dường như đã quá quen với thói tùy tiện của đối phương, làm bộ như không thấy hành vi vượt mặt chủ nhà của hắn, chỉ nghiến răng nghiến lợi ra vẻ hậm hực:
- Mày đến tìm tao chắc chắn không có chuyện tốt, nói đi, mới mượn tao vài người, giờ lại muốn tìm tao làm gì? Tao nói cho trước cho mày hay, nếu muốn thêm người thì đừng hòng, một cọng lông tao cũng không cho mượn!
- Mịa nó!
Hướng Nhật hung hăng dựng ngón tay giữa lên:
- Tao lấy lông của mày làm cái gì, tao tới đây là để xem chỗ mày có tư liệu mà tao cần không.
- Cần tư liệu?
Nam nhân cường tráng không khỏi căng thẳng thần kinh, mắt trợn trừng trông còn lớn hơn mắt trâu:
- Mày không phải đang nói giỡn đấy chứ? Quy định của công ty không phải mày không biết, mặc dù đúng là tao và mày rất thân thuộc, nhưng tư liệu về khách hàng tuyệt đối phải giữ bí mật, cho dù thằng anh đã chết của mày muốn, tao cũng không đưa. Mày cứ mở miệng là đòi này đòi nọ, nghĩ chỗ tao là trại từ thiện chắc!
- Không như mày tưởng đâu, Tinh Tinh, làm gì gấp thế?
Hướng Nhật đương nhiên biết đây là điều tối kỵ của một công ty bảo vệ, tuyệt đối không thể tiết lộ tư liệu về khách hàng là yêu cầu quan trọng nhất đối với mỗi công ty, nếu không còn ai dám đến cửa để nhờ bảo vệ? Phải biết rằng, rất nhiều đại phú hào đều có bí mật khó nói, để giữ cái mạng nhỏ của mình, đương nhiên phải chấp nhận tiết lộ những bí mật này, bởi vì không thể giấu diếm vệ sỹ cận thân bất cứ điều gì. Nếu vệ sỹ của công ty bảo vệ đã biết, dĩ nhiên công ty cũng sẽ biết, tuy nhiên bọn họ có đạo đức nghề nghiệp, căn bản sẽ giữ kín tư liệu về khách hàng, như thế mới khiến người được bảo vệ yên tâm. Hướng Nhật cũng hiểu rõ điều này, trước kia vì muốn đối phó một người, "hắn" cũng từng tìm đến tên Tinh Tinh để xin tư liệu, có điều bị cự tuyệt.
- Mày không cần thật? Vậy còn nói làm gì, muốn hù dọa tao sao?
Trên trán nam nhân cường tráng nổi lên một loạt gân xanh.
- Đương nhiên không phải tìm mày vì lí do đấy, chỉ là tùy tiện hỏi một chút.
Hướng Nhật ra vẻ khinh bỉ, tiếp theo chậm rãi nói:
- Tao chỉ muốn hỏi một vài tin tức đơn giản, dù sao thì tất cả mọi người đều biết.Đừng nhìn tao như thế, chỉ vì dạo này bận quá nên tao không rảnh đi thăm dò, lần trước chẳng phải chính mồm mày đã nói không có vấn đề sao? Yên tâm, sẽ không làm khó mày đâu, nếu dính dáng gì đến cái mà mày cảm thấy cần phải giữ bí mật thì tốt nhất là đứng nói.
- Thằng chó, hình như mày hơi tự chủ trương quá thì phải?
Nam nhân cường tráng xiết chặt các đốt ngón tay nghe răng rắc, trông hùng hùng hổ hổ như sắp đánh người đến nơi, nhưng đột nhiên lại đổi giọng, hắn ra vẻ suy nghĩ:
- Tuy nhiên theo mày nói thì cũng có thể cân nhắc một chút, nói đi, là kẻ nào, hay tổ chức nào?
Hướng Nhật đã từng thấy qua việc tên Tinh Tinh thay đổi bất thình lình như vậy, cho nên cũng không có vẻ gì kinh ngạc, hắn hiểu rõ cái tên không giống loài người trước mặt, ngoài miệng mặc dù nói cứng, kì thật trong lòng rất muốn giúp đỡ, chỉ cần không quá giới hạn được. Cân nhắc một chút, Hướng Nhật hỏi:
- Mày có biết cái công ty ở tầng 55 không?
Vừa nghe đến tầng 55, ánh mắt nam nhân cường tráng lập tức trở nên mập mờ:
- Mày nói đến cái "Trại tập trung mỹ nữ" ấy hả? Mịe, mày lại định tán tỉnh em nào đấy hả?
- Biến! Công ty ấy vốn là của tao.
Hướng Nhật mạnh miệng mắng, cách nghĩ của thằng này thật quá dâʍ đãиɠ, thoạt nhìn mình giống loại người ấy sao?
- Hả?
Ánh mắt nam nhân cường tráng càng thêm cổ quái:
- Mày không định nói mày chính là ông chủ đứng sau màn của công ty đó chứ?
- Tất cả mọi người đều biết công ty này có ông chủ đứng sau màn hay sao vậy?
Hướng Nhật buồn bực không thôi, rõ ràng mình đã nhắc Tô Úc không được nhắc đến sự tồn tại của mình, sao đối phương lại có vẻ như đã sớm biết có một người như thế?
Nam nhân cường tráng nguýt một cái:
- Bây giờ ai chẳng biết công ty Hướng nhật có hậu thuẫn hùng mạnh? Vụ thu mua lần trước không phải là một minh chứng hay sao? Thoáng cái đã được rót vào một lượng tiền khổng lồ, nếu nói không có hậu thuẫn, ai mà tin cho được?
Nói tới đây, hình như phát hiện điều gì đó, hắn nhìn chằm chằm vào mặt đối phương:
- Tao bảo này, mày đã là ông chủ của công ty, vậy còn muốn hỏi tin tức gì từ tao?
- Mịa, tao không nói là công ty của tao, tao đã hỏi đến cái tao cần đâu.
Hướng Nhật tức muốn điên lên được, làm gì có chuyện mình đi hỏi tư liệu về công ty của mình, ai cũng biết là không có khả năng.
- Thế sao không hỏi đi, còn còn nói cái rắm gì thế!
Nam nhân cường tráng cũng bốc hỏa, trước đó mình vừa hỏi câu "kẻ nào hay thế lực nào", đối phương liền nhắc tới công ty này, ai mà không nhầm cho được.
Hướng Nhật cũng ý thức được cách nói của mình không được logic cho lắm, tuy nhiên đánh chết hắn không thừa nhận sai lầm, vẻ mặt vẫn rất vô tội:
- Tao nói cho mày biết đó là công ty của ta, mục đích là để sau này mày chiếu cố nhiều một chút, chứ có ý gì đâu.
Tiếp theo không đợi đối phương mở miệng, Hướng nhật lại đột nhiên hỏi:
- Mày biết được bao nhiêu về tập đoàn Đại Thành?
- Đấy là mục tiêu của mày?
Nam nhân cường tráng nhíu mày, hiển nhiên cũng có phần không thích cái tập đoàn Đại Thành này cho lắm, sau đó hắn nói thêm:
- Cái trọng yếu thì tao không thể nói cho mày, tuy nhiên mày nên cẩn thận một chút, tập đoàn này.Có sự hậu thuẫn của giới quân sự Hàn Quốc.
- Là sao?
Hướng Nhật cũng nhíu mày, chuyện này hình như càng ngày càng phức tạp.
- Mày biết người sáng lập tập đoàn Đại Thành không? Chính là Âu Dương Đại Thành, năm nay 47 tuổi, nhưng tại Hàn Quốc hắn có một tên gọi khác, là Kim Đại Thành.
- Tao biết hắn họ Kim, nhưng tại sao không lấy họ khác, tỷ như Mẫn, Phác.v.v.?
- Bởi vì bà vợ Hàn Quốc của hắn họ Kim.
- Ở rể?
Hướng Nhật có chút kinh hãi.
- Cũng không khác lắm, ta có thể nói cho mày một điều, nữ nhân Hàn Quốc kia tuyệt đối không đơn giản, ông già của bà ta là quan to trong bộ quốc phòng, cũng phải tương đương với chức bộ trưởng.
Nói tới đây, nam nhân cường tráng có chút tò mò, hắn đánh giá Hướng Nhậ từ trên xuống dưới:
- Sao mày lại đi chọc vào bọn họ?
- Chọc cái rắm!
Hướng Nhật lớn tiếng chửi một câu, tiếp theo đem đầu đuôi sự việc nói qua một lượt, có điều trong đó không nhắc đến thân phận của nữ sĩ quan cảnh sát cũng như quan hệ giữa nàng và mình, chỉ nói đấy là một người bạn tốt. Thực ra hắn chả sợ đối phương biết được bí mật của mình, nhưng hắn biết tên Tinh Tinh này có tiếng là mồm thối, nói cái gì qua miệng hắn đều có thể trở nên sai lệch.
- Thì ra là như vậy.
Nam nhân cường tráng cân nhắc một chút:
- Vậy mày không cần quá lo lắng, theo tao được biết, Âu Dương Đại Thành là một lão hồ ly rất cẩn thận, thế lực của hắn ở Bắc Hải còn chưa vững chắc, hẳn là sẽ không dám gây ra sóng gió gì quá lớn đâu. Hơn nữa, mấy thằng Triều Tiên bị mày đánh cũng không có quan hệ trực tiếp với hắn, có lẽ chỉ là người nhà của nhân viên nào đó đang công tác tại tổng công ty của hắn ở Hàn Quốc. Loại tiểu nhân vật như vậy, chắc hắn cũng không quá để ý, đánh thì cũng đánh rồi, hắn còn có thể làm được gì? Nếu thật sự không được, tao sẽ đi nói giúp mày vài câu. Còn nữa, lão hồ ly này gần đây có nhờ tao phái vài người đến giúp hắn, cho nên hắn cũng phải nể mặt tao một chút.
- Chắc chứ?
Hướng Nhật chủ yếu là lo lắng đến vấn đề danh dự của cục cảnh sát nơi Thiết Uyển làm việc, nếu như có thể giải quyết mọi chuyện êm thấm thì rất tốt, đương nhiên, nếu như đối phương không đáp ứng, Hướng Nhật cũng không phải loại người dễ để cho người ta bắt nạt.
- Tao mà ra tay mày còn không yên tâm sao?
Nam nhân cường tráng vỗ mạnh ngực đảm bảo, đột nhiên lại cười rộ lên một cách đắc ý:
- Có điều mày phải nhớ kĩ, mày nợ tao một ân tình, lần sau nếu tao có việc cần mày hỗ trợ, he he.Mày biết nên làm thế nào rồi chứ?
Hướng Nhật khẩn trương hẳn lên, hắn có chút dự cảm bất an, hình như mình đã trúng phải gian kế của đối phương thì phải? Tên Tinh Tinh biếи ŧɦái làm gì có chuyện nào mà gã không giải quyết được, tự nhiên lại muốn mình giúp hắn? Hơn nữa trực giác mơ hồ mách cho Hướng Nhật biết, ngày mà gã Tinh Tinh muốn mình hỗ trợ chắc cũng không còn xa. Hắn biết, đối phương thoạt nhìn có vẻ là loại "đầu óc ngu si" tứ chi phát triển, nhưng gã này tuyệt đối là ngoại lệ, đầu óc kinh doanh của gã cũng lợi hại chả kém gì thân hình đầy cơ bắp.