Đỉnh Cấp Lưu Manh

Chương 1167: Em không nằm mơ

Hướng Nhật mỉm cười xoa xoa bờ lưng nàng.

- Tất cả đều là con người, không phải dị năng giả.

Hướng Nhật nhìn vào video mà cũng có chút kinh động, quả thật người thường nhìn thấy sẽ tưởng họ là siêu nhân. Nhưng thật ra đây chỉ là các đặc vụ hạng Sơ Cấp, những người này có thể dùng được Lực lượng. Cao hơn là hạng Trung Cấp sẽ dùng được Lĩnh vực Lực lượng.

- Là con người? Em không tin.

Thiết Uyển bất luận là thế nào cũng không thể tiếp thu được, liếc mắt nhìn hắn nhưng lại đáng yêu vô cùng.

- Các đặc vụ của tổ chức được chia làm ba cấp. Những người em đang nhìn thấy là Đặc vụ Sơ Cấp, có thể dùng được Lực lượng, họ cũng chia làm nhiều cấp, tương đương với các dị năng cấp 1, 2, 3, 4, nhưng chỉ có cấp 2, 3 và 4 là đao thương, súng đạn bất nhập. Đặc vụ hạng này có số lượng rất lớn. Cao hơn là Đặc vụ Trung Cấp có thể dùng được Lĩnh vực Lực lượng, tương đương với dị năng cấp 5, đặc vụ hạng này thường là các thủ lĩnh, số lượng chỉ khoảng vài trăm người, cao nhất là Đặc vụ Cao Cấp, đặc vụ hạng này tương đương với dị năng cấp 6, 7, hoặc hơn, sức mạnh không có giới hạn, nhưng số lượng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

- Thật sự đều là con người ư?

Thiết Uyển nhìn hắn không chớp mắt.

Hướng Nhật nhìn bộ dáng kinh ngạc của nàng mà mỉm cười xoa xoa đầu cô nàng.

- Họ đã phải luyện tập rất vất vả để có được sức mạnh như vậy, cũng giống như Lý Tiểu Long vậy.

Hướng Nhật nói ra điều này tin chắc nàng đã hiểu ra vấn đề. Đúng vậy, với sức mạnh của Lý Tiểu Long thì cũng giống như mấy Đặc vụ Sơ Cấp vậy, đối phó với dị năng cấp 1, 2 hoàn toàn không gặp khó khăn gì nhưng 3 thì sẽ rất vất vả, còn 4 thì không có khả năng. Hướng Nhật cũng không biết giải thích với Thiết Uyển như thế nào, bèn lấy đại một hình tượng võ thuật nổi tiếng ra làm chứng là nhanh nhất.

- A, em hiểu rồi.

Thiết Uyển mặt đỏ bừng, vậy mà nãy giờ nàng không nghĩ ra. Quả thật nếu lấy hình tượng một con người với sức mạnh như quái vật thì chỉ có thể là Lý Tiểu Long, ở đời rất hiếm người có thể luyện được tới cảnh giới ấy. Hồi còn học ở trường cảnh sát, Lý Tiểu Long cũng là thần tượng võ thuật của nàng.

- Vậy anh là đặc vụ hạng mấy?

Thơ thẩn nghĩ đến thần tượng Lý Tiểu Long một chút, nàng vẫn không quên tìm hiểu về nam nhân, người mà nàng yêu nhất trên đời.

- Em nghĩ anh là hạng mấy nào?

Hướng Nhật không trực tiếp trả lời mà nhìn nàng với ánh mắt tình tứ.

- Ưʍ...

Hơi nghiêng đầu, vuốt vuốt cằm suy nghĩ một chút cuối cùng nàng nhìn nam nhân cười tươi nói:

- Người mà có thể khiến nguyên thủ các nước đích thân đến tặng quà thì thân phận không thể thấp được, và số lượng phải cực kỳ hiếm, tuyệt đối không thể là hạng Sơ Cấp, hạng Trung Cấp cũng có đến mấy trăm người, còn quá đại chà như vậy thì anh là Đặc vụ hạng Cao Cấp rồi. A...

Thiết Uyển chợt lấy tay che miệng, mắt mở to kinh ngạc. Mặc dù nghe cha nàng nói Hướng Nhật đã gia nhập Đặc vụ Thế Giới, thân phận rất đặc thù. Cũng có giới thiệu sơ qua mức độ đáng sợ của Đặc vụ Thế Giới nhưng lại không hề đề cấp đến cấp độ của các đặc vụ, cũng không nói Hướng Nhật thuộc cấp mấy.

- Em nghe cha nói đội quân này có thể hủy diệt cả một quốc gia trong vài phút.

Thiết Uyển không lấy tay che miệng nữa mà nhịn không được đặt tay lên ngực nam nhân vuốt ve hai bên ngực săn chắc của hắn, nét mặt vẫn hoài nghi lo lắng.

- Cha em nói đúng rồi, và chỉ mất một ngày để hủy diệt cả một châu lục.

Hướng Nhật tự tin nói ra chuyện này. Đây là chuyện hoàn toàn có thật. DVTG không chỉ có mỗi con người mà còn có cả các Pháp Sư, Phù Thủy hỗ trợ, hơn nữa công nghệ siêu tân tiến Hướng Nhật đã thấy qua. Sợ rằng hủy diệt cả châu lục cũng không có mất đến cả ngày, mà chỉ cần vài phát bắn lượng tử là tan tành hết.

- Cũng không có gì đảm bảo rằng, nếu họ quay lưng chống lại anh thì sẽ thế nào?

Thiết Uyển nghĩ xa hơn một chút. Với sức mạnh như vậy liệu nam nhân có thể chống lại không? Khuôn mặt lại thêm phần lo âu.

Với suy nghĩ của Thiết Uyển, Hướng Nhật cũng không phải là không nghĩ đến, mà đã nghĩ rất nhiều, chỉ là hắn chắc chắn chuyện đó sẽ không xảy ra. Nếu như đó là tổ chức man rợ đuổi cùng gϊếŧ tận thì bản thân La Nhứ đã không được yên ổn như vậy. Hơn nữa, sức mạnh của mình cũng không chỉ dừng lại như hiện tại, mà còn có cơ hội tăng lên nữa.

Hướng Nhật dơ một ngón tay ra rất nghiêm túc nói:

- Một trên một triệu. Một mình anh có thể chống lại một triệu Đặc vụ Sơ Cấp mà không gặp khó khăn gì. Em có tin tưởng anh không tiểu Uyển?

Thấy Thiết Uyển không có phản ứng, biết là hắn nói vẫn chưa đủ thuyết phục, hắn lại nói:

- Hơn nữa, nếu họ muốn chống lại anh thì ban đầu đã không trao cho anh quyền lực lớn như vậy...

Hướng Nhật còn đang định nói thêm thì đã bị ngón tay của nàng chặn lại trên môi.

Bất ngờ kiễng chân lên thì thào vào tai hắn:

- Em tin anh mà.

Lúc quay ra nàng nở nụ cười tươi như hoa và vội vàng hôn lấy môi hắn, như thể sợ chậm thêm một chút nữa nam nhân sẽ biến mất vậy. Hướng Nhật cũng không từ chối mà phối hợp rất ăn ý, một tay ôm lấy vòng eo nữ nhân, một tay ôm lấy cổ nàng giữ lại, cái lưỡi điêu luyện bắt đầu tách môi nàng ra, mò mẫm vào bên trong và quấn lấy cái lưỡi mềm mại ẩm ướt của nàng.

- Chuyện của anh em cũng không cách nào lo lắng hết được, chỉ mong anh hãy vì em và vì con đừng xảy ra chuyện gì nhé.

Sau khi hôn một lúc thật lâu, Thiết Uyển nhìn hắn gương mặt không giấu nổi hạnh phúc dâng trào.

- Yên tâm, anh còn sống thêm vài trăm năm nữa. Hắc hắc...

Hướng Nhật xoay người nàng lại, âu yếm ôm vào lòng, bàn tay cũng không có để trên cái eo nhỏ mà luồn vào trong áo, từ từ di chuyển lên trên, đặt vào bộ phận nảy nở của nàng mà xoa nắn.

- Lưu manh, cẩn thận cái tay anh đấy, ai cho sờ mà sờ.

Thiết Uyển thẹn quá hóa giận, véo vào tay hắn nhưng lại sợ hắn đau nên nhanh chóng chuyển thành động tác vuốt ve, miệng nàng cười tươi, cả người cũng không thể bình thường mà run nhẹ theo từng đợt kɧoáı ©ảʍ. Mắt nhắm hờ, miệng khẽ rên lên những âm thanh cực kỳ mê người. Chỉ tiếc hiện tại nàng không thể đáp ứng nam nhân đi xa hơn được, tối đa cũng chỉ có thể thân mật được đến mức độ này.

- Tối nay anh ngủ ở phòng em nhé.

Giọng nói của nam nhân thì thào bên tai khiến mắt nàng chợt mở to, nhìn nam nhân của nàng với vẻ khó hiểu:

- Nhưng...

Hướng Nhật lấy ngón tay che môi nàng lại, mỉm cười:

- Anh biết, anh có thể ôm em cho đến khi em ngủ say.

Thiết Uyển thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại cảm động đến mức đôi mắt dâng lên một tầng hơi nước. Nam nhân vì sợ nàng cô đơn mà sẵn lòng ngủ cùng nàng mặc dù nàng không thể đáp ứng được nhu cầu của hắn, hành động này khiến Thiết Uyển khắc sâu vào tận trong tim, xúc động đến mức khóc sùi sụt luôn.

- Ôi, Hướng Quỳ!

Nàng xoay người lại dụi dụi đầu vào ngực hắn, nước mắt cũng theo đó mà dính hết lên áo hắn:

- Cả đời này có thể gặp được anh là điều hạnh phúc nhất cuộc đời em. Trước đây em vẫn nghĩ đàn ông tốt, ngoài cha em ra thì tất cả đều chỉ tồn tại trong mơ, nhưng giờ thì khác rồi, gặp được anh em mới biết em không mơ.

Hướng Nhật vuốt ve từng sợi tóc vương vất trên khuôn mặt nàng, những đường nét tinh xảo trên khuôn mặt hiện ra, không vì chủ nhân của nó đang xúc động rơi nước mắt mà trở nên xấu đi, trái lại vẫn không mất đi chút nào vẻ xinh xắn thoát tục.

Hướng Nhật lấy tay lau nước mắt trên khóe mi nàng, cười tươi:

- Được rồi anh đang ở đây, và em không có nằm mơ, em muốn sờ chỗ nào thì sờ đi.

- Thôi không sờ nữa, đến tối em sờ.

Thiết Uyển đỏ mặt quay người đi, không quên kéo theo nam nhân của mình. Miệng cười tủm tỉm không biết là đang nghĩ đến cái gì mà mặt càng lúc càng đỏ.

- Này cô bé, kéo anh đi đâu?

Hướng Nhật cười khổ, không biết cô nàng thẹn thùng điều gì mà kéo hắn đi một mạch ra tận cổng, cũng không có nói năng gì.

- Chẳng phải chúng mình sẽ cùng đi dạo sao?

Thiết Uyển chợt ý thức được mình đang nói cái gì, lại nhìn bộ dạng của mình, đang mặc quần áo ở nhà sao có thể cùng nam nhân đi dạo được chứ.

- A, thế này không được, đợi em một chút nhé em vào thay đồ.

Thiết Uyển nói rồi quay trở lại vào nhà.

- Tiểu Uyển, không cần vội, các nàng còn đang thay đồ chưa đi ra hết.

Hướng Nhật nói với theo, nuông chiều dặn dò cẩn thận.

- Dạ!

Thiết Uyển nghe xong trong lòng lại càng thấy ấm áp. Bất luận là thế nào nam nhân vẫn một mực quan tâm đến nàng.