Chuyển ngữ: Trầm Yên
............................................................
Thẩm Cố Dung chống cằm, nghiêng đầu nói: "Muốn ta?"
Mục Trích gật đầu.
Thẩm Cố Dung cười, hoàn toàn không nhận ra ý cầu hoan rõ ràng trong lời này, còn nói một cách nghiêm túc: "Chúng ta kết Đạo Lữ Khế lâu như vậy, ta đã sớm là của ngươi."
Mục Trích: "......"
Mặt Mục Trích lại lần nữa đỏ lên, cúi đầu nhìn mũi chân mình.
'Muốn' của hắn không phải cái kia.
Thẩm Cố Dung thấy hắn ấp úng liền biết có lẽ mình đoán sai rồi, "Chậc" một tiếng, nhẹ nhàng nâng cằm Mục Trích lên vuốt ve, nhàn nhạt nói: "Ngươi muốn cái gì cứ nói ra, ngươi không nói ta làm sao cho ngươi được?"
Mục Trích: "......"
Mục Trích quả thực không chống đỡ được việc Thẩm Cố Dung bất ngờ thẳng thắn như vậy, chủ động nói "Muốn" chính là hắn, hiện tại chật vật lui về sau cũng là hắn.
Mục Trích nhìn gương mặt diễm lệ của sư tôn trước mặt, cầm lòng không đậu mà suy nghĩ miên man.
Từ sau khi sư tôn hắn tỉnh lại, dường như không quá giống lúc trước.
Nhưng Mục Trích lại không thể nói rõ không giống ở nơi nào, rõ ràng đều tùy ý trương dương như trước.......
Nhưng mà không đúng.
Nhưng không đúng chỗ nào......
Mục Trích sầu mi khổ não suy nghĩ một lúc lâu, đột nhiên linh quang chợt lóe, rốt cuộc cũng biết xảy ra vấn đề ở đâu.
Trước kia Thẩm Cố Dung hình như là đang cố tình học theo Thẩm Phụng Tuyết, đè toàn bộ cảm xúc trên gương mặt như giếng cổ không gợn sóng kia, chỉ khi Mục Trích đọc tâm mới có thể nhìn trộm một vài bản tính chân thật bên trong;
Mà hiện tại Thẩm Cố Dung lại như không hề học tập người nào, để lộ toàn bộ bản tính của mình ra ngoài, không giữ lấy dù chỉ một chút.
Có vẻ y không thèm kiểm soát bản tính của mình nữa, bộc lộ toàn bộ tính cách, so với dáng vẻ ngụy trang lãnh ngạo rụt rè lúc trước quả thực thẳng thắn đến đáng sợ.
Tính tình kia tựa hồ có thanh lãnh tuyệt diễm của Thẩm Phụng Tuyết, lại có sự ngông nghênh liều lĩnh của chính Thẩm Cố Dung.
Cùng lúc đó, Mục Trích cuối cùng cũng không nghe được trong lòng Thẩm Cố Dung suy nghĩ gì nữa.
Thẩm Cố Dung giống như vùi sâu toàn bộ tâm tư của y xuống đáy lòng, ngay cả khi chung nguyên đan cũng không thể tiết lộ nửa phần.
Mục Trích bất chợt cảm thấy hơi kinh hoảng, nhưng loại tùy tiện không e dè bày tỏ tình yêu này của Thẩm Cố Dung lại khiến hắn hoàn toàn không kháng cực được, người luôn rành việc như hắn lúc này đây cuối cùng cũng cảm nhận được thế nào là tay chân luống cuống.
Bản tính thật sự của sư tôn hắn...... cũng không kiêng nể che giấu bất cứ thứ gì như vậy sao?
Mục Trích đang mải nghĩ ngợi, Thẩm Cố Dung đã đứng dậy tiến tới gần, con ngươi sóng sánh ánh nước mê hoặc người: "'Muốn' mà ngươi nói... là chỉ cái nào?"
Mục Trích lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nhìn chằm chằm ánh mắt xinh đẹp của Thẩm Cố Dung thật lâu, mới cúi đầu, hàm hồ nói ra câu gì đó.
Thẩm Cố Dung thoáng sửng sốt, tiếp theo chợt nở nụ cười.
"Được chứ." Thẩm Cố Dung giơ tay sờ mặt Mục Trích, cho hắn một hứa hẹn, "Chờ ta giải quyết xong việc đi vào Hàm Châu, sẽ cho ngươi."
Hô hấp Mục Trích chợt ngừng.
Thẩm Cố Dung nói xong, sửa sang vạt áo đứng lên, khóe môi hàm chứa ý cười, có chút ái muội vỗ vỗ mặt Mục Trích: "Chờ sư tôn sủng hạnh ngươi."
Vừa dứt lời liền rũ nhẹ tay áo rộng, chụm hai tay áo, tư thế ưu nhã ra khỏi Phiếm Giáng Cư.
Mục Trích: "......"
Mục Trích nhìn chằm chằm bóng dáng sư tôn hắn một lúc lâu, mới chậm chạp phát hiện, sư tôn hắn......
Sẽ không hiểu sai hàm ý của từ 'Muốn' kia chứ?
Thẩm Cố Dung vừa ra khỏi Phiếm Giáng Cư liền nghe thấy một tiếng động ầm ĩ, nhíu mày lại.
Phía trên linh thuyền, Ngu Tinh Hà đang cùng Thẩm Vọng Lan ngồi trên lan can thuyền hoa ngắm sao, Ôn Lưu Băng không biết tới từ bao giờ, đang trầm khuôn mặt lải nhải với Vọng Lan.
"Ngươi là ai?"
"Ngươi bao nhiêu tuổi?"
"Thẩm Vọng Lan? Ngươi là đứa nhỏ của sư tôn?!"
"Tam Thủy chỉ không ở đây bốn năm, sao sư tôn ngay cả con cũng có rồi?!"
Thẩm Cố Dung: "......"
Thẩm Cố Dung hơi híp mắt, lạnh nhạt nói: "Ồn chết đi được."
Ôn Lưu Băng vừa nghe thấy giọng sư tôn, lập tức nhảy từ trên linh thuyền xuống, bước nhanh tới trước mặt Thẩm Cố Dung: "Sư tôn, ngài không chết ư?"
Thẩm Cố Dung: "......"
Năm đó y nghĩ như thế nào mới thu tên đồ đệ quỷ đòi nợ này?
Thẩm Cố Dung liếc hắn một cái: "Nhờ phúc của ngươi, miễn cưỡng không bị ngươi chọc tức chết —— Ngươi tới nơi này làm gì?"
Ôn Lưu Băng treo Lan Đình Kiếm bên hông, nghiêm mặt nói: "Trợ giúp sư tôn tới Hàm Châu."
"Không cần." Thẩm Cố Dung một lời cự tuyệt, "Mau đi đi, đừng ở đây thêm vướng bận."
Ôn Lưu Băng "Ồ" một tiếng: "Sư tôn biết tới Hàm Châu thế nào không?"
Thẩm Cố Dung nhướng mày: "Ngươi biết?"
"Tất nhiên là biết." Ôn Lưu Băng nắm Lan Đình Kiếm: "Gϊếŧ một đường vào không phải xong sao?"
Thẩm Cố Dung: "......"
Ngu Tinh Hà là tiểu phế vật, vậy ngươi chính là đại phế vật.
Thẩm Cố Dung trừng mắt nhìn hắn một cái: "Ai bảo ngươi tới?"
Ôn Lưu Băng nói đúng sự thật: "Chưởng giáo."
Thẩm Cố Dung nhíu mày: "Hắn lại xen vào việc của người khác."
Lời tuy là thế, nhưng y cũng không tiếp tục nói Ôn Lưu Băng rời đi.
Tuy rằng đại đồ đệ tiểu đồ đệ một đám đều không đáng tin cậy, nhưng so với không có ai còn tốt hơn, ít nhất Ôn Lưu Băng có thể đánh thật.
Mà Ngu Tinh Hà......
Thẩm Cố Dung ngẩng đầu nhìn thoáng qua, Ngu Tinh Hà đang chơi đập tay với Vọng Lan, một người lớn như vậy còn bị Vọng Lan đánh đến nước mắt lưng tròng.
Thẩm Cố Dung: "......"
Y day mi tâm, thôi, coi hắn như đứa trẻ đi.
Ôn Lưu Băng còn tiếp tục hỏi: "Sư tôn, đứa bé kia là ai? Con của ngài sao? Sư nương con là ai? Hiện tại ở đâu? Sư tôn, sư tôn sư tôn."
Sư tôn sắp bị hắn làm phiền chết, y không kiên nhẫn quay đầu lại liếc Ôn Lưu Băng: "Dài dòng quá nhiều, ngươi không thể học Mục Trích sao?"
Ôn Lưu Băng: "???"
Từ bao giờ đại sư huynh phải đi học sư đệ?
Mặt Ôn Lưu Băng ngẩn ngẩn ngơ ngơ, nhưng hiện tại lực uy hϊếp của sư tôn thật sự quá lớn, khiến Ôn Lưu Băng bất giác nhớ lại dáng vẻ sư tôn lúc vừa bái nhập sư môn, đành không nói nữa.
Mấy năm nay tính tình sư tôn hắn đã tốt hơn chút, nhưng bản chất vẫn là Thánh quân một kiếm tru sát vô số yêu tà.
Hắn cậy sủng mà kiêu một lần hai lần là đủ rồi, nếu nhiều hơn nữa chắc sư tôn hắn sẽ thật sự rút kiếm chém chết hắn mất.
Ý ban đầu của Thẩm Thánh quân là đến Phong Đô tra xét manh mối mười ba Dịch Quỷ, nhưng giày vò lâu như vậy chân trời đã sáng, ảo cảnh Phong Đô trong khoảnh khắc mặt trời lên kia lập tức như hóa thành bột mịt tiêu tán.
Nơi đó hiện tại chỉ còn lại Hồi Đường Thành đã trở thành một vùng phế tích.
Con ngươi Thẩm Cố Dung hơi run rẩy, nhưng phản ứng dư thừa đã không còn.
Thời gian trăm năm tôi luyện tâm cảnh y đến vững như bàn thạch, y nâng tay che ánh sáng chói mắt, nhìn bảng hiệu Hồi Đường Thành tắm mình dưới ánh mặt trời, một lúc lâu sau mới thu hồi tầm mắt.
Ôn Lưu Băng đã đi tra xét tình hình Hồi Đường Thành cùng xung quanh, sau khi Thẩm Cố Dung tiếp nhận ký ức, ngược lại không gấp gáp muốn gϊếŧ Ly Canh Lan đến vậy.
Hơn bốn mươi năm trước, tu vi y đăng đỉnh, một người một kiếm xuất hiện tại U Châu gϊếŧ mất nửa cái mạng của Ly Canh Lan, kinh mạch hai chân người nọ đứt đoạn, trái tim cũng bởi vì Lâm Hạ Xuân ăn mòn vài thập niên mà dần dần héo rút, dù hắn có thể chạy thoát từ Mai Cốt Trủng ra ngoài, cuối cùng cũng không tránh khỏi cái chết.
Ngược lại, Thẩm Cố Dung còn rất cao hứng vì hắn có thể chủ động chạy đi, như vậy y liền không cần kiêng kỵ gì nữa, không có sự ngăn cản của Yêu chủ cũng những người khác, y có thể tự tay gϊếŧ chết Ly Canh Lan dưới kiếm của mình.
Thẩm Cố Dung hạ quyết tâm ở lại một đêm, nếu đêm nay không tìm được manh mối gì ở Phong Đô, vậy sẽ khởi hành đi tới vùng dân cư xung quanh xem thử.
Khắp vùng đất Hàm Châu đều là sương mù che chắn, nhưng xung quanh lại dựa sát U Châu, đi vòng trở về sẽ không tốn quá nhiều thời gian.
Thẩm Cố Dung dặn dò Ngu Tinh Hà chăm sóc tốt Thẩm Vọng Lan xong, lại lần nữa trở về Phiếm Giáng Cư.
Mục Trích mơ màng hồ đồ, mặt không cảm xúc tưới hoa trong sân, khắp đầu óc hắn đều đang suy nghĩ xem rốt cuộc ý nghĩa những lời nói kia của Thẩm Cố Dung là gì, rốt cuộc có hiểu được ý đồ thật sự của mình hay không, nhưng nghĩ tới nghĩ lui vẫn không ra, đánh phải tìm chút chuyện cho mình làm.
Chờ đến khi hắn khôi phục tinh thần, tưới xong hoa khắp viện, lúc này mới phát hiện Thẩm Cố Dung đang bắt chéo chân ngồi trên ghế đá bên cạnh, chống cằm mỉm cười nhìn chăm chú vào hắn.
Cũng không biết đã nhìn bao lâu.
Tay Mục Trích run lên, chiếc gáo nhỏ trong tay suýt nữa rơi xuống đất, hắn ra vẻ bình tĩnh đi tới: "Sư tôn trở về lúc nào?"
Dáng vẻ Thẩm Cố Dung lười nhác, cười nhạt nói: "Đã trở lại từ lâu."
Mục Trích ngồi xuống cạnh y, có chút mất tự nhiên hỏi: "Sư tôn tìm được biện pháp tới Hàm Châu chưa?"
Sau khi nói xong, Mục Trích liền cảm thấy câu nói này của mình đến quá không đúng lúc, sao cứ giống như..... đang vội vàng cầu hoan?
Thẩm Cố Dung không nghe ra vấn đề, giải thích: "Tam Thủy đã đi tìm, giao cho hắn là được, nếu hôm nay vẫn không tìm được thì ngày mai chúng ta sẽ xuất phát tới U Châu."
Cách Hàm Châu gần nhất chính là U Châu, nơi đó ma tu đông đảo, chắc chắn có thể tìm được biện pháp vào Hàm Châu.
Mục Trích nói: "Được."
Dút lời, lại rơi vào xấu hổ yên lặng.
Thẩm Cố Dung vẫn luôn nâng cằm nhìn chằm chằm hắn, Mục Trích bị y nhìn đến hơi nóng bừng mặt, gắng sức giữ vẻ bình tĩnh, muốn vớt vát dáng vẻ bày mưu lập kế, lạnh nhạt cao ngạo ở bên ngoài của mình.
"Chúng ta chỉ ở đây chờ một ngày thôi sao?"
Cái gì cũng không làm?
Thẩm Cố Dung cười nhàn nhạt: "Ngươi muốn làm cái gì? Sư tôn bồi ngươi."
Mục Trích: "......"
Mục Trích đầu óc tràn đầy mộng xuân kiều diễm cùng những lời của Ngu Tinh Hà lập tức hiểu sai, tê tâm liệt phế ho thành tiếng.
Thẩm Cố Dung không rõ nguyên do, nâng tay lên nhẹ nhàng vỗ phía sau lưng giúp hắn thuận khí, nói: "Đã lớn đến mức nào rồi còn tự làm mình sặc được?"
Mục Trích cầm lấy tay Thẩm Cố Dung, gian nan nói: "Sư tôn, ngài......"
Không biết có phải ảo giác của hắn hay không, hắn luôn cảm thấy Thẩm Cố Dung hiện tại nơi chốn đều lộ ra dáng vẻ câu hồn người trong vô thức, mỗi cử động, mỗi nét nhăn mày, mỗi nụ cười đều như cố ý khơi gợi du͙© vọиɠ của hắn, nhưng lại như móng vuốt thú nhỏ cào nhẹ một cái, hoàn toàn chưa kịp lưu lại dấu vết đã lui trở về, để lại mình Mục Trích với trái tim ngứa ngáy khó chịu.
Thẩm Cố Dung nhìn Mục Trích hồi lâu, đột nhiên nghiêng đầu, nói ra lời không dọa chết người không thôi: "Ngươi muốn song tu cùng sư tôn sao?"
Mục Trích: "......"
Mục Trích lúc này bị sặc thật, ho đến chết đi sống lại, nước mắt suýt nữa chảy xuống tới.
Tuy rằng vừa rồi biết sư tôn sẽ cực kỳ thẳng thắn, nhưng Mục Trích vẫn bị câu nói quá thẳng thắn này đánh cho không kịp trở tay, suýt nữa làm mình bị sặc chết.
Thẩm Cố Dung "Chậc" một tiếng, cảm thấy hắn sợ hãi quá đà, sau khi thuận khí cho hắn xong mới nói: "Dù sao cũng đang nhàn rỗi, chi bằng làm chuyện có ý nghĩa chút."
Mặt Mục Trích nghẹn đỏ lên.
Chuyện có ý nghĩa ngài nói chính là song tu?!
Thẩm Cố Dung nhẹ nhàng nhích người tới, lông mi khẽ run, ôn nhu nói: "Tới song tu đi."
Mục Trích: "......"
Mục Trích ngây dại.
Thẩm Cố Dung nhìn phản ứng này của hắn, tựa hồ cảm thấy rất thú vị, câu môi nhẹ nhàng cười cười, sự lạnh nhạt trên mặt phảng phất được ánh mặt trời ấm áp tưới xuống, y tiến đến bên tai Mục Trích, giọng nói tựa như yêu tinh tràn đầy mê hoặc.
"Không đúng, không phải song tu." Thẩm Cố Dung đè thấp giọng, mang theo hơi thở ái muội: "Chúng ta tuyên da^ʍ giữa ban ngày đi."
Mục Trích: "......"
Mục Trích ngạc nhiên nhìn y một lúc lâu, mới phát hiện sư tôn vẻ ngoài đạm nhiên lúc này vành tai đỏ như sắp nhỏ máu.
Thẩm Cố Dung...... cũng không bình tĩnh vững vàng như vẻ bề ngoài.
Mục Trích đột nhiên không thẹn thùng nữa, hắn giơ tay nắm lấy tay Thẩm Cố Dung, giọng nói khàn khàn: "Được."
Thẩm Cố Dung nhận được đáp án này, đôi mắt hơi mở lớn, tựa hồ cực kỳ kinh ngạc.
Mục Trích lúc này mới phát hiện Thẩm Cố Dung đang đùa hắn thật, có vẻ vì rất muốn xem dáng vẻ tay chân luống cuống của mình.
Mục Trích hít sâu một hơi, cảm thấy bản thân cần thiết phải đoạt lại quyền chủ động trước mặt sư tôn, nếu không sớm hay muốn cũng sẽ bị Thẩm Cố Dung câu đi ba hồn sáu phách, tùy cho y sắp xếp.
Ngón giữa hắn nhẹ nhàng mơn trớn mu bàn tay Thẩm Cố Dung, hài lòng nhìn Thẩm Cố Dung hơi run lên, ngay cả đồng tử cũng co lại.
Mục Trích đè ép nội tâm căng thẳng, giọng điệu lạnh nhạt, trầm giọng nói, "Nếu sư tôn muốn, vậy đồ nhi sẽ bồi người."
Thẩm Cố Dung sửng sốt, theo bản năng muốn rụt tay về, mặt nạ hoàn mỹ của y cuối cùng cũng có vết rạn.
Mục Trích lập tức nắm lấy tay y, không cho y tránh thoát, Thẩm Cố Dung vẫn luôn rành đời sắp lâm trận đột nhiên hơi lúng túng, y nghiêng đầu ho khan một tiếng, khóe mắt thoáng đỏ ửng, thấp giọng nói: "Chuyện này...... Nếu không hay là ngươi cứ suy nghĩ thêm một chút đi, tóm lại là có hại với ngươi."
Đưa ra đề nghị tuyên da^ʍ giữa ban ngày chính là y, tìm cớ đẩy đi cũng là y.
Vừa rồi chỉ đùa giỡn Mục Trích một phen, Thẩm Cố Dung hoàn toàn không muốn làm tới bước kia, dù sao bản thân mình cũng là sư tôn, chủ động đề nghị loại chuyện này quả thực được xem như không biết xấu hổ, nếu người khác biết được chắc chắn sẽ mắng y ỷ vào thân phận sư tôn, cố ý muốn đồ đệ khuất nhục nằm dưới thân y.
Bỉ ổi, chẳng biết xấu hổ, già mà không đứng đắn, chỉ biết hưởng lạc.
Thẩm Cố Dung tự mắng bản thân một hồi.
Mục Trích nhìn sự chột dạ trên mặt Thẩm Cố Dung liền biết sư tôn kiêng kỵ cái gì, hắn nhướng mày, đỡ Thẩm Cố Dung từ trên ghế dậy, ôm lấy eo y nhẹ nhàng va chạm, đạm nhiên nói: "Không sợ, không có hại với ta."
Thẩm Cố Dung thở dài: "Đồ nhi, ngươi không hiểu."
Mục Trích suýt nữa bật cười, ngay cả loại chuyện này còn không hiểu? Sư tôn hắn rốt cuộc coi hắn trở thành tiểu bạch liên gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn thế nào?
Mục Trích đang muốn đưa Thẩm Cố Dung vào trong phòng, để y nhìn xem rốt cuộc là có hại với ai, bên ngoài Phiếm Giáng Cư lại chấn động.
Tiếp theo, Đệ Tử Khế bay tới.
Là Ôn Lưu Băng.
Mặt Mục Trích lập tức tái đi.
Thẩm Cố Dung lại như được đại xá, vội vàng ném tay hắn ra, nhưng hình như cảm thấy mình bỏ chạy như vậy quá vô tình, y hơi do dự tại chỗ một lát, đột nhiên giơ tay nắm lấy Đệ Tử Khế, che không cho linh điệp kia nhìn trộm.
Sắc mặt Mục Trích không thế nào đẹp, khắp đầu óc đều nghĩ xem nên ám sát đại sư huynh như thế nào.
Thẩm Cố Dung đột nhiên đứng dậy đi đến trước mặt hắn, mập mờ nói: "Đừng nhúc nhích."
Mục Trích bất động theo bản năng.
Lông mi Thẩm Cố Dung cũng run lên, y kiềm chế trái tim kinh hoàng, hơi nhón mũi chân, cắn một ngụm lên cổ Mục Trích.
Lực cắn của y không lớn, chỉ cắn thành một vệt đỏ rồi nhanh chóng lui về, lông mi run run, giọng nói trở nên mềm ấm lạ thường: "Đánh cái dấu."
Mục Trích ngẩn ngơ, đánh cái dấu? Để lại dấu vết?
Thẩm Cố Dung để lại dấu vết thuộc về chính mình trên người Mục Trích, xem như an ủi oán khí vì đang xiêu lòng nghiêng ngả mà nửa đường bị tránh của hắn, để lại một câu "Chờ tới Hàm Châu rồi nói."
Dứt lời, tai đỏ bừng chạy ra khỏi Phiếm Giáng Cư.
Lúc này đây, Mục Trích lại nghe được nội tâm Thẩm Cố Dung dao động kịch liệt.
[ Về sau không bao giờ trêu hắn nữa! ]
Mục Trích: "......"
Sau khi Ôn Lưu Băng như gọi hồn xen vào hai người đang 'tuyên da^ʍ giữa ban ngày', Thẩm Cố Dung rời khỏi Phiếm Giáng Cư liền hít sâu vào một hơi, rốt cuộc cũng nhìn đại đồ đệ ngốc nghếch nhà mình thuận mắt hơn chút.
"Chuyện gì?"
Ôn Lưu Băng hành lễ, nói: "Sư tôn, con biết nên tới Hàm Châu như thế nào rồi."
Thẩm Cố Dung nhướng mày, nói: "Nói nghe thử một chút?"
Ôn Lưu Băng nói: "Vâng —— sư tôn, đai lưng ngài lệch rồi."
Thẩm Cố Dung: "......"
Thẩm Cố Dung lập tức xoay người, đỏ bừng tai thắt lại đai lưng không biết đã bị Mục Trích cởi loạn từ khi nào.
Cũng may loại người đầu óc một sợi gân như Ôn Lưu Băng cũng không hề nghĩ nhiều, mặt không đổi sắc dẫn Thẩm Cố Dung đi vào Phong Đô, tới phủ trạch lúc trước muốn sinh hồn thành thân Thẩm Cố Dung từng gặp kia.
Thẩm Cố Dung chụm lại ống tay áo, chậm rì rì theo sau, nhìn lướt qua, hỏi: "Nơi này?"
Ôn Lưu Băng khẽ gật đầu: "Tân nương nhà này cùng những quỷ hồn liên quan đều là ma tu giả dạng."
Hắn giơ tay, đánh nát nửa bên tường đất của phủ trạch đã thành phế tích, lộ ra mấy con chồn sóc run bần bật bên trong.
Thẩm Cố Dung đi tới, mặt không đổi sắc nhìn lướt qua: "Yêu tu?"
Ôn lưu băng: "Không, là ma hung thú trong thành, loại này thường hay xuất hiện ở Hàm Châu."
Dù sao thì Hàm Châu cũng là nơi ma tu tụ tập.
Thẩm Cố Dung đi tới, đang định giơ tay xách chồn sóc bị Ôn Lưu Băng đánh cho run bần bật kia lên, Mục Trích không biết từ khi nào đã theo tới, mặt trầm như nước nắm lấy tay y, thấp giọng nói: "Để ta."
Mục Trích có chút cường thế, hẳn là vì không muốn làm y bẩn tay, Thẩm Cố Dung hơi mất tự nhiên thu tay về, tùy cho Mục Trích nhéo gáy chồn sóc kia xách lên cho y xem.
Thẩm Cố Dung quan sát một lúc lâu, mới nói: "Vì sao bọn họ lại muốn tìm sinh hồn thành thân tại quỷ thành này?"
Ôn Lưu Băng nói: "Bởi vì Hàm Châu đang tìm sinh hồn xung quanh có thể tiếp nhận độc Dịch Quỷ, mà người Ly Canh Lan lựa chọn......"
Hắn quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện Ngu Tinh Hà không ở đây, nói tiếp: "Là Ngu Tinh Hà."
Ngu Tinh Hà một đường bị dẫn dắt đến Phong Đô, hơn nửa còn vừa ngốc nghếch vừa lắm tiền, thành công bị mấy con chồn sóc này bắt được, tùy ý lấy cớ muốn thành thân, dự định kết Thao Khống Khế (khế ước điều khiển), nâng người tới Hàm Châu.
Thẩm Cố Dung chụm lại tay áo rộng: "Đây là thứ quái dị gì?"
Tìm sinh hồn, dùng biện pháp thành thân mang tới Hàm Châu?
Ôn Lưu Băng đáp: "Nghe nói là biện pháp 'Dưỡng Dịch Quỷ' ở Hàm Châu."
Thẩm Cố Dung gật gật đầu, xem xét mấy con chồn sóc nhát gan kia một lúc nữa, mới giơ tay chọt lên giữa trán một con chồn sóc, linh lực như nước thổi quét trong óc nó.
Rất nhanh sau đó, con chồn sóc đang giãy giụa kia hoàn toàn an tĩnh lại, tránh thoát khỏi tay Mục Trích, nằm ở trên mặt đất hành lễ với Thẩm Cố Dung.
Thẩm Cố Dung rũ mắt, vẻ mặt lạnh nhạt: "Dẫn ta tới Hàm Châu."
Chỉ là một câu nhẹ tênh nghe cực kỳ ôn nhu, nhưng đối với mấy con chồn sóc kia mà nói, sức uy hϊếp của nó có thể so với lôi kiếp.
Chồn sóc quỳ dưới đất xin tha, trong miệng thốt ra những lời mơ hồ, có vẻ đang cầu xin.
Thẩm Cố Dung nhíu mày: "Nghe không hiểu, nói tiếng người."
Cả người chồn sóc run lên, lúng túng phun ra tiếng người: "Ta phải chờ tìm được tân nương mới có thể tiến vào Hàm Châu."
Thẩm Cố Dung: "Tân nương là Ngu Tinh Hà?"
Chồn sóc thưa vâng.
Thẩm Cố Dung và Mục Trích liếc nhau, Mục Trích gật đầu một cái, xoay người rời đi.
Ngay sau đó, một tay xách Ngu Tinh Hà một tay xách Vọng Lan trở lại.
Vẻ mặt Ngu Tinh Hà đầy mờ mịt: "Ơ? Sao thế sao thế? Xảy ra chuyện gì rồi?"
Thẩm Cố Dung mặt đầy từ ái nhìn hắn, nhàn nhạt nói: "Tinh Hà."
Ngu Tinh Hà vội nói: "Sư tôn, con đây!"
Thẩm Cố Dung vuốt thẳng tóc cho hắn, hỏi: "Có muốn thành thân không?"
Ngu Tinh Hà: "......"
Ngu Tinh Hà: "!!!"
............................................................
⁕ Tác giả có lời muốn nói:
Ngu Tinh Hà: Ta chỉ là một công cụ của người ta thôi.
Sẽ không bao giờ ra ngoài chơi vào ban đêm nữa.