Ta Muốn Trở Thành Chúa Tể Bóng Tối

Chương 67: Cô gái mưa

Tiếng mưa rơi nghe rõ bên tai. Rose đang hơi mất tập trung bởi tiếng nước tuôn đổ vang vọng từ bên ngoài.

Khi chỉnh lại nhịp thở của mình, Rose đặt thanh kiếm tập của mình xuống. Cô lau sạch mồ hôi trên trán bằng một tay rồi nhanh nhẹn di ngón tay xẻ lại những lọn tóc rối bù nằm trên đầu.

Trong chốn võ đường được thắp sáng lờ mờ này, tiếng mưa rơi là thứ duy nhất khuấy động sự thanh bình vốn có. Rose đã nhắm mắt lại trong một khoảng đẻ lắng tai nghe thứ âm thanh đó. Cô cũng hít một hơi thật sâu để không khí ẩm ướt tràn ngập buồng phổi. Cô luôn thấy tiếng mưa là một âm thanh đẹp tuyệt vời.

Rose được sinh ra với cương vị là công chúa của một đất nước nghệ thuật, Vương Quốc Oriana. Vì thế, cô đã được tiếp xúc với nhiều loại hình nghệ thuật khác nhau ngay từ nhỏ, dẫn đến ý thức về khiếu thẩm mỹ của cô cực kì cao. Mọi thành viên trong gia tộc hoàng gia Oriana đều chọn một môn nghệ thuật và dành cả đời để hoàn thiện nó. Đó có thể là hội họa, thơ ca, kịch nghệ,… hay môn nào khác cũng được, miễn là họ có niềm đam mê với thứ mà mình đã chọn.

Cô gái Rose trẻ tuổi thích tất cả mọi loại hình nghệ thuật và không thể chọn ra một môn duy nhất để cống hiến cả đời. Trong mắt cô ấy, tất cả mọi thứ đều xinh đẹp và kỳ công. Hội họa, thơ ca, kịch nghệ, thêu thùa, điêu khắc,… môn nào cũng có một nét riêng, làm sao mà cô có thể chọn được? Vì thế, cô đã chọn tất cả, và với tài năng bẩm sinh của mình, cô được ca ngợi khi lĩnh hội tất cả mọi loại hình nghệ thuật đã kể trên.

Con đường mà cuối cùng Rose sẽ chọn nằm ở đâu? Đó là một câu hỏi mà mọi nghệ nhân ở Vương Quốc Oriana đều rất mực chú ý đến.

Tuy thế, thứ mà Rose đã chọn lại là kiếm thuật.

Điều này đến hoàn toàn bất ngờ, và với sự lựa chọn đó, cô đã từ bỏ hết mọi loại hình nghệ thuật khác. Rose đã bảo từ giờ trở đi, cô chỉ muốn dành thời gian trui rèn kiếm thuật mà thôi. Mọi người đã hỏi tại sao cô lại chọn kiếm thuật, nhưng cô không nói gì nhiều. Câu trả lời duy nhất mà Rose đưa ra là cô đã tìm thấy được vẻ đẹp ở trong những thanh kiếm.

Rose đã vứt bỏ mọi rào cản gia tộc cô đặt ra và tham dự một cuộc trao đổi học sinh để được học tại Học Viện Kiếm Thuật Midgar. Cô đã ra đi, mang trong tim hình bóng của một đường kiếm mà cô không thể nào quên. Đây là thứ cục kì quý giá, tới nỗi cô chưa bao giờ chia sẻ nó với bát kì ai. Lí do cô lựa chọn con đường kiếm thuật là vì một điềm đam mê cháy bỏng mà cô đã dành cho một vị kiếm sĩ trong quá khứ.

Cô không thể quên được vẻ đẹp của đường kiếm mà vị kiếm sĩ đó đã thể hiện. Vậy, làm cách nào để cô thể hiện được vẻ đẹp đó trong chính kiếm kĩ của cô đây? Câu hỏi này đã trở thành nền tảng cho niềm đam mê để đời của Rose.

Không ai trong đất nước của Rose công nhận thứ nghệ thuật cô theo đuổi. Tuy thế, Rose không bận tâm. Cái đẹp là thứ không phải để người ta công nhận. Cho nên cô sẽ bước đi trên chính con đường của mình, bằng tất cả mọi quyết tâm cô có. Và Rose hài lòng với điều này.

Cho tới bữa trước, một bức thư đã đến tay Rose.

“Cha sẽ tới Hội Chiến Thần năm nay.”

Đôi môi mang sắc hoa anh đào của cô phát ra những tiếng lẩm bẩm. Cha cô, một người đã luôn khinh bỉ kiếm pháp, lại tới dự Hội Chiến Thần. Đây là chuyện chưa từng xảy ra. Không còn nghi ngờ gì nữa, cha muốn tới đây bắt Rose quay về. Chưa kể dạo gần đây Rose đã để ý tới một số tin đồn rằng, người ta đã chọn ra một vị hôn phu cho cô ấy. Nhưng trái tim Rose đã có chủ rồi. Đó là một cậu thanh niên có trái tim rực cháy, người không ngần ngại hi sinh bản thân mình vì cô. Đó cũng chính là người mà cô chọn để trở thành người bạn đời tri ân tri kỷ.

Vậy nên, bằng mọi giá, lần này cô phải khiến cho cha công nhận nhiều thứ tại Hội Chiến Thần. Thứ nhất, cha phải công nhận kiếm kĩ của cô, và sau đó sẽ là cậu ấy…

Rose lấy hai tay vỗ lên má.

“Tập trung nào.”

Vừa nói cô vừa cởi bỏ lớp áo đã trở nên nặng nề do thấm đẫm mồ hôi. Ẩn dưới lớp áo đó là làn da sáng lấp lánh do mồ hôi. Giờ thì Rose không mặc gì từ thắt lưng trở lên ngoại trừ chiếc áo ngực thể thao của Mitsugoshi Co. Nó đang áp sát lấy bộ ngực căng tròn của cô. Rose không quan tâm lắm tới vẻ ngoài khiếm nhã của mình vì cô là người duy nhất được phép ở đây.

Rose cầm thanh kiếm tập lên, rồi gợi nhớ lại kí ức đó. Đó là kí ức về đường kiếm tuyệt vời nhất trong suốt cuộc đời cô. Đường kiếm được khai triển tại thảm kịch diễn ra tại trường chắc chắn là kiếm kĩ tuyệt vời nhất mà cô thực hiện được từ trước tới giờ.

Hội Chiến Thần đã gần kề. Cô không còn nhiều thời gian để lấy lại cảm giác lúc ấy.

Thanh kiếm của Rose cắt qua không khí. Những giọt mồ hôi nhảy múa. Mái tóc màu mật ong xinh đẹp xoay tròn trên không trung.

Rose vén lọn tóc phủ trước mặt rồi tiếp tục vung kiếm. Tiếng mưa rơi vẫn lộp độp vang vọng.

Cảm giác đó… vẫn không quay lại.