Đỉnh Cấp Lưu Manh

Chương 9: Một sợi lông đen

"Mấy vị, theo ta lâu vậy, không phải muốn mời ăn tiệc chứ?" vốn định một mình hít thở không khí trong lành, lại đυ.ng phải mấy thằng thanh niên ra dáng lưu manh, Hướng Nhật tự nhiên thấy thân thiết quá, Từ hồi làm lão Đại thì suốt ngày phải giả bộ ra dạng nhân vật thành công, đóng thùng trịnh trọng đâu phải như bọn này, quần áo xé miếng này cào miếng kia thiệt là chân thực, con mẹ nó sao mà nhớ quá đi.

"Anh bạn họ Hướng?" tên lưu manh đầu đinh cầm đầu vuốt keo bóng mượt, thoạt nhìn rất xấu trym.

"Không sai, có người thấy ta chướng mắt à?" Hướng nhật điềm nhiên nói.

"Theo khẩu khí.người anh em hình như cũng là đồng đạo?" Xấu trym nhướng lông mày lên.

"Trước kia có lăn lộn mấy năm, bất quá giờ đã rửa tay rồi." Hướng nhật thản nhiên nói.

"Hầu ca, tiểu tử này xạo l đó, anh coi mới bây nhiêu tuổi đầu, lăn lộn được mẹ gì? ***, l còn chưa ngóc lên nữa là." Thằng mập mạp bên cạnh lớn tiếng nói.

"Khỉ - con khỉ nhỏ đúng không?" Hướng nhật nhìn xấu trym, một ngón tay chỉ vào tên mập, "thằng đó là đàn em mày?"

"Mẹ nó! Đại danh của Hầu ca mà mày cũng dám gọi, con mẹ mày chán sống rồi?"

"Nhảm l làm gì, chém nó!"

"Xử nó!".. mấy thằng đàn em cùng nhau gào lên ra hiệu, móc trong người ra nào là mã tấu nào là côn huơ huơ.

"Câm miệng hết cho tao.!" Hầu tử rống lên, tiểu tử trước mặt mặc dù nhìn yếu ớt, nhưng cũng không có vẻ khϊếp sợ, Chắc là không phải hạng ruồi, biết đâu chừng..., phải cẩn thận một chút, không thôi rước một mớ phiền phức nữa. "Không sai, hắn là đệ tử ta, tụi nó cũng vậy!"

"Mẹ nó, làm đại ca mà không hiểu quy củ hả?" Hướng nhật vẻ mặt trào phúng nói.

Mấy thằng đàn em nhất thời mở miện chửi liên thanh, lập tức xông về phía hắn. Hầu tử vung tay lên ngăn lại, nhìn đối phương phỏng đoán rồi nhẫn nại hỏi: "Người anh em có ý gì hay? Có gì nói, đừng ngại!"

"Có ý gì hay à? ta hỏi ngươi có biết làm đại ca là như thế nào không? lão Đại đang nói chuyện mà đàn em có chỗ phóng trym à!" Hướng nhật lộ ra vẻ mặt vô cùng khinh thường.

"Ta mặc dù là lão Đại, nhưng cũng là anh em với tụi nó, anh em thì không có quy định nhiều vậy, có phúc cùng hưởng, có nạn đưa đầu ra gánh!" Hầu tử nhân cơ hội thu phục lòng người.

"Đại ca!"

"Hầu ca!".. đám đàn em tỏ ra vô cùng ngưỡng mộ.

"Thiểu năng!" Hướng nhật trong lòng thấy khó chịu, lúc trước không phải mình cũng làm vậy sao, có kếu quả không hay là cuối cùng bị chính đàn em mình chém cho một dao, bạn bè tặng cho mấy đá.

"Mẹ mày chửi ai đó! Hầu ca, em nhìn thằng nhóc này ngứa mắt lắm rồi, để em lên dạy nó làm người là thế nào!" Tên mập quơ quơ mã tấu trong tay.

"Đừng đánh trước!" Hầu tử gọi hắn lại, nhìn về phía Hướng Nhật: "Người anh em, ngươi cũng từng ra giang hồ tính ra cũng là đồng đạo, ta cũng không làm khó ngươi. Chỉ cần ngươi đáp ứng tránh xa Sở tiểu thư, chuyện vừa rồi coi như chưa xảy ra, chúng ta không nói hai lời lập tức thả ngươi đi."

"Sở tiểu thư?" nguyên lai là vì Sở Sở, Hướng Nhật nghĩ ngay tới tên cản trở mình ăn cơm, mẹ nó cũng nhanh đó, mới trưa nay thì tối đã có người tìm tới cửa rồi.

"Tiểu thư con của tổng giám đốc Chân long tập đoàn Sở A là ngàn vàng, ngươi không phải không biết chứ? ta nói nè người anh em, khẩu vị của người anh em cũng lớn quá đó, đàn bà tốt không tìm, hết lần này tới lần khác lại nhằm vào con nhà giàu. Ha ha, ngươi phải biết là, miếng thịt béo này có rất nhiều người để ý. Không quyền không thì không nên ảo tưởng lớn vậy, thế nào? cấp cho đàn anh một chút mặt mũi nha, cắt đứt quan hệ đi?" Hầu tử chà chà cây dao trong tay vào bờ tường.

"Tại sao phải cho ngươi mặt mũi?" Hướng nhật muốn đùa với hắn, nếu đúng là người của thằng nhà giàu đó thì mẹ nó cũng không cho còn mặt mũi gì nói chi.

"Mẹ mày."

"Tiểu bàn!" Hầu tử bất mãn trừng mắt nhìn tên mập, kịp thời ngăn hắn chữi thề tiếp, "Người anh em, lời thật lòng cũng nói rồi, có người giao cho chúng ta dọa ngươi một chút, có thể không cần ra tay để tránh chảy máu, nhưng - nếu như khuyên không có hiệu quả, chúng ta cũng buộc phải dùng thủ đoạn thích hợp, đừng làm khó ta."

"Ai da? ai mà rãnh hơi vậy, mướn các người đi làm đàm phán viên?" Hướng nhật lập tức bỏ phán đoán trước, đám này chắc chắn không phải thủ hạ thằng nhà giàu đó rồi, hồi trưa đùa với nó thảm vậy nó tha cho mình mới là lạ. Đâu ra kiểu ôn tồn lịch sự như bây giờ của bọn này.

"Đừng nói là ta không biết, dù biết cũng thể nói cho ngươi. Người anh em mau quyết định đi, gật hay lắc làm một cái thôi!" Hầu tử không nhịn được nói.

"Tụi mày đi đi!" Hướng nhật thở dài một hơi, biết tên côn đồ này không phải thằng kia phái tới, hơn nữa thấy rõ là có người điều khiển bọn này cũng ám thị là không được ra tay.

"Ngươi đồng ý rồi?" Hầu tử hiểu lầm ý tứ của hắn.

"Ta nói là tụi bây đi đi! biến cho khuất mắt ta! Cách nói dung tục là "cút đi"!" Hướng nhật không lưu tình chút nào, giải thích.

"." Con người đều có ba phần máu nóng, huống chi bọn lưu manh đầu đường xó chợ này! Thấy bị giỡn như con chuột à không con khỉ, Hầu tử lão đại máu nóng bốc lên, bước tới, theo sau hắn là đám đàn em quơ quơ mã tấu với côn theo sau.

Hướng nhật đoán chắc bọn này cũng cứng đầu thì làm gì có chuyện cút nên chuẩn bị rồi. Hắn lắc mình tránh nhát đao Hầu tử bổ về phía đầu vai, thuận tay nắm chặt thân đao, dùng sức ghìm chặt cây đao, gâp chân lại rồi tung ra, một cước đá hắn bay ra ngoài. Sau đó xoay người lại chặn nhát đao chém lén của tên mập, "Keng" một tiếng trong trẻo vang lên, Tên mập phát tay nhẹ hẫng, nhìn lại thì chỉnh còn cầm chuôi đao.

Hướng nhật một là không làm, hai là khôngnghỉ, chém toàn bộ vũ khí của đám côn đồ lũ lượt xông lên thành hai nữa, sau đó dần cả bọn một trận nhừ tử, đập cho tan tác.

Không thèm nhìn lại đám lưu manh đang rêи ɾỉ dưới chân, Hướng nhật vứt thanh đao trong tay xuống, xoay người rời đi.

"Hầu ca, anh không sao chứ?" nhìn tên biếи ŧɦái đang đi ngoài xa, tên mập mới mệt nhọc đứng dậy.

"Không có gì, bụng đau quá thôi, giờ tốt hơn nhiều." Hầu tử cười khổ, không nghĩ tới hùng hùng hổ hổ tới đàn áp người ta mà bị thê thảm như thế này, đúng là lật thuyền trong cống mà.

"Chúng ta có làm tiếp uỷ thác này không?" tên mập hỏi.

"Đừng có nhắc lại với tao chuyện này nữa! mẹ kiếp, người ủy thác không phải nói hắn là một thằng trói gà không chặc à? tùy tiện hù dọa hai ba câu là xong rồi. Mẹ nó giờ mày nhìn coi, như vầy mà là trói gà không chặt hả? cút!" Hầu tử chỉ vào mã tấu với côn gãy nằm ngổn ngang trên mặt đất, hận không thể gϊếŧ chết cái người ủy ngay lập tức. Mẹ nó mà thằng kia cũng biếи ŧɦái quá rồi, đao đối đao mà, chém đứt một thanh thì không nói làm gì, đằng này ống tuýp cũng chém cho nát tan, có còn nằm trong phạm trù mà con người làm được sao.

"Định Kim làm sao bây giờ?"

"Lập tức lên xe về! Tiền nhiều đó mà mày có mạng để hưởng không hả!"

"Nếu giờ chúng ta mà thất bại thì làm ăn sau này trở ngại lắm đó."

"Đã nói là tao biết rồi, người này không xuống tay được! Được rồi." Hầu tử cười gian hiểm.

Hướng nhật trở về nhà Sở mỹ nhân, gần 22: 00 rồi, giờ này ở đây không coi là trễ, giờ này nhiều con chim đêm mới bắt đầu bò dậy mà.

"Sao giờ mới về? Đi làm gì xấu đó?" Sở sở nữa nằm nữa ngồi như cũ trên salon xem hài kịch.

"Cô không theo ta ngủ, ta chỉ có thể đi ra ngoài tìm chỗ giải quyết sinh lý thôi, có vấn đề sao?" Hướng nhậtngồi sát bên nàng.

"Uy, bên kia có chỗ kìa, xích ra coi, xáp lại gần vậy làm gì?.sao không đi tìm tụi con gái hư hỏng đi?" Sở sở vô cùng bất mãn, nhìn hắn.

"Nói vậy mà cũng tin? muốn thì chỉ muốn tìm cô." Hướng nhật chống tay lên đùi Sở sở.

"Ai da, đau, lưu manh! Tránh ra coi, cả người hôi như chuột chết, còn có mùi rượu." Sở sở thở dài, gặp hắn là mình cơ hồ là bị chọc tức chết mà.

"Ta còn chưa vào tới mà cô đã la đau, lại để cho người khác hiểu lầm nữa à, van cô lần sau nói thì đừng có mập mờ như vậy được không?" Hướng nhật không để ý tới nàng, thay đổi tư thế, để thoải mái hơn.

"Đi chết đi! nhanh đi tắm! cả người hôi như chuột chết mà còn bò lên trên salon à!" Sở sở trảo chụp lấy một tấm đệm vụt vào đầu tên lưu manh.

"Tuân mệnh, bà xã!" Hướng nhật đúng là cũng thấy hơi khó chịu chút, vừa rượu vừa ra mồ hôi thì đúng là không nên làm quá.

"Lưu manh xấu xa!"

Nằm trong bồn tắm ngâm mình, Hướng nhật thoải mái rên lên. Con mẹ nó đây mới thiệt là hưởng thụ mà!

"Cô kia, ta không khoá phòng tắm, cấm nhìn trộm đó!" Hướng nhật ngóc đầu lên nói vọng ra nhắc nhở.

"Ta đang xem TV, không thèm đếm xỉa tới ngươi!" thanh âm của Sở sở có lực xuyên thấu rất mạnh.

"TV có cái gì hay, tới coi cơ thể con trai mạnh mẽ còn hay hơn, cô lúc nào cũng mơ tưởng sở hữu một thân hình con trai cường tráng thì giờ trong này có một cái nè, không một chút dao động à?" Hướng nhật kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

"Oanh" một tiếng, tạp âm bên ngoài đột nhiên lớn lên, Hướng nhật không nói gì, cô này thật tuyệt, TV mà mở lớn vậy, không sợ bị điếc sao?

Mất đi hứng thú, Hướng nhật cẩn thận kỳ cọ thân thể mình, trong lúc vô ý phát hiện một số sợi lông màu đen dính vào vách tường màu trắng, rất là bắt mắt, đưa tay cào ra. Lúc đầu còn tưởng là của mình, một lúc sau so lại mới phát hiện dài quá, đừng nói là chiều dài mà độ thô với màu đen đều hơn nhiều.

Đây là của cô kia rồi! cái.này ý niệm chợt loé lên trong não, Hướng nhật càng quan sát chăm chú hơn, đồng thời đoán nó trước đây nằm ở chỗ nào trên người nàng.

Tóc thì không giống, ngắn quá, lại hơi bị xoăn, phủ quyết! Hay là lông chân? không có khả năng, chân Sở mỹ nhân trắng mịn như ngọc, sao có thể có lông dài vậy! Lông nách? Mình cũng len lén nhìn qua vài lần rồi, trống trơn mà.

Chẳng lẽ là.Gào gào - Hướng nhật trận trận hưng phấn, mẹ nó làm toàn thân ta kí©ɧ ŧɧí©ɧ rồi, lập tức cúi đầu nhìn xuống giữa hai chân tức giận mắng: "Tao còn chưa kích động, mày cao hứng cái mẹ gì? sớm muộn gì cũng cho mày vào đó, chờ đi. Trước hết đi ngủ đã, dưỡng thần, hạnh phúc sau này của tao hoàn toàn nhờ vã mày đó!"

Về phần nhúm lông này, trước cất dấu đã! Không chừng sau này có cơ hội sẽ phát huy tác dụng!