Đêm tối, trong một căn lều ở ngoại thành, Bộ Binh Thượng Thư và Trấn Viễn Tướng Quân đang mật đàm.
Trên đường hồi kinh cho tới khi hồi kinh, Trấn Viễn Tướng Quân vẫn luôn nghe được tin tức liên quan tới Cửu Hoàng Tử. Ông còn muốn vào thành hỏi Bộ Binh Thượng Thư lời đồn này từ đâu ra, nào ngờ Bộ Binh Thượng Thư đã vội vã ra ngoại thành tìm ông, kể lại câu chuyện ở Trường Xuân quan.
Nếu như lời ni cô nói là thật, vậy thì người tung tin đồn chỉ có thể là Hoàng Đế.
Nếu không có Hoàng Đế dung túng, sao tin đồn này có thể ngang nhiên lan truyền dưới chân Thiên Tử?!
Ngày đó Bộ Binh Thượng Thư ngẫu nhiên biết được thân thế của Lục Hoán, cũng âm thầm phái người điều tra, những chuyện khác tạm thời yên lặng, sau khi phong tỏa tin tức, ngầm phái người bảo vệ ni cô kia.
Nhưng ngàn lần không nghĩ tới, ông ta chưa kịp thực hiện kế hoạch, từ sau vụ ám sát ở Vân Châu, Hoàng Đế đã bắt đầu hành động.
Tuy Hoàng Đế làm việc kín kẽ, nhưng ông ta có thể đoán được một hai, đầu tiên sai người lan truyền tin đồn, tối hôm nay lại gọi Lục Hoán tiến cung, chỉ sợ ngày mai sẽ chiếu cáo trước điện Kim Loan.
Bộ Binh Thượng Thư ngẫm nghĩ một lúc, nói: “E rằng ngày mai gió trong triều sẽ bắt đầu đổi hướng.”
Ông ta và Trấn Viễn Tướng Quân đều hiểu, bỗng nhiên xuất hiện một vị Hoàng Tử – hoặc nói cách khác, khôi phục thân phận một vị Hoàng Tử, có thể thay đổi toàn bộ cục diện hiện tại.
Hiện tại trong triều chia ra hai phe, hoặc là phe Thái Tử, hoặc là phe Ngũ Hoàng Tử, ban đầu cũng có một hai người về phe Nhị Hoàng Tử, nhưng từ sau khi Nhị Hoàng Tử liên tiếp cáo ốm, chỉ muốn bảo toàn tính mạng bản thân, sức ảnh hưởng của hắn ta ngày càng mờ nhạt.
Mà tâm tư Hoàng Đế sâu như mò kim đáy bể, ông ta muốn cân bằng cán cân quyền lực, chỉ cần một vị Hoàng Tử nào đó nổi bật, ông ta lập tức chèn ép, mà nếu vị Hoàng Tử nào đó thất thế, ông ta lại âm thầm nâng đỡ. Bá quan văn võ trong triều hoàn toàn không nhìn thấu ai sẽ là người thừa kế ngôi vị.
Nhưng hiện tại, trong triều đột nhiên nhiều thêm một vị Cửu Hoàng Tử, còn là nhi tử của Khanh Quý nhân – người năm ấy khiến cả triều đình im như thóc, không cần nghĩ cũng biết chắc chắn Hoàng Đế sẽ thiên vị Cửu Hoàng Tử.
Tuy tối nay Hoàng Đế bí mật triệu Lục Hoán vào cung, nhưng lưới trời lộng gió, Bộ Binh Thượng Thư nắm được tin tức, thì các thế gia danh môn khác cũng nắm được tin tức.
E rằng ngày mai sẽ có một vài vị quan muốn lôi kéo làm quen với Lục Hoán.
Cửu Hoàng Tử đột ngột xuất hiện, đe dọa vị trí Thái Tử, ảnh hưởng thanh danh của Ngũ Hoàng Tử trong dân gian, nhất định hai vị này sẽ không thoải mái, mà các vị Hoàng Tử khác không tham gia ván cờ, nhưng cũng bị ảnh hưởng ít nhiều.
Chỉ sợ ngày mai cán cân quyền lực sẽ thay đổi.
Đến lúc đó không biết ai sẽ tham gia, ai sẽ đổi phe, ai sẽ đầu quân phe phái mới.
Trấn Viễn Tướng Quân là quan võ, hàng năm chinh chiến nơi sa trường, không quan tâm nhiều cục diện triều đình, tất cả mọi chuyện đều ném cho Bộ Binh Thượng Thư, ông nghe Bộ Binh Thượng kể rằng, rất có thể Kị Đô Úy Lục Hoán chính là Cửu Hoàng Tử năm đó Khanh Quý nhân liều chết cứu sống, đương nhiên vô cùng khϊếp sợ, nhưng cũng có phần vui sướиɠ.
“Ngươi lo lắng cái gì? Dân chúng chịu cảnh lầm than, chỉ cần người có năng lực ngồi ở vị trí kia, chúng ta sẵn sàng quy phục phò tá! Trước đây lão phu còn định để hắn làm người thừa kế, nhưng nếu chỉ là thần tử, mặc dù hắn có tài cán, ngày sau cũng chỉ giống như lão phu, bị Hoàng Đế đề phòng tới hết đời, không chết trận nơi sa trường, thì cũng chết trong tay Hoàng Đế. Thật không ngờ hắn chính là Cửu Hoàng Tử, chỉ có người tài mới có thể làm nên chuyện, đấy là còn chưa kể võ nghệ của hắn có phần nhỉnh hơn cả lão phu!”
Bộ Binh Thượng Thư được Trấn Viễn Tướng Quân thuyết phục, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, ông ta vẫn cảm thấy có chỗ nào không thích hợp.
Ông ta nói với Trấn Viễn Tướng Quân: “Thần cũng yêu thích Kị Đô Úy, nếu ngài ấy chính là Cửu Hoàng Tử thì không thể nào tuyệt hơn. Nhưng thần điều tra, từ khi vào triều làm quan, suốt một năm rưỡi qua, từ cứu giúp nạn dân miếu Vĩnh Yên, xây dựng nông trang, hành quân đánh giặc, cung cấp lương thảo, cho tới sau này Thánh Thượng phát hiện thân thế của ngài ấy, cảm giác quá mức dễ dàng.”
“Giống như….” Bộ Binh Thượng Thư nhíu mày, nói: “Giống như có người đứng sau điều khiển bàn cờ này.”
Từng chuyện từng chuyện, giống như sắp đặt sẵn, để một ngày nào đó, Lục Hoán nghiễm nhiên quay trở về vị trí Cửu Hoàng Tử.
Hơn nữa suy nghĩ rất tỉ mỉ chi tiết.
Đầu tiên là thân phận thần y miếu Vĩnh Yên, chữa trị cho nạn dân, được lòng dân chúng. Nhờ có buổi đi săn, thành công nhập học Thái Học Viện, thông qua Vân Thái Úy gia nhập Bộ Binh, ở quân doanh bộc lộ tài năng cưỡi ngựa bắn cung, sau đó được ông ta và Trấn Viễn Tướng Quân để ý, cung cấp lương thảo, xây dựng nông trang, giải quyết tình trạng thiên tai khắc nghiệt. Còn cả vụ ám sát ở Vân Châu, tuy nghe thì có vẻ ngoài ý muốn, nhưng nhờ có cơ hội này mà thành công tiếp cận Hoàng Đế, khiến Hoàng Đế phát hiện thân thế thật sự của Lục Hoán.
Được lòng dân, giao dịch với phú thương giàu nhất cả nước, được ba người Trấn Viễn Tướng Quân, Bộ Binh Thượng Thư, Vạn Tam Tiền ủng hộ.
Sau khi vạch trần thân thế, giống như mọi chuyện đều đã được chuẩn bị trước, chỉ chờ tới ngày mở màn.
Lúc này trong mắt Hoàng Đế, Lục Hoán không đơn giản là Cửu Hoàng Tử Khanh Quý nhân liều mạng cứu sống, mà còn là “Thiếu niên thần y cứu nạn dân miếu Vĩnh Yên”, “Thiên tài phú thương cứu sống dân chúng trải qua nạn đói khắc nghiệt”, “Kị Độ Úy anh dũng trên chiến trường, lập chiến công hiển hách”.
Nhiều chiến tích như vậy, đương nhiên Hoàng Đế gấp gáp muốn khôi phục thân phận của Lục Hoán, vừa mang lại thanh danh cho Hoàng thất, vừa đạt được lòng dân.
Mà nếu không có những thứ này, quay trở về một năm rưỡi trước, Lục Hoán chỉ là thứ tử Ninh Vương phủ, cho dù Hoàng Đế biết hắn là nhi tử Khanh Quý nhân sinh non, chỉ sợ ông ta sẽ không tin, còn muốn trừng phạt hắn! Mà nếu có tin, cũng sẽ không dễ dàng khôi phục thân phận Cửu Hoàng Tử cho hắn.
Nghĩ đi nghĩ lại, Lục Hoán không thể tự tay làm được nhiều như thế này. Mặc dù hắn là thiên tài, nhưng sao có thể nghĩ ra cách xây dựng nhà ấm, nhà lưới trồng rau? Chẳng lẽ đây cũng là phát minh của hắn?
Nói cách khác, ngay từ khi ở miếu Vĩnh Yên và buổi đi săn, Lục Hoán và người đứng sau hắn đã bắt đầu ra tay hành động.
Nhưng lần đó ở Trường Xuân quan, vẻ mặt ngạc nhiên khi biết được thân thế của Lục Hoán không phải giả, Bộ Binh Thượng Thư tận mắt nhìn thấy, có thể khẳng định, trước đó Lục Hoán không hề biết thân phận thật của mình.
Vậy thì… ngay từ ban đầu… rốt cuộc là ai đứng sau trợ giúp?
Bộ Binh Thượng Thư nghĩ mãi không ra, lại không tìm được giấu vết của người đó, đành phải kìm lại nghi vấn, tạm thời không đề cập tới.
. . .
Mà lúc này trong Ngự Hoa Viên, Túc Khê bị ánh mắt của Lục Hoán làm cho bối rối, khuôn mặt đỏ bừng như trái cà chua. Cô dời tầm mắt, muốn lảng sang chuyện khác, nhưng Lục Hoán vẫn đang chăm chú nhìn cô, cho nên cô không thể nghĩ ra được chuyện gì.
Đúng lúc này, điện thoại của Túc Khê sập nguồn.
Túc Khê:….
Màn hình tối thui, không nhìn thấy ánh mắt nóng bỏng của Lục Hoán, cô âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Túc Khê vỗ vỗ di động, diễn hết sức giả trân, “Hết pin? Trời ơi, hết pin, thôi xong, hết pin rồi!”
“Nhóc con, có thấy được tôi không?!” Cô quơ quơ tay trước không trung, buồn bã nói: “Điện thoại của tôi hết pin, đành logout trước, hu hu hu, cậu đi đường cẩn thận nhé!”
Lục Hoán đang đứng ở Ngự Hoa Viên.
Đồ sạc ở ngay bên phải của nàng.
Quan sát thế giới của nàng đã lâu, Lục Hoán phát hiện nàng thường hay cắm cái cục màu trắng vào ổ điện, dần dần hắn cũng biết được tên gọi của chúng, rất nhiều đồ vật cần phải sạc pin, giống như túi sưởi, điện thoại cũng y vậy.
Túc Khê ném điện thoại sang một bên, vọt vào phòng tắm, lấy nước lạnh vỗ vỗ hai má nóng ran.
Mà Lục Hoán đứng trong hoa viên hồi lâu, cho tới khi gió đêm lạnh lẽo len lỏi vào cổ, hắn mới buông khớp ngón tay đang niết chặt, dọc theo con đường lát đá quanh co khúc khuỷu, lặng lẽ xuất cung.
Hắn đã kiềm chề, kiềm chế rất lâu rồi.
Hắn mất hơn nửa năm thời gian để tìm hiểu thế giới của nàng, hơn nữa sắp đạt 200 điểm, hắn tin chắc nhất định có thể nhìn thấy nàng, trước khi mọi chuyện ngã ngũ, hắn tuyệt đối không cho phép chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra…. Cũng có thể do dạo gần đây nhiều người bu quanh nàng, từ “Hotboy” cho tới đống thư tình nhét trong hộc bàn của nàng, khiến hắn cảm thấy nguy cơ hơn bao giờ hết, làm cho hắn nhận ra….
Hắn không thể chậm rãi được nữa.
Vừa rồi hắn vô cùng khẩn trương. Nhìn thấy vẻ mặt thở phào nhẹ nhõm của nàng khi điện thoại sập nguồn, hắn vừa bất đắc dĩ vừa mất mát… Cho dù như thế nào đi chăng nữa, Lục Hoán cũng tuyệt không lùi bước, kể cả thời gian có ngừng trôi, hắn cũng sẽ chờ.
. . .
Đêm nay Túc Khê lại mất ngủ, lăn qua lộn lại, vô duyên vô cớ mặt đỏ tai hồng, cô sợ dáng vẻ này bị Lục Hoán thấy, vậy nên kéo chăn trùm kín đầu, cố gắng không giãy giụa, không để lộ nỗi lòng phiền muộn.
Hậu quả, sáng hôm sau hai mắt cô thâm xì, Túc Khê nhìn vào trong gương, giật mình.
Đã thi xong kỳ thi cuối kỳ, Túc Khê tới trường nhận kết quả bài thi và bài tập hè, bắt đầu ôn tập hè. Nếu không có kỳ thi, ngày thường cứ cách mấy tiếng cô lại login xem xét tình hình bên phía nhóc con, nhưng sau lần tối hôm qua hai người tâm sự ở Ngự Hoa Viên, hai má Túc Khê nóng ran, không dám tự tiện login.
Cô vừa ra khỏi cổng trường, Cố Thấm và Hoắc Kính Xuyên đi tới, Hoắc Kính Xuyên cà lơ phất phơ, định quàng cổ Túc Khê theo thói quen, “A Khê, cùng nhau về nhà thôi.”
Bình thường Túc Khê làm lơ cậu ta, bảo cậu ta mau “cút đi”, đứng ưỡn ẹo chắn hết cả đường, cũng mặc kệ cậu ta khoác vai mình, dù sao ba người chơi với nhau từ nhỏ, hoàn toàn không có khoảng cách. Nhưng không hiểu sao hôm nay cô giật nảy nhìn Hoắc Kính Xuyên, lại liếc liếc không trung, chột dạ đứng cách một khoảng khá xa, cảnh cáo: “Đừng có mà động tay động chân.”
Hoắc Kính Xuyên: “…. Lên cơn à.”
Ở cổ đại nam nữ khác biệt, tuy Lục Hoán đã bắt đầu học tập văn hóa hiện đại, nhưng tư tưởng quan niệm vẫn chưa hoàn toàn cởi mở, nếu để hắn thấy Hoắc Kính Xuyên quàng vai cô, chắc chắn hắn sẽ đen mặt… Nói không chừng hai mắt còn đỏ lên, trên đầu tỏa đầy mây đen….
“Không sốt.” Túc Khê cẩn thận tránh Hoắc Kính Xuyên, đề phòng cậu ta sấn lại gần mình.
Cứ như vậy Hoắc Kính Xuyên không nói gì, Cố Thấm ngây ngô mờ mịt, cùng với sự cảnh giác của Túc Khê, ba người ôm bài tập hè trở về nhà.
Túc Khê đổi giày trước tiền sảnh, thấy mẹ Túc đang nói chuyện điện thoại với bạn, nói rằng dạo gần đây có người thường tặng hoa quả, tổ yến, thực phẩm bảo vệ chức năng, cái gì cũng có. Mỗi lần đều đặt ở phòng bảo vệ, để lại tờ giấy yêu cầu bà nhận, mẹ Túc vừa bồn chồn vừa háo hức, “Chữ viết rất đẹp, viết bằng bút lông, nền nã nắn nót….”
Túc Khê không để ý, ôm bài tập trở về phòng, dọn dẹp lại bàn học, tính toán dành ra mấy ngày cày hết đống bài tập hè, sau đó mấy tháng còn lại có thể thoải mái ăn chơi.
Cô xoa xoa tay, nhìn điện thoại cách đó không xa, giống như đang đợi tin tức của người nào đó, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống, không sạc pin login.
Hôm nay khi vào triều, quả nhiên Hoàng Đế lặp lại những lời trong Dưỡng Tâm Điện, tuyên bố với văn võ bá quan, Cửu Hoàng Tử được nuôi nấng ở Trường Xuân quan, sau mười bảy năm quay trở về Hoàng cung, khôi phục thân phận Hoàng Tử.
Mọi người khϊếp sợ không thôi, điện Kim Loan giống như ong vỡ tổ, mà đợi Lục Hoán thay xiêm y Hoàng Tử bước vào, văn võ bá quan lại càng thêm kinh hãi.
Đại quân đóng quân ở ngoại thành, người đầu tiên Hoàng Đế lặng lẽ triệu kiến không phải Trấn Viễn Tướng Quân, mà là một Kị Đô Úy, đêm đó rất nhiều đại quan biết được tin tức, âm thầm suy đoán, có người thông minh nhận ra được điều bất thường, nhưng phần lớn vẫn trố mắt kinh ngạc.
Mặc dù Lục Hoán chưa lên triều, nhưng có rất nhiều người nhận ra hắn, nhất là phe Ngũ Hoàng Tử, nghĩ mãi cũng không thông, rõ ràng lúc trước là thứ tử Ninh Vương phủ, lại bị phụ hoàng nói thành nhi tử năm đó của Khanh Quý nhân. Tuy rằng suy nghĩ thấu đáo là có thể hiểu được… cái chết năm đó của Khanh Quý nhân có điểm kỳ lạ, bà ấy không chỉ âm thầm hạ sinh hoàng tự, còn lặng lẽ bế đứa bé này ra ngoài cung… Nhưng vì sao mười bảy năm sau, phụ hoàng lại nhận lại lão Cửu?!
Hơn nữa lúc trước kinh thành đồn đãi rất nhiều về Cửu Hoàng Tử, có khi nào chính là bước đệm cho buổi chầu ở điện Kim Loan hôm nay không?
Mấy Hoàng Tử đều biến sắc, nhất là Ngũ Hoàng Tử, nhìn chằm chằm Lục Hoán, sắc mặt vô cùng khó coi.
Có một gã thuộc phe quốc cữu Thừa Tướng đứng lên đặt ra nghi vấn: “Hoàng Thượng, thân phận của Hoàng Tử không phải chuyện nhỏ, nếu có người dám dối trên gạt dưới, khi quân phạm thượng, đây chính là tội lớn!”
Hoàng Đế cười lạnh: “Chứng cứ? Trẫm chính là chứng cứ, ái khanh nghi ngờ trẫm sao?”
Dứt lời, vị quan bị lôi ra ngoài, trực tiếp tống vào lao ngục. Hành động này của Hoàng Đế khiến văn võ bá quan lập tức câm miệng.
Hoàng Đế lại ra lệnh cho sử quan biên soạn Thánh chỉ, chiếu cáo cho cả thiên hạ.
Ván đã đóng thành thuyền, tuy rằng đây là chuyện lớn, nhưng Hoàng Đế cố ý đè ép, giải quyết gọn gàng dứt khoát. Mà điều khiến văn võ bá quan kinh ngạc chính là, không biết từ bao giờ, Trấn Viễn Tướng Quân, Bộ Binh Thượng Thư, Vân Thái Úy đã lặng lẽ về phe Cửu Hoàng Tử. Để mà nói, khó chơi nhất cả triều đình này chính là Trấn Viễn Tướng Quân và Bộ Binh Thượng Thư, hai vị nắm giữ binh quyền, không kéo bè kết phái, cũng không phải người dễ dàng lung lay trước lễ vật mỹ nhân từ tay các Hoàng Tử… Mọi người như có như không nhìn Cửu Hoàng Tử, ánh mắt phức tạp, rốt cuộc ngài ấy đã làm như thế nào, chân trước vừa mới khôi phục thân phận, chân sau đã khiến mấy vị đại quan quyết tâm ủng hộ ngài ấy.
Cứ như vậy, văn võ bá quan mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, trong lòng âm thầm suy tính…
Triều đình sóng to gió lớn, thế lực các phe phái có sự thay đổi, xảy ra rất nhiều chuyện xấu.
Mà thời điểm Túc Khê login, đã là nửa ngày sau. Cô mở bản đồ tìm nhóc con, phát hiện nhóc con đang di chuyển đống nội thất sắm sửa từ hồi còn ở phương Bắc, lúc ấy hắn chỉ mua sương sương, còn chưa tỉ mỉ nhìn kĩ.
Hoàng Đế cấp phủ Hoàng Tử, quản gia và Ngự Lâm quân đang vận chuyển đồ đạc cho hắn.
Tối nay tổ chức dạ tiệc, Hoàng Đế cũng tới.
Cánh cổng phủ đệ sắp bị đạp hư, quan viên kinh thành nô nức dâng lễ vật, chúc mừng Cửu Hoàng Tử trở về.
Kinh thành là vậy, nịnh bợ tâng bốc, nâng cao đạp thấp, lúc này đám người từng tiếp xúc với Lục Hoán đều vô cùng khϊếp sợ, ngàn lần không nghĩ tới, Cửu Hoàng Tử huyên náo khắp kinh thành suốt mấy ngày qua, chính là Kị Đô Úy dưới trướng Trấn Viễn Tướng Quân vừa mới lập được công lớn!
Có quan viên thức thời, mặc kệ trước kia Lục Hoán là ai, chỉ biết ngài ấy chính là Cửu Hoàng Tử chính miệng Hoàng Đế xác nhận, vậy thì đương nhiên ngài ấy là Cửu điện hạ, vội vàng la liếʍ xu nịnh.
Phủ Cửu Hoàng Tử tấp nập náo nhiệt, quan viên hô hào tới chúc mừng, mà Túc Khê tìm một vòng, phát hiện nhóc con ở cửa hông, hình như đang có chuyện gì đó xảy ra.
Cô chuyển màn hình, chỉ thấy….
Ngự Lâm quân chật vật cản Ninh lão Vương phi, lão Vương phi chống gậy, phẫn nộ quát: “Lục Hoán, đồ vong ân phụ nghĩa, là ta giúp ngươi vào triều làm quan, rõ ràng ngươi là thứ tôn Ninh Vương phủ, sao có thể trở thành Cửu Hoàng Tử?”
Hôm nay Ninh Vương phủ nghe tin tức trên điện Kim Loan, trái tim như đóng băng, rõ ràng hắn là thứ tử Ninh Vương phủ, vì sao Hoàng Đế lại nói từ nhỏ hắn được nuôi trong Trường Xuân quan? Vì sao đột nhiên trở thành Cửu Hoàng Tử?
Ninh Vương phi và huynh đệ Lục Dụ An nhớ lại ngày ấy đối phó Lục Hoán, liên tiếp thất bại, giống như có người ở phía sau bảo vệ hắn, không khỏi sợ hãi, cảm giác như sét đánh trúng đầu.
Nếu như người bọn họ đắc tội đúng là Cửu Hoàng Tử, vậy bọn họ xong đời! Nghĩ lại, năm ấy Thượng Quan gia rơi đài, có khi nào cũng liên quan tới Lục Hoán?!
Ninh Vương phi vừa tức vừa hận, hiện tại ốc còn không mang nổi mình ốc, nào dám ngang nhiên đối đầu với Cửu Hoàng Tử Lục Hoán.
Mà người sốc hơn cả chính là lão Vương phi.
Từ khi Lục Hoán vào triều làm quan, bà ta vẫn luôn trông cậy thứ tôn thành tài, mang lại vinh quang cho Ninh Vương phủ. Nhưng ngàn lần không nghĩ tới, Lục Hoán mệnh cách cao quý, xoay người trở thành Cửu Hoàng Tử điện hạ, mà quân cờ bà ta hao tâm tổn sức bồi dưỡng, bỗng nhiên không cánh mà bay.
Bà ta tức giận tới mức hôn mê bất tỉnh, vừa mới tỉnh dậy, đã cậy già lên mặt đi tìm Lục Hoán.
Quản gia của phủ Hoàng Tử là thân tín Hoàng Đế đích thân phái tới, ông ta nhìn lão Vương phi đang khóc lóc la lối om sòm, tức giận quát: “Ninh lão Vương phi, ngài có biết phỉ báng Hoàng Tử sẽ bị xử trảm không? Thứ tôn của ngài đã chết trận, Hoàng Thượng sẽ đối xử tử tế với Ninh Vương phủ, nhưng nếu ngài thích làm trò, vậy xử trảm cả tộc.”
Lão Vương phi phun một búng máu tươi, nhìn chằm chằm Lục Hoán, thậm chí còn nghĩ muốn đồng quy vu tận (cùng đến chỗ chết) với Lục Hoán, bà ta liều mạng xông vào, suýt chút nữa bị Ngự Lâm quân ném ra ngoài.
Lục Hoán nâng tay, ý bảo bọn họ dừng lại.
Lão Vương phi tiến lên, túm chặt xiêm y của hắn, móng tay đâm sâu vào da thịt Lục Hoán, hai mắt đỏ bừng, “Là ta giúp ngươi vào triều làm quan, ngươi mới được như ngày hôm nay!”
Túc Khê thấy nhóc con nhíu mày, hiển nhiên là bị nhéo đau.
Cô vô cùng phẫn nộ, nhóc con sống trong Ninh Vương phủ mười bốn năm, Ninh lão Vương phi chưa từng hỏi thăm, may ra nếu hắn chết, bà ta mới nhớ tới. Nhóc con tham gia buổi đi săn, bước vào quan trường, đều do hắn tự lực cánh sinh, nào có liên quan gì tới lão Vương phi?!
Thứ duy nhất lão Vương phi ban cho Lục Hoán là mảnh đất xung quanh căn phòng chứa củi, nhưng cũng là nhóc con liều mình nhảy xuống hồ băng, cứu bà ta để đổi lấy!
Hiện tại bà ta còn dám chỉ trích nhóc con vong ân phụ nghĩa? Bà ta đã làm được gì cho nhóc con chưa?!
Nếu không phải được dạy dỗ cần kính già yếu trẻ, chỉ sợ lúc này Túc Khê đã xô ngã lão Vương phi.
“Ngài đây không có công sinh, cũng không có công dưỡng, sao có thể nói ta vong ân phụ nghĩa? Nếu an phận, không âm mưu tính kế, Ninh Vương phủ sẽ không sao, nhưng nếu còn lặp lại một lần nữa, đừng trách ta vô tình.”
Lục Hoán thờ ơ nhìn Ninh lão Vương phi, chậm rãi kéo tay bà ta xuống, phân phó thuộc hạ, “Mang bà ta hồi phủ, an tâm dưỡng lão đi.”
Tất cả hy vọng tan thành mây khói, mái tóc Ninh lão Vương phi bạc trắng, hai tôn tử còn lại của bà ta đều là phế vật, vất vả lắm mới chọn được Lục Hoán, vọng tưởng chấn hưng Ninh Vương phủ đang trên đà suy tàn, nào ngờ Lục Hoán không cùng huyết mạch Ninh Vương phủ!
Đều tại tiện nhân năm đó sinh hạ Lục Hoán!
Lão Vương phi như mất trí, còn muốn chửi đổng, lại bị Ngự Lâm quân bịt kín miệng, trực tiếp ném ra ngoài cửa hông. Hạ nhân nâng kiệu Ninh Vương phủ thấy thế, cả người rét run, bỏ lại cỗ kiệu chạy mất dép.
. . .
Trước cổng phủ Cửu Hoàng Tử rộn ràng náo nhiệt, mà cửa hông cũng náo loạn không kém. Lục Hoán nhìn xiêm y bị lão Vương phi xé nhăn, nhíu mày, xoay người trở về đổi. Quản gia vội vàng sai Ngự Lâm quân canh gác phủ đệ thật tốt, tránh trường hợp lại có kẻ tới quấy rối.
Lục Hoán vào phòng, vén tay áo lên, Túc Khê thấy cánh tay hắn bầm tím, hắn đã quen với mấy vết thương nhỏ như vậy, không có cảm giác gì nhiều, nhưng Túc Khê vô cùng đau lòng.
Không có quan hệ huyết thống, mặc dù lão Vương phi đối xử với hắn tốt, nhưng chỉ vì mục đích cá nhân. Phát hiện hắn là nhi tử của Hoàng Đế, bà ta vẫn như vậy, nhưng nhiều thêm vài phần tính kế cùng lợi dụng.
Túc Khê thấy hắn không tiện hành động, tự vén ống tay áo của hắn lên, “Để tôi.”
Lục Hoán đang sầm mặt, bỗng nở nụ cười thỏa mãn, hắn lấy sân khấu ra, “Nàng tới rồi.”
Túc Khê vừa thấy hắn, bỗng nhớ tới ánh mắt chăm chú ngày ấy ở Ngự Hoa Viên, cô có hơi không được tự nhiên.
Cô không nói nời lào, hắn cũng không nói, chỉ lặng lẽ nhìn cô.
“…..”
Hai người rơi vào bầu không khí kì lạ.
Túc Khê cố gắng không để bản thân mặt đỏ tim đập mạnh, nhưng hai má vẫn nóng ran, cô khụ khụ, nói: “Có đau không, sao vừa rồi không tránh?”
“Đau.” Lục Hoán thở dài, ngồi xuống giường, ngẩng đầu nhìn Túc Khê: “Bả vai và sườn đều ứ đọng, đau lắm luôn, mà ta không xoa tới.”
Túc Khê giật mình, có ý gì? Muốn cô xoa cho hắn?
Lục Hoán đứng dậy, cởi bỏ ngoại bào, lộ ra một thân trung y trắng như tuyết, hắn cởi trung y ra, để lộ cánh tay thon dài, trên bả vai có vệt đỏ hằn vào da thịt.
Túc Khê:….!
Túc Khê còn tưởng hắn định cởi hết, cũng may hắn chỉ cởi mỗi tay áo bên phải.
Hắn nhìn Túc Khê, quơ cánh tay cho cô xem, lặp lại một lần nữa: “Đau.”
Túc Khê nhìn cánh tay thuôn dài của hắn, mặt đỏ tim đập, lắp bắp nói: “Nếu không tự mình xoa được… chẳng phải trong phủ cũng có…. cũng có nha hoan sao? Cậu cũng biết tôi cách cậu một cái điện thoại, không thể khống chế sức lực.”
Lục Hoán bình tĩnh nhìn nàng, thở dài, buông thõng tay, “Lúc trước nàng không như vậy, ngày đó ta cảm lạnh không dậy nổi, nàng….”
Hắn nhớ lại chuyện cũ, có hơi phiền muộn, lại thở dài lần nữa.
Túc Khê: …..?
Không phải, trước kia hắn là chú lùn chibi, có nhìn toàn thân cũng không sao…. Nhưng hiện tại, nhìn cánh tay thon dài của ai kia, cô âm thầm gào thét.
“Mấy ngày trước nàng hỏi ta Hoàng Đế là người như thế nào, ta đáp Thiên Tử máu lạnh vô tình, đứng núi này trông núi nọ.” Lục Hoán ngẩng đầu, ánh mắt sâu xa, “Hành động của Tiểu Khê bây giờ, không khác Thiên Tử là bao.”
Túc Khê bị hắn oán trách, đầu váng mắt hoa, thấy hắn ngẩng đầu, hình như còn định nói gì đó, da đầu cô tê rần, vội đáp: “Ngừng, ngừng ngay! Xoa, tôi xoa được chưa?”
Lục Hoán nâng tay, hai tai ửng đỏ.
Túc Khê nhận mệnh xoa cánh tay hắn, sau đó vào siêu thị mua một lọ thuốc tan bầm, bôi lên trên.
Không hiểu vì sao, lúc vẫn còn là nhóc con, cô làm mấy việc này rất tự nhiên, nhưng hiện tại nhìn bả vai trắng nõn của hắn, Túc Khê chỉ muốn chết đi cho xong.
“Ôi chao….” Lục Hoán thấy nàng chần chờ, lại thở dài.
Túc Khê nghiến răng nghiến lợi: “Câm mồm! Tôi xoa nhẹ! Than thở nữa tôi logout!”
Lục Hoán dời tầm mắt, mặc dù cố gắng đè nén, nhưng con ngươi vẫn ánh lên ý cười.