Đỉnh Cấp Lưu Manh

Chương 1180: Hòn đảo X9

Bắc Hải lúc này đã chìm vào trong đêm tối, nhưng ở thế giới Lãng Quên Bermuda mặt trời vừa lên. Bình minh ở thế giới này đẹp hơn bất cứ nơi đâu, không khí trong lành, từng đàn chim lượn lờ ca hát, cỏ xanh tươi tốt trải dài đến cuối đường chân trời, và nếu đứng từ trên cao nhìn ra xa thật xa sẽ thấy mặt biển xanh biếc lăn tăn gợn sóng.

Nhóm người của thầy Kang đang đứng trên một hòn đảo nằm trong số 100 hòn đảo thuộc địa phận của hải tặc. Hòn đảo này xưa kia được bọn chúng dùng để trồng hoa màu nhưng do có quá nhiều sinh vật tàn phá nên hiện nay đã bị bỏ hoang và hoàn toàn không còn một bóng người.

Trên tay người trung niên tóc bạc Phàm Mặc, chiếc đồng hồ đang chiếu lên hình một tấm bản đồ thế giới Bermuda, bên trong bản đồ biểu thị một thế giới với toàn bộ là biển bao quanh, bên trong vùng biển bao quanh là những hòn đảo nằm cách xa nhau từ vài trăm đến vài ngàn kilomet. Khu vực phía Tây Nam của thế giới, có những hòn đảo được đánh dấu X màu đỏ, và có con số đi kèm từ X1 đến X100 theo trình tự từ trái qua phải (từ Tây sang Đông) và từ trên xuống dưới. Đây là những hòn đảo bị hải tặc chiếm giữ. Hòn đảo mà nhóm thầy Kang đang đứng là hòn đảo gần nhất với biển Bắc đại Tây dương rộng lớn, hòn đảo có mã là X9.

- Thầy Kang, chúng ta phải làm sao đây ạ?

Sau khi nhìn bản đồ, Phàm Mặc hỏi. Anh là người rất thích màu trắng, nên anh nhuộm tóc màu trắng và mặc trang phục cũng màu trắng, đó là một bộ vest rất đẹp, phong cách thời trang của anh gây ấn tượng với áo sơ mi bên trong màu đen, giày đen, kính đen và mái tóc ngắn giống siêu sao bóng đá Ronaldo, đặc biệt trên ngực áo bên phải luôn cài một bông hoa hồng đỏ tươi. Với cơ thể rắn chắc, cao đến một mét tám mươi ba, nặng tám mươi tám kilogam. Phàm Mặc được hầu hết các cô gái gọi là Bạch Mã hoàng tử.

- Bạch Mã hoàng tử, cậu đi đánh nhau mà cũng mặc cả đồ trắng nữa cơ à, không sợ bẩn sao?

Lâm Vỹ nói chen vào, cậu thanh niên tóc đỏ có tính cách sôi động hơn sự trầm tĩnh của Phàm Mặc. Cũng có thể là vì mới hai mươi lăm tuổi nên tính cách trẻ trung sinh động hơn so với Phàm Mặc đã ba mươi lăm tuổi. Lâm Vỹ có phong cách thời trang phù hợp với hầu hết người trẻ tuổi, anh mặc quần tây và áo thun màu xám khoe cơ bắp cuồn cuộn, ít khi đi giày, thường dùng dép Gucci, không đeo kính, mái tóc luôn một màu đỏ tự nhiên, một màu tóc rất hiếm. Nhờ sở hữu chiều cao một mét bảy mươi ba và nặng bảy mươi lăm kilogam, Lâm Vỹ khiến hàng triệu trái tim cô gái phải hò hét, ngày đêm thương nhớ.

- Tôi rất ghét từ bẩn, cậu làm ơn đừng dùng từ đó được không, thay vào đó hãy dùng từ lem luốc, ô nhiễm, không được sạch sẽ chẳng hạn.

Phàm Mặc nói xong liền nhìn quần áo của mình rồi lấy tay phủi những hạt bụi vô tình bám vào.

- Mà này, đi đánh nhau cậu không mang giày sẽ rất khó vận động đấy.

Phàm Mặc nhiệt tình cho lời khuyên. Đối với Lâm Vỹ, Phàm Mặc rất có cảm tình, bởi vì hai người họ có một điểm chung. Phàm Mặc là người gốc Úc, vì thích một cô gái người Hoa mà lấy tên họ của Trung Quốc. Lâm Vỹ là người gốc Anh có tên là Tom, đơn giản anh thích Việt Nam nên lấy tên họ của người Việt Nam làm tên thường gọi. Chỉ đơn giản là đổi tên thường gọi thành họ tên của một nước khác mà hai người trở nên thân thiết với nhau.

- Có thể vứt dép đi và dùng chân trần mà. Ha ha... Cậu phải hiểu tôi chứ!

Lâm Vỹ trả lời và cười rất vui vẻ, đúng với tính cách thường ngày của anh.

- Hừm... Hai cái đứa này, một đứa thì sạch sẽ, kỹ lưỡng quá mức, một đứa thì tùy tiện, không có quy củ gì cả. Thầy thật không thể ngờ là hai đứa có thể vượt qua được vô vàn khóa huấn luyện khắt khe để có được ngày hôm nay. Nhưng hai đứa biết tại sao hôm nay thầy đưa hai đứa đi cùng không?

Kang ngoài mặt tỏ ra nghiêm nghị, nhưng trong lòng lại cảm thấy vui vì đào tạo được hai học trò không phải là quá hoàn hảo nhưng cũng không tệ.

- Thưa thầy, có phải vì thầy muốn truyền tuyệt chiêu cho tụi em không ạ?

Lâm Vỹ lên tiếng trước và Phàm Mặc cũng có ý như vậy, ánh mắt của anh nói lên điều đó.

Kang lắc đầu, nhìn hai người và nói:

- Kỹ thuật tối thượng của thầy các em chưa thể học được. Thay vào đó, thầy muốn bổ sung thêm kiến thức cho hai em về sự sắc bén trong chiến đấu. Lẽ ra với sức mạnh của các em thì chỉ cần một người thôi cũng đủ để hạ Chúa Tể Hắc Ám phiên bản phân thân rồi.

Kang đưa mắt nhìn về phía xa xăm, trong lòng không chút tạm niệm.

- Thưa thầy, hắn thật sự là một kẻ sở hữu sức mạnh vượt quá sức tưởng tượng của tụi em, làm sao có thể một người mà hạ được hắn ạ?

Phàm Mặc bình tĩnh giải thích.

- Sức tưởng tượng của em sao? Nó lớn đến mức nào? Em có biết sức mạnh của em còn lớn hơn những gì em tưởng tượng không? Nếu sức mạnh của đối thủ là một trăm, hãy nghĩ sức mạnh của em là một ngàn. Thầy biết niềm tin không mang lại chiến thắng, nhưng khi ý chí bị lung lay thì sẽ không có cách nào phát huy hết sức mạnh được, bởi vậy thà giữ vững niềm tin còn hơn là để ý chí bị lung lay. Cho nên thầy mới nói các em thiếu sự sắc bén.

- Em xin lỗi thầy, có lẽ em đã nản chí quá vội.

Phàm Mặc sau khi hiểu ra đã tự mình nhận lỗi.

- Em cũng vậy ạ, lần sau em sẽ sắc bén hơn.

Lâm Vỹ cũng cảm thấy mình có lỗi nên thành khẩn nhận lỗi với thầy.

- Trận chiến này sẽ là nơi để cho các em rèn luyện. Chỉ khi đánh với đối thủ mạnh hơn mình thì các em mới mạnh lên được. Mọi kỹ năng thầy đã truyền hết cho các em rồi, sớm muộn gì các em cũng sẽ ngộ ra.

Thầy Kang nói.

- Giáo sư Kang, chúng ta đã chờ ở đây một lúc rồi, sao vẫn chưa có tin tình báo, không lẽ người đó gặp rắc rối gì rồi?

Đô Đốc Lin đứng ở bên cạnh lo lắng hỏi. Người đàn ông da đen to lớn này làm việc rất cẩn thận. Mặc dù đã gần sáu mươi tuổi nhưng phong độ không hề giảm sút, ngược lại trông không khác gì thanh niên trai tráng.

- Ông hỏi đúng lúc đấy. Người đó cũng đang trên đường tới, chẳng lẽ ông không cảm nhận được à?

Thầy Kang nhìn Đô Đốc Lin với chút hoài nghi, ông có thể cảm nhận được giáo sư Ivan đang đến chỗ của họ. Ở đây đều là người giỏi, không lý nào lại có người không nhận ra:

- Khả năng của tôi vẫn còn thua xa ngài mà.

Đô Đốc Lin điềm đạm trả lời, mãi đến tận bây giờ ông mới cảm nhận được đúng là có người đang đến thật. Trong lòng liền âm thầm khen ngợi thầy Kang.

- Tôi có một trò chơi.

Thầy Kang nói, ông vừa chợt nhảy ra một ý tưởng:

- Tôi biết mọi người đều có thể cảm nhận được có người đang đến đây, hãy đoán xem ông ta xuất hiện ở hướng nào nhé, trừ tôi ra, tôi sẽ đếm đến ba và mọi người cùng chỉ về hướng mà mình chọn nhé. Những ai chỉ đúng sẽ được tặng quà, đó là một chuyến du lịch tới Mặt Trăng.