Trung tâm thành phố Bắc Hải, bar 5 sao.
Ngồi nhìn từng đoàn từng đoàn xe cấp cao đi tới rồi lướt qua, ánh mắt Tô Úc vẫn mải mê chờ đợi một người bước xuống nhưng hết lần này đến lần khác cô đều thất vọng.
- Tô tổng, chị nói xem tên kia có tới hay không?
Phương Oánh ngồi một bên thấy vẻ sầu não của thượng cấp trong lòng cực độ bất bình.
- Hắn nhất định sẽ đến!
Khẩu khí của Tô Úc cực kì kiên quyết.
- Ài.
Phương Oánh cũng chỉ có thể thở dài một hơi.
Hai đại mĩ nữ ở cùng một chỗ đương nhiên sẽ trở thành trung tâm chú ý cho cả cái bar này, vài nam nhân có kiến thức đều biết người ngồi đó chính là Nữ thần kinh doanh, mặc kệ là đã từng gặp hay chưa đều tiến lên chào hỏi vài câu, tựa hồ như có thể cùng Nữ thần kinh doanh này nói chuyện vài câu cũng là một vinh hạnh lớn lao vậy. Nếu tài năng của nàng ta khiến người khác phải kính nể thì việc vị Nữ thần kinh doanh này vẫn còn phòng đơn gối chiếc lại có sức hấp dẫn khôgn thể tưởng được, mỗi tên nam nhân đến tiếp xúc đều không khỏi kiềm chế ý nghĩ tìm kiếm vận may cho mình. Đáng tiếc, trong mắt Nữ thần này bọn họ hoàn toàn không tồn tại, nàng ta chỉ chăm chú nhìn dòng xe tấp nập qua lại, nhìn từng người lên xuống rồi sau đó trong mắt lại lộ ra một tia thất vọng. Chỉ một lúc sau dù có ai ngu ngốc đến mấy đi nữa cũng biết nàng đang đợii người, cả đám đều nhẹ nhàng rút lui. Nhưng trong lòng bọn chúng cũng khôgn khỏi nguyền rủa tên hỗn đản nào khẩu khí lớn như vậy, dám bắt Nữ thần chờ đợi, thật khôgn thể tha thứ!
Trong mắt Tô Úc đám nam nhân này cũng chẳng vừa mắt chút nào, nếu không phải vì còn chút quan hệ trên thương trường thì nàng đã sớm đuổi hết bọn chúng cút đi rồi, không cần phải dùng nụ cười dối trá đãi bôi với bọn họ. Cũng may bọn họ cũng tự biết chính mình, hiểu nàng đang chờ khách cuối cùng cũng rời đi, Tô Úc trong lòng thở phào nhẹ nhõm.
Ngoài xa một chiếc xe taxi từ từ ghé đến. Vẫn biết kì vọng không lớn, ông chủ sao có thể ngồi loại xe như vậy nhưng Tô Úc vẫn không muốn bỏ qua cơ hội, hai mắt vẫn tập trung nhìn vào trước cửa xe. Đột nhiên trogn lòng nàng run lên, xe còn chưa mở cửa nhưng nàng đã thấy được bóng dáng quen thuộc ở bên trong, Tô Úc vội vàng bước lên nghênh tiếp.
Phương Oánh Oánh ngồi bên cạnh cũng chẳng thể làm gì được đành đứng lên đi theo thượng cấp. Trong xe chui ra ba người, nam nhân còn trẻ tuổi trông có vẻ gầy yếu, hai cô gái còn lại rất xinh đẹp và tràn đầy sức sống.
- Ngươi khỏe chứ.
Hướng Nhật dùng ánh mắt dâʍ đãиɠ đảo qua người đàn bà vừa bước ra tiếp đón mình, mặc dù nàng ta mặc trang phục công sở nhưng tòa núi đôi trước ngực vẫn hết sức nổi bật cực kì khêu gợi, không thẹn là một mỹ nữ. Người này hẳn là người vừa gọi điện cho hắn - Tổng giám đốc, chỉ không ngờ là đối phương lại ra tận ngoài này đón hắn. Có thể nói với vị thế và vẻ xinh đẹp của cô ta việc này là cực kì hiếm thấy.
- Ông chủ!
Tô Úc nhìn hai cô gái sắc mặt bất thiện bên cạnh hắn, vẻ mặt có chút khó khăn.
- Hình như cô đã biết ta?
Hướng Nhật phát hiện trong mắt đối phương không có chút biểu hiện kinh ngạc nào, trong lòng không khỏi có chút tò mò. Dù sao trước đây hai người cũng chỉ mới nói chuyện với nhau trên điện thoại, đối phương hẳn phải rất kinh ngạc khi trông thấy hắn mới phải.
- Lần trước ông chủ đi qua công ty tìm tôi, chỉ là tôi vừa mở một cuộc họp nên.
Tô Úc không chút dấu diếm đem chuyện mình suy đoán, điều tra hắn là ông chủ của mình như thế nào nói luôn một lèo, cuối cùng còn xin hắn tha thứ vì tự tiện điều tra thân phận của hắn.
- Không sao!
Hướng Nhật cũng không hi vọng sẽ giấu được chuyện này trong bao lâu, nhìn mỹ nữ đang hồi hộp run rẩy này hắn chạnh lòng an ủi:
- Cô cũng không làm sai chuyện gì, ta làm sao có thể trách cô được? Hơn nữa.
Đột nhiên hắn cảm thấy cánh tay tê rần, nhìn xuống mới phát hiện nguyên nhân chính là bàn tay nhỏ nhắn của Sở đại tiểu thư đang kín đáo thân mật với hắn.
- Tô tỷ tỷ phải không? Tôi từng thấy tỷ trên TV!
Sở Sở trừng mắt với tên lưu manh một cái, hiển nhiên đối với việc hắn gạt mình đến đây hội kiến với mỹ nữ rất là bất mãn, nếu mình không sáng suốt đi theo thì không biết sẽ có chuyện gì xảy ra nữa. Người đàn bà xinh đẹp thành thục trước mặt thật có sức uy hϊếp quá lớn, không những xinh đẹp không thua kém gì mình mà còn có một loại khí chất thân thiết khiến người ta không tránh khỏi có cảm giác muốn gần gũi. Quan trọng hơn là sau lưng nàng ta còn có một đại mỹ nữ nữa.trời ạh, làm sao lại có người lớn đến khêu gợi như vậy chứ, có còn để cho người ta sống nữa không đây?
Nghĩ vậy Sở Sở bắt đầu có chút ghen ghét.
- Cô là?
Tô Úc không hiểu nhìn cô bé xinh xắn này.
- Tôi là Sở Sở, ừhm.là bạn gái hắn.
Nói xong thẹn thùng liếc tên lưu manh một cái. Trong lòng Tô Úc chợt nổi lên một cảm giác mất mát khó hiểu, gượng cười nói:
- Thì ra là.bạn gái của ông chủ. Chào cô, tôi là Tô Úc, đang làm công cho ông chủ.
- Ông chủ?
Sở Sở lúc đầu nghe được hai từ này còn tưởng tai mình có vấn đề, nhưng bây giờ vị Tô Úc này khẳng định lại một lần nữa rất rõ ràng khiến nàng không thể nghi ngờ. Sở Sở quay lại nhìn tên lưu manh một cách quỷ dị khiến hắn nổi da gà. Hướng Nhật húng hắn một tiếng rồi bước lên một bước:
- Chúng ta vào trong rồi hãy nói có được không? Sáng nay ta còn chưa ăn cơm, bây giờ bụng cũng đói rồi.
- Vậy chúng ta cùng đi nào.
Sở Sở ngọt ngào cười đồng thời hạ thấp thanh âm xuống chỉ vừa đủ cho hai người nghe: "Trở về sẽ tính sổ với anh."
Đối với việc hắn che giấu mình nhiều bí mật như vậy Sở đại tiểu thư cực kì không vui, bất quá lúc này còn có người ngoài nên không tiện nói nhiều. Hướng Nhật bất đắc dĩ vuốt vuốt mũi, trong lúc vô tình bắt gặp ánh mắt u oán của cô đồ đệ bị quên bẵng nãy giờ, trong lòng hắn run lên vội vàng bước vào trong Bar. Mấy người đàn bà nhìn nhau, người này từ trong mắt người kia đều cảm thấy có chút khác thường, lập tức theo chân Hướng Nhật vào bar.
Tô Úc đã sớm đặt bàn, mặc dù nhiều hơn dự định hai người nhưng Bar 5 sao cũng không phải là hư danh, có thêm vài người cũng không thành vấn đề. Mấy cô gái đều khiêm nhường không chịu gọi món, đẩy đi đẩy lại cuối cùng vẫn rơi lên đầu tên nam nhân duy nhất trong bàn, tên lưu manh giả bộ khách khí một phen rồi cũng nhanh chóng gọi món.
Giải quyết xong chuyện gọi món rồi mấy cô gái bắt đầu nói chuyện trên trời dưới biển, Hướng Nhật chợt phát hiện đa phần là do Sở Sở và Tô Úc phát ngôn. Về phần đồ đệ vốn trầm mặc ít nói hắn phi thường hiểu rõ, nàng ít khi mở miệng cũng là chuyện thường. Nhưng tiểu nữu bên cạnh Tô Úc cũng chỉ thỉnh thoảng ừh à vài tiếng khiến cho Hướng Nhật cảm thấy ngạc nhiên.
Nếu tiểu nữu này đúng là người lần trước nói chuyện với hắn trên điện thoại thì đối phương cũng là người tương đối nhanh nhạy, nhưng bây giờ mới gặp lại thấy sự thật hoàn toàn khác biệt. hơn nữa vẻ mặt của tiểu nữu này còn có chút địch ý với mình, từ đầu đến giờ sắc mặt không hề thay đổi chút nào.
Rất nhanh các món ăn đều được đưa lên, vì đây có thể xem như là bữa sáng nên Hướng Nhật chỉ chọn các món ăn tương đối thanh đạm. Mấy cô gái ăn từng chút từng chút một, còn lưu manh mặc dù khẩu thực lớn nhưng tốc độ ăn nhanh nên khi hắn đã no bụng mà mấy cô gái vẫn còn ngồi nhâm nhi.
- Tô Úc, chuyện lần này giải quyết thế nào rồi?
Ngồi không nhàn rỗi Hướng Nhật lại hỏi vấn đề của Công ty.
- Mọi việc rất tốt, đều nhờ có Oánh Oánh trợ giúp.
Tô Úc nói xong liền quay sang nhìn vị trợ lí đang chăm chú tiêu diệt thức ăn.
- Khôgn có gì, đây là việc tôi nên làm.
Phương Oánh Oánh chỉ hơi ngẩng đầu lên, cho dù trước mặt có là ông chủ thì cũng thế. Trong lòng nàng đã sớm liệt tên lưu manh thành loại phá gia chi tử. Vốn nghe Tô tổng thường nhắc tới hắn còn tưởng rằng tên lưu manh này là một người đáng mặt nam nhân, sau khi thấy rồi thì lại thất vọng tràn trề. Chưa nói đến chuyện hắn đi taxi đến khiến cho người ta có cảm giác cực kì dối trá, vậy mà hắn còn mang theo hai cô gái xinh đẹp đi cùng, chỉ nhìn cũng biết tên này là loại hoa hoa công tử. Mặc dù mới chỉ có một người nói là bạn gái hắn nhung ánh mắt của cô kia nhìn hắn bao hàm rất nhiều ý nghĩa, có là người mù cũng có thể đoán ra vài phần. Loại công tử vương tình khắp nơi này chính là loại người mà Phương Oánh Oánh ghét nhất. Hơn nữa vừa rồi lúc hắn nhìn về phía bộ ngực kiêu hãnh của mình trong mắt sáng bừng, ánh mắt còn mãnh liệt hơn rất nhiều nam nhân mà nàng đã có dịp gặp qua, điều này càng khiến nàng khẳng định tên lưu manh chỉ là một tên thiếu gia có tiền chuyên lừa gạt tình cảm nữ nhân. Nói không chừng lúc trước hắn xuất thủ tương trợ Tổng giám đốc cũng là vì nàng rất rất xinh đẹp mà thôi. Mà mấy năm không chịu gặp hiển nhiên là đang dùng kế "Dục cầm cố túng" (muốn bắt thì phải thả), phải nói rằng kế hoạch này của hắn cực kì thành công, bây giờ chuyện ra khỏi miệng của Tô tổng nhiều nhất chính là nói về hắn, rõ ràng đã rơi vào tình yêu ma quái mà tên thiếu gia này sắp đặt rồi. Phương Oánh Oánh không ngừng nhắc nhở chính mình không được để thủ trưởng tràn đầy đại ân với mình rơi vào ma chưởng của ma đầu này.
- Phương tiểu thư đã quá khiêm nhường rồi.
Hướng Nhật biết rõ Tô Úc không phải là người nói bừa, nếu nàng bảo nhờ có người trợ giúp thì nhất định đối phương có tác dụng không thể thay thế. Tên lưu manh thâm trầm quan sát vị trợ lý từ đầu đến giờ vẫn giữ vẻ mặt lạnh lẽo này, bộ ngực thật là lớn ah. Không thể tưởng được đối phương không những hung đại mà não cũng hết sức tinh minh. Ai mà dám nói là "hung đại vô não" chứ? Một chút khoa học cũng không có, sự thật rành rành trước mặt không thể chối cãi. Hơn nữa ngực của Tô mỹ nữ cũng không nhỏ, nếu nói nàng ta vô não thì công ty đã sớm đóng cửa từ lâu rồi.
Trong khi hắn đang mải mê suy tưởng phản bác câu nói "đàn bà hung đại vô não" có đúng hay không, hắn tưởng tượng ra cảnh rất nhiều mỹ nữ đối với mình rất kính trọng, nói không chừng còn chủ động tống tình với mình ấy chứ? Tên lưu manh da^ʍ ý xung thiên hoàn toàn không chú ý đến việc ánh mắt mình đã dừng lại ở bộ vị nhạy cảm của người ta khá lâu, trên mặt đối phương hiện rõ vẻ khó chịu muốn phát tác mà không dám, chỉ đành hắng giọng cảnh tỉnh. Sở Sở đầu đội mũ xanh đang định vươn Cửu âm bạch cốt trảo dạy dỗ hắn một phen thì một thanh âm từ phía sau vọng đến.
- Tô tiểu thư, chúng ta lại gặp nhau.
Hướng Nhật quay đầu lại mới thấy một tên thanh niên mặc tây phục đang ôm một mỹ nữ tiến lại gần, mỹ nữ nọ có chút cựa quậy nhưng thanh niên này không thèm để ý vẫn ôm chặt như trước. Tên lưu manh cảm thấy cực kì không thoải mái, tại sao mỗi lần đi ăn cơm đều gặp phải chuyện không vui vẻ tí nào, hơn nữa phần lớn bọn chúng đều là những tên bại não mà thôi.
- Là hắn.
Phương Oánh Oánh nhỏ giọng nói.
- Ngươi biết hắn?
Lưu manh nghe thấy nàng nói nhỏ còn tưởng người này tới đây là để theo đuổi nàng ta.
- Hắn là người lần trước muốn thôn tính công ty.
Nói xong lời này Phương Oánh Oánh lạnh lùng quay mặt đi, hai tên các ngươi đều cùng một giuộc, nàng chẳng buồn nhìn vẻ mặt tên lưu manh ra sao nữa. Hướng Nhật đẩy cặp mắt kính lên, chậm rãi quan sát tên thanh niên đang đi vào, trong mắt hiện lên một tia xảo quyệt.