Ta Muốn Trở Thành Chúa Tể Bóng Tối

Chương 1: tôi sẽ bốc hơi ngay mất nếu bị tên lửa hạt nhân tông trúng!

Tôi không nhớ nguyên do. Những gì tôi có thể nói là từ đó tới giờ, tôi đã luôn mong ngóng trở thành một ‘thế lực ẩn trong bóng tối’.

Đây là do anime? Manga? Hay phim ảnh? Thực sự thì quan tâm làm méo gì. Chỉ cần đó là một thế lực bóng tối thì không cần biết phải trái, tôi sẽ yêu nó điên cuồng.

Đúng! Không phải anh hùng, cũng không phải trùm cuối. Tôi đang đề cập tới những người và hội nhóm chuyên bí mật gây ảnh hưởng và sử dụng sức mạnh thực sự của họ để tác động tới thế giới. Tôi thần tượng việc đó, tôi luôn muốn trở thành một trong số họ. Người ta thần tượng anh hùng cỡ nào thì tôi cũng thần tượng thế lực ẩn mình trong bóng tối như thế. Chuyện là vậy đó.

Nhưng khác với bọn nhãi con quắn đít lên vì bọn anh hùng, thứ tôi có không phải là một niềm đam mê ngắn ngủi. Nó là một thứ gì đó sâu đậm hơn, một thứ thiêu cháy từ tận cốt rễ con tim tôi, một thứ giúp tôi tiến về phía trước.

Karate, đấm bốc, kendo, võ tự do... Và còn nhiều nữa. Để trở nên mạnh hơn, tôi dành cả tâm huyết học những thứ tôi cần, trong lúc vẫn che giấu năng lực của mình. Tất cả là vì một ngày nào đó tôi sẽ công bố thứ sức mạnh này.

Ở trường tôi là một kẻ tầm thường. Đối với ai cũng thế, tôi vô hại với cả con người lẫn động vật. Tôi là Nhân vật phụ A. Nhưng ở phía bên kia cuộc sống hằng ngày của tôi là những bài đạo tạo mệt mỏi. Đó là tuổi thơ và cũng là cuộc sống học đường mà tôi có.

Thời gian trôi đi, tôi trở nên già dặn, khiến cảm giác không thoái mái cứ nặng trĩu tâm tư. Đã đến lúc tôi phải đối diện thực tế. Và thực tế là công sức của tôi đổ sông đổ bể hết rồi.

Không cần biết bao nhiêu loại võ tôi thuần thục, tôi vẫn thua xa cái sức mạnh được những thế lực ẩn trong bóng tối sở hữu thường được nhắc đến trong truyện. Thành tựu tốt nhất tôi có thể đạt được là đấm xịt máu mũi bọn du côn. Nếu chúng có súng, mọi chuyện sẽ khó nhằn hơn. Và nếu tôi bị vây bởi cớm được trang bị tận răng, à thì, game over cho tôi vậy.

Sức mạnh bóng tối mà lại bị bọn cớm đè bẹp. Buồn cười chết mất.

Du tôi có bỏ vài thập kỉ để luyện tập đi nữa, dù tôi có trở thành võ sư mạnh nhất, thì nếu tôi bị cớm vây tôi cũng ăn hành toàn tập mà thôi. Hừm, hay bằng cách nào đó tôi có thể đương đầu với chuyện này. Có lẽ, nếu luyện tập đầy đủ, con người có thể đạt đến trình độ đánh bại hết bọn cớm cho dù có đang bị vây đi chăng nữa.

Tuy thế, dù tôi có đập từng tên cớm ra bã đi chăng nữa, nếu một quả bom hạt nhân rơi trúng đầu tôi, tôi cũng sẽ bốc hơi ngay. Đó là giới hạn của con người rồi.

Cái thứ sức mạnh bóng tối tôi thèm khát sẽ không bốc hơi chỉ với vài quả tên lửa hạt nhân, tôi có thể ăn chắc nói ra điều này. Nghĩa là bản thân tôi phải trở thành một người không bị bốc hơi khi tên lửa nhắm trúng.

Tôi cần gì để không bị bốc hơi trong một vụ nổ hạt nhân đây?

Đánh đấm mạnh hơn?

Cơ thể săn chắc hơn?

Thể lực vô tận?

Tất nhiên là KHÔNG!

Tôi cần một thứ dị biệt, một thứ sức mạnh hoàn toàn khác hẳn. Pháp thuật, năng lượng, khí, hào quang, ... cái nào cũng được. Tôi cần sở hữu một hoặc nhiều sức mạnh huyền bí. Đó là câu trả lời tôi đạt được, sau khi đối mặt với thực tế.

Tuy vậy, nếu có kẻ nào muốn tìm kiếm pháp thuật thực sự, tôi chắc chắn mọi người sẽ xem kẻ đó bị điên. Tôi cũng thế. Tất nhiên là thằng đó điên rồi.

Nhưng, chà, thế thì đã sao?

Ở thế giới này đâu ai có thể chứng minh được pháp thuật không tồn tại. Đồng nghĩa với việc chưa có một người nào hoàn toàn bác bỏ rằng pháp thuật không hề tồn tại.

Pháp thuật, năng lượng, khí, hào quang. Không ai biết cách có được những thứ đó.

Sự tỉnh táo sẽ không cho tôi sức mạnh mà tôi kiếm tìm. Chắc chắn những thứ đó nằm ở phần ranh giới của sự điên loạn. Và từ quan điểm đó, các bài tập của tôi trở nên khó hơn nhiều.

Tôi ngồi thiền theo kiểu Phật Giáo. Tôi ngồi thiền dưới thác nước. Tôi tĩnh lặng ngồi thiền. Tôi nhịn ăn. Tôi tập Yoga. Tôi cải đạo. Tôi tìm kiếm vong linh. Tôi cầu nguyện. Tôi thậm chí còn treo mình lên thánh giá.

Không có đáp án nào là đúng. Lựa chọn duy nhất dành cho tôi là tiếp tục đi theo con đường tôi tin tưởng, hoàn toàn toàn cô độc trong bóng đêm.

Một thời gian trôi qua, cuối cùng tôi cũng ở mùa hè cuối cùng trước khi tốt nghiệp cấp ba. Vào thời điểm đó, tôi vẫn chưa lĩnh hội được pháp thuật, năng lượng, khí, hay hào quang...

-------------------------------------------------------------------

Sau khi hoàn tất các bài tập thông thường, tôi nhận ra rằng trời đã tối. Tôi mặc lại chiếc qυầи ɭóŧ tôi để kế bên trước khi mặc vào lại vào bộ đồng phục.

Tôi vẫn chưa có tí pháp lực nào. Tuy vậy, tôi nghĩ tôi đang trở nên tiến bộ hơn trong những bại tập gần đây. Như vào lúc này chẳng hạn.

Sau khi hoàn thành khóa tập, trước mặt tôi là một đốm sáng cứ liên tục nhấp lên nháy xuống, và tầm nhìn của tôi trở nên lung lay không ổn định. Đó có thể, một là ma pháp... hai là là hào quang... Tôi chắc chắn cảm nhận được tác động của một trong hai thứ đó.

Tôi có thể kết luận buổi tập hôm nay thực sự có ý nghĩa.

Bằng việc khỏa thân trong rừng, tôi có thể để bản thân mình hòa làm một với thiên nhiên. Bằng việc liên tục đập đầu mình vào thân cây, tôi có thể thanh lập tâm trí của tôi và ép nó thức tỉnh sức mạnh pháp thuật. Đó hoàn toàn là một chương trình tập huấn hợp lí.

Aaa, tầm nhìn của tôi đang mờ dần, như thể tôi đang bị chấn động não vậy. Với những bước chân trôi nổi – như thể tôi đang lướt trên không trung! – tôi rời khỏi rừng.

Đột nhiên, tôi thấy một đốm sáng lập lòe. Không, hai đốm sáng chứ, chúng phóng vụt qua không trung. Thật là bí ẩn! Như thể chúng đang chỉ đường, mời mọc tôi.

“C-Có thể nào... là pháp thuật sao?”

Tôi tiếp cận chúng bằng những bước chân run rẩy. Chính là nó! Đó là pháp thuật! Cuối cùng tôi cũng đã tìm thấy một sức mạnh kì bí!

Trước khi nhận ra thì bước chân của tôi đã trở thành những cú lướt. Có những nhánh rễ cây cản đường của tôi nhưng khi tôi té tôi cứ lăn về phía ánh sáng, đơn giản là lao về phía trước như một con thú hoang.

“Pháp thuật! Pháp thuật! Pháp thuật! Phápthuậtphápthuậtphápthuậtphápthuật!”

Tôi nhảy ra trước hai đốm sáng và tóm lấy...

“A...?”

Ánh đèn pha nhuộm lấy mọi thứ trong một màu trắng.

Tiếng phanh xe rít lên vang vọng trong đầu tôi.

Một cú sốc đâm xuyên cơ thể thôi, và tôi... pháp thuật... của tôi...

Nói tóm lại, tôi đã tìm được pháp thuật.

Khi tỉnh lại, chung quanh tôi toàn là pháp thuật. Nó khá là khác so với hai đốm sáng tôi thấy hôm qua, nhưng này, ai mà quan tâm tới tiểu tiết chứ!

À phải, một chi tiết không đáng kể ra là tôi dường như đã được chuyển sinh. Có lẽ đó là vì tôi đã tìm thấy pháp thuật nên cánh cổng chuyển sinh đã mở rộng chào đón tôi. Hay... sao cũng được. Nhắc lại nhé, ai thèm quan tâm chứ!

Vào lúc này, tôi chỉ là một đứa bé sơ sinh mấy tháng tuổi. Tôi cũng chỉ vừa nhận thức được mới đây thôi, và đồng hồ sinh học của tôi đang loạn cả lên, nên tôi không chắc chắn lắm.

Trước hết, tôi không hiểu gì về thứ ngôn ngữ bọn họ nói. Những gì tôi biết là thế giới này có nền văn hóa như Châu Âu thời trung cổ. À, chắc vậy cũng đủ tốt rồi. Bởi vì thứ quan trọng lúc này là sau bao vất vả, tôi cũng đã được chạm tay vào pháp thuật. Đó mới chính là tất cả đối với tôi. Quá trình và những chi tiết nhỏ nhặt là những thứ tôi chẳng màng tới.

Ngay khi tôi mở mắt, tôi đã nhận thấy pháp thuật. Những ánh tinh thể lấp lánh trôi nổi trong không trung chính xác là những gì tôi đã cảm nhận được khi khỏa thân chạy qua những cánh đồng hoa ở một phần của bài tập ở kiếp trước.

Bài tập đó hoàn toàn không vô nghĩa. Bằng chứng là lúc này đây, tôi ngay lập tức cảm nhận được pháp thuật, và giờ tôi đã quen với nó như chúng là một phần của cơ thể tôi vậy. Cái cảm giác này giống như lúc tôi khỏa thân treo mình trên thánh giá vậy... Không, nó giống như cái lúc tôi cải đạo và vừa nhảy vừa cầu nguyện mà không có một mảnh quần áo... Tôi chắc chắn từng khoảnh khắc luyện tập của tôi đã đơm hoa kết quả.

Tôi đã xác nhận rằng tăng cường thể lực là việc hoàn toàn có thể.

Dồn hết thời gian rảnh mà một đứa trẻ sơ sinh vô việc luyện tập, lần này tôi sẽ trở thành một thế lực bóng tối... à, phải đi ỉa cái đã.

Nhân tiện, tôi đã đọc ở đâu đó chim là một loài vật không thể nhịn ỉa được, trẻ sơ sinh thì... cũng thế. Không cần biết tôi cố chống cự như thế nào, bản năng của tôi đang gào thét hãy để cái đống đó ra khỏi người đi. Tuy vậy, với những bài tập tăng cường thể lực mà tôi đã luyện cả ngày lẫn đêm, tôi thắt cơ vòng hậu môn của tôi để câu giờ, trong lúc đó...

“GYAaaaAAA!”

... Tôi gọi giúp đỡ.

----

Edit: thằng này bệnh vãi.