Xuyên Thành Nghề Nghiệp Sư Tôn Có Độ Nguy Hiểm Cao

Chương 152: Phiên Ngoại 7: Lâm Hạ Xuân

Chuyển ngữ: Trầm Yên

...........................................................

Thẩm Vọng Lan là thai quỷ, sau khi nhờ cơ duyên hóa thành hình người vẫn luôn tu luyện tới khi kết đan mới dần dần trưởng thành.

Thời điểm hắn ba mươi tuổi, thân thể vẫn mang dáng vẻ của thiếu niên mười sáu, cực kỳ non mịn.

Để chúc mừng hắn kết đan, Thẩm Cố Dung dẫn hắn đến Kiếm Các mua kiếm.

Diện mạo Thẩm Vọng Lan cực kỳ giống Thẩm Phù Tễ, nhìn ôn nhuận như ngọc, trên thực tế lại là người thích chọc cười, đa phần những người xa lạ gặp hắn đều bị hắn lừa đi.

Hai người vừa tới Kiếm Các, Các Chủ đã vui mừng hân hoan ra đón.

Thẩm Cố Dung nhàn nhạt gật đầu, chụm tay áo rộng, dẫn Thẩm Vọng Lan quen thuộc thành thạo tới Kiếm Trủng.

Thẩm Vọng Lan từ nhỏ đã theo Thẩm Cố Dung, sau đó bái nhập môn hạ Đệ nhất Thần y Tam giới Lâm Thúc Hòa, bởi vì Thẩm Cố Dung quá cưng chiều Thẩm Vọng Lan, hơn nữa diện mạo hai người còn cực kỳ giống nhau, nên rất nhiều người đều cho rằng đứa nhỏ này là con tư sinh của Thẩm Cố Dung.

Các Chủ thấy Thẩm Thánh quân dẫn theo Thánh quân nhỏ tới đây chọn kiếm liền biết là đơn hàng lớn, vội ném xe lăn bước đi như bay, giới thiệu kiếm với Thẩm Vọng Lan lần đầu tới Kiếm Trủng.

"Nếu Thánh quân nhỏ tu quỷ đạo, tốt nhất đừng nên chọn hung kiếm, nếu không sẽ rất khó thuần phục."

Thiếu niên ngọc thụ chi lan hơi nhướng mày, khắp người đầy vẻ phong hoa, tinh thần phấn chấn: "Ta muốn chọn hung kiếm."

Các Chủ sửng sốt, chọn lời tốt khuyên nhủ "Thánh quân nhỏ à, hung kiếm này ngài thật sự không khống chế được đâu......"

Thẩm Cố Dung liếc hắn.

Các Chủ lập tức sửa miệng, nói: "Nhưng dựa vào tu vi và thiên phú của Thánh quân nhỏ, nào có kiếm gì không khống chế được, ngài có thể lựa chọn những hung kiếm đứng hàng sau, vậy sẽ......"

Hắn còn chưa nói xong, Thẩm Vọng Lan đã chỉ tay ngông nghênh nói: "Ta muốn Lâm Hạ Xuân."

Các Chủ: "......"

Ngay cả Thẩm Cố Dung cũng hơi nhướng mày: "Con chắc chắn?"

Vài thập niên trước Thẩm Cố Dung đã giải khế ước với Lâm Hạ Xuân, Lâm Hạ Xuân lẻ loi một mình làm ổ ở Kiếm Trủng, thoải mái dễ chịu sinh hoạt, sảng khoái không chịu nổi.

Bởi vì Lâm Hạ Xuân là kiếm Thẩm Cố Dung từng dùng qua, có uy danh Thánh quân nên không ai dám đến lập khế ước với hắn nữa, nhờ vậy đã rất lâu rồi Lâm Hạ Xuân không bị ai quấy rầy, trải qua cuộc sống hết sức dễ chịu.

Mà ngày lành của hắn, chấm dứt ở đây.

Không biết Lâm Hạ Xuân đã ngủ bao lâu, mê mê hoặc hoặc bị người ta mạnh mẽ đánh thức.

Tính tình hắn rất tốt, cũng không tức giận lúc mới rời giường, chậm chạp hóa thành hình người trong thức hải, vừa thấy thiếu niên xâm nhập vào kiếm hải mình, hắn đột nhiên sửng sốt.

Lâm Hạ Xuân ngủ phát ngốc, tơ lơ mơ ngơ ngác nói: "Thánh quân?"

Thẩm Vọng Lan cong mắt cười với hắn: "Không phải nha, ta là Thánh quân nhỏ."

Lâm Hạ Xuân có vẻ chưa thấy người sẽ không biết xấu hổ xưng hô mình là Thánh quân nhỏ như vậy, thoáng ngẩn người, Thẩm Vọng Lan đã đi tới túm lấy vạt áo hắn, cười ngâm ngâm: "Thúc thúc, ta tìm được người rồi."

Lâm Hạ Xuân ngơ ngác nhìn hắn một lúc, mới nhận ra đứa nhỏ này chính là đứa năm đó Thẩm Cố Dung nhờ hắn đưa đến Ly Nhân Phong, Thẩm Vọng Lan.

Hắn "Ồ" một tiếng, nói: "Ta có thể trở về ngủ không?"

"Không thể." Thẩm Vọng Lan cười nói: "Ta muốn thúc thúc làm kiếm bản mạng của ta."

Lâm Hạ Xuân nghiêng đầu, mềm giọng từ chối: "Ta không muốn."

Thẩm Vọng Lan nhướng mày, tinh thần phấn chấn bồng bột, tất cả đều là khí phách hăng hái Lâm Hạ Xuân khó kháng cự nhất: "Nhưng ta chỉ muốn ngài."

Lâm Hạ Xuân buồn ngủ díu mắt, cảm thấy làm kiếm linh thật phiền phức, nhưng từ chối nhóc con cố chấp này có vẻ sẽ càng phiền hơn, cho nên chỉ có thể nhướng mày sầu não suy nghĩ, không lâu sau liền mệt mỏi.

"Ta mệt mỏi quá." Lâm Hạ Xuân nói: "Ta không muốn tự hỏi, không muốn lựa chọn, ngươi buông tha cho ta đi."

"Ngài chỉ sợ phiền phức thôi phải không?" Thẩm Vọng Lan hỏi.

Lâm Hạ Xuân gật đầu: "Đúng vậy."

Thẩm Vọng Lan ôn nhu dỗ hắn: "Ngài chỉ cần làm kiếm của ta thôi, ta sẽ không để ngài phải làm bất cứ chuyện gì, ngài muốn ngủ bao lâu thì ngủ bấy lâu, được chứ?"

Lâm Hạ Xuân ngờ vực nhìn hắn, muốn hỏi 'Vậy ngươi cần ta làm cái gì?', nhưng lời nói còn chưa tới miệng, hắn đã cảm thấy rất phiền phức.

"Thật vậy chăng?"

Con Thẩm Vọng Lan khẽ động, nhẹ nhàng nở nụ cười: "Thật."

Lâm Hạ Xuân lười chất vấn tiếp, gật đầu nói: "Được."

Thẩm Vọng Lan hơi híp mắt.

Một lát sau, Thẩm Vọng Lan cầm Lâm Hạ Xuân từ Kiếm Trủng ra, nở nụ cười đắc ý với Thẩm Cố Dung.

Thẩm Cố Dung không ngờ Lâm Hạ Xuân lại lần nữa nhận chủ thật, kinh ngạc nói: "Con thuyết phục hắn như thế nào?"

Trên mặt Thẩm Vọng Lan tràn đầy ý cười phúc hậu vô hại: "Con hứa với thúc ấy, làm kiếm của con, thúc ấy muốn ngủ bao lâu thì ngủ bấy lâu, sẽ không ai quấy rầy tới thúc."

Thẩm Cố Dung:"......”

Đó quả thực là điều kiện Lâm Hạ Xuân sẽ đồng ý.

Thẩm Cố Dung thở dài một hơi, nói: "Vậy sau này con phải đối xử tốt với hắn, hắn sợ phiền phức thật."

Thẩm Vọng Lan cong môi cười: "Tất nhiên rồi ạ."

Hắn nhẹ nhàng vuốt ve thân kiếm Lâm Hạ Xuân, trong con ngươi ngập tràn ánh sáng nhu hòa.

Thẩm Vọng Lan ở Hồi Đường Thành trăm năm, lần đầu tiên thật sự ra ngoài chính là nắm tay Lâm Hạ Xuân rời đi.

Khi đó, lần đầu tiên hắn thấy được ngày mới, thấy được thế gian phồn hoa, thấy được muôn vàn hồng chân chảy qua kẽ tay.

Lâm Hạ Xuân nắm tay hắn, mặt không cảm xúc đi về phía trước.

Thẩm Vọng Lan lần đầu tiên thấy việc đời ngay cả bùn dưới chân cũng cảm giác cực kỳ mới lạ, hắn lẩm bẩm hỏi Lâm Hạ Xuân: "Thúc thúc, ta đang nằm mơ sao?"

Lâm Hạ Xuân cảm thấy trẻ nhỏ thật là phiền phức, chút chuyện nhỏ này mà cũng muốn hỏi.

Hắn dừng bước, vươn tay gõ đầu Thẩm Vọng Lan một cái, có vẻ được nửa đường hắn liền lười, cho nên đánh cũng không đau.

Lâm Hạ Xuân nói: "Đau, thì không phải mơ."

Thẩm Vọng Lan xoa trán, mắt trông mong nhìn Lâm Hạ Xuân.

Lâm Hạ Xuân có chút đau đầu, nhưng lại không kháng cự được vẻ mặt như vậy, đành cúi người bế hắn lên, vì hắn mà dùng đôi môi ngay cả nói chuyện cũng lười để giảng giải:

"Đó là ngày mới."

"Đó là biển xanh."

"Đó là phồn hoa."

Đó là thế giới phồn hoa.

Khoảnh khắc khiến cả đời Thẩm Vọng Lan hồn khiên mộng nhiễu nhất chính là lần đầu tiên ra khỏi Hồi Đường Thành, một nam nhân lười từ trong xương chịu đựng cơn buồn ngủ, ôm hắn vào lòng, giảng giải cho hắn về ba nghìn thế giới.

Đôi tay non nớt của hắn túm lấy đai lưng nam nhân.

Mấy chục năm sau, hắn đã trưởng thành, tay nắm chặt chuôi kiếm Lâm Hạ Xuân, bao phủ toàn bộ sự ấm áp trong lòng bàn tay.

Ta tìm được người rồi.