"Cô biết tôi?" Hướng Nhật kinh ngạc hỏi, hắn không nhớ đã gặp cô ta lần nào chưa.
Nữ sinh thanh tú và mấy người bạn nghe vậy trên mặt lộ ra vẻ không hiểu nổi, mấy người đưa mắt nhìn nhau rồi nhất tề quay sang nhìn chằm chằm vào tên lưu manh khiến hắn cảm thấy ớn lạnh cả người.
"Cậu đúng là Hướng Quỳ?" Nữ sinh thanh tú hỏi lại, giọng điệu có chút kích động.
"Không sai, là tôi!" Hướng Nhật phát hiện sau khi hắn khẳng định thân phận mấy ánh mắt nhìn hắn càng thêm dâʍ đãиɠ, tựa như đang muốn lột trần hắn ra vậy.
"Vậy, anh.làm sao mà quên tôi?" Nữ sinh thanh tú chớp chớp mắt hỏi, vẻ mặt đang thương khiến cho cả tên lưu manh cũng cảm thấy mình chính là cầm thú!
"Ý của cô là chúng ta.biết nhau sao?" Hướng Nhật biết phải làm rõ chuyện này để tránh đối phương ngộ nhận mình với một tên sâu bọ nào đó. Tất nhiên không thể loại trừ trường hợp song phương quả thật có quen biết, bất quá Hướng Quỳ ngày hôm nay đã không còn là Hướng Quỳ nữa.
Nữ sinh thanh tú nọ cắn môi muốn nói rồi lại thôi. Nhưng nữ sinh bốc lửa bên cạnh nhìn kĩ hắn một chút rồi kêu lên như vừa gặp quỷ vậy: "Trời ạh, thật là dọa người mà!"
"Tiểu thư, cô có nhận lầm người không? Tôi muốn xác minh một chút, con mắt cô trước kia không có vấn đề gì chứ?" Hướng Nhật cười khổ, nếu không phải đối phương vừa mở miệng đã gọi luôn tên hắn thì hắn còn phải hoài nghi mấy người này đang bày trò trả đũa lại hắn.
"Cái gì! Nếu không chắc chắn ông là ai thì tôi đã sớm đánh ông bò lăn ra đất rồi." Nữ sinh bốc lửa kia lại hét lên vừa giơ nắm đấm ra đe dọa.
"Thật không ngờ, mới có ba năm không gặp mà thay đổi nhiều như vậy? Ta còn nhớ trước kia tiểu tử ngươi thật thà lắm, thấy con gái đều đỏ mặt, tại sao bây giờ lại lớn mật như vậy?"
"Cô thật sự biết tôi?" Mặc dù biết mình hỏi nhảm nhưng Hướng Nhật không kìm được mong muốn xác nhận thêm một lần nữa. Bây giờ hắn đã không còn phải sợ người ta nhìn nhầm người nữa, dù sao thân thể này cũng là của Hướng Quỳ, cho dù có người muốn giả mạo mình thì còn có xét nghiệ DNA, lo gì chứ? Chủ yếu là chuyện linh hồn phụ thân trên đời này cũng chỉ là lời nói vô căn cứ, huống chi nhân thân mình thần kinh đều không bình thường cả, những điều mà người thường tin tưởng thì họ đều bỏ qua!
"Nói nhảm, chẳng lẽ bổn tiểu thư nhận quan hệ linh tinh sao? Ngươi cũng không phải tốt đẹp gì cho cam!" Dựa theo lời cô nàng thì chỉ có những người tuấn tú mới được cô ta nhận làm bạn bè! Nhận thấy lời này có chút không ổn, cô nàng bốc lửa hơi xấu hổ vội dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Nhưng mà có phải là đầu ông bị lừa đá không? Sao cả tôi mà cũng không nhận ra?"
Nếu là bạn học cũ thì Hướng Nhật cũng không quá để ý đến thái độ của nàng, hắn lịch sự đứng dậy nói: "Nếu không mấy người tìm ta làm gì?"
"Đi chết đi! Tên vong ân phụ nghĩa nhà ngươi! Còn nhớ ngày xưa lúc ngươi bị người ta lấy mất bút là ai giúp ngươi lấy lại? Còn nữa, bị người ta vây trước cổng trường học, là ai giúp ngươi giải vây? Được rồi, có một lần." Nữ sinh bốc lửa nhất loạt đem những sự kiện nổi bật năm đó kể tuốt tuồn tuột.
Lưu manh cũng không ngờ "chính mình" trước kia lại "ấn tượng" với người khác như vậy, "người này" cũng thật sự quá yếu đuối mà! Tại sao cái gì cũng để người ta ức hϊếp chứ? Nhưng đối với cô gái bốc lửa trước mặt tên lưu manh có chút cảm kích, nếu lúc ấy không phải cô ta giúp đỡ hắn, không chứng hắn còn phải chịu nhiều đau khổ ấy chứ. Thế nên hắn quyết định tạo nên một câu chuyện cổ tích nho nhỏ để thoát khỏi trọng tội "vong ân phụ nghĩa": "Thật ra gần đây tôi bị tai nạn, sau khi tỉnh lại thì đã quên rất nhiều chuyện!"
"Không thể nào? Ngươi mất trí nhớ sao?" Nữ tử bốc lửa mở to hai mắt nhìn hắn, loại lý do chỉ có thể gặp trên TV này khiến cho cô ta khó tin.
"Không trách, ta đang thắc mắc tại sao nhà ngươi lại thay đổi như vậy? Còn dùng thái độ này nói chuyện với ta nữa? Hóa ra là mất trí nhớ, vậy thì cho qua đi. Nhưng mà sao ngươi vẫn nhớ mình là Hướng Quỳ?"
"Chỉ mất đi một bộ phận trí nhớ, ừhm.những chuyện tương đối trọng yếu thì ta vẫn còn nhớ được. "Hướng Nhật thoáng cải tổ "nội dung" mất trí nhớ.
"Vậy tại sao ngươi lại quên tiểu Tuyền?" Nữ sinh bốc lửa chỉ vào nữ sinh thanh tú hỏi, cô ta nhìn về phía lưu manh, ánh mắt rất phức tạp.
"Chuyện này." Hướng Nhật vuốt mũi, từ ngữ khí của cô ta thì.hình như mình và cô gái này có quan hệ thân mật thì phải?
Quả nhiên, nữ sinh bốc lửa tiếp tục xác nhận suy đoán của hắn: "Cô ấy là đối tượng thầm yêu của ngươi mà. Cô ấy ngồi cùgn bàn với ngươi một năm, ngươi quên thật sao?"
Lưu manh không trả lời mà chỉ im lặng nhìn cô gái thanh tú kia, mặc dù nhan sắc bình thường nhưng hai mắt rất linh hoạt làm cho người ta yêu thích. Khó trách lúc trước con mọt sách là mình lại coi trọng cô nàng, tính tình của hai người giống nhau quá mà!
Hướng Nhật đang khó xử không biết giải thích thế nào thì tiểu Tuyền đã kéo tay nữ sinh bốc lửa nọ, mặt mày ửng đỏ nói: "Tú Tú, bạn nói gì đó. Tớ và Hướng Quỳ chỉ ngồi cùng bàn thôi mà, làm gì có chuyện như cậu nói?"
"Đúng, đúng!" Nữ sinh bốc lửa vỗ vỗ tay cô ta trấn an, không tiếp tục giễu cợt nữa quay sang hỏi lưu manh:
"Ngươi còn nhớ tên chúng ta không?"
"Quả thật đã quên!" Hướng Nhật vừa trả lời vừa đưa mắt "rà soát" đối phương, trong lòng lại thầm đánh giá. Nữ sinh tên Tú Tú này quả thật là danh bất phù kì thực, quả thật là một sự vũ nhục đối với chữ "Tú".
"Quên đi, nhìn ngươi đáng thương như vậy ta cũng không so đo nữa!" Cô nàng bốc lửa không biết rằng tên lưu mang đang đánh giá mình, chỉ vào nam sinh cao gầy nói: "Đây là Cao Minh Minh, trước kia ngồi bàn sau ngươi. Sau khi ngươi chuyển trường thì hắn lên ngồi ở chỗ ngươi!"
Lại chỉ vào hai người rất giống nhau nói tiếp: "Đây là hai anh em Đại Văn, Đại Vũ; lúc trước mặc dù chỉ là năm nhất nhưng đối với ngươi không tệ. Hồi đó ngươi chỉ là một tên đầu gỗ, ai hỏi cũng không nói quá mấy câu. Nếu không có người chủ động tìm ngươi nói chuyện phiếm thì không chừng cả năm học ngươi không nói nửa câu ấy chứ!"
"Chào các bạn!" Hướng Nhật lập tức chào hỏi.
"Ha ha.không nghĩ tới ở đây lại gặp được bạn học hồi trung học. Mặc dù chỉ học chung có một năm nhưng danh xưng "con mọt sách" chúng ta vẫn khôgn quên đâu!" Nam sinh cao gầy cùng với hai anh em Đại Văn, Đại Vũ cùng hắn chào hỏi.
"May mà bị xe đâm mới quên, sau này nếu ta muốn quên chuyện gì đó thì sẽ học hắn đi một vòng trên đường lớn vậy!" Nữ sinh bốc lửa vừa nói xong cả nhóm đã cười nghiêng ngả.
-
"Mấy người nhìn ta như thế làm gì? Giỡn chút thôi, ta làm sao dám làm như vậy. Được rồi, Hoa Hoa (tên cô nàng gọi lưu manh) - ngươi bây giờ học ở đâu?" Nữ sinh bốc lửa sắc mặt như thường thay đổi chủ đề.
"Cao Đại!"
"Hay lắm, cũng là trường danh tiếng. Sớm biết là ngươi có năng lực này mà!" Nữ tử bốc lửa vỗ vỗ vai hắn, không có chút băn khoăn nào về việc hắn cùng nàng ta chỉ ngang tuổi, hơn nữa lại có thể chất quá yếu đuối.
Cũng may Lưu manh hôm nay không phải là Hướng Quỳ ngày xưa, thân thể đã có những biến hóa nghiêng trời lệch đất, một chưởng này chẳng khác nào.phủi bụi cho hắn: "có thể hỏi một câu không? Tại sao lại gọi ta là.Hoa Hoa?" Hướng Nhật đối với loại đặc danh này có thể nói là vô cùng hận thù, nhân dịp này đề cập đến luôn.
"ha ha, ngươi.Thiếu chút nữa quên mất là ngươi vừa mất trí nhớ. Ta sẽ giải thích cho ngươi một lần vậy." Nữ sinh bốc lửa cười to nói:
"Tên ngươi không phải là Hướng Quỳ sao? Hai chữ này ghép lại thêm chữ " nhật" ở giữa, vậy là thành Hướng Nhật Quỳ. Đây là tên một loài hoa nên chúng ta kêu ngươi thành Hoa hoa luôn!" Đối với năng lựa "sáng tạo" của cô nàng chỉ có thể "khâm phục" mà thôi, hai chữ này không hề có quan hệ gì đến nhau vậy mà lại nhét luôn vào giữa chẳng khách nào cưỡиɠ ɖâʍ cả! Bất quá chuyện này không thể kéo dài được, mặc dù cái tên hoa hoa rất được con gái yêu thích nhưng lưu manh thì lại rất trọng mặt mũi: "Có thể đừng gọi ta là Hoa Hoa được không, gọi tên thật của ta nhé!"
Nữ sinh bốc lửa nghe thế nhăn mặt nói: "Thế là thế nào? Không phải hồi trước ngươi đáp ứng rồi sao? Ta hỏi ngươi nhiều lần mà ngươi vẫn không chịu mở miệng, vậy không phải là đồng ý rồi còn gì!"
"Thế mà cũng cam chịu được sao?" Đối với "sự tích yếu nhược của "mình" trước kia Hướng Nhật càng hiểu rõ, cho dù có bất mãn đi nữa thì Hướng Quỳ cũng không có gan mở miệng. hơn nữa cho dù có nói ra thì đối phương cũng có chịu thay đổi cách nhìn hay không!
"Tại sao lại không được, chẳng lẽ ngươi hối hận rồi sao? Hừ, ngươi chẳng những vong ân phụ nghĩa mà còn phản bội." Nữ tử bốc lửa lập tức đem một đống shit lớn đổ ụp lên đầu hắn, Hướng Nhật không nhịn được phải cắt ngang: "Quên đi, cô muốn kêu thì cứ kêu. Bất quá nếu ta không nghe thấy thì không phải tại ta!"
Thấy cô ta còn muốn mở miệng, lưu manh sợ cô ta lại mang thêm một đống tội danh nữa đổ lên đầu liền xoay người chuẩn bị bỏ đi: "Ta còn có việc phải đi trước, sau này gặp lại."
"Đợi đã, khó khăn lắm mới gặp ngươi một lần, sao có thể đi được. Nói thế nào cũng phải tụ tập một chút đã." Nữ tử bốc lửa cầm tay áo lôi hắn lại.
"Bạn gái đang chờ ta ở bến xe, để lần sau đi nhé." Không còn cách nào khác lưu manh đành phải xuất tuyệt chiêu.
"Cái gì? Ngươi có bạn gái rồi? Vậy còn tiểu Tuyền thì thế nào? Cô ấy." Thấy nữ sinh thanh tú trừng mắt liếc mình một cái cô ta mới đổi giọng: "Nhìn không ra ngươi cũng có bạn gái cơ đấy? Sao không gọi đến đây cho chúng ta gặp mặt một chút!"
"Vừa ở phía trước không xa, bất quá bị cô giữa lại bây giờ đã không thấy đâu nữa rồi!" Hướng Nhật tuyệt đối không dám để Sở Sở gặp cô ta, nếu không đừng mong yên ổn.
"Được rồi, ngươi mau đuổi theo đi, đừng để cô ấy đợi lâu. Nữ nhân rất ghét phải chờ đợi!" (nhưng lại rất giỏi bắt người khác chờ)
Nữ tử bốc lửa thả hắn ra rồi nói tiếp: "Mồng 7 tháng 10 họp lớp trung học, đến hôm đó ngươi nhớ đến. Dù chỉ học với nhau một năm nhưng thế nào cũng coi là bạn học. Lúc đó sẽ rất đông, rất náo nhiệt; nói không chừng có thể giúp ngươi phục hồi trí nhớ nữa!"
"Đến lúc đó hẵng nói." Thân hình Hướng Nhật nhoáng lên nhanh chóng chuồn thẳng.
"Này, đi nhanh như vậy làm gì? Đến hôm đó làm sao liên lạc với ngươi." Đáng tiếc lưu manh đã biến mất vào trong biến người, nhưng hắn cũng kịp nghe hai từ chửi rủa cuối cùng của cô ta: "ghê tởm."
"Tú Tú, bạn thật sự muốn gọi cậu ấy đi cùng sao?" Nữ sinh thanh tú nhìn bóng lưng biến mất trong đám đông nhẹ nhàng hỏi.
"Đúng vậy, dù sao cũng là bạn học. mọi người cũng nên gặp gỡ một chút!"
"Nhưng mà đến lúc đó cả Mã Thiên Hào cũng có mặt!"
"Họ Mã nào?" Nữ nhân bốc lửa nhíu mày,
"Thiếu chút nữa còn quên tên hỗn đản này. Trước kia hắn luôn khi dễ Hoa Hoa, bây giờ nghe nói vẫn không đổi nết, còn hư hỏng hơn xưa. Hừ, lúc đó hắn dám đối xử tệ bạc với Hoa Hoa thì đừng trách ta không khách khí!"
"Anh xảy ra chuyện gì sao giờ này mới đến?" Sở Sở và Thạch Thanh đã đi một vòng quanh các shop trang sức, trên tay cũng xách theo không ít túi to túi nhỏ. Thấy lưu manh đến liền dúi tất tần tật cho hắn.
Vài ngày này Hướng Nhật đã quen với nhiệm vụ làm phu khuân vác rồi nên bình thản đáp: "Gặp mấy bạn học trung học phải nói chuyện mất một lúc."
"Bạn học cao trung? Trời ạ! Sao anh không gọi em để em chào hỏi vài câu." Sở Sở oán giận nói, đối với việc tên lưu manh đi gặp bạn cũ một mình rất là bất mãn.
"Không cần, ngày mồng 7 tháng tới họp lớp." Lưu manh nói đến đây thì chợt dừng lại, bởi đơn giản là hắn chẳng thiết tha họp lớp làm chó gì. Nhưng Sở Sở nghe thế thì hai mắt tỏa sáng: "Hôm đó em cũng đi, hay quá, anh phải dẫn em đi!"
Muốn thu hồi thì đã không kịp nữa, Hướng Nhật chỉ còn cách gật đàu đáp ứng. Cứ ứng phó tức thời đã, đến lúc đó nghĩ cách sau: "Hai người mua đủ chưa, chúng ta có thể trở về khôgn? Trời cũng trưa rồi, ai dà, đói bụng quá!"
"Anh sao lại chỉ nghĩ đến ăn như thế? Coi chừng biến thành heo đó." Sở Sở sẵng giọng.
"Ai bảo Sở Sở của chúng ta nấu ăn ngon như vậy chứ." Hướng Nhật lập tức thi triển công phu nịnh bợ.
"Coi như anh nói đúng. Đợi chút, sẽ lập tức quay về ngay!" Nói rồi hai người kéo nhau đi dạo hơn một giờ nữa mới tận hứng quay về nhà. Hôm nay Hướng Nhật lại biết thêm một điều, "lập tức" đối với con gái mà nói có thể là một giờ hoặc hơn!