Đỉnh Cấp Lưu Manh

Chương 75: Tôi gọi bà ta là 'má'

"Tiểu Hướng tới rồi, nhanh nhanh vô đây ngồi đi con."

Lưu manh vừa mới bước vào cửa, Thiết Mẫu đã nhiệt tình dẫn hắn ngồi vào sô - fa trong phòng khách. Còn về phần cô nàng đang ôm cánh tay hắn thì bà ném cho một liếc mắt quái dị rồi xoay người đi xuống bếp.

Không biết có phải là nhìn nhầm hay không, Hướng Nhật phát hiện thấy ánh mắt của Thiết Mẫu nhìn hắn lại còn sáng bừng hơn trước, điều này sợ là không chỉ bởi vì hắn là con rể của bà, chắc là công lao của vụ uống hết bình "rượu" kia. Thiệt không dám tin, Thiết Mẫu không ngờ lại dám làm chuyện như vậy, không lẽ chỉ bởi vì lo lắng con gái tuổi cũng lớn rồi lại thêm sốt ruột nóng lòng muốn bồng cháu ngoại ư? Nghĩ đến đây, Hướng Nhật liếc mắt nhìn nữ cảnh sát bên cạnh, khuôn mặt trẻ trung căn bản không nhìn ra tuổi tác thật sự, cứ cho là cô nương 18, 19 tuổi đi thì cũng không sai. Càng phải nói là da dẻ của cô nàng ở bên trong y phục cũng không thua kém Sở tiểu thư, làm sao có thể nói là tuổi tác đã lớn rồi chứ? Thiệt là không hiểu nỗi!

Thiết Uyển bị hắn nhìn từ đầu tới chân cảm thấy không được tự nhiên, nhớ đến ám chỉ vừa rồi của má, cũng không kì kèo với hắn nữa, chỉ hừ nhẹ một tiếng, rồi đi vào bếp.

Hướng Nhật nhìn theo bóng lưng của cô nàng mà cười khổ rồi vuốt vuốt mũi, bật TV lên xem một mình.

.

.

"Má ơi, ba đâu rồi?" Thiết Uyển vừa bước vào nhà bếp đã nhịn không nổi hỏi.

"Có công chuyện phải đi ra ngoài rồi." Hồ Nguyệt đi tới đi lui, trên cái thớt đã đặt con cá đã làm sạch vẩy.

"Sao kỳ vậy?" Con rể tới nhà, tự nhiên đi đâu mất, Thiết Uyển trong lòng hơi ấm ức.

"Con đang cằn nhằn má đó hả?" Thiết Mẫu ngừng ngang việc đang làm, liếc nhìn con gái có vẻ hơi trách cứ.

"Đâu có đâu."

Thấy con gái thôi khó chịu, Hồ Nguyệt lập tức đoán ra trong lòng cô nàng đang nghĩ gì: "Ba con đúng là có công chuyện quan trọng, vừa rồi cũng có gọi điện về nhà, nói là có nguyên thủ ngoại quốc mấy ngày nữa sắp tới thăm Trung Quốc, ổng bận đi chuẩn bị."

"Nguyên thủ nước ngoài? Nếu đi thì cũng đi Kinh Thành, sao lại tới đây?" Trong chớp mắt, Thiết Uyển cảnh sát đã chuyển đối tượng để trút cơn giận.

"Điểm đến đầu tiên của người ta là Bắc Hải mà, vì vậy ba con thân là.dĩ nhiên không thể không thu xếp chuẩn bị sao? Được rồi, con cũng đừng có trách ổng, nhanh nhanh phụ má rửa rau đi."

"Nếu biết trước thì đã không tới sớm vậy rồi." Thiết Uyển nghĩ thầm trong bụng, nhưng miệng lại không dám nói ra, nghĩ đến người nào đó biết xào rau rất ngon, gả cho hắn có lẽ cũng thiệt là không tệ a, tối thiểu có thể giảm bớt một chút việc nhà. Đột nhiên cô nàng đảo mắt một vòng rồi nói: "Hay là con đi kêu tên kia vào phụ mình làm bếp?"

Thiết Mẫu lập tức tối sầm mặt: "Tên kia là thế nào! Con làm ơn giống con gái một chút được không hả? Tiểu Hướng nói gì cũng là đàn ông. Lại còn, bây giờ là nó tới nhà mình làm khách, con còn muốn kêu nó phụ bếp hả?" Nói thật thì trong lòng Thiết Mẫu cũng có hơi bị lung lạc, nhưng mà bị lung lạc cũng chỉ là bị lung lạc thôi, muốn biến đó thành hành động thì thật sự là không có khả năng.

"Chuyện này có gì không đúng đâu, chân chính thì hắn cũng là.là người.của con rồi, con muốn hắn làm sao thì phải làm như vậy." Trong ngữ khí của Thiết Uyển tràn đầy sự khinh thường.

"Hừ hừ, con tài giỏi quá hả!" Thiết Mẫu mặt lạnh như tiền nhìn cô nàng, "cũng bởi vì cái tật xấu tính của con mà đã dọa bao nhiêu người rồi hả? Má nói với con nha, tiểu Hướng thằng con rể này má chấm rồi đó, nó mà bị con dọa chạy mất thì má sẽ coi như chưa có sanh ra đứa con gái này!"

"Má." Thiết Uyển môi tái mét, "chỉ kêu hắn vô rửa rau thôi mà? Có cần phải nói nhiều vậy hông?"

"Đây là má cảnh cáo con, đàn ông tốt như tiểu Hướng đã không còn nhiều đâu, không chỉ học giỏi mà còn biết làm chuyện nhà, con phải giữ cho kĩ đó." Ngừng một chốc, lại nói tiếp: "Vốn là kêu nó vô phụ cũng không phải là không được, làm như vậy để thấy rõ càng gần gũi hơn. Nhưng mà, thằng nhóc Âu Dương kia cũng đang ở đó, chúng ta không thể nào trước mặt người ngoài mà ngay cả cách đối đãi khách cũng không biết nữa đúng không?"

"A? Hắn tới rồi hả? Sao con hông thấy?" Thiết Uyển giật mình ngó nghiêng chung quanh.

"Thiết Mẫu nhìn cô nàng với đầy thâm ý: "Ở trong phòng đọc sách của ba con."

"Cái gì!" Thiết Uyển nhíu mày, "Hổng phải ba nói là phòng đọc sách không được cho người khác tự tiện vào sao?" Cô nàng bây giờ rất lo lắng, vậy thì rõ ràng là ông già uy nghiêm của mình hổng lẽ đã chấm cái tên họ Âu Dương kia rồi, vậy thì mình.

"Má nói con đừng có tự nhiên giật bắn lên vậy, bệnh tim thiếu chút nữa là bị con dọa phải phát tác rồi." Thiết Mẫu ngắt dòng hồ tư loạn tưởng của cô nàng, "Lúc Âu Dương tới ba con cũng đang ở nhà, liền mời nó vào phòng đọc sách nói chuyện. Con cũng biết rồi, ba của Âu Dương là bạn chiến đấu lúc trước của ba con, để nó ở trong phòng đọc sách cũng không có chuyện gì."

"A, con biết rồi. Thiết Uyển có chút do dự, miệng lầm bầm nói: "Hèn chi lúc đầu má tìm con có chuyện gì đó.tương thân a, bây giờ không phải là phiền phức rồi sao?"

Thiết Mẫu thính tai, nghe được lời này, tức giận cành hông: "Con vẫn còn trách má đúng không? Còn không nhớ coi con đã bao lớn rồi? Nếu không phải trong nhà con có giấu một người mà cũng không thèm nói cho má biết, thì má sao lại sốt ruột làm quen giùm con chứ?" Bất quá, vừa nhắc đến "người được giấu trong nhà kia" thì bà chân mày của bà lại giãn ra cười tươi: "Má còn tưởng là con không chấm mấy người kia là bởi vì có lý do gì, thì ra là đã có người còn tốt hơn, hèn chi.Tiểu Hướng đó đúng là, má vừa gặp đã thấy rất ưng rồi."

Thiết Uyển trong lòng than thở, gã kia có lẽ không tốt lành như má nói đâu, lại thêm bây giờ hắn không chỉ có con gái của má là bạn gái thôi đâu. Nghĩ tới đây, Thiết Uyển lại nghiến răng, nghĩ lại thấy thời gian mình cho lưu manh lúc ban đầu hơi dài quá, nếu như đổi lại thành một ngày thì phải tốt hơn bao nhiêu. Bất quá, nghĩ lại cũng không được. Chết tiệt, lúc đầu tại sao mình lại nóng nảy vậy, cho hắn đến 15 ngày thời gian? Thêm vào đó, cái gã kia trong thời gian ngắn này còn ở cùng với nhỏ kia, nói không chừng.Không được, phải tìm một cơ hội kêu hắn chuyển qua ở cùng mình. Thiết Uyển hạ quyết tâm. Nhưng mà một vấn đề khác lại đến, hắn chuyển qua ở rồi thì buổi tối mình với hắn ở cùng nhau có động tay động chân không? Nhìn bộ gạn xấu xa của hắn, trong lòng nữ cảnh sát không biết làm sao, nếu như mà hắn thật sự muốn thì.bản thân mình hình như cũng không có biện pháp nào tốt hơn, lẽ nào cũng phải dựa vào lý do "chưa giải quyết xong chuyện này không được đυ.ng chạm"? Nhưng mà vừa rồi trong chung cư, cái quy tắc kia hình như đã bị phá vỡ rồi mà. Thiết Uyển nhức đầu hết sức, rốt cuộc mới xác định chủ ý, cứ cho là hắn chuyển qua ở cùng mình thì cũng không thể để cho hắn chiếm được nửa điểm tiện nghi. Còn về chuyện có thực hiện được hay không thì không nằm trong phạm vi suy xét của mình được, cơ bản là ở gần mình thì so ra vẫn an toàn hơn so với để hắn ở chỗ người khác.

"Làm nhanh nhanh chút, nếu không chút nữa không kịp đó." Hồ Nguyệt thấy con gái ngẩn ngơ, thấy cô nàng ngừng rửa rau, không thể không thúc giục.

"A, xong ngay." Thiết Uyển hồi thần, tăng tốc làm việc.

.

.

Hướng Nhật duỗi người giãn gân cốt, đổi thành một tư thế thoải mái hơn, trong khoảng thời gian này, cặp mắt không hề rời khỏi màn hình TV.

Đột nhiên, sau lưng truyền tới một chuỗi âm thanh lóc cóc do giày da đi trên sàn gỗ tạo thành.

Hướng Nhật ngoảnh đầu lại, một người thanh niên anh tuấn to cao từ bên này đi lại, trên người mặc một bộ Tây phục màu trắng, chân mang giày da màu đen, phối hợp với nhau đi trên đường đủ để ngàn vạn thiếu nữ kêu í ới 'chàng đẹp trai', y hệt như bạch mã hoàng tử trong truyện đồng thoại. Bất quá, trong mắt của lưu manh, do bị ảnh hưởng của con ghen, cùng lắm là một gã chải chuốt áo quần bảnh bao thôi.

Người thanh niên thấy một người lạ mặt ngồi trên sô - fa rõ ràng hơi khựng lại một chốc, nhưng trong chớp mắt đã hồi phục lại tinh thần, nhưng một tia địch ý trong ánh mắt lại không thể nào lọt qua khỏi đôi mắt sắc bén của lưu manh.

Thanh niên anh tuấn lịch sự đưa tay ra: "Xin lỗi, anh là?"

Hướng Nhật đã đoán ra người này chính là "người con trai" mà Thiết Uyển nhắc đến lúc nãy, lạnh lùng mở miệng: "Tôi họ Hướng."

"Thì ra là Hướng tiên sinh, không biết anh."

Hướng Nhật đột nhiên nảy ra ý nghĩ muốn chọc ghẹo hắn, cảm thấy nếu như nói ngay cho hắn biết sự thật thì thật là không còn hay ho gì nữa: "Tôi đến thăm người nhà." Nhạc mẫu nhạc phụ không phải là người nhà của mình sao?

"Thì ra là đến thăm người nhà." Người thanh niên tức thì ngộ nhận, ước chừng lại là một người muốn đi quan hệ, bất quá đã không phải là tình địch trong tưởng tượng của mình thì sắc mặt của hắn lập tức trở nên ôn hòa, nhưng không hề có ý tự giới thiệu bản thân: "Hướng tiên sinh xưng hô thế nào với Thiết bí thư?"

Hướng Nhật cười âm hiểm: "Tôi không biết Thiết bí thư nhưng tôi quen thân với Thiết phu nhân, tôi gọi bà ta là 'má'."