Đỉnh Cấp Lưu Manh

Chương 133: Ai làm chuyện vớ vẫn này

Cốc, cốc, cốc.Vài tiếng gõ cửa làm nữ cảnh sát đang trầm tư bừng tỉnh.

"Vào đi!" Thiết Uyển để văn kiện vụ án xuống bàn, hai tay xoa huyệt Thái Dương nói.

"Thiết cục! Phần cơm trưa của chị." Ngoài cửa là một nữ cảnh sát khoảng 24 25 đi vào, trên tay mang một hộp cơm màu trắng.

"Uhm" Thiết Uyển gật đầu "Đặt trên bàn được rồi."

"Dạ" Nữ cảnh sát nhẹ nhàng đáp lại, mang hộp cơm đặt trên bàn rồi đi ra. Khi sắp ra đến cửa thì Thiết Uyển gọi lại: "Tiểu Thiến, giúp chị gọi Tiểu Ngũ tới giùm!"

Tiểu Thiến kia ngẩn ra giây lát, rồi bước nhanh đi ra ngoài.

Lát sau, một nam cảnh sát có chút rụt rè xuất hiện trước cửa vào phòng làm việc.

"Thiết cục! Ngài tìm ta?" Thật ra thì.Tiểu Ngũ bây giờ rất sợ phải gặp mặt vị thủ trưởng này, nhất là ngày hôm qua lập được công to như thế. Trong lòng hắn giờ đang lo sợ về cái chuyện gạt người này.

"Tiểu Ngũ! Ta hỏi ngươi một chuyện, thành thật trả lời ta " Sắc mặt Thiết Uyển trở nên nghiêm túc.

Tiểu Ngũ nghe xong tim muốn lọt ra ngoài, cái gì tới thì nó sẽ tới. Tuy trong lòng khẩn trương nhưng ngoài miệng vẫn bình tĩnh: "Thiết cục, ngài nói đi"

"Ngày hôm qua, bọn khủng bố kia là do tự tay ngươi bắt được?"

"Thật ra là.không phải!"

Đến phút này, Tiểu Ngũ đành phải nói thật. Thật sự là áp lực của đối phương quá lớn, chỉ bằng động tác đứng lên mà hỏi chuyện, nhưng ánh mắt sắc bén lại làm cho Tiểu Ngũ trong lòng lo sợ vô cùng, không đủ can đảm nói dối nàng.

Hắn lo lắng sau khi thủ trưởng biết được sự thật thì sẽ nổi giận lôi đình, nhưng không ngờ tới cô ta tức giận cũng không có, chỉ là lẳng lặng mà nhìn hắn rồi hỏi: "Có phải là Hướng.tiên sinh giúp ngươi phải không?"

Thật ra là.Thiết Uyển đã đoán ra sự tình. Với người cảnh sát vừa mới tốt nghiệp đại học còn đang thực tập này muốn giải quyết cái đám phần tử 'khủng bố nguy hiểm" kia, tuy ko phải khó như lên trời nhưng cũng ko phải là chuyện dễ dàng gì. Nhớ lại hiện trường lúc đó, cùng với báo cáo giám định của pháp y. Cao thủ hiện nay, ngoại trừ hắn ra, còn có ai có sức mạnh biếи ŧɦái chỉ bằng một cước đã làm một tên khủng bố cực kì nguy hiểm được huấn luyện đặc biệt vũ khí trang bị tận răng như vậy thành trọng thương chứ!

"Vâng, đúng vậy!" Tiểu Ngũ thở phào nhẹ nhõm trả lời đối phương.

Vốn nghĩ rằng sau khi thủ trưởng biết được sự thật sẽ nổi cơn điên lên, nhưng từ biểu hiện của đối phượng hắn biết rằng nàng sẽ ko truy cứu nữa. Giờ phút này, trong lòng Tiểu Ngũ thầm cảm tạ lão đại đã cho hắn cái công lao này, có thể là do nể mặt người yêu mà thủ trưởng mới buông tha hắn. Nếu không thì với cá tính "Thiết diện vô tư", căn bản là nàng ko để cho cái loại " giả ma giả quỷ" này làm " Tổn thương " đến danh tiếng của đội cảnh sát " Thần thánh" của nàng.

Thiết Uyển làm sao biết được cấp dưới của mình suy nghĩ rằng bản thân " khoang dung" cho hắn bởi vì nể mặt " Người kia", cho nên làm như vô tình tiếp tục hỏi: "Tiểu Ngũ, ngày hôm qua em nhìn thấy Hướng.tiên sinh hắn đi một mình phảo ko?"

Tiểu Ngũ sửng sốt, Thiết cục hỏi chuyện này để làm gì? Trong lòng lo lắng ko biết trả lời như thế nào, đột nhiên hắn nhìn thấy vẻ mặt thủ trưởng có chút gì đó khác thường. Đầu hắn chợt nhảy số như đang chơi đề, lập tức hiểu được đã xảy ra chuyện gì. Hèn chi Thiết cục từ sáng đến giờ ngồi lì trong phòng làm việc. Ngay cả cơm trưa cũng để người ta mang đến. Hơn nữa cách nói chuyện vừa rồi của nàng ko có tý biểu hiện vui vẻ gì, mà để nàng ta ra như vậy, ngoài chuyện "tình củm nam nữ " ra thì còn cái khác àh? Nàng ta hỏi như vậy, chắc chắn là nghi ngờ lão đại " Mèo mỡ" ở ngoài rồi.

Mà sự thật ngày hôm qua lúc gặp lão đại, thì bên người chỉ có một cô gái đeo kính đen. Mặc dù gương mặt đã bị cái kính che gần phân nửa, nhưng người tinh mắt vẫn có thể nhận ra đây là một nữ minh tinh nổi tiếng, mà tại sao thủ trưởng lại ko biết? Chỉ có điều Tiểu Ngũ ko biết rằng, lúc hắn giải quyết sự tình xong thì nàng ta mới đặt chân đến cửa, làm sao mà biết được nhiều như thế.

Dù rằng ko hiểu sự tình bên trong như đối tượng là lão đại "iu vấu", Tiểu Ngũ cũng biết khôn lựa lời mà nói giúp: "Hôm qua em thấy Hướng tiên sinh chỉ đi một mình!"

"Thật ko?" Thiết Uyển cẩn thận nhìn mặt hắn, ý muốn từ trên mặt hắn mà tìm ra sơ hở

"Đúng vậy, Hướng.tiên sinh quả thật chỉ đi một mình!" Tiểu Ngũ đã quyết tâm, cho dù chết cũng ko đổi lời, nếu không thì sẽ vô cùng có lỗi với công lao to lớn của lão đại.

Thiết Uyển nhìn hắn một hồi nhận thấy ko có gì khác thường nên tiếp tục hỏi: "Vậy cô gái mang mắt kính bên cạnh hắn là ai?

"Ah! Thiết cục hỏi nàng ta?" Tiểu Ngũ thần làm ra vẻ giật mình tỉnh ngộ, thật ra thì.trong lòng hắn vừa mừng lại vừa lo, hắn nghĩ rằng ngày hôm qua nàng đã có mặt tại hiện trường, nhưng vào lúc hắn đã rời khỏi, ko biết nàng ta đã thấy được những gì, hy vọng ko phải là trường hợp xấu nhất! Chỉ là trong lòng đã quyết ủng hộ lão đại nên hắn cũng phải tiếp tục: "Nàng ta là đại minh tinh Lạc Phi Tử a. Lúc ấy Hướng tiên sinh nhận ra cô ta, nên xin chữ ký và thăm hỏi trò chuyện. Em thật cũng muốn tới xin chữ kí nhưng còn kẹt công việc với lại sợ ảnh hưởng đến công việc nên thôi."

"Lạc Phi Tử?" Thiết Uyển thì thào trong miệng, trong lòng đã tin lời của Tiểu Ngũ. Lúc đó cũng cảm thấy kỳ quái tại sao đối phương lại mang cặp mắt kính to đùng như vậy, thì ra là ko muốn bị lộ thân phận với người ngoài, nếu như vậy tên hỗn đản kia cũng chỉ muốn xin chữ ký để nói chuyện thôi. Nhưng còn chuyện xảy ra với người phụ nữ có cặp ngực khổng lồ kia? Hai mắt mình không thể nhìn lầm được, bộ dạng lúc nàng ta rời đi vô cùng gợϊ ɖụ©, rất phóng đãng, giống như đang dụ tình người trước mặt vậy. Không được, nhất định phải hỏi rõ ràng!

"Tiểu Ngũ, trừ người phụ nữ đeo kính đen kia, em có nhìn thấy một cô gái ngực to đứng chung với Hướng.tiên sinh hay ko?"

"Không có a!" Bây giờ đến phiên Tiểu Ngũ kinh ngạc. Vốn tưởng giải quyết xong cô nàng đeo kính thì sẽ ko còn việc gì, ai dè thủ trưởng lại tiếp tục hỏi đến một người khác. Chẳng lẽ lúc mình rời đi thì có một người 'đàn bà kì quái' xuất hiện để Thiết cục nhìn thấy sao? Nếu vậy thì không xong rồi! Tiểu Ngũ ngẩn ngơ trong giây lát, sau đó hồi phục tinh thần, lại mở miệng nói, đương nhiên là tiếp tục bảo vệ lão đại " iu vấu" của mình: "Em nhớ Hướng tiên sinh chỉ đi có một mình, ngoại trừ tiếp xúc với nữ minh tinh kia ra, người lập tức chạy lại giúp đỡ tụi em, ko thể nào có người khác đi cùng người lúc đó được!"

"Ơ." Thiết Uyển nao nao, lập tức phục hồi tinh thần. Nàng ý thức được mình đã phạm một sai lầm rất lớn. Hôm qua tại hiện trường sau khi nghe được lời của Nữ Hòang thì lập tức chạy đến tòa nhà đối diện, ko tốn nhiều thời gian. Trong khoảng ngắn ngủi này, lưu manh căn bản không có khả năng hẹn hò với người khác. Nói cách khác, tất cả chỉ là tình cờ! Mà con quỷ cái ngực to ko biết xấu hổ đó trước mặt mình lại dám làm ra những hành động khiêu gợi như vậy để dụ dỗ người khác.Có lẽ do nhìn thấy mình đến nên muốn làm vậy để mình sinh ra hiểu lầm, mục đích cuối cùng là muốn mình và hắn bất hòa.

"Cốc.Cốc.Cốc." Lúc này ngòai cửa lại vang lên tiếng gõ cửa.

"Ai đó? Vào đi " Thiết Uyển từ trong suy tư tỉnh dậy.

"Thiết cục, có thư của chị " Trên tay cô gái vừa tiến vào là một bao thư màu xanh.

"Thư của chị sao?" Thiết Uyển có chút bất ngờ hỏi. Hình như đã lâu, kể từ lúc tốt nghiệp cho đến giờ nàng chưa nhận được một bức thư nào cả. Ai đã làm chuyện vớ vẫn này?