Đỉnh Cấp Lưu Manh

Chương 139: Anh hùng cứu mỹ nhân

"Ngươi đã nói gì với Sở Sở"

Hướng Nhật vừa đi vào, nhìn sắc mặt An Tâm đang rất tức giận muốn đấm đối phương một cái.

Hướng nhật tiếp tục đi, thần sắc lạnh lung nói" Chuyện này không liên quan đến ngươi" Coi An Tâm như không khí, liền đi về phía phòng ngủ.

"Ngươi đứng lại đó cho ta!"

Bị coi thường An Tâm tức giận, đối phương không dừng lại mà tiếp tục đi tiếp, trong lòng tức giận không nhịn được liền châm chọc nói "Ta khuyên ngươi không nên vào phòng ngủ nếu không ngươi lại thất vọng"

"Ngươi nói thế có ý gì?"

Hướng Nhật đang muốn đẩy cửa phòng bỗng quay đầu nhíu mày hỏi.

"Không có ý gì cả" An Tâm lộ rõ trên mặt lộ rõ khoái ý trả thù "Chỉ là muốn nói cho ngươi biết Sở Sở đã đi rồi"

Nghe vậy, Hướng Nhật không do dự đẩy cửa phong ngủ đi vào, quả nhiên bên trong như có chuyện gì xảy ra, nhìn quanh không thấy Sở Sở bên trong.

Ngây người một lúc, Hướng Nhật cấp tốc chạy đến phía An tâm thét lớn:

"Sở Sở đi lúc nào? Còn Tiểu thanh đi đâu?"

An Tâm không chút sợ hại ngược lại vẻ mặt có chút hả hê: "Ta thấy người thật vô tâm, Sở Sở nói nàng ta vĩnh viễn không muốn gặp lại tên hỗn đản như ngươi, về phần Tiểu Thanh. Nàng ta có lưu lại một tờ giấy ngươi tự xem đi" An Tâm đưa tờ bị vò nát trong tay.

Hướng Nhật vội vã cầm lây, duỗi thẳng ra chỉ thấy trên giấy viết:

"Sư phụ, Sở Sở nhất quyết trở về, em không ngăn được nàng, chỉ có cách cùng nàng trở về, anh yên tâm em sẽ chiếu cố tốt với Sở Sở. Bất quá sư phụ, anh thật quả là "quá đáng" dám lừa gạt Sở Sở bên ngoài có người con gái khác,.EM HẬN ANH!"

"Chỉ có cái này?" Hướng Nhật trong lòng an tâm một chú, có đồ đệ ở bên Sở Sở, nàng sẽ không có chuyện gì.

"Ngươi còn nghĩ còn cái gì nữa?"

An Tâm hừ lạnh một tiếng, giọng nói càng thâm độc: "Bây giờ mới biết hối hận? Thật sự không biết vì sao Sở Sở lại thích ngươi, địa vị không có, tướng mạo cũng không, ngoại trừ sức mạnh, ngươi chẳng có gì"

"Câm miệng!"

Hướng nhật cao giọng ngắt lời nàng ta, dữ tơn nghiêm măt: "Ngươi không nói không ai nói ngươi câm đâu"

"Ngươi nói cái gì"

An Tâm trong lòn vốn tựu hoả, nghe thấy vậy lập tức bùng lên, bất quá thấy vẻ mặt đáng sợ của hắn, nhất thời run lên, nhưng vẫn quyết tâm nói " Nam nhân tất cả đều có một đức tính, chán cơm thèm phở (nghĩ ra câu này cho lun vào ^^)

"So với người bị đồng tính luyến ái không phải tốt hơn sao?" Miệng lưỡi Hướng Nhật cũng không kém người kia bao nhiêu, câu nói chạm đúng đến tử huyệt của An Tâm.

"Hỗn đản"

Quả nhiên, An Tâm trán nổi gân xanh, hai tay nắm chặt, hướng thẳng về phía Hướng nhật nói: "Lão tử liều mạng với ngươi"

Hướng Nhật liền né đầu tránh, thấy đối phương vẫn không dừng lại, liền dùng sức nắm lấy cổ tay khiến An Tâm đau đớn hét chói tai:

"Đau quá!, tên hỗ đản!, ngươi mau thả ta ra!, ta muốn gϊếŧ ngươi!" Vừa nói vưa lấy chân đạp đối phương

Hướng Nhật thấy nàng có chết cũng ko hối cải, liền tránh cú đá đồng thời vặn tay mạnh lên một chút nữa:

"Bây giờ rất đau đúng không?"

"Ai"

An Tâm đâu đến khuôn mặt trắng bệch, tưởng rằng cổ tay mình bị bóp nát "Tên hỗn đản! Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi"

"Sẽ không bỏ qua cho ta?"

Ánh mắt Hướng Nhật lạnh lung, kéo tay nàng về phía cái ghế sofa " Ngươi sẽ không bỏ qua cho ta? Ân?"

An Tâm bị khống chế vừa chuyển động một chút mà đau đến tận xương tuỷ, nhưng miệng liên tục nguyền rủa hắn là bộ xương không hồn

"Ngồi xuống"

Đến gần ghế sofae, Hướng Nhật đột nhiên thả nàng ta ra cùng ngồi lên sofa, không hảo ý nhìn đối phương.

"Ngươi muốn làm gì"

An tâm nhịn đau, liền lấy hai tay che ngực, ánh mắt toát ra sự sợ hãi chưa từng có, hành động của hắn khiến cho nàng ta liên tưởng đến cảnh chiếu trên TV, nếu hắn "nổi máu" (=. ='') thì thiếu nữ cũng không ngặn cản được. Nghĩ vậy, nàng ta liền thu mình lại

Thấy biểu hiện của đối phương, ánh mắt Hướng Nhật hiện lên vẻ thích thú " Yên tâm. với người bất nam bất nữ, ta cũng không có hứng thú gì" Nói xong liền dựa người vào sofa, vẻ mặt sảng khoái

An tâm thở dài một hơi nhưng đồng thời nàng cũng nghiến răng nghiễn lợi " Ngươi rốt cuộc muốn gì? Nếu không có việc gì thì tránh xa ta ra một chú!"

"Muốn mời ngươi đi ăn cơm, thấy thế nào?" Hướng Nhật đột nhiên ngồi dậy, nói một câu ngoài dự kiến

"Ngươi nói cái gì?" An tâm hai mắt trợ tròn, vẻ mặt tức giận lập tức biến mất thay bằng vẻ kinh ngạc " Ta có nghe lầm không"

"Sở Sở với Tiểu Thanh không có ở đây, chẳng lẽ uống gió Tây Bắc sống sao?"

Hướng Nhật liền hỏi ngược lại chỉ có điều ánh khiến người ta khó nắm bắt được.

"Ngươi."

An Tâm tức giận toàn thân run rẩy, trước giờ nàng chưa gặp ai vô tình đến vậy: "Chảng lẽ ngươi không lo lắng một chút nào cho Sở Sở sao? Lại có thể nói được những điều ghê tởm vậy sao? Sở Sở thật sự bị mù, tự dưng lại thích một tên lòng lang dạ sói như ngươi"

"Muốn hay không tùy ngươi"

Vẻ mặt Hướng Nhật không thay đổi liền đứng đậy, đi thẳng về phía cánh của. Nếu nói không lo lắng sợ rằng không ai so được với hắn lúc này, Chỉ có điều hắn đang lo lắng một việc khác hơn, việc Sở Sở rời đi có lẽ là một điểm tốt, chính mình cũng không cần lo lắng đến an toàn của nàng nữa. Hướng Nhật liền nhớ hai ngày có người đối địch với hắn liền hứng thù..., nếu Sở Sở ở bên cạnh, vạn nhất có chuyện gì ngoài ý muốn thì mình thật trăm lần đánh chết. Vốn nghe Sở Sở ra đi hắn muốn trở về nhưng nghĩ lại thì liền thôi, bây giớ trước hết phải xử lý chuyện đám kia trước. Hơn nữa, Hướng Nhật trong lòng cũng đề phòng với " bất nam bất nữ" nên mới đuổi đi. Nàng ta quả thật khiến người khác chán ghét nhưng Hướng Nhật cũng không phải không biết kế hoạch của nàng ta.

Sắc mặt An Tâm thay đổi mấy lần rốt cục cũng quyết định đáp ứng" Muốn, sao lại không? Khó lắm mới được tên ngốc như ngươi mời, ta không đi thì có lỗi với dân chúng sao?"

"Vậy đi thôi!" Ra tới gần của Hướng Nhật xoay người lại, tự hồ không để ý tới ánh mắt An Tâm có chú giảo hoạt.

"Được rồi, đợi ta thay quần áo đã " Nói xong, An Tâm liền hướng về phòng

"Đại ca, anh đã đến?"

Vẻ mặt Hầu Tử vừa sợ vừa mừng đón tiếp Hướng Nhật vào quán bar, thấy bên có người đi cùng hắn có chú tò mò hỏi" Vị đại ca này là."

"À đây là bằng hữu của ta, Hầu Tử gọi là An đại ca"

Hướng Nhật vẻ mặt nghiêm chính giới thiệu, không bận tâm đến An Tâm nắm chặt tay lại. Bất quá cũng khó trách nàng bị xưng hô như vậy, diện cả bộ đồ nam mầu đen, đeo kính râm giống như trong phim xã hộ đen. Hơn nữa vóc dáng nàng ta so với nữ nhân bình thường có cao hơn một ít nên khi đứng cạnh Hướng Nhật cũng không thấp quá. Mà trong quán ba không đủ ánh sang bị coi là nam nhân cũng bình thường

"An đại ca!"

Hầu Tử lập tức khom người kính phục, là bằng hữu của lão đại thì cũng không phải là người bình thường, tốt nhất là mình nên tôn trọng mới được

"Cút sang một bên" An Tâm đang tức giận đột nhiên nghe thế liên không khách khí, huống chi nàng đối với nam nhân không có hảo cảm. Nếu bình thường đã cho một cước nhưng hôm nay ở địa bàn của hắn nên tạm buông tha.

"Vâng, vâng"

Hầu Tử không dám chậm trễ liền lui về phía sau, nghĩ rằng vị đại ca kia uy phong nên muốn lân la làm quen không ngờ đã bị khiển trách, tuy nhiên trong lòng cũng không có chút tức giận vì chuyện này cũng bình thường. Những người có địa vị thì tình tình "hỉ nộ vô thường"? Hầu Tử trong lòng tự an ủi mình như vậy, nhưng có chút không đúng, giọng nói của vị đại ca này,.Rất lạ! Đúng rất lạ

"Đàn ông là đồ hèn"

Nhìn dáng đi tên nô tài khún núm, An tâm liếc mắt nhìn nam nhân bên cạnh

Hướng nhật đang suy nghĩ xem nên làm thế nào để đuổi nàng ta đi nên cũng không nghe thấy, tiếp tục đi theo Hầu tử đến chỗ ngồi. Dù sao nàng cũng muốn đi vì thế mình cũng sẽ không tranh khẩu làm gì.

Hầu Tử nghe được những lời này liền có đáp án, vị đại ca này là nữ nhân, khó trách thanh âm lại như vậy. Bất quá trong lòng Hầu Tử không dám coi thường mà lại càng e dè. Không chừng vị đại tỷ này có quan hệ mờ ám với lão đại, mà mình lại vừa mới đắc tội thật là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay

"Đại ca, anh muốn uống gì?"

Đưa hai người vào trong góc phòng, Hầu Tử liền lấy lòng hỏi đương nhiên không thể quên vị đại tẩu kia được: "Còn đại tỷ, không biết người uống gì?"

"Không cần, hắn tự quyết là được"

An tâm không đợi cho lưu manh mở miệng đã đáp trước. Nói thật, nàng ta chán ghét nơi này, không những đông nam nhân mà cũng không thấy bóng dáng nữ nhân nào cả. Tưởng rằng tên tiểu tử này dẫn mình đến nhà hàng sang trọng ăn cơm không ngờ lại đến nơi cặn bã này, nếu biết trước thì đã không đi theo thật mất thời gian.

"Đại ca, anh xem."

Hầu Tử nhìn về phía lão đại đang nhắm mắt nghỉ ngơi.

"Đêm nay không uống rượu, kiếm cho ta đồ ăn là được"

Hướng Nhật khẽ mở mắt giao phó.

"Vâng" Hầu Tử sững sờ tưởng rằng tai mình có vấn đề.

"Ngươi mau đi! C** mẹ nó, nhớ chỉ cần no bụng là được, nhất là cũng nhanh nhanh lên!"

Hướng Nhật lại tức giận nói

"Vâng, vâng em đi ngay"

Lúc này, Hầu Tử đã nghe rõ, mặc dù yêu cầu của lão đại có chút khó hiểu nhưng không dám hoài nghi, lập tức xoay người đi tìm đồ ăn.

"Hướng Nhật, ngươi có ý gì? Lại mời ta đến chỗ này ăn cơm?"

Thấy Hầu Tử bỏ đi, An Tâm giận dữ chất vấn

"Thế ngươi nghĩ là ở đâu?"

Hướng Nhật thoải mái hỏi lại, tiếp theo kinh thường bĩu môi" Đừng tưởng ta không biết ngươi nghĩ gì. Tưởng rằng nhân cơ hội ta mời đi ăn sẽ tiện thể cho ta ăn một trận (ăn đòn ^^)? Ta xem ngươi thật ảo tưởng, âm mưu đần độn vậy mười năm trước ta cũng không dùng.

"Ngươi dám.nói ta đần độn?"

An Tâm toàn thân run rẩy liền đứng lên, tựa hồ muốn xông lên liều mạng, không chỉ vì bị gọi là đần độn mà còn bị lật tẩy âm mưu. Vốn dĩ nàng đồng ý đi ăn cùng đối phương, tưởng rằng sẽ đến sang trọng ăn thoải mái một bữa thì cả trăm vạn cũng không khó. Chỉ là An tâm tức giận vì thấy đối phương không thấy nàng là học sinh thì nên đến nhà hang cao cấp mà ngược lại phải đến nơi hạ cấp như thế này, xem chừng một bữa cũng chỉ có vài ngàn. Thấy kế hoạch của mình không thành An Tâm sao lại không tức giận

"Mà thôi An Tâm thông mình tài trí sao lại đần độn được?"

Hướng Nhật tâng bốc rồi nói tiếp: "Bất quá, ta nghĩ An đại tiểu thư cũng biết ta rất nghèo lại hiếm khi mời người khác dùng cơm, lần này An đại tiểu thư chịu uỷ khuất một chút vậy!"

Bị đối phương tán dương, An tâm trong lòng có chút thay đổi, nhưng vẫn nguôi giận nói " Cho dù như vậy ngươi có thể mời nữ nhân tới nơi này?" An tâm không nghĩ tên hắn nghèo, hản là hắn đang trảo lộng mình

"Oh"

Hướng Nhật tỏ vẻ kinh ngạc ra mặt, giọng nói như vừa nghe thấy tiếng UFO (người ngoài hành tinh) "Người là nữ?"

"Hướng Quỳ"

An Tâm đập bàn tức giận đứng lên, giọng nói như lửa cháy bốc khói: "Đủ rồi! Đứng tưởng có sức mạnh thì có thể khi dễ người khác, đừng để lão tử tức lên.sẽ cùng ngươi liều mạng!"

"Thôi, thôi tức giận làm gì, chỉ muốn đùa ngươi một chút thôi mà"

Hướng Nhật ung dung khoát tay, đợi đối phương ngồi xuống lúc này thấn sắc nghiêm túc nói: "Kỳ thật, ngươi muốn biết vì sao ta lại mời ngươi đi ăn chứ?"

"Có chuyện gì thì người cứ nói đi!"

Nhìn bộ dạng hắn nghiêm chỉnh, An Tâm trong lòng hoảng hốt

"Nếu như vậy ta muốn nói thẳng, ta muốn ngươi quay về giống như Sở Sở vậy!"

Hướng Nhật quen tay đưa lên gãi mũi

"Ngươi muốn đuổi ta đi?"

An Tâm lập tức cự tuyệt, liên tưởng đến đối phương có ý đồ đem nữ nhân khác về nhà, mình sẽ làm vướng tay vướng chân. Sở Sở ra đi, giờ thì muốn đuổi cả mình thật là mộng tưởng!

"Đừng vội cự tuyệt, ta chỉ là muốn tốt cho người thôi, ở cùng ta bây giờ rất nguy hiểm!"

Hướng Nhật nhần mạnh hai chữ "nguy hiểm"

Nhưng An Tâm vẫn kiêm quyết"

Ta nói cho ngươi biêt, dù có chuyện gì thì ta cũng không đi đâu hết!" Vốn dĩ thấy Sở Sở ra đi An Tâm cũng muốn đi theo nhưng bây giờ biết ý đồ của hắn nên quyết tâm không đi. Dù không cả được hắn có " hồ ly tinh". Biểu hiện của hắn bây giờ thật khiến người khác ghét bỏ

"Hắc hăc, ngươi nên nghĩ lại đi, Sở Sở với Tiểu Thanh không có ở đây, mà "nam cô quả nữ" ở cùng nhau thì."

Hướng Nhật không nói tiếp chỉ mỉm cười dâʍ đãиɠ, chỉ cần nghe qua mọi người đều hiểu được

"Ngươi dám!"

Quả nhiên, An Tâm lớn tiếng hét lên, nàng ta tự biết nam nhân kia đang muốn nói gì: "Ngươi mà đυ.ng vào ta, ta thề sẽ thiến ngươi!"

"Sao lại không dám, ngươi không biết mình rất xinh đẹp sao?"

Ánh mắt Hướng Nhật càng kì lạ, giọng điệu ngày càng mập mờ

"Ngươi muốn chết?"

Nghe đối phương nói mình xinh đẹp, An Tâm có phần ngôi giận nhưng sắc mặt không đổi hơn nữa trong lòng đã đang muốn ra về. Trước mắt, hắn vẫn là một tên biếи ŧɦái, nếu hắn quả thật "muốn" mình thì mình cũng không có khả năng chống lại. Vạn nhất đến lúc đó ngay cả chết cũng không bằng

Hướng Nhật cũng không biết trong lòng An Tâm đang nghĩ gì, thấy nàng càng nói cứng càng cười dâʍ đãиɠ, đứng lên: "Vì người đẹp, thành quỷ cũng phong lưu"

"Đại ca"

Hầu Tử vội vã từ xa chạy đến. Hai tay đang bê đĩa, vẻ mặt buồn bã nói: "Cũng chỉ còn từng này, đại ca dùng tạm" Vừa nói vừa nhìn thoáng qua vị "đại tỷ" bên cạnh, thấy nàng không còn tức giận nữa, lúc này mới an tâm một chút

"Cái gì đây"

Hướng Nhật chỉ vào chiêc đĩa hỏi, cắt thành đoạn như thanh gỗ

"Sườn lợn sốt, đại ca, anh bảo cần nhanh mà quanh đây lại không có cửa hang ăn nào. Vừa lúc thằng mập đi ăn bên ngoài mang về"

Hầu Tử vừa giải thích vừa ra hiệu

"Không cón gì khác?"

Hướng Nhật nhíu mày, không phải hắn không biết bình thường nữ nhân thấy mỡ là muốn tránh xa, nhìn sang An Tâm quả nhiên thấy nàng che mũi, trước mắt nàng không phải là đồ ăn mà là một cái khiến người khác ghê tởm.

"Không có, đại ca, chỉ có món này"

Nghe thấy lão đại bất mãn mặt Hầu tử càng khổ "Đại ca, nếu không được để em ra ngoài kiếm món khác?"

Hướng Nhật phất tay nói "Thôi không cần, ta đã nói no bụng là được. Không có chuyện gì nữa ngươi ra ngoài tiếp khách đi."

Hầu Tử biết lão đại muốn yên tĩnh không nói gì liền lui ra ngoài.

Hướng Nhật lúc này mới cầm một miếng sườn lơn, xe một nửa tờ giấy gói rồi hướng về phía An Tâm trêu đùa" Ngươi trước hay ta trước"

"Ta không muốn"

An Tâm như vừa nhìn thấy cái kinh khủng nhất thế giới trên bàn, lắc đầu không ngừng.

"Không ăn à, dù sao ta đũng đang đói"

Hướng Nhật sớm biết phản ứng của nàng ta liền thu về cắn một miếng thật to. Mùi vị cũng không tệ " Oh, ngon, ngon, người nhất định không muốn ăn sao?" Nói xong lại đưa tay về phía nàng ta.

"Ta thà chết cũng không thèm ăn cái này!"

An tâm thề độc, đầu hướng sang một bên kiêm quyết giữ lập trường

"Ra vậy, vậy ta không khách khí,.ngon"

Hướng Nhật nhìn thấy bốn cái hai người ăn chắc chăn không đủ. Vừa đúng chủ ý của mình, Hướng Nhật liền ăn thật nhanh.

An Tâm ngồi bên cạnh nhìn hắn liên tục cắn cái thanh toàn mỡ kia mà thấy sợ, nhưng trong lòng lại có một sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ lạ lùng, giống như muốn nếm thử xem khối thịt kia mùi vị ra sao.

Bát giác, An Tâm buông tay che mũi ra, mùi vị không giống tưởng tượng mà lại rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ người ăn.

"Ngon vậy sao?"

An Tâm trong lòng có chút thay đổi.

"Không ngon, thật sự không nên ăn"

Hướng Nhật liếc mắt nhìn nàng ta rồi tiếp tục ăn.

Nhưng lời nói của hắn lại càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ An Tâm. Lời nói của hắn tựa như đang lừa mình, không muốn cùng hắn ăn cái kia, trong lòng giận dữ quên mất lời thề lúc trước " Ngươi nói không thể ăn, ta càng muốn ăn" Nói xong liền cầm lấy một miếng sườn, cẩn thận xé lớp giấy rồi bỏ vào miêng. Mùi vị lập tức lan toả, cảm thấy rất béo,.nó không béo mà rất giòn.

"Nó."

An Tâm không dám tin miếng sườn đầy mỡ cầm trên tay lại có mùi vị ngon đến vậy.

"Ăn đi, đừng nói nhãm nữa"

Mặc dù có chút thất vọng vì được ăn ít đi một chút nhưng nhìn bộ dạng của An Tâm, Hướng Nhật lại cảm thấy vui mừng như vừa có thành tựu gì.

"Hừm"

An Tâm tức giận hừm một tiếng, trong lòng có chút xâu hổ nhưng lại tiếp tục ăn tiếp.

Hướng Nhật cũng không bỏ qua cơ hội này, trước mặt đối phương càng cố ý hung hăng mà ăn tiếp, vừa ăn vừa cười nói "Ăn cần gì lịch sự như vậy, ngươi không thấy không thoải mái à" Một lát sau, đột nhiêu hiểu ra "À, đúng rồi, thiếu chút nữa ta quyên mất, nữ nhân nên như vậy"

"Ai nói"

Lời nói này của lưu manh trúng đúng chỗ đau của An Tâm, trong lòng giận dữ " Lão tử không giống ngươi" Vừa nói, liền học bộ dạng hung hăng của đối phương cắn một miếng, khiến cho mỡ chảy đầy miệng

"Tiểu thư An Tâm quả thật lợi hại, lợi hại."

Hướng Nhật thuận miệng tang bốc, trong lòng lại thấy nàng ta thật "nhược trí", phải nói thế nào? Mới khích nàng ta một chút mà đã dễ dàng tức giận quả là nữ nhân.

"Ta lợi hại hay không liên quan gì đến ngươi"

An Tâm oán hận mà cắn miếng thịt, mắt nhìn hướng thẳng vào đối phương hận hắn không phải là miếng thịt để cắn cho một phát. Sự thật mới ăn nhưng đã rất thích nhưng có vẻ không thoải mái, từ bé đã được giáo dục nên hành động không thể được như lưu manh.

Hướng Nhật vừa mới ăn xong hai miếng sườn lợn, An Tâm thấy đối phương có ý định ăn nốt miềng cuối cùng, liền nóng nảy nói "Ngươi có phải đàn ông không thế?" Đối với "món ngon" này hy vọng đối phương sẽ nhường mình, nguyên nhân cũng vì từ trưa đến giờ nàng ta chưa có ăn gì nên bây giờ quả thực rất đói,

Hướng Nhật liếc mắt nhìn nàng ta một cái, nhưng vẫn lấy tay cầm miếng sườn cuối cùng nói: "Muốn nữa sao? Để ta bảo người đi mua" nói xong liền xé giấy gói đưa miếng thịt về phía miệng

Bị nói trúng tâm tư nhất thời mặt An Tâm nóng lên, vội vàng tỏ vẻ không cần: "Có quỷ mới muốn, ta ăn no rồi, nhìn dáng vẻ ăn nhiều của ngươi quả thật giống lợn"

Nghe xong lời này cũng đúng lúc đang định đưa vào vào miệng, thấy nàng ta hoảng hốt liền nói "Không ghen tị chứ? Thật sự không muốn? Ngươi chắc chứ?"

"Đã nói là không muốn."

An Tâm vẻ mặt tức giận, chẳng phải hắn đang đùa giỡn mình sao? Lại thấy đối phương dẫn dụ mình trong lòng càng tức giận, đột nhiên giành lấy rất nhanh liền cắn một miếng, lúc này mới cười to đắc trí: "Ha ha ha, ngươi ăn đi, trên này có nước miếng của bổn tiểu thư, ngươi ăn nó khác nào ăn nước miếng của ta"

Hướng Nhật mắt chữ A mồm chữ O, nắm mơ cũng không tưởng tượng được An Tâm lại có chiêu này, ngẩn người một lúc, hắn lại đưa lên cắn một miếng lại đúng chỗ nàng ta vừa mới ăn.

"Ngươi."

An Tâm vốn đang cười vui vì kiệt tác của mình không thôi, nhưng lại sai lầm vì đối phương mặt dầy vô độ mà thất bại thảm hại "Đồ xấu xa đáng chết" người này đến nước miếng cũng dám ăn quả là đại biếи ŧɦái.

"Cái gì xấu xa?"

Hướng Nhật đầy thâm ý cười nói " Cũng không phải không có ăn nước miếng của ngươi"

"Hỗn đản"

An Tâm nhất thời đỏ mặt, đối phương lại khiến cho nàng nhớ đến nỗi nhục lần trước, nụ hôn đầu tiên bị tên khốn nạn cướp đi, càng nghĩ càng giận hai tay nắm chặt, ngay cả cơ thể cũng không kiềm chế được nhất thời run rẩy đứng lên.

Thấy trong mắt đối phương đầy tức giận, Hướng Nhật quyết định không đùa nàng ta nữa " Được rồi, đùa ngươi một chút thôi mà sao lai tức giận như vậy.? Cái này ngươi ăn đi, ta cũng ăn hai cái rồi."

"Cút ngay"

An Tâm tức giận đẩy tay hắn sang một bên

"Thật sự không muốn?"

Hướng Nhật đưa lại

"Cút ngay"

An Tâm lại tiếp tục đẩy ra.

"Nếu vậy ta đành phải ăn vậy" H

ướng Nhật giả vờ thu lại

An Tâm liều kéo tay lại "Đưa đây"

"Chẳng phải ngươi bảo không muốn sao?"

Hướng Nhật tỏ vẻ vui mừng.

"Ai bảo vậy, ta muốn được chưa!" Vẻ mặt An Tâm giận dữ, đoạt lấy miếng thịt trên tay hắn hung hăn cắn một miếng. Bây giờ, nàng cố tránh phần vừa ăn lúc trước nhằm tránh cắn phải chỗ ghê tởm ấy lần nữa.

"Rất tốt, tuỳ ngươi định đoạn! Bất quá, nói thật ta khuyên người nên quay về"

Hướng Nhật liền quay lại vấn đề chính.

"Tuyệt đối không"

Sắc mặt An Tâm giống như muốn ăn thịt người. "Ngươi nghĩ rằng ta không biết ngươi đang nghĩ gì sao? Muốn đuổi ta đi để mang nữ nhân khác về, như vậy ngươi chẳng phải quá phong lưu khoái lạc sao? Ta nói cho ngươi, ảo tưởng!"

Hướng Nhật cũng bội phục sự tưởng tượng của người đàn bà này nhưng hắn lại phủ nhận " Chẳng lẽ ngươi không có chút thành ý nào giúp đỡ ý tưởng của người khác sao?"

"Giúp người khác thì có thể còn người thì không bao giờ"

Thấy đối phương rốt cuộc thừa nhận, An Tâm thay đổi quyết định ban đầu quyết tâm ở lại, còn viện ra được một lý do chính đáng " Ta muốn thay Sở Sở không cho ngươi có nữ nhân khác"

"Đúng thật là không thể giải thích được với ngươi"

Với nữ nhân này Hướng Nhật đành bó tay, đánh cũng không được, mắng cũng không có hiệu quả gì hơn, hơn nữa lại còn nói vì Sở Sở. Cố cảnh cảo nàng ta một lần cuối còn nàng ta muốn gì thì tuỳ: "Được rồi, nếu ngươi không muốn đi vạn nhất sau này có chuyện gì thì đừng trách ta"

An Tâm hung hăng nghiến răng một cái " Nếu có chuyện gì ngoài ý muốn, ta sẽ gϊếŧ ngươi trước rồi tự sát" An Tâm nhấn mạnh từ "ngoài ý muốn"

Hướng Nhật cũng không chưa hiểu ẩn ý trong câu nói của nàng ta,..., không nhịn được nói "Ăn mau lên đừng nói nhảm nữa! Ăn xong chúng ta còn đi"

"Ta muốn ăn từ từ"

An Tâm không chịu nói

"Đã vậy ngươi cứ từ từ mà ăn, ta đi trước"

Nói xong Hướng Nhật đứng dậy hướng ra ngoài

An Tâm nóng giận nhìn theo, lập tức bỏ dở "món ngon" đuổi theo "Tên hỗn đản! Ta sẽ xử đẹp ngươi"

Hai người rời khỏi quán ba, lúc này trời cũng đã tối.

Đi được một đoạn, vừa đến ngõ tối, Hướng Nhật bất chợt có dự cảm không lành liền ôm nàng ta ngã xuống,

"Ngươi, ngươi muốn làm gì"

An Tâm lập tức hét lớn lên, tưởng rằng đối phương lợi dụng lúc trời tồi mà nơi này không có người qua lại để phi lễ mình, liền giãy dụa lấy ta đẩy hắn ra.

"Ngu dốt, có sát thủ!"

Nói xong, Hướng nhật lại cảm thấy sát khí liền ôm nàng ta vào lòng vội đi vào trong ngõ cụt bên cạnh

"Chụp.Chụp.Chụp.!"

Họ vừa rời đi thì một loạt tia lửa phát ra, phải hơn chục vết đạn

'Sao lại như vậy?"

An Tâm định thần lại, nắm chặt lấy áo hắn. Từ nhỏ nàng ta đã sống trong nhung lụa nên chuyện ám sát này tựa như chỉ có thể xuất hiện trên TV. Trong lòng vừa cảm thấy sợ hãi vừa kí©ɧ ŧɧí©ɧ mạnh mẽ.

"Đừng lên tiếng"

Hướng Nhật liền che miệng nàng ta lại rồi tiếp tục thay đổi vị trí. Chỉ nghe thấy đàng sau tiếng súng không ngừng.

An Tâm biết vì tiếng nói của mình mà hướng sự chú ý của sát thủ nên cũng không dám mở miệng, Hướng Nhật thở dài một hơi, hai người nín thở đứng vào trong ngõ.

Bên ngoài có tiếng bước chân chạy lại gần, không lâu sau xuất hiện hai bóng ngươi. Hướng Nhật ánh mắt nhất ngưng, hai tên sát thủ chạy thoát lần trước so với hai tên này có chút giống nhau, không nghĩ đến bọn chúng biết "." không chết thì không dừng tay. Cũng may bọn chúng dùng sung lục lắp giản thanh, nếu mà dùng AK ra tay sợ rằng ngày nay năm sau là ngày giỗ của mình.

"Chúng ta phải làm gì bây giờ?"

Nhìn thấy hai bóng người, An Tâm nhanh chóng bám lấy nam nhân, run rẩy thấp giọng hỏi

Hướng Nhật nhẹ nhàng kéo lấy bàn tay nhỏ nhắn ướt đẫm mồ hồi của nang lại gần, sau đó nắm chặt tay nhắm đến một người cách xa: "Lão tử gϊếŧ ngươi" Một quyền xuất ra chỉ nghe thấy tiếng "Phang" một tên như bị một lực vô hình đánh bay ra khỏi con ngõ.

Tên còn lại không rõ chuyện gì xẩy ra nhưng tay cầm sung vẫn liên hồi nổ súng vào trong

Đáng tiếc Hướng Nhật vừa tung ra một chưởng vào tên kia liền tung thêm một chưởng nữa, tên sát thủ còn lại cũng bay theo đồng bọn ra ngoài con ngõ nắm trên đất không nhúc nhích.

"Chuyện gì vừa xảy ra vậy?"

Lúc này An Tâm quên mất sợ hãi không dám tin vào chuyện này. Còn đang lo lắng tìm cách thoát thân thì nam nhân bên cạnh đã giải quyết xong. Mặc dù trong ngõ cũng tối nhưng sau một lúc An Tâm cũng đã thích ứng, cũng có thể nhìn xung quanh. Hắn chỉ có đánh hai quyền vào không khí, tại sao hai tên sát thủ lại bay ra ngoài?

"Không có gì, có thể hai tên này uống rượu say"

Hướng Nhật trong lòng có chút vui mừng, nếu không phải lính ngộ skill mới sợ rằng đêm nay không lành.

"Say rượu?"

An Tâm vẻ mặt hoài nghi, nàng ta cũng hiểu biết nhưng lại không thế giải thích được làm cách nào lại có thể đánh tới hai tên kia. Cùng đi theo nam nhân ra ngoài đã thấy cách vài thước hai tên kia đã thành xác không hồn. Nhất thời không nhịn được liền nôn hết ra ngoài. Thật sự bộ dạng hai tên này quả thật doạ người, một tên ngực bị lõm vào còn không nói, tên kia thì bị lõm đầu, quả thật là ác tâm.

'Ngươi cảm thấy sao rồi?"

Hướng Nhật lại gần xoa lưng nàng ta, thật sự nhìn thấy cảnh tượng này trong lòng hằn cũng không thấy thoải mái.

"Ta, ta."

Vừa định nói gì đột nhiên An Tâm run rẩy thối lui giữ khoảng cách với nam nhân, trong mắt không dấu được sự sợ hãi" Ngươi, ngươi đã gϊếŧ người?"

"Gϊếŧ người!"

Hướng Nhật nhún vai, tựa như không có chuyện gì nói:

"Sự thật ngươi cũng thấy, ta không gϊếŧ chúng thì bọn chúng sẽ gϊếŧ ta. Ngươi bây giờ đã biết ở cạnh ta rất nguy hiểm, hang ngày đều có thể bị ám sát. Cho nên tốt nhất ngươi nên trở về."

Nói đến đây, đột nhiên Hướng Nhật biến sắc, sau đó lao về phía An đại tiểu thư đang cách hắn vài bước.

"Thu" Hướng Nhật cảm thấy tay phải hắn đau nhói, tự hiểu mình bị trúng đạn, bất quá cũng là vì hắn cố chịu đau đớn, tiến lại gần tên bị lõm ngực kia tựa hồ chưa chết, liền cho một cước.

"Nha" phía đối diện lập tức phát lên một tiếng thét chói tai làm Hướng Nhật dừng lại, đang ngây người thì nữ nhân đã bỏ chạy.