Xuyên Thành Nghề Nghiệp Sư Tôn Có Độ Nguy Hiểm Cao

Chương 109: Sinh hồn vào nhầm

Chuyển ngữ: Trầm Yên

............................................................

Ngu Tinh Hà khát khao được tự do, túm góc áo chà lau nước mắt, sụt sịt nói: "Tiểu sư huynh, huynh thật tốt, sau ta này không bao giờ nói bậy về huynh nữa."

Mục Trích: "......"

Mục Trích mặt không cảm xúc nói: "Người vạm vỡ?" (Đã đề cập ở chương 73)

Ngu Tinh Hà bị nghẹn, mới lập tức lau khô nước mắt, đổi thành dáng vẻ thành thục ổn trọng, ho khan một tiếng, nói: "Đa tạ ơn cứu mạng của tiểu sư huynh."

Mục Trích lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn.

Bốn năm qua đi, một chút tiến bộ nhãi con vô dụng này cũng không có.

Thân thể không phát triển, đầu óc còn lùi lại.

Mục Trích quan sát bên ngoài, tạm thời sẽ không ai qua đây, mới lạnh nhạt nói: "Sao ngươi lại ở chỗ này?"

Ngu Tinh Hà oan ức nói: "Mấy năm nay ta vẫn luôn điều tra việc mười ba Dịch Quỷ kia, trước đó vài ngày cuối cùng cũng có chút manh mối, ta liền dựa theo manh mối Phong Lộ Thành đưa vội vàng đuổi tới đây, không nghĩ tới nơi này vậy mà lại là một tòa quỷ thành......"

Trên người hắn vẫn là mũ phượng khăn quàng rực rỡ như cũ, giật ra kiểu gì cũng không được, đành phải từ bỏ, hắn bĩu môi: "Ta vừa mới tới, bọn họ liền nói sinh hồn cái gì đó, muốn đánh chết ta thành đồng nghiệp để thành thân, oa oa tiểu sư huynh, ta không muốn thành thân, thành thân thật đáng sợ."

Mục Trích bị hắn khóc phát phiền đến chau mày: "Ngươi không thể có chút tiền đồ hơn à? Lúc trước khóc, bây giờ lại khóc."

Ngu Tinh Hà đã tiến bộ hơn không ít, nếu lúc trước vào nhầm quỷ thành, hắn đã sớm bị dọa ngất đi, hiện tại còn gắng gượng chống chịu được đã là kết quả mấy năm nay bị a tỷ chà đạp rồi.

Ngu Tinh Hà oan oan ức ức mà không thể nói.

Mục Trích lạnh lùng nghĩ thầm, hắn ghét nhất nam nhân khóc mãi không ngừng.

Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng kèn hỉ đón dâu, Mục Trích lấy ra miếng vải đen gỡ từ người yêu tu xuống, gắn lên người Ngu Tinh Hà, che giấu hơi thở sinh hồn của Ngu Tinh Hà.

"Theo ta đi."

Ngu Tinh Hà xốc lên một góc vải đen, sợ hãi nói: "Đi đâu?"

Mục Trích nói: "Đi tìm người vẽ khuôn mặt cho ngươi."

Ngu Tinh Hà: "?"

Quỷ thành này đã tồn tại trăm năm, hơn nữa còn là một tòa thành trì của phàm nhân, quỷ hồn trong đó lãng phí thời gian trăm năm tại đây, đã sớm quên mất tên của mình, mặt của mình, thậm chí có vài người còn không cảm thấy mình là quỷ hồn, sinh hoạt giống như người thường tại tòa thành lánh đời này.

Dáng vẻ của quỷ hồn sinh ra từ tâm, bởi vì ký ức phai nhạt, dẫn tới khuôn mặt cũng dần dần phai nhạt, vì để dễ phân biệt, phần lớn người trong quỷ thành này đều sẽ đi tìm người vẽ ra một khuôn mặt cho mình.

Mục Trích dẫn Ngu Tinh Hà tới một phố hoa đăng, trên con phố dài kia đều là hoa đăng rọi sáng, có điều hoa đăng bình thường dùng nến đốt sáng, hoa đăng nơi này lại như ma trơi, đứng ở đầu phố dõi mắt nhìn lại tựa như đường Hoàng Tuyền, âm u quỷ dị.

Ngu Tinh Hà nhỏ giọng nói: "Bọn họ sẽ không phát hiện chúng ta chứ?"

Gương mặt Mục Trích không chút thay đổi, nói: "Chỉ cần ngươi không gỡ miếng vải đen kia xuống thì sẽ không ai phát hiện."

Lúc này Ngu Tinh Hà mới yên lòng, đi theo Mục Trích cùng nhau xuyên qua đàn quỷ rộn ràng nhốn nháo.

Ngu Tinh Hà đeo miếng vải đen cùng Mục Trích đeo mặt quỷ giấy không biết đoạt từ nơi nào, thành công hòa mình vào phố quỷ, người bên cạnh đều đang ngắm hoa đăng vô cùng nào nhiệt, có hoa đăng còn ghi vài câu đố, Ngu Tinh Hà tùy ý liếc qua, phát hiện đáp án của mỗi hoa đăng kia vậy mà đều là chữ 'Quỷ', lập tức sợ tới co ro nép sát bên người Mục Trích.

Mục Trích ghét việc bị người khác tới gần, hắn nhíu mày nói: "Đừng lộn xộn."

Ngu Tinh Hà gật đầu, đi theo Mục Trích về phía trước, nói: "Huynh đã đến rồi, sư tôn cũng đến sao?"

Mục Trích gật đầu, thuận miệng đáp.

"Thật tốt quá." Ngu Tinh Hà vui vẻ nói: "Đã lâu rồi ta không gặp sư tôn, nhớ người."

Mục Trích lãnh khốc nghĩ thầm, đáng tiếc sư tôn không nhớ ngươi.

Sư tôn nhớ ta còn không đủ.

Hai người băng qua phố quỷ, cuối cùng dừng lại ở một quán nhỏ trong góc, bên trên bày một chiếc bàn nhỏ, một nam nhân tay áo rộng dán mặt tươi cười ngồi khoanh chân, cầm bút trong tay đang vẽ gì đó lên giấy.

Mục Trích đi tới, mặt không cảm xúc nói: "Cho ta một khuôn mặt."

'Tiên sinh vẽ tranh' ngẩng đầu, cặp mắt quỷ được vẽ lên kia liếc nhìn Mục Trích một cái, đột nhiên cười nói: "Vừa rồi không phải khách đã vẽ một mặt rồi sao?"

Mục Trích nói: "Mặt kia không thích, vẽ thêm một mặt."

Tiên sinh vẽ tranh cười nói: "Mặt khác giá khác."

Mục Trích: "Có thể."

Tiên sinh vẽ tranh cũng không truy hỏi lai lịch hai người, híp mắt bắt đầu múa bút trên giấy.

Ngu Tinh Hà tiến lên, nhỏ giọng nói: "Tiểu sư huynh, huynh thật tốt."

Tiểu sư huynh lãnh khốc vô tình nói: "Nhớ đem tiền đưa tới Ly Nhân Phong."

Ngu Tinh Hà: "......"

Một lát sau, tiên sinh vẽ tranh vẽ xong mặt, cười tủm tỉm đưa cho Mục Trích.

Mục Trích như là dán phù, trực tiếp đập thẳng tờ giấy lên trán Ngu Tinh Hà, tiếp theo móc ra một viên linh thạch, bóp nát trước mặt tiên sinh vẽ tranh, ma trơi thiêu đốt, linh thạch hóa thành từng đốm sáng nhập vào lòng bàn tay tiên sinh vẽ tranh.

Tiên sinh vẽ tranh cười nói: "Đa tạ, hân hạnh phục vụ."

Mục Trích khẽ gật đầu, lúc này mới túm Ngu Tinh Hà nhìn Đông nhìn Tây đi về hướng cổng thành.

Ngu Tinh Hà nói: "Chúng ta đi đâu đây?"

Mục Trích nói: "Trước ra khỏi thành tìm sư tôn đã."

Ngu Tinh Hà thoáng sửng sốt, vội nói: "Không, không được đâu, quỷ thành này hình như bị bày kết giới gì đó, dựa vào tu vi của ta và huynh hoàn toàn không ra được, trừ khi sư tôn đích thân đến......"

Mục Trích giơ tay, trực tiếp phóng ra một đạo linh lực, uy áp Đại Thừa Kỳ đè trên đỉnh đầu Ngu Tinh Hà, lạnh lùng nói: "Ngươi nói tu vi ai không ra được?"

Ngu Tinh Hà: "......"

Ngu Tinh Hà dại ra một lúc, đột nhiên nhào lên trước ôm lấy chân Mục Trích, lớn tiếng nói: "Sư huynh! Sư huynh, huynh chính là sư huynh ruột khác cha khác mẹ của ta!!"

Mục Trích liếc hắn một cái, dẫn theo hắn tiếp tục đi về hướng cổng thành.

Ngu Tinh Hà kích động không chịu được, còn ở kia lải nhải lẩm bẩm: "Thật tốt quá, mấy năm nay ngày nào ta cũng tu hành mà không thể đạt tới Nguyên Anh, không nghĩ tới đại sư huynh huynh đã đến Đại Thừa Kỳ rồi, oa oa ta đúng là đồ vô dụng, không biết sư tôn thấy có ghét bỏ ta hay không."

Mục Trích phiền nhất khi thấy hăn khóc, nói: "Câm miệng, đừng khóc."

Ngu Tinh Hà đành phải thu phép thần thông, bắt đầu nói chuyện chính: "Tòa thành này có chút quái lạ, nguyên nhân của mười ba Dịch Quỷ chắc chắn nằm ở đây, ta nghỉ ngơi dưỡng sức cả đêm, nhất định phải tiếp tục đi vào lần nữa!"

Mục Trích lạnh lùng nói: "Tiếp tục đi vào bị người ta bắt tới thành thân?"

"Không phải đâuuuu." Ngu Tinh Hà ngao một tiếng, mặt nghẹn đến đỏ lên: "Ban đầu ta không biết tòa thành này là quỷ thành, hơn nữa còn bị người ta hung hãn kéo vào, căn bản không có thời gian chuẩn bị ngụy trang."

Mục Trích khựng bước: "Bị người ta hung hãn kéo vào?"

Ngu Tinh Hà gật đầu.

Mục Trích lờ mờ cảm thấy không ổn lắm, sao nhìn thế nào cũng giống như có người cố ý muốn dẫn Thẩm Cố Dung tới thành trì này?

Bất luận là yêu tu vừa tới Hàm Châu đã xông lên kia, hay linh thuyền lung lay đáp xuống cổng thành Phong Đô, còn có......

Ngu Tinh Hà.

Sắc mặt Mục Trích cực kỳ khó coi, hắn vội vàng túm chặt Ngu Tinh Hà, nhanh chóng phá vỡ kết giới Phong Đô xông ra ngoài.

Sau khi trở lại linh thuyền, quả nhiên không thấy bóng dáng Thẩm Cố Dung.

Vẻ mặt Mục Trích trở nên tàn bạo, lạnh lùng nói: "Ngươi chờ ở chỗ này, ta đi tìm sư tôn."

Ngu Tinh Hà: "Nhưng mà nhưng mà......"

Mục Trích không chờ hắn dài dòng: "Đừng lộn xộn, ta không muốn tiếp tục phải phân tâm đi tìm ngươi."

Ngu Tinh Hà nghe vậy, lập tức nước mắt lưng tròng: "Sư huynh tốt, ta nhất định sẽ không nhúc nhích nửa bước."

Mục Trích suy nghĩ, vẫn không quá yên tâm với phế vật này, nếu không chăm sóc hắn tốt, chắc chắn sư tôn lại trách tội, đành phải nhắm mắt ném Cửu Tức Kiếm tới, để hắn ở lại bảo vệ Ngu Tinh Hà, xoay người lại lần nữa tiến vào Phong Đô.

Trên con đường hoa đăng, Thẩm Cố Dung đang ôm chặt Lâm Hạ Xuân, đi theo Vọng Lan chậm chạp tiến về phía trước.

Y tận mắt chứng kiến những người bên đường toàn bộ đều là quỷ hồn y sợ hãi nhất, nếu không phải có Mộc Tê và Lâm Hạ Xuân ở đây, Thẩm Cố Dung không chừng đã bắt đầu đứng ngồi không yên.

Mộc Tê trấn an y: "Thánh quân, quỷ hồn nơi này không chịu nổi một kích, sẽ không có ai mảy may xúc phạm tới người."

Thẩm Cố Dung kiên cường giả bộ bình tĩnh: "Ta, ta biết."

Trong Hồi Đường Thành, y từng nghe qua không ít chuyện về hồn phách lệ quỷ bám vào người, mặc kệ biết là giả nhưng buổi tối y cũng không dám một mình đi tiểu đêm, huống chi là quỷ hồn 'sống sờ sờ' bên cạnh.

Trên người Thẩm Cố Dung nổi lên một tầng da gà, càng nhìn càng cảm thấy sợ hãi, mũi y chua xót, bàn tay cánh tay đều đã bắt đầu hơi run lên.

Mộc Tê nhận thấy sự khác thường của y, hỏi: "Thánh quân?"

Thẩm Cố Dung càng đi trên con phó này càng cảm thấy sợ hãi, cảm giác sợ hãi đột nhiên sinh ra trong lòng như một bàn tay to chậm rãi siết lấy trái tim y, làm y suýt nữa không thể hô hấp.

Cả người y không nhịn được run rẩy, cuối cùng đi vài bước rồi không nhúc nhích nữa, y đứng giữa phố quỷ phồn hoa, mờ mịt nói: "Ta sợ hãi."

Mộc Tê: "Thánh quân, ngài nói gì cơ?"

Lâm Hạ Xuân trong tay Thẩm Cố Dung trực tiếp rơi xuống đất, y ôm chặt lấy hai tay, muốn ôm bản thân, khung cảnh náo nhiệt xung quanh trong mắt y lại tựa như tiếng khóc thút thít kêu rên trải rộng, hoa đăng như ma trơi kia trong mắt y lại là ánh lửa rợp trời, xông thẳng tới tận bầu trời.

Y chậm rãi ôm hai tay ngồi thụp xuống, cuối cùng chịu không nổi mà che kín lỗ tai, nghẹn ngào nói: "Ta sợ quá, ta sợ."

Thẩm Cố Dung trước nay chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi như vậy, quỷ hồn xung quanh với y mà nói bất cứ lúc nào cũng có thể tan đi, chỉ cần y muốn, tu vi Đại Thừa Kỳ của y có thể tàn sát toàn bộ quỷ hồn trong tòa thành này không còn một con, làm bọn họ vĩnh viễn không được siêu sinh.

Nhưng Thẩm Cố Dung vẫn cảm thấy sợ hãi.

Sợ hãi cướp lấy thần trí y, biến âm thanh ầm ĩ xung quanh thành tiếng kêu thảm thiết vô cùng tận.

Thời điểm Thẩm Cố Dung suýt nữa phát điên, một bàn tay đột nhiên đặt lên vai y.

Thẩm Cố Dung ngạc nhiên quay đầu lại, nước mắt đột nhiên rơi xuống từ hai mắt.

Đứng sau y là một nam nhân mặc thanh y, trong tay hắn cầm một chiếc đèn nhỏ, trên mặt dán giấy, gương mặt kia không biết được ai vẽ lên, tựa hồ rất không hòa hợp với quỷ hồn xung quanh, khiến người ta an tâm lạ thường.

Thẩm Cố Dung vậy mà lại không sợ hắn, tâm trạng sắp hỏng bét thả lỏng hơn không ít, môi y nhẹ nhàng giật giật, lại không biết nên nói cái gì.

Giọng nói nam nhân dịu dàng, lo lắng nhìn y: "Ngươi không thoải mái sao?"

Khi giấy vẽ dán lên mặt quỷ hồn có thể thay thế biểu cảm của quỷ, nhìn không khác gương mặt bình thường mấy, nhìn kỹ mới phát hiện ra sự khác nhau.

Thẩm Cố Dung mờ mịt nhìn hắn, lúng ta lúng túng nói: "Ta không tìm thấy đường."

Nam nhân cười, đưa tay về phía y.

Thẩm Cố Dung chỉ do dự trong chớp mắt, thong thả đặt tay vào lòng bàn tay nam nhân.

Thật lạnh lẽo.

Năm ngón tay Thẩm Cố Dung giống như đυ.ng phải một khối băng, làm y không nhịn được thoáng rùng mình.

Đây là tay quỷ hồn sao?

Không có độ ấm, lạnh lẽo như bò lên từ địa ngục Hoàng Tuyền.

Nam nhân kéo tay y đỡ y, đột nhiên thở dài một hơi, nâng tay lên nhẹ nhàng lau khuôn mặt Thẩm Cố Dung, lau khô nước mắt không biết xuất hiện trên mặt y từ khi nào.

"Đừng khóc." Người nọ vô cùng ôn nhu: "Khóc nữa mặt sẽ tèm lem."

Thẩm Cố Dung cũng chưa phát hiện mình đang rơi lệ, nghe vậy hơi sửng sốt, đột nhiên cảm thấy có chút mất mặt.

Y xoa mặt lung tung, lại cọ ra một tay đầy mực.

Đây là mặt tèm lem thật

Nam nhân cười khẽ một tiếng, nhưng lại không có ý giễu cợt, hắn nắm tay Thẩm Cố Dung, tựa như nắm tay đứa nhỏ lạc đường, đi về phía trước vài bước, dừng bên một quầy hàng.

"Tiên sinh vẽ tranh, phiền vẽ cho một khuôn mặt."

Một đơn kia của Mục Trích đã giúp tiên sinh vẽ tranh kiếm đủ, lúc này đang lười biếng thưởng thức linh thạch trong tay, hắn liếc nhìn Thẩm Cố Dung một cái, mới cười nói: "Khuôn mặt thứ hai là giá khác."

Nam nhân nói: "Được."

Tiên sinh vẽ tranh lúc này mới bắt đầu tiếp tục vẽ.

Thẩm Cố Dung ngoan ngoãn ngồi cạnh nam nhân, ngẩng đầu ngơ ngác nhìn hắn, nhưng khi hắn quay đầu lại nhìn Thẩm Cố Dung, Thẩm Cố Dung lại lập tức dời tầm mắt đi.

Y ho khan một tiếng, cứ cảm thấy vô duyên vô cớ được người khác quan tâm tựa hồ có chỗ không đúng lắm, nhưng hiện tại y không nghĩ nhiều, tưởng tượng ra cái khác lại khiến y sợ hãi không chịu nổi..

Đúng lúc này, Vọng Lan đi ở phía trước đột nhiên chạy ngược trở về, bập bẹ nói: "Cha! Sao người......"

Khi nó chạy về tới, nhìn thoáng qua Thẩm Cố Dung, lại nhìn thoáng qua nam nhân bên người y, sửng sốt một chút, mới cắn ngón tay, nghi hoặc nói: "Y? Hai cha?"

Nam nhân cười, vẫy tay với nó: "Vọng Lan, lại đây, hôm nay con lại nhận ai thành cha rồi?"

Vọng Lan nhìn hắn một lúc lâu, mới hoan hô một tiếng, cuối cùng cũng nhận ra cha ruột, nó nhào tới, lớn tiếng nói: "Cha!"

Nam nhân ôm chặt nó.

Vọng Lan cọ cọ trong lòng hắn, mềm giọng nói: "Còn không phải vì cha luôn rời nhà đi tìm ai sao. Đến Vọng Lan còn nghi ngờ có phải ngài muốn lén mẫu thân yêu đương vụиɠ ŧяộʍ với vị hồng nhan tri kỷ nào không đó."

Nam nhân: "......"

Nam nhân nhẹ trách mắng: "Nói hươu nói vượn."

Vọng Lan cũng không sợ hắn, làm nũng: "Nếu ngài còn không trở về nữa, con sẽ thật sự không nhỡ rõ ngài trông như thế nào mất."

Nam nhân cười ôn hòa, nhìn qua cực kỳ dung túng: "Lúc này ta mới rời nhà nửa ngày mà thôi."

Vọng Lan không nghe, Vọng Lan hừ.

Nam nhân bất đắc dĩ nói: "Ngược lại con đấy, chạy ra ngoài chơi đã xin phép mẫu thân chưa?"

Vọng Lan chột dạ hướng tầm mắt sang bên cạnh, bệt miệng nói dối: "Con xin phép rồi."

Nam nhân nói: "Chắc chắn là chưa."

Vọng Lan không nói.

Nam nhân nhéo cằm nó lên quan sát, nói: "Ngươi mặt đâu?"

Vọng Lan chỉ sang Thẩm Cố Dung bên cạnh, nói: "Cho vị cha này rồi."

Nam nhân: "......"

Nam nhân cổ quái nói: "Không phải ta mới rời nhà nửa ngày, con đã nhận cha hờ bên ngoài khắp nơi đấy chứ?"

Vọng Lan: "......"

Thẩm cha hờ: "......"

Thẩm Cố Dung vốn đang cảm thấy sợ hãi, nhưng cẩn thận nghe, lại cảm thấy quỷ này không đáng sợ như y tưởng tượng.

Bọn họ sinh hoạt ở đây giống như phàm nhân, chỉ là tập tính cùng thân thể không giống người khác, còn lại cũng không mấy khác biệt.

Lúc này, tiên sinh vẽ tranh đã vẽ xong, hắn đưa giấy cho Thẩm Cố Dung, Thẩm Cố Dung lại yên lặng đổi giấy trên mặt xuống, trong khoảnh khắc giấy bị xé ra, hơi thở sinh hồn của y lập tức phát tán ra, mặc dù chỉ trong chớp mắt đã bị che giấu.

Sắc mặt nam nhân và tiên sinh vẽ tranh đồng thời thay đổi.

Nam nhân do dự hồi lâu, lấy hai khối linh thạch từ trong lòng ra, đưa cho tiên sinh vẽ tranh.

Tiên sinh vẽ tranh sửng sốt: "Chỉ cần một khối"

Con ngươi nam nhân hơi trầm xuống, lại khăng khăng cho hắn hai khối.

Tiên sinh vẽ tranh biết hắn bịt miệng mình, nghĩ một chút liền nhận lấy hai khối, tỏ vẻ ta sẽ giữ kín như bưng.

Nam nhân thở phào nhẹ nhõm một hơi, dắt tay Thẩm Cố Dung đi về phía trước.

Thẩm Cố Dung mơ màng hồ đồ bị nắm tay đi về, mờ mịt nói: "Đi đâu vậy? Đây là đường ra khỏi thành, ta tạm thời chưa ra ngoài được......"

Nếu đổi thành quỷ hồn khác, Thẩm Cố Dung đã sớm dựng tóc bạc, linh lực bạo tạc không quan tâm phóng ra, nhưng nam nhân dịu dàng nắm tay y như vậy lại khiến y không sinh ra nổi bất kỳ ý nghĩ phản kháng nào.

Nam nhân bước nhanh dẫn y tới cổng thành Phong Đô, thấp giọng nói: "Mau đi đi, nơi này không hoan nghênh sinh hồn."

Thẩm Cố Dung thoáng sửng sốt, mới phát hiện người này đã nhận ra mình là sinh hồn nhưng không vạch trần, còn tốt bụng dẫn y tới cửa.

Khóe mắt Thẩm Cố Dung chợt đỏ lên, mềm giọng nói: "Ta...... Ta đang tìm đồ đệ ta, tìm được hắn ta sẽ đi......"

Nam nhân nhíu mày nói: "Đồ đệ ngươi, cũng là sinh hồn?"

Thẩm Cố Dung gật đầu.

"Vậy thì không tốt lắm." Nam nhân trầm tư nói: "Hôm qua bắt được một sinh hồn, hiện tại đã sắp bái đường thành thân, nếu đó là đồ đệ ngươi, bây giờ có khả năng......"

Thẩm Cố Dung nói: "Không không, đồ đệ ta vừa mới vào thôi, có điều hắn định đi cứu sinh hồn kia."

Nam nhân nghĩ một lát, đột nhiên hỏi hắn: "Ngươi còn sợ không?"

Thẩm Cố Dung hơi sửng sốt, mới nhớ tới chuyện mất mặt vừa rồi, y vì sợ mà đi không vững, vừa khóc vừa nói 'Ta sợ hãi' đều bị nam nhân này nhìn thấy, mặt y đỏ lên, lúng ta lúng túng nói: "Không sợ hãi."

Giống như có hắn ở đây, bản thân mình liền không còn sợ hãi.

Nam nhân khẽ cười, nói: "Vậy ta dẫn ngươi tới hỉ đường, ngươi theo sát ta, bất kể xảy ra chuyện gì cũng tuyệt đối không được gỡ giấy trên mặt xuống, được không?"

Thẩm Cố Dung gật đầu, mềm mại nói: "Được nha."

Nam nhân nhìn thấy dáng vẻ này của y, bỗng nhiên hơi sửng sốt, mới thần sai quỷ khiến vươn tay ra, nhẹ nhàng xoa đầu Thẩm Cố Dung.

Thẩm Cố Dung mờ mịt ngẩng đầu nhìn hắn.

Nam nhân ôn nhu nói: "Thật ngoan."

Thẩm Cố Dung...... mặt già của Thẩm Cố Dung đỏ lên.

Đã nhiều năm nay y chưa từng được người khác đối xử như đứa nhỏ vậy bao giờ.

Có vẻ lo lắng Thẩm Cố Dung bị người khác phát hiện là sinh hồn, nam nhân dẫn y đi dọc theo con đê trên sông đào bảo vệ thành, khi đi ngang qua một cái cầu vượt, Thẩm Cố Dung vô tình nhìn thoáng qua, phát hiện có một nam nhân mặc bạch y đang ngồi ở kia, nghe mùi ngon kể chuyện cho đám quỷ xung quanh.

Thẩm Cố Dung lắng nghe, phát hiện hắn đang kể chuyện Bán Diện Trang.

Thẩm Cố Dung không nhịn xuống, cười khẽ.

Thật thú vị, quỷ hồn kể chuyện xưa quỷ quái cho quỷ hồn.

............................................................

Tác giả có lời muốn nói:

- Mục Trích: Ta ghét nhất nam nhân khóc mãi không ngừng.

Trầm Yên có lời muốn nói:

- Mình cảm thấy nên nhắc mọi người một chút, hãy chuẩn bị tinh thần cho hai chương sau.