Oh yeah~, mọi thứ diễn ra rất tốt đẹp.
Đúng vậy, quả thực mọi thứ xảy ra như những gì tôi đã nghĩ.
Đúng như dự định. Tôi đã chiến đấu mà tập trung chủ yếu vào việc phô diễn vẻ đẹp của những đường kiếm.
Trong quá khứ, để trở thành một người điều khiển sức mạnh từ trong màn đêm, tôi đã từng học những loại kiếm thuật thiên về nghệ thuật.
Đó là lí do tại sao phong cách của nó khá khác với Ảnh Nhân, nhưng tôi cảm thấy hạnh phúc vì những nỗ lực của mình cuối cùng cũng đâm hoa kết trái.
Nhờ có Annerose, tôi đã hoàn thành 70% mục tiêu khi tham dự cuộc thi này.
Việc còn lại là một kết thúc có hậu.
Nhưng vì tôi có khá nhiều lựa chọn để cân nhắc, nên nó quá khó để chọn.
Việc đơn giản nhất có lẽ là vô địch giải đấu, khi mà nhìn vào danh sách những người còn lại, đối thủ mạnh nhất sẽ là người trong trận đấu tiếp theo, công chúa Iris.
Biến mất sau khi đánh bại Iris cũng là một lựa chọn không tồi. Nó hẳn sẽ tạo cảm giác về một con người với năng lực bí ẩn.
Kiểu như sau khi đánh bại kẻ mà được mọi người cho là mạnh nhất, rồi sau đó tuôn mấy câu ngầu lòi như "Mục tiêu của ta đã được hoàn thành..." rồi biến mất.
Quá tuyệt vời, phải không?
Nếu tôi đánh bại Iris và rồi rút lui, khả năng cao chị tôi sẽ vô địch giải đấu.
Hoặc là tôi có thể làm một sát thủ, một lựa chọn cũng không tồi đâu, nó sẽ khá kịch tính đấy.
Ngay giữa trận đấu, tôi có thể nói "Ta được gửi đến từ một tổ chức sát thủ... Và mạng ngươi sẽ do chính tay ta kết liễu!" và rồi bất ngờ lao ra chiến đấu bỏ qua mọi luật lệ.
Điều đó hẳn sẽ khiến việc rút khỏi giải đấu một cách tự nhiên hơn mà vẫn để lại ấn tượng sâu đậm.
Ah~, nhưng tôi nghĩ việc chiến thắng trong trận chung kết có lẽ sẽ làm tôi thấy thỏa mãn nhất.
Có rất nhiều lựa chọn thú vị nếu tôi thực hiện chúng.
Vì thế, tôi nên suy nghĩ kĩ trước khi đưa ra quyết định.
Tập trung suy nghĩ trong khi quay lại hàng ghế VIP, tôi thấy một kẻ lạ mặt đang ngồi ở vị trí của mình .
Thấy vậy, tôi lặng lẽ đóng cửa rồi quay đi.
Đằng nào thì trận đấu của chị tôi cũng kết thúc rồi nên chẳng còn lí do gì để ở lại nữa.
Vì thế tôi quay lại kí túc xá và tiếp tục tập luyện trong tưởng tượng.
Trans: Luyện tập trong trí tưởng tượng nha mọi người nó đang có tỏ ra chăm chỉ thực ra nó muốn đi ngủ thôi đừng bị nó lừa)
Ngày hôm sau.
Hiện giờ tôi đang ngồi ở khu ghế đặc biệt, thưởng thức cafe sáng.
Hình như công ty Mitsogoshi vẫn giữ thương hiệu độc quyền về cafe thì phải. Thật ấn tượng làm sao?
"Hoàn hảo."
Tiện thể, tôi là loại người thích thêm nhiều sữa và đường.
Ban đầu nó tôi cảm thấy khá khó chịu với chỗ này, nhưng sau khi quen với nó, tôi khá tận hưởng sự tiện nghi nơi đây.
Chỉ cần hỏi những hầu gái, tôi sẽ có mọi thứ mình muốn, cảm giác như thể là người nổi tiếng vậy.
Sau khi tận hưởng xong tách cafe, công chúa Iris xuất hiện
"Chào buổi sáng."
"Buổi sáng tốt lành, chào ngài."
"Oh, cafe đấy hả. Dạo này món đó có vẻ khá nổi nhỉ. Ta thích mùi hương của nó, nhưng lại không thích vị đắng cho lắm...."
"Người có thể cho nhiều sữa và đường rồi nó sẽ trở thành cafe latte."
"Cafe latte hả...."
Công chúa Iris ngay lập tức nhờ một người hầu chuẩn bị một tách cafe rồi nếm thử.
Cô ấy hành động nhanh thật.
"Oh, nó khá tuyệt đấy..."
"Thần biết mà. Đó là một phép màu để biến mọi loại cafe trở về một hương vị duy nhất."
Cùng với lời đó, tôi gọi một ít bánh mì nướng cùng trứng ốp lết để khiến nó giống như một bữa sáng phổ thông.
Nếu thế giới này có phương tiện truyền thông. Hẳn là tôi sẽ chụp một bức selfie với tựa đề "Tận hưởng bữa sáng với hoàng gia ở khu ghế dành cho VIPs."
Vào lúc tôi hoàn thành bữa ăn, mọi người bắt đầu tiến vào trong khu vực ghế ngồi của họ.
Sau đó họ bắt đầu ngồi nói chuyện phiếm-- oh, tôi nên gọi nó là "ngoại giao" nghe có vẻ đúng hơn.
Với một người xuất thân từ một gia tộc nam tước, theo lẽ tự nhiên, tôi sẽ không được phép tham dự những cuộc thảo luận như vậy và bị bỏ mặc.
Nó ổn thôi tại vì tôi cũng không có ý định tham gia vào đâu…
Vậy nên đừng có cố hướng chúng tới tôi một cách chu đáo tới vậy hỡingài Iris.
Mắc kẹt trong bầu không khí ngột ngạt này, và dường như ngày thi đấu thứ 2 cũng sắp bắt đầu rồi.
Mọi người quay về chỗ của họ và bầu không khí đã phần nào lắng xuống.
Ngay khoảnh khắc đó, cánh cửa để tiến vào khu vực này được mở ra lần nữa.
Như khi trước, khuôn mặt bị ẩn trong chiếc áo choàng, nhưng đó chắc chắn là Beatrix.
Cô ấy nhận ra tôi rồi vẫy nhẹ một cái, tôi gật đầu thay cho lời chào. Kiểu như "hey, chúng ta lại gặp nhau rồi" ấy.
Tuy nhiên, ánh mắt từ những người xung quanh đang trở nên khó chịu.
Thậm chí tôi còn có thể nghe thấy tiếng ai đó nói "Thế quái nào mà một con nhãi bẩn thỉu lại được phép bước chân vào đây chứ, tại sao đám lính gác chưa đuổi cổ nó đi?"
Vậy ra áp lực vô hình là như thế này hả.
"Thưa quý khách, xin thứ lỗi, nhưng..."
Cô hầu gọi Beatrix, nhưng ngay lúc đó.
"Ổn thôi. Cô ấy là khách mời của ta. Nào, hãy đến đây ngồi đi."
Iris gọi Beatrix.
Beatrix ngồi ngay cạnh Iris, và tôi thì ngồi ở bên còn lại.
Tình cờ, chỗ mà Beatrix đang ngồi ban đầu là của Alexia.
"Ngài Iris, người này là...."
"Đây là nữ thần chiến tranh,ngài Beatrix."
Một trong những quý tộc tiếp cận và hỏi Iris, và câu trả lời của cô đã gây sự náo động trong đám đông.
"Cô ấy là người đó..."
"Nữ thần chiến tranh..."
"Vị thánh kiếm huyền thoại..."
Ohh, ngầu quá ta! Tôi cũng muốn được mọi người ca ngợi rằng "Nhìn kìa, anh ta chính là Ảnh Nhân trong truyền thuyết..." một ngày nào đấy.
"Đã khá lâu kể từ lần cuối ngài Beatrix xuất hiện trước công chúng, phải không? "
"Uh… Hiện tôi đang tìm một người."
Cô ấy gật đầu trong khi trả lời câu hỏi của một quý tộc.
"Cháu gái của tôi, con bé giống tôi y như đúc."
Dường như đã rút ra bài học, Beatrix ngay lập tức cởi mũ trùm
"Ohh, thật tinh tế..."
"Có bất cứ ai quen biết người nào với khuôn mặt như này không ạ? Tôi mới được biết gần đây rằng đã có những nhân chứng về một elf với ngoại hình tương tự tôi ở đất nước này."
"Hou, ở đất nước này hả... Tôi không nghĩ rằng mình có thể quên được nếu gặp một elf mà vẻ đẹp sánh ngang với ngài Beatrix."
"Vậy là không có bất cứ hồi tưởng nào à?"
"Thật đáng tiếc là như vậy... "
Tất cả những quý tộc đều lắc đầu.
"Tôi hiểu rồi..."
Cô kéo lại chiếc mũ trùm trong khi ngao ngán vì thất vọng.
"Tôi xin lỗi. Mọi người ở đây đều có mối quan hệ rộng rãi, nên tôi đã nghĩ rằng ngài có thể kiếm được chút manh mối thông qua việc hỏi họ."
Iris gửi lời xin lỗi đến Beatrix.
"Không có gì phải lo lắng. Tôi là một elf, nên tôi vẫn còn nhiều thời gian để tìm con bé."
"Tiện đây, liệu ngài Beatrix đã xem bất cứ trận đấu nào ở lễ hội năm nay chưa?"
"Không nhiều lắm."
"Ra là vậy. Nếu chỉ xét tới những người ngài đã biết, liệu có thí sinh nào mà thu hút sự chú ý của ngài không?"
"Những người tham dự.... u~n."
Cô ấy nhìn quanh căn phòng trong khi xem xét.
"Sid."
Và rồi chỉ tay về phía tôi.
"Umm,ngài Beatrix....?"
"Tôi để ý đến Sid, chắc chắn cậu ta có thể trở nên mạnh mẽ trong tương lai."
"Uh, tôi không thể đâu."
Tôi ngay lập tức phủ nhận đánh giá của cô ấy.
Ánh nhìn từ mọi người xung quanh khá là thốn đấy.
"Chàng trai này.... sẽ trở nên mạnh mẽ?"
"Cậu ấy là đàn em của tôi, nhưng khả năng bẩm sinh thì có hơi..."
"Ý tôi, cậu ta là em trai của chị Claire, nhưng khả năng kiếm thuật của cậu ấy..."
"Vì ngài Beatrix đã nói thế, nên hẳn sẽ là như vậy."
Nhờ lời tuyên bố của Iris, bầu không khí mập mờ, khó hiểu đã phần nào lắng xuống.
Tuy nhiên, ánh nhìn của những quý tộc về phía Beatrix trở nên ngờ vực.
Liệu cô ta có phải là người thật không?
Tất cả những gì họ thấy là một kẻ lang thang bẩn thỉu, rách rưới.
Theo quan điểm của mình, tôi thấy cô ấy, theo nghĩa tích cực, đang ở trạng thái tự nhiên nhất.
Vẻ ngoài, cách đối nhân xử thế, danh hiệu và cả sức mạnh nữa - Beatrix không hề phô trương bất cứ thứ gì trong số đó.
Do đó, những người bình thường không thể nào nhìn thấu được khả năng của cô.
"Vậy thì, nếu có điều gì thú vị trong những trận đấu sắp diễn ra, mong ngài hãy chỉ ra cho chúng tôi thấy."
Hiện giờ, quan điểm chung của những người ở đây là sẽ tâng bốc Beatrix, ít nhất là khi có sự hiện diện của Iris gần đấy.
Và giữa bầu không khí nhập nhằng này, ngày thi đấu thứ hai của Lễ hội Chiến Thần chính thức bắt đầu.