Lúc mà Hướng Nhật quay trở lại ghế, bên trong đã ầm ĩ cả lên.
Nhìn Mã Thiên Hào bị quây, ôm cổ tay nằm ở giữa sàn nhà mà lớn tiếng rên la đau đớn, Lưu manh không khỏi đem ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía đồ đệ có chút lo sợ bất an đang đứng bên cạnh.
Quả nhiên là Thạch Thanh thấy hắn nhìn phía bên này, vội vã giải thích: "Sư phụ, là hắn trêu chọc ta trước, ta mới."
"Không có việc gì hết!" Dưới ánh mắt kỳ lạ của mọi người, Hướng Nhật đi qua khẽ vuốt mái tóc nàng, khinh thường nhìn tên chó chết còn đang nằm kêu gào trên mặt đất." Thứ rác rưởi này ta sớm đã muốn đánh hắn một trận, đáng đánh!"
"Sư phụ!" Thạch Thanh hơi động tình nhìn hắn, bởi vì đánh bạn học cũ của người nào đó mà có chút lo sợ nhưng dưới sự "ôn nhu" vỗ về của lưu manh nàng cũng bình tâm trở lại.
Sở Sở đã ở bên cạnh giúp nàng nói: "Hướng Quỳ, chuyện này không liên quan tới Thanh tỷ, đều là do tên kia." Nói rồi chỉ vào Mã Thiên hào đang đau đến lăn lộn: "Không chỉ là nói em.Nói khó nghe, còn động tay động chân."
"Chết tiệt!" Nghe được Sở đại tiểu thư nói " động tay động chân", vẻ mặt Hướng Nhật lập tức trở nên âm trầm: "Hắn đυ.ng tới em à?"
"Không có, là Thanh tỷ giúp em." Nét mặt Sở Sở hiện lên vẻ uất ức.
"Được rồi, việc này giao cho anh xử lý." Hướng Nhật nhẹ nhàng an ủi nàng, đồng thời đi về phía Mã Thiên Hào.
"Hoa Hoa!" nhìn thấy vẻ mặt người nào đó bất thiện, Hà Tú Tú vội vàng kéo hắn: "Mã Thiên Hào uống nhiều, cho nên."
"Cô muốn nói cái gì!" Hướng Nhật thấy nàng có ý bảo vệ cho tên khốn đó, mặt lạnh lùng hỏi.
Nhìn thấy hàn ý trong mắt hắn, trong lòng Hà Tú Tú không kiềm được căng thẳng, thấp giọng nói: "Ngươi không biết đâu, hắn có tiền, chúng ta không thể trêu vào."
"Ta ngược lại muốn xem có tiền có đúng hay không có khác biệt gì." Hướng Nhật cười gằn, một chân dẫm xuống giữa cẳng chân Mã Thiên Hào, tiếng " răng rắc" truyền đến, người bên ngoài sởn cả gai ốc lên, ánh mắt nhìn về phía lưu manh đã trở nên có chút sợ hãi.
"A." Mã Thiên Hào kêu một tiếng thảm thiết, đau đớn quá mức mà trực tiếp hôn mê. Hướng Nhật tựa như không có nhìn thấy, chân vẫn đặt trên cẳng chân hắn, dùng sức di di hai cái.
"Hoa.Hướng Quỳ, không nên làm như vậy." Giọng Hà Tú Tú đã nghẹn ngào, nếu như nói nhìn thấy hắn lần đầu tiên là kinh ngạc, thì bây giờ là sợ hãi. Nàng không biết tại sao bạn học nhát gan mấy năm trước hôm nay trở nên thủ đoạn độc ác như thế.
Ánh mắt Lam Tuyền cũng phức tạp nhìn bạn học quen thuộc ngày xưa mà nay đã trở nên vô cùng xa lạ, hắn thật sự là Hướng Quỳ trước đây thấy một con trâu mà run rẫy toàn thân sao?
Đa số mọi người ở đây lộ ra vẻ không đành lòng, mặc dù đối với gã bị thương nọ không có hảo cảm gì, nhưng tận mắt nhìn thấy một người sống bị bẻ gẫy tay, bây giờ ngay cả xương cẳng chân cũng đứt lìa, dưới tình huống thử đặt mình vào hoàn cảnh người khác, tâm trí tê dại cũng là bình thường.
"Xảy ra chuyện gì vậy?" một thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng truyền tới, một nữ nhân giỏi giang xinh đẹp từ ngoài cửa đi vào.
Mọi người nhìn nàng, lại nhìn tên đánh người lưu manh, không nói gì. Dù sao bọn họ căn bản không rõ ràng lắm nữ nhân trước mắt này là ai, đang làm gì.
Đồng tử Hướng Nhật co rút lại, rút chân về, sau đó lại theo thói quen sờ sờ mũi, vẻ mặt bất đắc dĩ, người vào chính là Thiết đại sĩ quan mà hắn ra sức tránh né.
"Anh cũng ở đây?" Thiết Uyển cũng đã phát hiện ra người quen, đồng thời thấy được hai cô gái xinh đẹp bên cạnh hắn đang nhìn nàng với vẻ đề phòng, trong lòng sinh ra một cảm giác ghen tuông. Vốn là cùng một người quen cũ ăn cơm, nghe được sát vách có thanh âm khóc lóc kêu la, lúc này mới qua đây nhìn xem, lại có thể gặp tên hỗn đàn này.
"Ha ha, thật trùng hợp, không nghĩ là ở chỗ này cũng thấy cô." Hướng Nhật cười ha ha.
"Đúng là trùng hợp!" Thiết Uyển hừ lạnh một tiếng, " Nói một chút xem, chỗ này xảy ra chuyện gì vậy, có đúng hay không anh lại vừa làm chuyện xấu gì?"
"Không có, hoàn toàn là hiểu lầm!" Hướng Nhật thề thốt phủ nhận.
"Hiểu lầm? Vậy cái người trên mặt đất xảy ra chuyện gì?" Thiết Uyển chăm chú nhìn chằm chằm hắn.
"Không cẩn thận nên ngã sấp xuống?" Lưu manh đưa ra một giả thiết nhìn như rất hợp lý.
"Có thể khiến bất tỉnh? Tôi muốn biết hắn ngã sấp xuống như thế nào." Thiết đại sĩ quan cũng không tin tưởng cái cớ này, trong dãy ghế có lót thảm dày, cho dù ngã một cái, chỉ sợ chẳng sước lấy tí da.
"Chuyện này tôi cũng không biết, phỏng chừng phải đợi hắn tỉnh dậy mà hỏi hắn."
"Hừ!" Vừa lạnh lùng dùng lỗ mũi xả giận, Thiết Uyển đi qua kiểm tra thương thế của người trên mặt đất, lập tức phát thiện ra vấn đề, cổ tay bị người vặn gãy, mà cẳng chân sưng vù so với đùi còn to hơn, hiển nhiên là do bị lực mạnh đánh lên gây thương tổn, nàng đứng lên, ánh mắt sắc bén quét một vòng quanh mọi người: "Xảy ra chuyện gì vậy? Ta là cảnh sát, mời mọi người nói ra."
Thấy đối phương chỉ lẳng lặng nhìn bên này, Thiết Uyển lại nói: "Mọi người không cần sợ, ta nhất định xử lý công bằng."
Mắt thấy ánh mắt sắc bén của nữ sĩ quan liên tiếp hướng mình phóng tới, Hướng Nhật vội vàng trốn tránh: "Nói là ngã xuống, cô."
Nhưng Thiết Uyển lại không để cho hắn tiếp tục nhiều lời, trực tiếp nói chặn lại: "Hướng Quỳ, tôi hoài nghi anh đánh người vô tội, xin theo tôi về sở cảnh sát một chuyến."
"Có lầm không vậy? Nhiều người như vậy cô lại có thể hoài nghi tôi?" lưu manh mạnh mẽ phản đối, trong lòng đã dám chắc Thiết cô nương đang tính tóan món nợ mấy hôm trước.
"Bởi vì anh là người gần nhất." Lý do của Thiết đại sĩ quan khá gượng ép, thực tế nàng còn có một chứng cớ trực tiếp, đó là khi tiến vào vừa vặn thấy chân người nào đó rụt lại, chỉ là lúc đó không phát hiện ra chủ nhân của cái chân rụt về thôi. Sở dĩ hiện tại không thể chỉ rõ ra, đó là do tư tâm.
"Người gần nhất nhất định là đánh người sao?" Vẻ mặt Thạch Thanh kích động, " Người là do ta đánh!"
"Cô?" Thiết Uyển chuyển sự chú ý qua nàng, một cô gái rất thuỳ mị nhã nhặn lịch sự, mặc dù bây giờ có chút kích động, nhưng không chút nào che dấu được khí chất của nàng. Thiết đại sĩ quan lập tức hiểu lầm ý tứ của nàng, tường rằng nàng làm vậy là vì bảo vệ lưu manh, điều này càng làm cho sự ghen tuông trong lòng dâng cao, " Tôi hy vọng cô không nên gây cản trở thi hành công vụ, nếu không ngay cả cô cũng đồng thời bắt giữ!"
"Là ta đánh đó!" Thạch Thanh bướng bỉnh mà đối mặt với nàng.
Thiết Uyển kinh ngạc nhìn nàng một hồi, đột nhiên chuyển hướng sang lưu manh bên cạnh: "Đi thôi!"
"Cứ như vậy mà đi sao? Cô không có chứng cớ, bắt người bậy bạ, ta muốn đi tố cáo cô." Sở Sở không phải dễ chọc, huống chi bị dẫn đi lại là người yêu của nàng.
"Lúc nào cũng hoan nghênh!" Thiết Uyển đẩy Hướng Nhật một cái: "Nhanh lên một chút!"
"Cô sẽ hối hận!" Sở Sở xiết chặt nắm tay, nếu không phải Thạch Thanh bên cạnh giữ lại, sớm đã xông tới.
Hướng Nhật rất đau đầu, nhìn bộ dáng các nàng thuỷ hoả bất dung, muốn các nàng bỏ qua sự hiện diện của đối phương, căn bản là si tâm vọng tưởng. Ai, lúc nào mới có thể được như mong ước, được.thoả mãn.mong ước.
"Tiểu tử này là ai?" mới ra khỏi cửa, một thanh niên cao lớn hơn người mặc nguyên bộ trang phục T - shirt đã đi tới. Hướng Nhật huých Thiết cô nương bên cạnh.
"Anh quản được sao?" Thiết Uyển lạnh lùng liếc hắn một cái.
"Có ý gì! Cô chính là."
"Tôi không là gì của anh! Bây giờ nói lời này cũng quá sớm. Còn nữa, chính anh lúc phong lưu khoái hoạt cùng "nữ bằng hữu", có nhớ tới tôi là gì của anh hay không?" "Nữ bằng hữu" ba chữ nhấn rất mạnh, hiển nhiên sự bất mãn của nữ sĩ quan đã đạt tới cực điểm.
Hướng Nhật còn muốn giải thích cái gì, thanh niên cao lớn nọ đã chạy tới trước mắt, thân cao 1m9 thoạt nhìn rất có lực uy hϊếp, thấy nữ sĩ quan dây dưa cùng với một nam nhân xa lạ, vẻ u sầu trong mắt thoáng qua: "Tiểu Uyển, cô đây là."
"Vừa mới bắt một trọng phạm, chuẩn bị dẫn anh ta về cục cảnh sát." Mặt Thiết Uyển không chút thay đổi, nói.
"Là vậy? Cô tuỳ tiện gọi người không phải được sao?" thanh niên cao lớn cau mày.
"Không được, người này là trọng phạm, rất nguy hiểm, tôi phải tự mình dẫn anh ta về cục cảnh sát."
"Vậy tôi và cô đi cùng nhau?"
"Ngươi cũng muốn làm phạm nhân?" lưu manh sớm nhìn hắn thấy khó chịu, nhất là chán ghét hắn thân mật gọi nhũ danh của nữ sĩ quan.
"Ngươi nói cái gì!" Thanh niên cao lớn mặt trầm xuống, đột nhiên chú ý tới Thiết Uyển bên cạnh thoáng nhíu mày, lập tức bình tĩnh trở lại: "Một phạm nhân, ta khinh thường so đo với ngươi." Nhìn về phía nữ sĩ quan, nói lấy lòng: "Thiết Uyển, ngồi xe ta đi thôi."
"Không cần đâu, hãy cứ dùng xe tôi, anh có việc bận cứ đi đi, tôi không làm lỡ việc của anh." Nói xong, kéo lưu manh bên cạnh xoay người đi ra cửa quán rượu, để lại nam nhân cao to sững sờ tại chỗ.
..
..
"Hỏi cô một chuyện." Trong ô tô đang lao đi vùn vụt, Hướng Nhật nhìn dòng người ngoài cửa xe, thay đổi lại một tư thế ngồi cho thoải mái, để thuận tiện quan sát phản ứng mỹ nhân.
"Nói!" Con mắt Thiết Uyển nhiì chằm chằm thẳng phía trước.
"Thằng ranh vừa rồi rốt cục là ai, gọi cô thân thiết như vậy?" Lưu manh có chút ghen ghét hỏi.
"Đã nói không cần anh quản!"
"Cái gì gọi là không cần tôi quản? Tôi nhìn hắn thấy khó chịu, thấy cô cùng hắn một chỗ, tôi ghen!" lưu manh nói xong tiếng vang còn mạnh mẽ.
"Ghen? Anh cùng hai nha đầu kia cùng một chỗ, tại sao không lo lắng cảm nhận của tôi?" Trên thực tế, trong lòng Thiết Uyển có chút vui mừng, điều này nói lên rằng lưu manh vẫn rất quan tâm tới mình. Đương nhiên, một chút vui mừng so với sự ghen tuông lớn lao thì bé nhỏ không đáng kể.
Từ lời nói của nàng có thể cảm nhận được sự ghen tuông mãnh liệt, lưu manh vội vàng nói lảng sang chuyện khác, rất sợ chọc giận nàng: "Lão bà, cô thật sự muốn bắt tôi quay về cục cảnh sát?"
"Đúng vậy!" Thiết Uyển nghiến răng nói.
"Không phải chứ? Tôi căn bản là vô tội mà!"
"Vô tội? Tôi đi vào đúng lúc anh rụt chân về?"
"Cô cũng thấy được?" Hướng Nhật buồn bực đẩy đẩy mắt kính, " Chúng ta cũng như vậy rồi.cô có thể hay không."
"Bất kể anh là ai, dù sao phạm pháp tôi phải bắt." Vẻ mặt Thiết Uyển đúng là thiết diện vô tư.
"Không nói tới một chút tình cảm nào?" Nói rồi tay lưu manh duỗi tới thắt lưng của nữ sĩ quan đang lái xe.
"Không nói tới.anh làm gì, hỗn đàn!" lộ ra vẻ mặt không biết là do bị chọc giận hay là vì cái khác mà đỏ bừng.
"Thơm quá." Hướng Nhật trở về chỗ ngồi đưa tay sát lên mũi, hít hà một cái.
"Chết đi!" Thiết đại sĩ quan đưa một tay ra, hung hăng nhéo trên cánh tay hắn.
"Đau quá, lão bà, ta không dám nữa."
"Đáng đời!" Lại dùng lực nhéo vài cái, lúc này nữ sĩ quan mới buông ra, đột nhiên lại nói: "Tôi hỏi anh, anh rốt cuộc có nguyện ý chuyển đến ở cùng tôi hay không?"
"Có chỗ tốt gì?" Con ngươi Hướng Nhật loạn chuyển.
"Không có!"
"Không đi!"
"Vậy anh muốn chỗ tốt gì?"
"Ban đêm chúng ta ngủ cùng giường nhé?"