Ta Muốn Trở Thành Chúa Tể Bóng Tối

Chương 64: Trận đánh phải đánh tránh không được(đệ nhất)

Trận đánh bắt đầu bằng việc Sid bay lên trời. Cậu ta đâm sầm vào sàn nhà bằng đá bằng một lực khá khủng khϊếp, rồi cậu ta ho ra máu. Olivia thì lại không tỏ ra thương xót trước một tên Sid đứng còn không vững. Thanh Thánh Kiếm của cô ta quét một đòn ngang, nhắm thẳng vào cổ cậu ta.

Đầu cậu ta bay lên trời… hay chí ít đó là những gì mà những người ở đây nghĩ. Đòn chém của cô ta quá nhanh để có thể theo kịp…

Thực tế thì Sid đã sấp người xuống đất và né đường kiếm của Olivia trong gang tấc. Một đường sọc ngang khắc trên bức tường bằng đá ngay sau lưng cậu ta.

Tuy nhiên, cậu ta đã biết đòn tiếp theo sẽ tới ngay sau đó, và vì vậy, cậu ta bước tới trước để tránh khỏi phạm vi tấn công của cô ta.

Nhưng nỗ lực câu ta bỏ ra đã hoài công… Olivia đã nhanh chân lui lại nửa bước với tốc độ còn nhanh hơn cậu ta. Đòn công kích của Olivia đã cắm vào một Sid không phòng bị, người chỉ mới hoàn thành nửa bước di chuyển của mình.

Với một tiếng ‘rắc’ cao độ, thanh kiếm của Sid gãy nát.

Có vẻ như cậu ta đã phòng ngự kịp thời, nhưng cái giá phải trả là thanh kiếm của cậu ta đã bị gãy làm đôi, chưa kể tới việc cậu ta vẫn cắm đầu mình xuống đất, nảy tưng tưng mấy lần.

Đây không còn là một trận đánh nữa. Đây là cuộc tàn sát một chiều. Nhưng trách sao được…

Giờ không phải là lúc để bàn về kỹ thuật hay bất kì điều gì khác. Sức mạnh, tốc độ, thể lực, và những thực lực chung của cả hai bên hoàn toàn cách biệt, tựa như trời và đất. Cũng như người ta không thể để người lớn và trẻ sơ sinh giao chiến với nhau, việc một cậu bé không thể sử dụng pháp thuật phải giao kiếm với một nữ anh hùng, mà người nữ anh hùng đó còn có thể sử dụng pháp thuật tùy ý, đã tạo nên một bi kịch không thể tránh. Trận đánh không kết thúc sau đòn đầu tiên đã là kỳ diệu lắm rồi.

“Olivia, đừng để tên nhãi đó làm khó cô.”

Nelson nói bằng mội giọng điệu ra chiều thất vọng, đi kèm với một cái tặc lưỡi.

Lúc Olivia dừng di chuyển cũng là lúc Sid đứng lên. Nỗ lực lau đi máu mũi của Sid đã khiến một vệt đỏ xuất hiện trên mặt cậu. Cậu ta phụt ra một cục đờm mà không còn nghi ngờ gì nữa, nó nhuốm đẫm máu. Cậu ta nhìn về phía nửa mảnh thanh kiếm đã bị gãy rời rồi thử vung nó như thể cậu ta tin rằng nửa mảnh đó vẫn còn có thể sử dụng lại được.

“Ngươi nghĩ ngươi đang làm cái gì thế?”

“Hả?”

Sid nghiêng đầu bối rối trước câu hỏi của Nelson.

“Ngươi thực sự đang nghĩ ngươi có thể làm gì với thanh kiếm gãy đó à?”

“Gần như thế. Nhưng đúng là tôi đã nghĩ về những lựa chọn mà tôi có thể sử dụng. Nhiều phương án không còn sử dụng được nữa.”

“Vẻ mặt đó là sao?”

“Hửm?”

“Sao ngươi vẫn có thể cười được cơ chứ?”

Khi bị hỏi thế, Sid chạm vào khuôn mặt mình và thấy bản thân đang nhoẻn miệng cười.

“Không có gì báng bổ hơn cái bọn không nhận ra tình thế hiện tại của mình. Lí do duy nhất mà ngươi còn sống lúc này chỉ đơn thuần là do may mắn thôi đấy. Ngươi có biết không?”

Nelson vẫy tay. Một lần nữa, Olivia lại hành động. Cô ta di chuyển tới lui một cách dễ dàng, rồi vung Thánh Kiếm xuống. Không còn thời gian để né hay đỡ nữa. Điều duy nhất Sid có thể làm là ném mình về phía trước.

Rồi máu phụt ra từ lưng cậu ta. Da cậu ta bị xé toạc, cơ bắp bị đâm thủng, nhưng chí ít đó không còn là một đòn chí mạng nữa. Đây là lí do mà cậu ta vẫn còn sống sót cho tới lúc này.

Olivia tiếp tục tung đòn về phía một Sid không phòng bị. Trận đánh tàn nhẫn này không cho cậu lấy một tí thời gian ngơi nghỉ.

Máu lại tóe liên hồi, và số lượng vết thương sâu trên cơ thể Sid càng lúc càng tăng. Tuy thế, cậu ta vẫn chưa chết.

“Cá-, sao lại…?”

Nelson hỏi. Gã không tin vào cảnh tượng ngay trước mắt mình.

“Sao ngươi vẫn còn sống?”

Khi thấy Nelson ra lệnh cho Olivia lui lại, Sid kéo cái cơ thể đẫm máu của mình dậy.

“Một trận đánh không tạo ra được một cuộc trò chuyện đúng là đơn điệu mà. Đấy là lí do tại sao tôi vẫn còn sống.”

Khi thấy Nelson ra lệnh cho Olivia lui lại, Sid kéo cái cơ thể đẫm máu của mình dậy.

“Một trận đánh không tạo ra được một cuộc trò chuyện đúng là đơn điệu mà. Đấy là lí do tại sao tôi vẫn còn sống.”

“Nói cái gì thế?”

“Cô ta không có một trái tim. Câu hỏi tôi dành cho cô ta đã không chui lọt được đôi tai điếc đặc ấy.”

Cậu ta cười với một giọng điệu buồn bã với dòng máu đỏ long lanh nơi khóe miệng.

“Đủ rồi. Gϊếŧ nó.”

Ánh mắt của Nelson như đang bảo mọi người rằng thứ gã đang nhìn là một giống loài đáng kinh tởm.

Vào giây phút Olivia ra tay, một người nhảy vào giữa trận đánh.

“Làm ơn ngừng lại.”

Người phụ nữ xinh đẹp có mái tóc màu đen tuyền cùng đôi mắt tím phớt đã túm lấy vai Sid đỡ cậu ta dậy.

“Sao?”

“Làm ơn, dừng lại đi…”

Aurora nói bằng một giọng nghe như van nài. Cô đã biết chuyện này sẽ diễn ra ngay từ đầu. Giây phút Aurora bắt gặp Olivia cũng là lúc cô biết con quái vật đó rất mạnh.

Kí ức của Aurora không hoàn thiện nên chỉ có thể cho bà ta biết phần nào đó quá khứ của bản thân. Tuy nhiên, Olivia không nằm trong mớ kí ức đó. Thế mà chẳng hiểu sao, cô biết Olivia thật sự nguy hiểm. Không có kí ức nào bảo cô những điều đó, nhưng nỗi sợ ấy xuất phát tự tận đáy lòng, như thể linh tính cô hoàn toàn hiểu thấu Olivia vậy.

Đó là lí do tại sao cô cố dừng cuộc chiến này lại. Nhưng trái với sự mong đợi của Aurora, Sid lại cầm kiếm của mình lên.

Nếu là cậu ta thì cậu ấy có thể…

Niềm hy vọng nhạt nhòa đã làm cô can thiệp vào trận đánh khá trễ. Nó giống như giọt nước làm tràn ly vậy.

Aurora đã bị khinh bỉ và miệt thị suốt cuộc đời mình. Từ đó đến giờ chưa có một ai đứng lên hỗ trợ cô cả, huống chi hi sinh mạng mình vì cô. Giờ đây Aurora đã có một kí ức không thể nào quên, và với cô ta, như vầy đã là quá đủ rồi.

“Cậu không cần phải bỏ mạng. Ta sẽ xoay sở lo liệu những chuyện còn lại.”

“Một ả phù thủy mất hết pháp thuật thì làm được gì chứ?”

Nelson chế giễu.

“Chí ít ta có thể mở đường máu để cậu nhóc chạy thoát.”

Aurora bước về phía trước như thể che chở cho Sid vậy.

“Ai mà nghĩ sẽ có ngày ả phù thủy này đi bảo vệ cho người khác chứ. Còn chuyện gì nực cười hơn thế không? Nhưng… nếu ngươi thề sẽ hợp tác với bọn ta, ta sẽ không phiền để cho thằng nhãi đó rời khỏi đây đâu.”

“Hợp tác?”

“Đúng thế, hợp tác. Bọn ta đã mất biết bao thời gian chỉ vì sự phản kháng không ngừng của ngươi đấy.”

“Ngươi nói cái gì thế?”

“Hừm. Vậy ra người không nhớ. Dù sao thì, những gì ngươi cần làm chỉ là thề sẽ hợp tác thôi. Nếu nhây nhưa nữa thì thằng nhãi đó sẽ khó mà toàn mạng đấy, ngươi biết chứ?”

Aurora quay lại để nhìn khuôn mặt của Sid một chốc, rồi…

“Ta hiểu rồi…”

“Ừm… Mọi người có thể dừng tự biên tự diễn cái cuộc hội thoại này được không?”