"Đùng!" một tiếng, so với âm thanh nãy giờ có phần lớn hơn so với cái sảnh hỗn loạn đầy tiếng súng. Mà một trong bốn tên sát thủ đã ngã xuống, trên đầu bây giờ được một cái lỗ rất là đẹp...(khuyến cáo: ko áp dụng với trẻ em dưới 3 tuổi và phụ nữ mang thai)
Những tên còn lại ko vì cái chết của đồng bọn mà trở nên bối rối, đồng loạt, ko hẹn mà cùng đưa súng về hướng người kia, đồng loạt đáp trả.
Hướng Nhật sau khi tiễn một bạn lên đường, nhanh chóng lách mình vào chỗ ít người, tìm vị trí tốt để bắn trả. Điều này vô cùng nguy hiểm nhưng hắn ko thể chạy vào trong đám hỗn loạn kia được, vì vừa rồi nhìn thấy hành động vĩ đại của người mẹ kia làm hắn cảm động, những nguyên tắc ngày xưa chợt trở về với hắn " Lão tử tuy là lưu manh, nhưng cũng là lưu manh chính nghĩa".
"Tạch.Tạch.Tạch." Lưu manh vừa lao ra khỏi chổ nào, là chổ đấy mưa đạn dội đến, ly chén trên bàn vỡ vụn văng miểng lung tung, tường thì chằng chịt các lổ đen bốc khói.
Cũng còn may là ba tên kia vẫn e ngại các nữ bảo vệ nên chỉ bắn lấy le, sau đó cũng vội tìm chổ núp.
Hướng Nhật cũng thừa dịp này mà tìm một chổ an toàn làm nơi che chở, hắn nhớ rõ bên kia đường còn có một tên sát thủ bạo tàn vô cùng kinh khủng, ko biết đã đi chưa nên ko dám mạo hiểm, an toàn là trên hết!
Mặt khác, nơi ẩn thân của hắn hiện giờ cùng với các nữ bảo vệ tạo thành một cái hình tứ giác, vừa có thể bắn yểm trợ cho nhau, lại có thể cùng các nàng song phương phối hợp xử lý mục tiêu.
Chẳng qua nãy giờ, có một chuyện làm Hướng Nhật bực mình, nhìn thấy được các nàng là chuyện tốt, nhưng bên cạnh lại là " bà nội nữ hoàng" đang trừng mắt nhìn hắn, như thế muốn ăn tươi nuốt sống hắn vậy...(lạy chúa.thằng này ngây thơ quá!)
Hướng Nhật sờ sờ cái mũi, sau đó đáp trả lại ánh mắt gϊếŧ người của bà hoàng, rồi cùng với các nữ bảo vệ thực hiện kế hoạch " quấy nhiễu" thế thủ của đám kia, sau đó lại chỉ chỉ ra bên ngoài.ý là muốn đối phương phân tán sự chú ý.để hắn thừa cơ hội đi ra ngoài.
Các nàng gật đầu hiểu ý, bắt đầu phân phối cho nhau mà hành động.
Bị liếc lại làm cho nữ hoàng.vô cùng tức giận. Nếu bây giờ ko phải lúc nguy cấp, nàng dám chắc sẽ ko bỏ qua cho cái tên.tên nam nhân.dám.dám.bóp cái."meo meo " của nàng.rồi còn làm như ko biết gì.Chắc chắn là sẽ cho một trận.
Hướng Nhật đã ko thể chịu đựng được ánh mắt hung ác kia nữa, con mẹ nó, thái độ như vậy là sao? Là sao hả? Cứu ngươi còn chưa nhận được lời cảm ơn nào cả, mà làm như là ta muốn gϊếŧ ngươi.Đã vậy ta sẽ tìm cơ hội.đẩy ngươi lên giường.làm bụng ngươi to ra! Đang đắm chìm trong du͙© vọиɠ đột nhiên nữ bảo vệ ra hiệu với hắn " Ok!" lưu manh cũng lập tức đình chỉ da^ʍ ý trong đầu, đồng thời cũng đáp trả lại đối phương " Ok! ".
Nhận được câu trả lời của hắn, các nàng lập tức thảo luận cái gì đó, sau đó bắt đầu.màn 2 cảnh 1.cái sảnh đang yên bình lại bị đẩy về thời chiến.
Là đây! Hướng Nhật thấp giọng mắng một câu, sau đó ngã người ra, kê nòng vào tên gần nhất và.
Đám sát thủ từ lúc loạn lạc đến giờ, luôn đề phòng kẻ bắn lén, chỉ là cái tên bị bắn này, vừa thấy lưu manh, có chút do dự trong 0. 1s, và thế là.đi theo đồng bọn khi nãy.trên đầu cũng để một lỗ nho nhỏ.người ngã xuống đất mà cơ thể vẫn còn đang giựt giựt.giống cái dạng chết mà ko hiểu tại sao mình chết.
Sau một pha đắc thủ, Hướng Nhật cũng ko dừng lại, đi đến tên sát thủ kiểm tra. Trên đường di chuyển biến hóa vô cùng, vì để phòng ngừa thằng ku trên cao ko biết đi chưa hay còn đang núp chờ thời.
Hai tên còn lại sau khi gọi đồng bọn ko thấy trả lời, xác định đã tử vong. Liên tiếp hai người bỏ mạng, những tên còn lại cũng sinh ra tâm lý thoái lui, hơn nữa.từ nãy đến giờ cũng đã lâu, phỏng chừng cảnh sát cũng sắp đến, lúc đó muốn chạy còn khó hơn.
Với suy nghĩ như vậy, cả hai thương lượng với nhau, quyết định rút lui, bảo toàn tính mạng, về sau còn có cơ hội thực hiện nhiệm vụ.
Hô lên một tiếng, cả hai bắt đầu xông ra, mà bọn này cũng ko phải thằng ngu, biết chọn chỗ đông người mà đi, lâu lâu lại lấy một em lên làm bia đỡ đạn cho mình.chậm rãi di chuyển, ra đến cửa bắt đầu bỏ chạy.
Hướng Nhật tức giận gầm lên một tiếng, đuổi theo với tốc độ còn nhanh hơn. Từ hành động của đối phương, hắn cảm nhận được mục tiêu của sát thủ chính là bản thân, cho nên để tránh hậu hoạn về sau, xử lý bọn chúng bây giờ là tốt nhất.
Đáng tiếc phía trước lại đông người, mà súng trên tay uy lực cực lớn.muốn chặn hai tên này lại mà ko làm tổn thương những người khác.cũng khó như lên trời a.Nếu ko như vậy, với kỹ năng của bản thân cùng sự tự tin, Hướng Nhật có thể giải quyết chuyện này một cách dễ dàng (ý là tại cây DE nó bắn 1 phát xuyên người, sợ liên lụy đến.)
Hiện tại bây giờ chỉ dựa vào tốc độ, hy vọng có thể chặn bọn chúng tại cuối sảnh. Nếu để hai tên này ra ngoài đường, lấy đó muốn xử lý.khó khăn chồng chất khó khăn a.
Một bước.
Hai bước.
Ba bước.
Đã gần đuổi kịp.Đột nhiên trong lòng cảm thấy bất an.trực giác lại mách bảo cho hắn rằng.có cái gì đó chết người.đồng thời toàn thân nổi da gà lên.
"Đáng chết!" Hướng Nhật mắng một tiếng, ko chút do dự, lập tức phóng người đến một cái bàn gần đó.
"Phốc!" một tiếng, tại vị trí vừa rồi của hắn xuất hiện một lổ nhỏ.
Thì ra thằng khốn kia còn chưa đi.Lưu manh đã đình chỉ mọi hoạt động, hai mắt tranh thủ ngó ngang ngó dọc tìm kiếm vị trí của tên bắn tỉa.Được sự trợ giúp của tên bắn tỉa, hai tên sát thủ kia đã chạy mất dép.Hướng Nhật chỉ có thể tức giận đem mười tám đời tổ tông của thằng đó ra mà chửi.
Lúc này, xa xa truyền lại tiếng gào thét, pha lẫn tiếng thở dài.cảnh sát đã đến, xe cứu thương chắc cũng đã gần tới.
Hướng Nhật cũng nhận ra rằng cảnh sát đã đến, bây giờ trong đầu chỉ còn tồn tại ý niệm về tên bắn tỉa ở tòa nhà đối diện.làm sao có thể để cho hắn trốn thoát một cách dễ dàng chứ.Tòa nhà đối diện có 50 tầng, cho dùng tên kia có sử dụng thang máy đi nữa ko cũng thể nào rời đi nhanh như vậy.
Đã làm thì làm cho đến cùng, hắn quay lại chào hỏi nữ hoàng cùng những người khác, sau đó nhanh chóng rời khỏi đây.
Khoảng cách giữa hai tòa nhà cũng ko mấy là xa, hơn nữa lưu manh cứ phóng ào ào qua ko hề kiêng nể xe cộ gì hết, nên cũng rất nhanh đến được nơi này.
Vừa đẩy cánh cửa bằng thủy tinh ra, một người con gái mặc đồng phục màu trắng đứng bên phải hắn đã đưa tay ra ngăn cản " Tiên sinh, người ko thể vào!"
"Oh, vậy sao?" Hướng Nhật tùy ý nói theo, hai mắt hướng về hai cái thang máy cuối đại sảnh. Nếu ko có trục trặc xảy ra, thằng khốn giấu đầu lòi đuôi kia chắc chắn sẽ đi ra từ một trong hai cái cửa đó.
Hiện giờ, hai cái đều đóng cửa, một cái đi lên còn cái kia đi xuống, Hướng Nhật chăm chú nhìn vào con số trên đầu cửa.48.47.46.Rõ ràng cần một khoảng thời gian để cho nó đi xuống đất.
"Xin hỏi, ngài có thiệp mời ko?" Thấy đối phương cũng ko có bộ dạng khẩn trương, nữ tiếp viên cũng lễ phép hỏi.
"Thiệp mời? Ta ko có!" Hướng Nhật cũng thành thật trả lời.
"Vậy ngài muốn đi gặp người quen? Có cần ta chuyển lời giùm ko?" Nữ tiếp viên vẫn lễ phép nói.
"Cũng ko phải " Đột nhiên hai mắt Hướng Nhật trở nên sáng rỡ, nhìn chằm chằm vào bộ ngực vĩ đại của.của...(em hổng biết của ai hết)
"Ta nghĩ hiện tại đã có."