Xuyên Thành Nghề Nghiệp Sư Tôn Có Độ Nguy Hiểm Cao

Chương 66: Nước mắt giao nhân

Chuyển ngữ: Trầm Yên

...........................................................

Thẩm Cố Dung vươn tay về phía Mục Trích, mặt không cảm xúc nói: "Kiếm đâu?"

Mục Trích: "......"

Mục Trích yên lặng không lên tiếng, triệu Cửu Tức Kiếm về thu lại, không muốn sư tôn hắn chẳng những không dùng kiếm uy hϊếp được người, ngược lại còn bị Lâm Thúc Hòa hạ thêm thứ dược kỳ quái nào nữa.

Lâm Thúc Hòa kiên nhẫn chờ y ăn xong bữa sáng, để Mục Trích lấy mấy cục đá năm màu trên tủ thuốc tới.

Thẩm Cố Dung còn đang tức giận chuyện Lâm Thúc Hòa hạ dược y, nhân lúc Mục Trích không để ý, đá vào chân Lâm Thúc Hòa dưới bàn đá.

Lâm Thúc Hòa cũng không tức giận, thở dài một hơi, nói: "Một đá này của đệ mà nặng thêm chút nữa thì ta sẽ phải nằm trên giường vài ngày, Tiểu Thập Nhất, tha cho sư huynh đi."

Thẩm Cố Dung căn bản chẳng dùng sức là bao, nhíu mày nói: "Ta thấy huynh vẫn khỏe lắm, tung tăng nhảy nhót, lại còn hạ cho ta một đống dược lung tung rối loạn."

Lời tuy là vậy, y vẫn thu chiếc chân không an phận về.

Mục Trích đi tới, đặt hộp gỗ tử đàn lên bàn, lui về sau nửa bước, đứng một bên.

Lâm Thúc Hòa lấy linh thạch nhiều màu sắc trong hộp ra, đặt lần lượt lên bàn, tay nắm cằm Thẩm Cố Dung, kéo mặt y về hướng đối diện mình: "Nhìn về phía ta."

Thẩm Cố Dung nhíu mày, nghiêng đầu né tránh tay hắn: "Làm gì?"

Lâm Thúc Hòa gõ gõ một khối linh thạch màu đỏ trong tay, nhàn nhạt nói: "Làm băng tiêu cho đệ."

Thẩm Cố Dung vội vàng ngồi thẳng.

Lâm Thúc Hòa cười như không cười: "Hiện tại nên nói thế nào?"

Thẩm Cố Dung quen thuộc thành thạo, cắn răng nói: "Đa tạ sư huynh, sư huynh vất vả."

Lâm Thúc Hòa cười nói: "Thật ngoan, thật biết làm nũng."

Vẻ mặt Thẩm Cố Dung như bị sỉ nhục mà chính y cũng không phát hiện ra.

Mục Trích: "......"

Mục Trích liều mạng cúi đầu, mới ngăn được mình cười ra tiếng.

Lâm Thúc Hòa liếc hắn một cái, nói: "Cười đi, có loại mất mặt nào của sư tôn ngươi mà ngươi chưa từng thấy qua? Không phải nghẹn."

Mục Trích: "......"

Thẩm Cố Dung hoảng hốt, lúc này mới phát hiện ra đồ nhi nhà mình vẫn còn đứng cạnh nhìn, y nói: "Mục Trích, con đi trước đi."

Mục Trích thưa vâng, quay người rời đi.

Lâm Thúc Hòa cười nhạo một tiếng: "Lừa mình dối người."

Thẩm Cố Dung đá chân hắn..

Lâm Thúc Hòa được ra tín hiệu, cũng không tiếp tục trêu y nữa, hắn cầm linh thạch màu đỏ trong tay quơ quơ trước mắt Thẩm Cố Dung, hỏi: "Màu gì đây?"

Trước mắt Thẩm Cố Dung là một vùng sương trắng mênh mang, hoàn toàn không nhìn thấy ánh sáng của linh thạch có chất liệu đặc thù kia.

"Màu trắng."

Lâm Thúc Hòa nhỏ giọng nói thầm câu "Người mù", lại đổi sang khối linh thạch màu vàng kim.

Thẩm Cố Dung: "Màu vàng, màu này ta nhìn thấy, tiểu đồ đệ của ta luôn mặc vàng đeo bạc lắc lư trước mặt ta."

Lâm Thúc Hòa tùy tay triệu tới một tờ giấy, vẽ ra trận pháp rườm rà đầu tiên, sau đó chậm rãi khảm linh thạch màu vàng kim lên trận pháp.

Sau đó, Lâm Thúc Hòa liên tục cầm các loại linh thạch khác cho Thẩm Cố Dung nhìn, vẽ những loại màu sắc y có thể nhìn thấy lên trận pháp.

Lâm Thúc Hòa khoác áo choàng đứng dậy, dặn dò: "Chờ ở đây, ta đi làm băng tiêu cho đệ."

Trong Y quán có kết giới, dù mở cửa ngắm mưa cũng không bị gió lạnh lùa vào, Thẩm Cố Dung lười biếng dựa vào gối mềm, ậm ờ đáp lại: "Được."

Lúc này Lâm Thúc Hòa mới chậm chạp rời đi.

Thẩm Cố Dung dùng tai ngắm mưa, ngồi bên bàn nhỏ nhấp trà, mỗi khi y giơ tay đều sẽ có rối gỗ hình người tới châm trà cho, cực kỳ tiện lợi.

"Sư huynh." Thẩm Cố Dung nói vòng vào trong Y quán: "Rối gỗ này của huynh thật tiện lợi, có thể cho ta một con mang về Ly Nhân Phong không?"

Giọng Lâm Thúc Hòa loáng thoáng vang lên: "Được, chỉ cần đệ nhìn mặt nó không thấy sợ hãi."

Thẩm Cố Dung: "......"

Thẩm Cố Dung khô không khốc nói: "Vậy... ta đây từ bỏ."

Lâm Thúc Hòa không để ý đến y, bên trong linh lực bốn phía, có vẻ đang khắc trận pháp lên băng tiêu.

Thẩm Cố Dung tiếp tục chờ.

Mười lăm phút sau, cuối cùng y cũng chờ đến thiếu kiên nhẫn, đang muốn đứng dậy tiến vào Y quán, trong hẻm Thập Tam Tử vẫn luôn chỉ có tiếng mưa rơi bỗng nhiên vang lên tiếng bước chân.

Tiếng bước chân kia xuất hiện cực kỳ đột ngột, tựa như đáp đất từ không trung, không hề báo trước nửa câu.

Mùi hương phấn son xộc đến, rất nhanh sau đó, Thẩm Cố Dung nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai: "Làm phiền, Lâm Tiên y có ở trong không?"

Lỗ tai Thẩm Cố Dung nhẹ động, nhận ra người đến là ai.

Đệ nhất mỹ nhân Tam giới tạm thời, Tang La Phu.

Y nghiêng đầu, nhàn nhạt nói: "Lâm Tiên y, có người tìm ngài."

Lâm Tiên y nói: "Cứ nói ta không ở đây"

Thẩm Cố Dung: "......"

Tang La Phu: "......"

Tang La Phu cũng không cảm thấy xấu hổ, ngược lại nàng còn che miệng cười khẽ thành tiếng, giọng nói nhu mì mềm mại động lòng người, chỉ nghe tiếng thôi cũng có thể thấy nàng nhất định là một nữ nhân cực kỳ xinh đẹp.

Nàng không hàn huyên, nhẹ phúc thân, đi thẳng vào vấn đề: "Gần đây Lâm Tiên y đang tìm nước mắt Giao Nhân sao?"

Thẩm Cố Dung bỗng nhiên ngẩng đầu.

Lâm Thúc Hòa trong Y quán không hé răng, tiếp tục làm băng tiêu của hắn.

Thẩm Cố Dung mở miệng hỏi: "Cô biết nơi nào có?"

Tang La Phu nhìn y, dịu dàng nói: "Vị này chính là?"

Thẩm Cố Dung đang định lên tiếng, Lâm Thúc Hòa đã đi ra từ Y quán, lạnh nhạt liếc Tang La Phu một cái: "Có chuyện gì thì nói với ta."

Tang La Phu thu hồi tầm mắt, khẽ gật đầu: "Vâng."

Lâm Thúc Hòa nhướng mày: "Trên thế gian không có cuộc mua bán lỗ vốn, cô đang muốn dùng nước mắt Giao Nhân trao đổi, để ta hoán cốt cho cô?"

Tang La Phu mỉm cười cam chịu.

Lâm Thúc Hòa ngoài cười nhưng trong không cười: "Hôm qua ta đã nói rồi, ta sẽ không hoán cốt cho cô, lời này vẫn luôn giữ, ta tuyệt đối không sửa đổi."

Sắc mặt Tang La Phu không chút thay đổi, tầm mắt nàng dạo quanh thân Thẩm Cố Dung một vòng, mới nói: "Nếu Lâm Tiên y kiên quyết, thϊếp cũng không tiện cưỡng cầu, nhưng ngài có thể dùng đồ vật khác đổi."

Lâm Thúc Hòa nhàn nhạt nói: "Ồ?"

Ánh mắt Tang La Phu vẫn luôn nhìn về phía Thẩm Cố Dung, trong mắt thoáng hiện lên tia sáng cực kỳ quỷ dị, nàng cười đến vô cùng dịu dàng: "Vẫn là đồ vật râu ria thôi."

Lâm Thúc Hòa: "Nói thử xem."

Tang La Phu thổi khí như lan, dịu dàng nói: "Mỹ Nhân Cốt."

Lâm Thúc Hòa nghe vậy cũng cười, đôi tay hắn lười biếng thu lại, năm ngón tay gầy yếu nhẹ nhàng gõ cánh tay, cười như không cười nói: "Cô muốn rút xương ta?"

Tang La Phu lập tức lắc đầu: "Không dám."

Tầm mắt nàng dừng trên thân Thẩm Cố Dung, tiếp theo trong nháy mắt, sắc mặt vẫn luôn ôn ôn hòa hòa của Lâm Thúc Hòa thoắt cái thay đổi.

Hắn lạnh nhạt nói: "Tang La Phu, ngươi thật sự rất to gan."

Tang La Phu không chút kinh sợ, vẻ mặt tràn đầy sự bình thản, nói: "Nước mắt Giao Nhân trăm năm khó gặp, giá trị vạn kim, chẳng lẽ Lâm Tiên y cho rằng không cần trả giá gì cũng có thể lấy được sao? Trên đời này nào có chuyện tốt như vậy."

Khuôn mặt Lâm Thúc Hòa lạnh nhạt, trong lòng bàn tay đã lộ ra mấy ngân châm nhỏ mảnh, hơi lóe hàn quang.

Tang La Phu như thể không nhìn thấy, vẫn tiếp tục nói: "Mỹ Nhân Cốt đối với tính mạng tu sĩ mà nói không đáng giá nhắc đến, một khúc xương mà thôi, muốn rút thì rút."

Lâm Thúc Hòa nói: "Vì quá theo đuổi túi da diễm lệ mà đi rút xương cốt người khác, sớm hay muộn cũng sẽ có ngày ngươi bị trời phạt."

Tang La Phu xoa nhẹ khuôn mặt tuyệt mỹ, nói cười tựa yến oanh: "Việc tương lai ai nói trước được? Không chừng khí vận ta tốt, có thể giống Lâm Tiên y, cầm cơ duyên Thiên Đạo của người khác tham sống sợ chết nhiều năm như vậy......"

Nàng mới vừa nói xong, bên tai đột nhiên xẹt qua tiếng vang bén nhọn, mấy cây ngân châm thẳng tắp cắm vào thân thể nàng, đâm nàng lảo đảo lui về sau nửa bước.

Lâm Thúc Hòa đè xuống tức giận không biết đến từ đâu, đoạt lấy rối gỗ cầm đao bên cạnh Thẩm Cố Dung, đôi mắt phảng phất chứa sự lạnh lùng độc địa nhìn Tang La Phu.

Tang La Phu hít sâu một hơi, nâng tay che ngực, thúc giục linh lực, trực tiếp bứt ngân châm từ trong linh mạch ra, vài tiếng lách tách giòn tan, ngân châm rơi xuống đá xanh phủ đầy nước mưa.

Nàng cũng không giận, lúm đồng tiền vẫn như hoa: "Cái tên Nước mắt Giao Nhân nghe thì dễ nghe, trên thực tế lại rút từ máu trong tim Giao Nhân, loại đồ vật này ngài còn có thể dùng trên thân người, vì sao vẫn chấp nhất với một khúc xương chứ?"

Tang La Phu nhìn Thẩm Cố Dung, đầu lưỡi nhẹ nhàng vươn ra liếʍ môi, trong mắt thoáng hiện ánh sáng lạnh: "Thân thể của vị công tử đây chỉ là một phàm nhân, nhưng lại có được Mỹ Nhân Cốt đẹp nhất thế gian này. Nếu y có thể rút nó ra, thϊếp hứa sẽ cho y vinh hoa cả đời."

Thẩm Cố Dung hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, y vừa mới nghe thấy nữ nhân này mắng Lâm Thúc Hòa cái gì mà "Tham sống sợ chết", không nhịn được muốn rút đao, lại bị Lâm Thúc Hòa đè xuống, hiện tại lại nói cái gì mà "Mỹ Nhân Cốt" "Thân thể phàm nhân", vẻ mặt càng thêm ngẩn ngơ.

Đúng lúc này, Lâm Thúc Hòa ở phía sau y nhẹ nhàng cúi xuống, thấp giọng nói bên tai y: "Phụng Tuyết sư đệ, có người nói đệ là một phàm nhân đấy."

Thẩm Cố Dung: "......"

Hả? Ai? Ta?

Qua lại một hồi, thế mà lại thành muốn rút xương ta sao?!

Thẩm Cố Dung giận tím mặt.

Thẩm Cố Dung không thể tin nổi.

Tiếp theo trong nháy mắt, Thẩm Cố Dung...... Đùng cái đỏ mặt già.

Y nghĩ thầm: "Câu 'Mỹ Nhân Cốt đẹp nhất thế gian' vừa rồi hẳn cũng là nói ta đúng không? Ha, ha ha, ha ha ha!"

Lâm Thúc Hòa vốn muốn trêu chọc Thẩm Cố Dung một chút, không nghĩ tới sau khi hắn nói xong, thằng nhãi này lại đỏ hết cả tai, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Lâm Thúc Hòa: "......"

Lâm Thúc Hòa tức giận chọc chọc eo Thẩm Cố Dung, lúc này Thẩm Cố Dung mới lấy lại tinh thần, con ngươi vô hồn nhìn thoáng qua hướng Tang La Phu, nhàn nhạt trách mắng: "Làm càn."

Tang La Phu ngẩn ra, từ câu "Phụng Tuyết sư đệ" kia của Lâm Thúc Hòa mà đột nhiên liên tưởng tới thân phận của người này, sắc mặt nàng cứng đờ, sau đó bỗng gục đầu xuống, tựa hồ đang liều mạng đè ép cái gì.

Nàng gian nan nói: "Thánh quân."

Thẩm Cố Dung lạnh nhạt hỏi: "Ngươi muốn rút xương ta?"

Tang La Phu siết chặt tay thành đấm, gian nan thốt ra một câu từ kẽ răng: "Thϊếp... không dám."

Thẩm Cố Dung chống cằm, dù cho cả người không có lấy nửa tia linh lực, khí thế uy áp kia vẫn không giảm chút nào, y lạnh lùng cười, nói: "Xương cốt ta quá nặng, chỉ sợ ngươi không rút ra nổi. Chúng ta từ bỏ nước mắt Giao Nhân, tiễn khách đi."

Bàn tay chắp sau lưng của Lâm Thúc Hòa nhẹ nhàng búng một cái, rối gỗ hình người lung lay mà mạnh mẽ tiễn Tang La Phu ra.

Khi Tang La Phu mơ màng hồ đồ ra khỏi hẻm Thập Tam Tử, lòng bàn trắng nõn đã bị móng tay nàng ghim sâu vào, thành một vùng máu thịt lẫn lộn.

Trên mặt nàng sớm đã không còn nét ôn hòa giả vờ phong tình thường ngày, đôi mắt hung ác nham hiểm, tựa như ấp ủ mưa gió bão bùng.

"Thẩm, Phụng, Tuyết."

Tang La Phu gằn từng chữ một, như muốn xé nát cái tên này nuốt vào bụng, khuôn mặt khuynh quốc tuyệt mỹ tựa gốm sứ kia nhẹ nhàng nứt ra một vết rạn, phân tách gương mặt thành hai nửa hệt họa bì, cực kỳ quỷ dị.

Nàng giơ tay, vươn đầu lưỡi đỏ tươi nhẹ nhàng liếʍ dòng máu màu lam sậm chảy ra từ lòng bàn tay, vết rạn kia chậm rãi khép lại, một lần nữa quay về khuôn mặt gốm sứ trắng như ngọc.

Y quán Lâm Quan.

Tang La Phu vừa đi, Thẩm Cố Dung lập tức quay đầu lại: "Sư huynh, chuyện nước mắt Giao Nhân làm sao bây giờ? Còn tìm được cách nào khác không?"

Lâm Thúc Hòa: "......"

Khí tiết lúc vừa rồi của đệ đâu?!

Lâm Thúc Hòa dẫn y về Y quán, nói: "Tam sư huynh nói quả không sai, tính tình đệ thật sự đã thay đổi rất nhiều."

Nếu là Thẩm Phụng Tuyết bình thường, căn bản sẽ không vừa dùng khí thế nghiêm nghị uy hϊếp con người ta xong, quay đầu lại chuyển thành dáng vẻ lúng túng hấp tấp tìm kiếm sự trợ giúp từ người khác.

Thẩm Cố Dung sửng sốt, đột nhiên có chút chột dạ.

Lâm Thúc Hòa nói: "Xem ra tẩu hỏa nhập ma cũng có chỗ tốt, về sau đệ cố gắng phát huy nhiều chút."

Thẩm Cố Dung: "......"

Ngươi đang nói tiếng người sao?

Lâm Thúc Hòa đi đến bên quầy thuốc, quan sát băng tiêu đã thành hình, lấy ra nhìn kỹ.

Hắn vừa kiểm tra vừa tùy ý nói: "Nữ nhân kia không phải thứ tốt đẹp gì, trước khi đệ khôi phục linh lực, tạm đừng nên tới gần nàng."

Thẩm Cố Dung dựa vào tủ thuốc, nghi hoặc: "Nàng sẽ còn đến tiếp sao?"

"Ừ." Lâm Thúc Hòa nói, "Giới Tu Chân không thiếu nhất chính là mỹ nhân, sở dĩ nàng ta có thể đứng đầu bảng mỹ nhân Phong Lộ Thành ba mươi năm, ắt hẳn thủ đoạn cũng không vừa."

Thẩm Cố Dung nghiêng đầu: "Cái này cũng cần thủ đoạn?"

"Nhìn thấy vừa rồi nàng dùng linh lực bứt ngâm châm của ta ra không?" Lâm Thúc Hòa nói xong mới phản ứng lại, ghét bỏ liếc y một cái: "À, đúng, ta quên mất đệ là một người mù, không nhìn thấy."

Thẩm Cố Dung: "......"

"Linh lực kia......" Lâm Thúc Hòa 'chậc' một tiếng: "Tám phần nàng ta chính là một Giao Nhân."

Thẩm Cố Dung kinh ngạc nói: "Tam giới thế mà vẫn còn Giao Nhân tồn tại?"

"Tất nhiên là còn, năm đó khi đệ...... phong ấn con thủy quỷ ở Phù Hiến Thành kia vào Động Đình, có một Giao Nhân vẫn luôn bồi hồi bên ngoài Động Đình mười năm không quay về, đệ biết chuyện này không?"

Thẩm Cố Dung hoàn toàn không nhớ rõ, đành phải hừ lạnh một tiếng: "Chuyện của bại tướng dưới tay không xứng được ta quan tâm."

Lâm Thúc Hòa liếc mắt nhìn y một cái, mới tiếp tục nói: "Giao Nhân này tám phần chính là con ở Động Đình năm đó, bốn mươi năm trước đệ làm hại người ta sinh ly, mười năm trước đệ lại khiến bọn họ tử biệt, chắc chắn nàng ta sẽ không dễ dàng buông tha cho đệ, kiểu gì cũng đến tiếp."

Thẩm Cố Dung: "......"

Thủy quỷ ở Phù Hiến Thành mười năm trước kia........

Y đã quên gần ráo, thế mà vẫn còn ngoại truyện như vậy sao?

Lâm Thúc Hòa nói: "Tự đệ cẩn thận."

Thẩm Cố Dung gật đầu, biết bản thân mình hiện tại bị phong bế linh mạch, không tiện dùng linh lực hộ thân, nói: "Ta có đồ nhi che chở, một con Giao Nhân mà thôi, Mục Trích sẽ không đặt vào mắt."

Lâm Thúc Hòa phát hiện hình như trên băng tiêu có một chỗ bị sai trận pháp, không tiếp tục nói chuyện với y nữa, nghiêm túc sửa pháp trận.

Không lâu sau, Mục Trích và Ngu Tinh Hà đi tới từ hậu viện.

Ngu Tinh Hà nhìn thấy Thẩm Cố Dung, vội ngoan ngoãn tới hành lễ: "Sư tôn, ngài dậy thật sớm."

Thẩm Cố Dung sờ soạng vỗ vỗ đầu hắn, nói: "Là ngươi dậy quá muộn."

"Con muốn thu dọn đồ đạc về nhà ạ." Ngu Tinh Hà đặc biệt thích Thẩm Cố Dung sờ đầu của hắn, lập tức mát cả ruột gan, xoắn mình làm nũng, "Tinh Hà tiện đường về thăm nhà một chút, sáng mai sẽ trở về."

Thẩm Cố Dung: "Về nhà?"

Ngu Tinh Hà gật đầu: "Vâng vâng, Mục Trích cùng con trở về."

Thẩm Cố Dung kinh ngạc nói: "Mục Trích cũng đi?"

Không biết vì cái gì, Thẩm Cố Dung luôn cảm thấy Mục Trích dường như hơi hơi không thích Ngu Tinh Hà, nhưng giao lưu giữa hai người này ngày thường không xảy ra chút vấn đề, khiến Thẩm Cố Dung nghi ngờ liệu mình có bị ảo giác hay không.

Mà hiện tại, Mục Trích luôn không để tâm đến chuyện của người khác thế nhưng lại muốn theo Ngu Tinh Hà về nhà......

Thẩm Cố Dung vẫn cảm thấy rất kỳ quái.

Có điều rất nhanh sau đó y lại bắt đầu tưởng tượng, nếu trí nhớ không sai lệch thì đây khả năng chính là khoảng thời gian quốc gia của Ngu Tinh Hà bị tàn sát, nếu Mục Trích đi cùng Ngu Tinh Hà, có lẽ có thể giải quyết nguy cơ giúp Ngu Tinh Hà

Nếu là không giải quyết được cũng không thành vấn đề, Lâm Thúc Hòa diệu thủ hồi xuân, sau khi hắn giải phong bế linh mạch cho y, Thẩm Cố Dung lại đến quốc gia của Ngu Tinh Hà một chuyến cũng không sao.

Vận mệnh của ba người ngay từ đầu đã chệch đi, chuyện này không thể thúc đẩy tình thầy trò rạn nứt, huống hồ còn liên quan đến tính mạng nhiều người như vậy.

Thẩm Cố Dung nghĩ xong, khẽ gật đầu: "Được, vậy đi sớm về sớm."

Mục Trích gật đầu, tiến lên cúi đầu hành lễ: "Mục Trích sẽ nhanh chóng trở lại."

Thẩm Cố Dung gật đầu: "Ừm."

Mục Trích lại không nhúc nhích, vẫn đứng trước Thẩm Cố Dung như cũ, thân hình cao lớn phóng đại cảm giác tồn tại gấp mười lần, đến Thẩm Cố Dung là người mù cũng có thể cảm giác được hắn.

Thẩm Cố Dung chớp chớp mắt, nghĩ thầm: "Hửm? Đây là đang làm gì? Không phải...... Lại chờ được xoa đầu chứ?"

Thẩm Cố Dung đành phải thử nâng tay lên, muốn xoa đầu Mục Trích như Ngu Tinh Hà, nhưng tay y nâng hơi thấp, trực tiếp sờ lên sườn mặt ấm áp của Mục Trích.

Đầu ngón tay y run lên, theo bản năng muốn rụt về, lại cảm giác Mục Trích không những không tránh đi, ngược lại còn nghiêng đầu cọ cọ trong lòng bàn tay y.

Ngoan ngoãn cực kỳ.

Sau khi thu tay, Ngu Tinh Hà ở một bên cũng vui vui vẻ vẻ đi tới, nói không cần nghĩ ngợi: "Sư tôn, Tinh Hà cũng phải đi, ngài có thể xoa mặt con không?"

Thẩm Cố Dung: "......"

Thẩm Cố Dung nghĩ thầm: Đây là tật xấu từ đâu ra? Cả đám đều thích được xoa mặt?

Thẩm Cố Dung tùy ý nâng tay lên, vỗ vỗ vai Ngu Tinh Hà, thoải mái nói: "Được, đi thôi."

Ngu Tinh Hà: "......"

Khóe môi Mục Trích lặng lẽ cong lên.

Ngu Tinh Hà ủ rũ héo úa đi theo Mục Trích rời đi.

Lâm Thúc Hòa bên cạnh: "Chậc chậc chậc."

Thẩm Cố Dung: "Huynh chậc cái gì?"

Lâm Thúc Hòa cười nói: "Ta chậc đệ, nuôi mãnh thú như linh sủng."

Thẩm Cố Dung nghi hoặc: "Có ý gì?"

Lâm Thúc Hòa không nhiều lời, nhét băng tiêu đã làm xong vào trong tay Thẩm Cố Dung, nói: "Cho đệ, xong rồi."

Cảm giác mắt mù quá khó chịu, Thẩm Cố Dung vui vẻ mở băng tiêu đeo lên mắt, nhưng đến thời điểm nghìn cân treo sợi tóc y mới khó khăn lắm mà ngừng lại được, hỏi kỳ quái: "Lục sư huynh, lần này huynh không thả thứ gì kỳ quái vào trong đây chứ?'

Khóe môi Lâm Thúc Hòa nhẹ cong lên: "Ta là loại người như vậy sao?"

Thẩm Cố Dung vẫn cảm thấy không đáng tin, phải bắt Lâm Thúc Hòa xác nhận mãi rằng không thêm đồ linh tinh vào đây, y mới thử đeo băng tiêu mỏng lên mắt.

Thẩm Cố Dung thật cẩn thận, Thẩm Cố Dung lo lắng đề phòng.

Y đeo một lát lại lập tức kéo xuống, sợ sẽ bị mấy con quỷ kỳ quái dọa sợ đến nhảy dựng, liên tục lặp lại vài lần, tự dọa mình sợ hãi không thôi, trong lòng còn kí©ɧ ŧɧí©ɧ hơn bị dọa thật, cuối cùng mới xác nhận chắc chắn trong băng tiêu này không bị thêm vào thứ gì kỳ quái.

Rốt cuộc y cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Lâm Thúc Hòa nhích nửa thân mình qua quầy thuốc, lười biếng gảy gảy bàn tính: "Băng tiêu, 5000 linh thạch. Thập Nhất à, nếu trong một năm đệ không thanh toán tiền, sư huynh không thể chắc chắn rằng trong băng tiêu này sẽ không nhảy ra thứ gì đâu."