Đỉnh Cấp Lưu Manh

Chương 197: Sư phụ, anh tha cho em đi

- Sư phụ, không phải anh làm gì An An đấy chứ!

Thạch Thanh nghe thế thì biến sắc, nàng căn bản không tin vào cái lý do này, hơn nữa sư phụ cầm thú nói như vậy làm cho nàng nghĩ tới một việc khác càng đáng sợ hơn. Thạch Thanh biết sư phụ cầm thú và bạn tốt của mình luôn bất hòa, hai người cứ gặp mặt là như kẻ thù vậy, lần nào cũng không thể giảng hòa nổi, thậm chí còn muốn đánh nhau đến nơi. Nhưng bây giờ mới sáng sớm đã thấy nam nhân đi ra từ phòng ngủ của bạn tốt, rõ ràng tối hôm qua ngủ ở chỗ cô ấy, tuy nhiên hai người vốn là kẻ địch luôn nhìn nhau không thuận mắt, cho nên việc ngủ chung căn bản khó có khả năng xảy ra, trừ phi.Sư phụ cầm thú bắt ép người ta!

- Không có mà.

Hướng Nhật cũng không biết hình tượng mình trong lòng đồ đệ đã biến thành dê xồm, hắn vội vàng giả bộ vô tội. Trong lòng hắn có chút bất an, nhưng đồng thời cũng rất nghi hoặc tại sao đồ đệ trông như muốn ăn thịt người vậy, chẳng lẽ là do ghen tuông? Nhưng mà không đúng, hắn hiểu rõ tính cách của đồ đệ, nàng khó có khả năng vì ghen tuông mà nẩy sinh ý nghĩ muốn gϊếŧ người.

- Không có?

Mặc dù đối phương khăng khăng phủ nhận, nhưng Thạch Thanh lại càng tin vào suy đoán của mình. Dù sao sư phụ cầm thú cũng từng nói sẽ cho bạn tốt của mình biết tay, làm ra chuyện như vậy cũng được coi như một cách trả thù. Hơn nữa nàng còn nhớ rõ sắc mặt kinh hoảng của sự phụ cầm thú khi vừa rồi mở cửa đi ra nhìn thấy mình, mà cái thái độ này chỉ có thể xuất hiện ở những người trong lúc làm chuyện thẹn với lòng thì bị bắt gặp ngay tại chỗ. Nghĩ tới đây, Thạch Thanh vội vàng bỏ lại sư phụ cầm thú đang đứng nghi hoặc ở một bên, nàng rất nhanh chạy vào phòng ngủ của bạn tốt, trong lòng cũng cầu nguyện cho suy đoán của mình không thành sự thật.

Hướng Nhật cười khổ sờ sờ mũi, hắn đã nhìn ra chút manh mối, đồ đệ chắc chắn không ghen, nếu là ghen, cô nàng sẽ không tiến vào phòng ngủ của cô bé họ An trước, mà đầu tiên phải tìm mình chất vấn hoặc nhéo hông mình để tỏ vẻ bất mãn đối với hành vi của mình. Nhưng bây giờ chỉ sợ nàng đang nghĩ theo chiều hướng xấu hơn, chắc là hoài nghi có phải mình cưỡиɠ ɠiαи cô nàng họ An hay không.

Hướng Nhật đi theo đồ đệ vào phòng, sau đó lập tức đóng cửa lại, nếu không nhỡ dẫn luôn Sở Sở tới thì phiền. Đối với đồ đệ hắn còn có thể bịa ra một hai lý do, nhưng đối với Sở Sở - sau ngày từ Pháp trở về, Hướng Nhật đã tự nhủ, hắn tuyệt đối không thể mở mồm khai ra việc mình có tình nhân. Có lẽ bởi vì nàng là "vợ cả" nên trong lòng Hướng Nhật có phần sợ hãi, đương nhiên không phải hắn sợ nàng, mà nó xuất phát từ sự áy náy trong lòng.

- An An.

Thạch Thanh vừa vào phòng liền đi thẳng tới bên giường, nàng vừa đi vừa gọi.

Đáng tiếc An đại tiểu thư hình như không nghe thấy, cả người trốn trong chăn, dù đối phương gọi thế nào cũng không chịu dậy. Trên thực tế, An Tâm sao lại không biết động tĩnh bên ngoài cơ chứ, thậm chí nàng còn sớm nhìn thấy bạn tốt Thạch Thanh, từ lúc nam nhân mở cửa ra nàng đã thấy rồi, sau một lúc sửng sốt, nàng lập tức chui vào trong chăn. Không ngờ chuyện trăm phương ngàn kế muốn dấu diếm lại bị người nàng không muốn để cho biết nhất phát hiện, điều này làm An Tâm muốn chết cho xong. Đây không đơn giản là cảm thấy xấu hổ không dám đối mặt Thạch Thanh vì đã đoạt bạn trai cô ấy, mà quan trọng hơn là vì đối phương biết nàng chán ghét nam nhân, nhưng khi đối phương vắng mặt nàng lại có "gian tình" với nam nhân, cái việc mất mặt như vậy khiến nàng xấu hổ không để đâu cho hết. Hơn nữa, hiện giờ toàn thân nàng từ đầu đến chân gần như lõa thể, có chăng cũng chỉ mặc một cái qυầи ɭóŧ, như thế bảo nàng gặp bạn tốt từ xưa đến nay như thế nào?

- An An.

Thấy đối phương mãi không có phản ứng, Thạch Thanh không chờ được nữa, nàng đưa tay kéo chăn trên người bạn tốt.

Trong lòng An Tâm càng thêm khẩn trương, chẳng những nàng giữ chặt chăn lại, mà còn gấp đến độ khóc ra thành tiếng.

Nghe thấy tiếng khóc, trong nháy mắt Thạch Thanh sầm mặt, nàng lạnh lùng nhìn lưu manh đang đứng một bên, trong lòng đã hoàn toàn khẳng định chuyện đối phương "cưỡиɠ ɠiαи" là thật:

- Sư phụ, sao anh có thể làm chuyện như vậy với An An!

Mặc dù đã ngờ ngợ chuyện gì sắp xảy đến, nhưng khi đồ đệ chính thức nói ra, trong lòng Hướng Nhật vẫn cảm thấy hết sức quái dị, nhân phẩm của mình thật sư kém như vậy sao? Ngay cả đồ đệ bình thường là người thân cận nhất cũng không tin mình.

- Tiểu Thanh, chuyện không phải như em nghĩ, em nghe anh nói đã.

Hướng Nhật định giải thích nhưng nhất thời lại không biết bắt đầu từ đâu, hắn chỉ còn cách kéo kéo tấm chăn trên giường:

- An Tâm, hay là em tự nói đi.

- Không muốn -

An Tâm tự thấy không còn mặt mũi gặp ai, nàng hét lên một tiếng, trốn trong chăn vùng vẫy mấy cái rồi im bặt không có động tĩnh gì.

- Sư phụ! Anh muốn làm gì!

Thạch Thanh thấy thế lại tưởng rằng nam nhân muốn ép bạn tốt bao che giúp hắn, nàng vội vã chắn trước giường. Hơn nữa thấy bạn tốt kêu lên sợ hãi như vậy, Thạch Thanh càng dễ liên tưởng rằng buổi tối hôm qua nhất định thái độ của nam nhân đối với nàng ta không tốt đẹp gì, thâm chí còn dùng đến thủ đoạn mang tính bạo lực ghê gớm, nếu không sao có thể dọa cô bạn tốt luôn luôn mạnh mẽ của mình thành ra như vậy?

- Hướng Quỳ, tôi thật sự nhìn lầm anh, không ngờ anh lại là một người như vậy.

Nói xong, Thạch Thanh đã rơi nước mắt, giọng nói cũng bắt đầu trở nên nghẹn ngào, đối với nam nhân rõ ràng nàng thất vọng đến tột cùng, ngay cả cách xưng hô cũng thay đổi.

Hướng Nhật ngoài việc cười khổ cũng không thể làm gì hơn, giờ chỉ có cô nàng họ An mới khiến đồ đệ tin tưởng được:

- An Tâm, nếu em không ra là anh sẽ bị em hại chết đấy!

An Tâm cũng đã nhận ra tình cảnh bên ngoài không ổn, nàng vội vàng thò một nửa khuôn mặt đỏ bừng ra khỏi chăn, ngay khi nhìn thấy bạn tốt rơi lệ, trong lòng càng hoảng hốt:

- Thanh Thanh, cậu sao vậy?

Thực ra An Tâm rất sợ đối phương không tiếp nhận nàng, giờ thấy bạn tốt nghẹn ngào như vậy, lại tưởng nàng ta vì nam nhân dan díu với mình nên mới thương tâm đến rơi lệ, cảm giác bất an trong lòng càng thêm mãnh liệt.

- An An, xin lỗi.

Thạch Thanh thấy bạn tốt rốt cuộc thò đầu ra, nàng nhịn không được nhào tới. Dù đây là lỗi của nam nhân, nhưng Thạch Thanh sớm đã coi nam nhân là một phần cơ thể mình, cho nên trong lòng ít nhiều vẫn có cảm giác tội lỗi.

Nhưng câu trả lời của bạn tốt lại khiến Thạch Thanh cảm thấy mờ mịt:

- Không, Thạch Thanh, là mình có lỗi với cậu!

Thạch Thanh sửng sốt, lúc này mới phát hiện trên mặt bạn tốt không có vẻ gì xấu hổ phẫn nộ tới mức muốn tự sát hay thù hận tới mức muốn gϊếŧ chết nam nhân, mà thiên về vẻ ngượng ngùng giống như khi làm chuyện thẹn với lòng bị người ta vạch trần. Thạch Thanh tim đập "thình thịch", chẳng lẽ mình hiểu lầm? Có lẽ nàng ta sợ tối, cho nên sư phụ mới.Nhưng sợ tối liệu có cần cởi sạch quần áo không? Riêng điểm này Thạch Thanh nghĩ mãi không ra.

Câu nói tiếp theo của bạn tốt nói càng khiến đầu óc Thạch Thanh trống rỗng:

- Thanh Thanh, tớ cũng thích Hướng Quỳ, cậu chia anh ấy cho tớ một phần được không?

Nói xong, An Tâm dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn đối phương.

Thạch Thanh hết nhìn người này lại ngó người kia, trong miệng lẩm bẩm một cách vô thức:

- Các người.Hai người.

Dù nói thế nào nàng cũng không dám tin vào sự thật trước mắt, nàng biết bạn tốt là dạng người gì, đồng thời cũng hiểu rõ tính cách của sư phụ cầm thú, theo lý mà nói, hai người căn bản không có khả năng yêu nhau.Nhưng sự thật xảy ra ngay trước mặt, không phải nàng không tin mà được! Hơn nữa đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy vẻ mặt khổ sở đến đáng thương của bạn tốt, trong lòng ngoại trừ cảm giác khϊếp sợ thì chẳng còn gì nữa, Thạch Thanh rất hoài nghi có phải mình dậy quá sớm nên sinh ra ảo giác hay không.

Nhưng nam nhân đứng bên cạnh lập tức đập tan cái ảo tưởng không thực tế của nàng, trong lòng Hướng Nhật cũng đang rất khó chịu vì bị đồ đệ hiểu lầm mình thành tội phạm cưỡиɠ ɠiαи:

- Tiểu Thanh, đã nói là hiểu lầm mà em còn không tin, nhìn xem, bây giờ chân tướng đã rõ ràng. Chẳng lẽ em cho rằng nhân phẩm của người làm sư phụ như anh kém vậy sao?

- Em.Không phải.Sư phụ.

Thạch Thanh bắt đầu nói năng ấp úng, từ lời nói của nam nhân nàng nghe ra việc đối phương sớm đã biết mình hiểu lầm, cho nên bây giờ đến lượt nàng đỏ mặt, đồng thời giọng nói của sư phụ cầm thú còn mang ý trêu chọc càng làm cho nàng muốn độn thổ cho xong, chỉ mong sớm thoát khỏi cái chốn thị phi này. Nàng cảm thấy mình chẳng những lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử mà còn đi làm kỳ đà cản mũi. Dù sao hai người bọn họ đều tự nguyện thân mật với nhau, còn mình lại đi làm ầm mọi chuyện lên, không phải kỳ đà thì là gì?

- Em cái gì cũng chưa từng thấy.

Thạch Thanh nói xong lập tức xoay người định chuồn đi.

Hướng Nhật sớm đã chú ý tới cử động của nàng, hắn nhanh tay ôm lấy nàng rồi trực tiếp kéo lên giường, sau đò đè lên người nàng, trên mặt nở một nụ cười xấu xa:

- Chỉ một câu "chưa từng thấy" đã muốn đi sao? Không dễ vậy đâu! À này, vừa rồi em gọi anh là gì hả, không ngờ dám gọi thẳng tên anh? Hừ! Có phải không để người làm sư phụ như anh vào mắt? Anh quyết định phải trừng phạt em một cách cẩn thận!

Nói xong liền vươn tay chộp vào những chỗ mẫn cảm trên người đối phương. An Tâm sợ chạm đến mình nên sớm đã tránh đi chỗ khác

- Á.

Thạch Thanh hét lên một tiếng, khuôn mặt kiều diễm đỏ ửng đến mê người:

- Sư phụ, em không dám nữa, anh tha cho em đi!

Song những lời này chẳng những không có hiệu quả như mong muốn, ngược lại còn thổi bùng ngọn lửa du͙© vọиɠ mà nam nhân đã cố đè nén cả đêm.