Trần Tiểu Phân thực sự chịu ko nỗi nữa, nàng quyết định giáo huấn tên học trò này, vừa rồi thấy 2 đứa thân thiết nàng cũng ko tiện quấy rầy, nhưng hiện tại, thấy cả hai có chút ko đúng, lại còn viết viết cái gì đó trên bàn, hơn nữa nhìn bộ dạng con gái có chút xấu hổ, đang nhìn hắn bằng vẻ mặt khó chịu, chẳng lẽ vừa rồi hắn đã làm cái gì đó ko phải? Hoặc là hắn đã vượt qua mức độ chịu đựng của con gái mình? Với suy nghĩ như thế, Trần Tiểu Phân lập tức gọi hắn lên bảng, tránh cho hắn vượt quá giới hạn, cũng giúp cho con gái có thể thở 1 hơi, đúng là một mũi tên hạ 2 con nhạn.
Vốn chỉ muốn hơi làm khó một chút, muốn để cho đối phương biết việc học là chuyện quan trọng, ngoài ra còn tránh hắn quá phóng túng nhưng nhìn tên học trò này trả lời rõ ràng làm Trần Tiểu Phân lắp bắp kinh hãi, trình độ anh ngữ của hắn rất là thuần thục, ngay cả nàng phải tự than thở ko biết hắn có từng sống ở Luân Đôn chưa.
Từng nổi danh cả nước về trình độ ngoại ngữ của mình, Trần Tiểu Phân ko chỉ 1 lần được mời làm trưởng ban Anh ngữ của các trường đại học nổi tiếng mà còn được những nhà giàu có mời về làm gia sư với mức lương cao ngất ngưỡng, chẳng qua nàng đều ko đáp ứng. Bởi vì nơi đây đã từng bồi dưỡng nàng từ lúc nhỏ, cũng có chút tình cảm sâu đậm, hơn nữa nàng còn kiên quyết tin rằng, ở nơi đây, chính tại chỗ này, nhất định sẽ xuất hiện một tên học trò có trình độ Anh ngữ thiên phú.
Hiện tại, tên học trò mà nàng từng mơ ước đang đứng trước mặt! Hơn nữa trong tương lai quan hệ giữa 2 người sẽ có những bước tiến dài, chứ ko đơn giản chỉ là quan hệ cô trò.
Hài lòng, thật sự rất vừa ý! Xem trình độ Anh ngữ của đối phương, quá cấp tám đều ko phải là vấn đề, con gái mình so với hắn còn thua năm cấp, thậm chí là sáu cấp.
Mỉm cười gật gật đầu lần nữa, Trần Tiểu Phân ý bảo đối phương về chỗ, nàng cũng quên luôn suy nghĩ hắn có ý đồ đối với con gái mình, ổn định tinh thần xong, nàng tiếp tục dạy.
Không khí phòng học so với khi nãy càng im lặng hơn, vốn nghe được lời nói của cô giáo, tất cả đều ngừng lại quay đầu về hướng hắn, trong ánh mắt còn hiện ra tia khâm phục. Thì ra hắn cũng ko phải là kẻ vô dụng!
Củ đầu tỏi vẻ mặt xôn xao, ngay từ đầu đã giống như nhìn thấy quỷ nhưng lập tức khôi phục lại trạng thái bình thường, công phu biến đổi sắc mặt này có thể đạt đến trình độ truy dư thương hải (đại loại giống như là lâm nguy bất biến)
Nhâm Quân hai mắt mở to, nhìn kỹ người trước mặt, tâm lý khϊếp sợ ko thôi.
Hướng Nhật cảm nhận được ánh mắt " Sùng Bái" của nàng, khẽ mỉm cười, giọng có chút hài hước: "Làm gì nhìn ta ghê thế? Chẳng lẽ lại thích ta rồi ah?"
"Ngươi." Nhâm Quân lập tức hoàn hồn " Ta đến chết cũng ko thích ngươi, huống chi ngươi.còn lùn hơn ta"
Hướng Nhật như chết đứng, có thể nói chiều cao của thân thể này làm cho hắn bất mãn, đang chuẩn bị phát tác, bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó liền nhịn lại, miệng hắc hắc cười da^ʍ: "Cao có lợi ích gì? Chủ yếu là phải có " Năng Lực"! Ta mặc dù so với nàng đúng là có lùn thật, nhưng " Năng Lực" của ta cực mạnh. Chỉ sợ mười người như nàng cũng ko " Đối Phó" nỗi ta"
Mặc dù ko nghe hiểu được những ẩn ý trong lời nói của hắn, nhưng nhìn thấy hắn cười xấu xa như vậy cũng có thể đoán được, khẳng định ko phải là ý tốt. Nhâm Quân thấp giọng mắng " Hạ lưu"
"Hạ Lưu?" Lưu manh vẻ mặt giả bộ nhớ lại " Nói đến hạ lưu làm ta nhớ đến một chuyện.có một người con gái đáp ứng cho ta sờ một chỗ trên thân thể của nàng ấy.ko biết cái này có tính là " Hạ - Lưu " ko nhĩ?" Nói xong, phối hợp tay trái giơ lên không khí bắt, cào, cấu, bóp vài cái
Nhâm Quân trong nháy mắt trở nên đỏ mặt, giọng có chút xấu hổ thẹn thùng nói: "Ta nói phải đợi một thời gian"
Hướng Nhật ra vẻ độ lượng nói: "Yên tâm đi, ta có thể chờ"
"Ngươi.da^ʍ tặc " Cây gậy trúc nghiến răng, quyết định ko nói chuyện với hắn nữa, kể cả việc đến đây sớm để hỏi thăm về tay của hắn cùng với ý định gia nhập đội bóng sớm một chút cũng bị dẹp sang một bên.
2 tiết trong tình trạng mập mờ đầy quỷ dị này cuối cùng cũng kết thúc, cách đó ko xa, củ đầu tỏi trước sau đều ko dám nhúc nhích, kể cả giờ nghỉ giao lao bởi vì phía bên kia có một cặp mắt hung ác đang nhìn làm cho hắn ngay cả vấn đề sinh lý cũng ko dám ra ngoài giải quyết. Đã qua 2 tiết học mà vị đại mỹ nhân vẫn chưa có dấu hiệu rời đi, củ đầu tỏi trong lòng vừa khổ lại sắp.
Bởi vì buổi sáng hắn chơi 1 lần 2 bịch sữa nên bây giờ đang...(khúc này ghê quá em hổng dám dịch đâu)
Trời ơi, mau đến cứu ta. Đây chính là " tâm sự thầm kín" của hắn
Vừa mới cầu nguyện xong, thượng đế dường như cảm nhận được sự thành kính của hắn nên " Kỳ tích" đã xuất hiện.
Sở Sở vừa nói vừa cười cùng Thạch Thanh bước vào phòng học, liếc mắt liền chú ý tới đứa con gái đang ngồi kế lưu manh, nhất thời ko nói chuyện phiếm, nhanh chân bước tới phía trước, Thạch Thanh trong ánh mắt cũng hiện lên tia cảnh giác, liền bước sau lưng Sở Sở.
"Hướng Quỳ " Còn chưa đến gần mà Sở Sở đã lên tiếng, củ đầu tỏi cũng thừa dịp người đó quay đầu lại nhìn mà chuồn đi mất.
Hướng Nhật nhìn thấy Sở đại tiểu thư trở về, có chút ngoài ý muốn nói: "Sở Sở, nàng đã về. Ko phải nàng nói là đi mua sắm sao?"
"Nghĩ lại ko thấy có gì thú vị nên đã trở lại " Sở Sở ngọt ngào cười nói, bỗng nhiên giả bộ như mới phát hiện ra người ngồi kế bên cạnh: "Quân tỷ, chị cũng ở đây àh?"
"Phải, 2 tiết trước ko có học nên đến đây nghe giảng, đồng thời cũng thuyết phục Hướng đệ gia nhập đội bóng" Nhâm Quân nhìn ra vẻ mặt đề phòng của đối phương, nửa thật nửa giả nói.
Sở Sở trong bụng an tâm một chút, bởi vì nàng biết.người này đối với bóng rổ có một tình yêu điên cuồng, có thể vì bóng rổ mà làm tất cả mọi chuyện. Cho nên, nhìn thấy lưu manh có kĩ thuật bóng rỗ siêu cấp như vậy lại có thể ngồi yên hay sao? Nghĩ thông suốt điểm này, Sở Sở bỏ đi tâm trạng nghi ngờ, cười nói: "Vậy Hướng Quỳ có đáp ứng ko?" Nói rồi lơ đãng liếc mắt nhìn lưu manh.
"A " Nhâm Quân biểu hiện có chút thất vọng, giọng có chút mất mát: "Hắn nói cần thời gian để suy nghĩ"
"Tại sao lại như vậy?" Sở Sở hoàn toàn yên lòng, bất quá trên mặt lộ vẻ tức giận bộ dáng bất bình, nhìn về phía lưu manh sẳng giọng: "Ngươi tại sao lại ko đáp ứng? Đây đúng là một chuyện tốt"
Hướng Nhật trong lòng cười khổ, hắn rõ ràng thấy trong ánh mắt cô nàng có phần uy hϊếp, kêu chính mình đáp ứng? Chỉ sợ là ko có tác dụng. Bất đắc dĩ ngồi nhún vai, cúi đầu làm bộ như đang đọc sách.
Nhâm Quân mặc dù ko nhìn ra ý tứ của song phương lúc đó, lại cảm thấy bản thân có chút ko tự nhiên, hơn nữa bạn tốt Thạch Thanh nhìn thấy hắn cũng ko lên tiếng, rốt cuộc chịu ko nỗi đứng dậy chào mọi người ra về.
Thạch Thanh thấy mình có chút quá đáng, nói thế nào đi nữa đối phương cũng là bạn thân chơi từ nhỏ đến lớn, gặp mặt ko chào hỏi đã có chút ko đúng, hiện tại nàng lại muốn rời đi. Nếu ko nói lời nào thì thật sự ko thể tha thứ cho chính mình được.
"Quân, ngươi phải đi àh? Sao ko đợi một chút?" Bất chấp đã hạ quyết tâm muốn được nói chuyện, nhưng Thạch Thanh lại có chút đau lòng.
"Ko được, tiết 3 4 có khóa rồi. Thôi, ta phải đi học rồi " Nhâm Quân kinh dị nhìn nàng, bạn tốt thực sự có những biểu hiện khác thường, chính mình cũng nhìn ra ra được thần sắc xa lạ ấy.
Nhâm đại quản lý vẫn muốn rời đi, mặc dù mọi người " cực lực" giữ lại.
"Hướng Quỳ" Sở Sở đi tới bên phải lưu manh rồi ngồi xuống.
"Sư phụ " Thạch Thanh cũng ngồi xuống bên trái hắn.
"Các người." Hướng Nhật ko nói hết câu, cảm giác thấy có điều ko bình thường.
"Ko có việc gì!" Sở Sở cười gian nói, một tay nắm lấy bàn tay phải của hắn " Chỉ muốn hỏi là, ngươi cùng Quân tỷ ko phải đã quen biết nhau sao?"
"Sao có thể chứ? Nếu đúng như vậy, ta sớm đã nhận lời gia nhập đội bóng" Hướng Nhật khoa trương nói.
"Sư phụ, người là ko muốn đáp ứng nàng. Chẳng qua, người từng đã nói là cần phải suy nghĩ một chút" Thạch Thanh ở bên cạnh " Hảo tâm" nhắc nhở.
Sở Sở cười thêm phần sáng lạn, đồng thời trên tay bắt đầu sử dụng lực " Phải a, anh còn muốn được thêm thời gian " Suy nghĩ " mà"
"Ta." Hướng Nhật bắt đầu hối hận buổi tối ngày hôm qua đã hơi xúc động một chút, làm cho đồ đệ ôn nhu như nước trở thành một nữ ác ma tâm địa cực kì khôn khéo. Tâm lý " Chịu đấm ăn xôi" với cánh tay phải đang bị hành hạ, lưu manh lén lút đưa tay trái đặt lên đùi của nữ đồ đệ.
Đang chuẩn bị sử dụng kĩ năng vuốt ve để trả thù đồ đệ ngoan cái tội " Phản bội " ko ngờ cảm giác trên eo trái một cơn đau, so với tay phải.
Càng lúc càng "phê" hơn.
Trời! Tiểu Thanh làm gì vậy? Nàng học được chiêu này khi nào?