Chuyển ngữ: Trầm Yên
...........................................................
Hề Cô Hành lại đánh Thẩm Cố Dung thêm vài cái nữa, hiếm khi Thẩm Cố Dung không xù lông phản kháng, hắn đánh mãi thành nghiện, cứ vỗ xuống bụp bụp không ngừng.
Thẩm Cố Dung ngã trái ngã phải, rốt cuộc không nhịn được nữa ôm đầu, lúng ta lúng túng nói: "Sư huynh, đau."
Hề Cô Hành mắng: "Đệ cũng biết đau?! Ta còn tưởng đệ mình đồng da sắt, bị sét đánh cũng không kêu lấy một tiếng cơ đấy!"
Thân thể Thẩm Cố Dung vốn suy yếu, bị Hề Cô Hành vừa đánh vừa mắng một trận, lại bắt đầu héo úa.
Hề Cô Hành nhìn dáng vẻ ủ rũ cụp đuôi, hai mắt tan rã của y, lúc này mới hừ một tiếng, thu hồi ma trảo vô tình, tiện tay xách cái ghế dựa tới ngồi bên cạnh, cặp chân dài như đao to búa lớn gác trên thành giường, tức giận hỏi: "Rồi, bắt đầu đi."
Thẩm Cố Dung đang xoa đầu, nghe vậy liền sửng sốt, mờ mịt nói: "Bắt đầu cái gì?"
Hề Cô Hành giẫm chân lên thành giường, nổi giận: "Bắt đầu Nhận —— Sai!"
Thẩm Cố Dung: "......"
Chưa từng gặp qua ai ép buộc người khác nhận sai như vậy.
Thẩm Cố Dung tự biết mình sai, đành phải bóp mũi, tâm không cam tình không nguyện mà nhận sai.
"Ta không nên tự tiện xông vào lôi kiếp của Mục Trích, gánh sét giúp hắn."
Hề Cô Hành mí mắt cũng không nâng: "Ừ? Còn gì nữa?"
"Không nên không nghe lời sư huynh, đứng gần quá."
"Tiếp tục."
Thẩm Cố Dung nghiêng nghiêng đầu, nghi hoặc nói: "Còn gì nữa? Gần đây ta chỉ làm mấy chuyện này."
Hề Cô Hành lại bắt đầu đạp mạn giường, nổi giận mắng: "Không đúng, còn nữa, tiếp tục nghĩ!"
Thẩm Cố Dung đành phải nỗ lực suy nghĩ, cuối cùng thử nói: "Không.... Không nên ở sau lưng gọi huynh.... ngài.... là Chưởng giáo?"
Hề Cô Hành: "......."
Trên mặt Hề Cô Hành lộ ra nụ cười dữ tợn: "Thẩm Thập Nhất, ngươi tìm chết sao?"
Thẩm Cố Dung bọc lại y phục, lúng túng nói: "Ta sai rồi."
Hề Cô Hành tức giận đến suýt nữa đạp vỡ giường, hắn đột nhiên đứng dậy, kéo chiếc ghế đang ngồi ném phịch về phía sau, ghế rơi uỳnh xuống đất, âm thanh bất chợt vang lên khiến Thẩm Cố Dung không nhìn thấy gì lập tức sợ tới mức con ngươi co rụt lại.
"Thẩm Thập Nhất."
Thẩm Cố Dung mê man ngẩng đầu, tuy rằng không nhìn thấy vẻ mặt Hề Cô Hành, nhưng có thể nghe ra từ trong giọng nói của hắn mà biết được chắc chắn sắc mặt của Hề Cô Hành hiện tại cực kỳ khó coi.
"Vì sao đệ...... Luôn chà đạp chính mình như vậy?"
Thẩm Cố Dung ngẩn ngơ cả người, không biết vì sao hắn lại nói câu này: "Sao?"
Giọng điệu kia tựa như phẫn nộ, lại tựa như bất lực ảo não, Hề Cô Hành hít thật sâu một hơi, rầu rĩ nói: "Chuyện nửa viên nguyên đan kia ta sẽ thay đệ gạt sư tôn, nhưng không biết giấu được bao lâu."
Thẩm Cố Dung bỗng nhiên ngẩng đầu.
"Kết giới hộ thể trên người đệ đã bị phá, sư tôn sẽ biết chuyện rất nhanh, đến lúc sư tôn xuất quan, chuyện này tuyệt đối không thể giấu được nữa."
"Thẩm Thập Nhất, đệ......"
Thẩm Cố Dung mím môi, lúng ta lúng túng nói: "Sao huynh biết?"
"Vì tia sét kia!" Hề Cô Hành lạnh lùng nói: "Nó đã giáng thẳng lên đầu đệ, đệ còn hỏi sao ta biết?! Đệ cho rằng mắt ta cũng mù như đệ sao?!"
Thẩm Cố Dung: "......."
Thẩm Cố Dung thoáng lúng túng, cứ cảm thấy như bị Hề Cô Hành nắm được nhược điểm trong tay.
"Vậy..... Vậy bên sư tỷ bọn họ đã biết chưa?"
Hề Cô Hành trừng y một cái: "Nếu sư tỷ biết việc này, chắc chắn Mục Trích chưa độ được lôi kiếp đã bị đào nguyên đan ra."
Thẩm Cố Dung: "......."
Sư tỷ quả nhiên rất đáng sợ!
Thẩm Cố Dung thấy Hề Cô Hành thật sự định che giấu chuyện này giúp mình, lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm một hơi, chân thành nói: "Đa tạ sư huynh."
Hề Cô Hành vốn đang nhìn ra ngoài cửa sổ bằng ánh mắt lãnh lệ, nghe câu này bỗng sửng sốt, ngạc nhiên nhìn Thẩm Cố Dung.
Không nghe thấy Hề Cô Hành đáp lời, Thẩm Cố Dung nghi hoặc chớp chớp mắt: "Sư huynh?"
Hề Cô Hành "Ngao" một tiếng phát khùng, hắn nổi giận hơn bao giờ hết, gần như rít gào mà nói: "Đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng có làm nũng với ta! Con mẹ nó có phải đệ không nhớ được hay không?!"
Thẩm Cố Dung: "......."
Khóe môi Thẩm Cố Dung giật giật, ngài mắc chứng sợ hãi làm nũng sao? Lần nào cũng cáu giận như vậy?
Tưởng tượng xong, Thẩm Cố Dung nảy ra ý tưởng, y hơi nghiêng đầu, dùng chiêu mình hay dùng lừa gạt tiên sinh để không phải chép sách, thốt lên giọng nói mềm nhũn mềm mại chân chính: "Sư huynh, đa tạ sư huynh."
Hề Cô Hành: "......."
Hề Cô Hành giận quá hóa cười: "Thẩm Thập Nhất, đệ đúng là làm tốt lắm! Dám kɧıêυ ҡɧí©ɧ ta, có tin ta trục xuất đồ đệ đệ khỏi sư môn hay không?!"
Thẩm Cố Dung lập tức không dám lỗ mãng, mặt không cảm xúc nói: "Ta sai rồi sư huynh, sư huynh bớt giận."
Hề Cô Hành: "......."
Thứ không có tiền đồ.
Lúc này Thẩm Cố Dung mới nhớ ra: "Hiện tại Mục Trích đang ở đâu? Có ai củng cố tu vi cho hắn không?"
Sau khi tu sĩ Nguyên Anh kết anh, hoàn toàn không thể thu phóng khí thế tự nhiên, thường cần bế quan hoặc có cao nhân tu vi cao hơn chải vuốt kinh mạch cho hắn, giúp kiểm soát thu phóng linh lực Nguyên Anh.
Hề Cô Hành sửng sốt một lát, mới nghiêng đầu không cam lòng nói: "Ta cũng không phạt hắn....."
Thẩm Cố Dung không nghe rõ: "Cái gì?"
Y muốn tiến lên nghe cho rõ Hề Cô Hành nói gì, không ngờ lại vươn tay chạm vào khoảng không, nửa cơ thể đổ xuống dưới, suýt nữa ngã lăn ra mặt đất.
Hề Cô Hành vội đỡ lấy y, Thẩm Cố Dung mờ mịt giơ tay lên trước mắt nhìn, lại không thể nhìn thấy gì, y lẩm bẩm: "Linh lực của ta đâu?"
Hề Cô Hành nói: "Đạo lôi phạt cuối cùng đã phong bế kinh mạch của đệ, Bất Quy đã chẩn trị cho đệ, nói rằng dùng nước mắt Giao Nhân có thể khôi phục như lúc ban đầu, hắn đang đi tìm rồi."
Mặt mũi Thẩm Cố Dung trắng bệch, cảm giác từ sau khi xuyên vào thế giới này, y vẫn luôn gặp tai họa không ngừng, đầu tiên là trọng thương, sau đó biến thành chim, thu nhỏ, nguyên đan còn có một nửa, hiện tại lại tới chuyện lôi phạt phong bế kinh mạch.
Thẩm Cố Dung lại bắt đầu bới lên suy nghĩ lúc xưa, mặt không cảm xúc nghĩ thầm: "Đây mà là người đứng đầu Tam giới? Ta thấy là người xui xẻo nhất Tam giới thì đúng hơn! Chẳng lẽ Thiên Đạo đang chơi xỏ hắn?"
Hề Cô Hành đỡ y ngồi xuống xong, cầm lấy áo khoác vắt bên cạnh khoác lên vai y.
Lúc này Thẩm Cố Dung mới khôi phục tinh thần, có lẽ do quá xui xẻo, y đã học xong phương thức đối mặt như nước chảy bèo trôi.
Lâu Bất Quy nói có thể khôi phục chính là có thể khôi phục, y không cần phải nhọc lòng nhiều.
"Huynh vừa mới nói cái gì? Cái gì mà phạt?"
Hề Cô Hành ngẩn ra, tầm mắt gần như hung ác đảo qua song cửa sổ, dừng lại trên Mục Trích không biết đã quỳ trong viện bao lâu.
"Từ sau khi kết anh, Mục Trích vẫn luôn quỳ gối bên ngoài, ai khuyên cũng không nghe." Hề Cô Hành không biết vì sao không thể sinh ra oán hận với Mục Trích, hắn lãnh đạm nói: "Trước đó đã nói rồi, không phải ta phạt hắn, là hắn tự nguyện."
Thẩm Cố Dung hoảng sợ: "Quỳ gối bên ngoài?"
Hề Cô Hành nói: "Ừ."
Thẩm Cố Dung nghe vậy liền muốn đứng dậy xuống giường, lại bị Hề Cô Hành mất hết kiên nhẫn đè lại: "Hắn chiếm một nửa nguyên đan của đệ, liên lụy đệ chịu khổ, quỳ mấy ngày đã làm sao? Đệ đừng có mềm lòng như vậy."
Thẩm Cố Dung: "Nhưng mà......"
Nhưng mà nửa viên nguyên đan kia là Thẩm Phụng Tuyết cưỡng chế cho hắn, Mục Trích chuyện gì cũng không biết.
Lời này lại không thể nói cho Hề Cô Hành, Thẩm Cố Dung lúng ta lúng túng: "Hay sư huynh gọi hắn vào giúp ta đi, ta sẽ giáp mặt trách phạt hắn."
Hề Cô Hành cười nhạo: "Đệ hả? Còn trách phạt hắn? Đệ nỡ sao?"
Thẩm Cố Dung nghiêm mặt nói: "Ta là một người thầy nghiêm khắc, ta rất nghiêm khắc, thỉnh tôn trọng ta."
Hề Cô Hành thấy y lại bắt đầu nói mấy câu chọc cười liền biết y muốn cho qua việc này, lập tức giận dữ nói: "Đi tìm chết đi! Có quỷ mới quản được đệ!"
Nói xong, hắn nổi giận đùng đùng lao ra khỏi cửa.
Khi đi ngang qua Mục Trích đã quỳ trong sân hai ngày, hắn cũng không thèm nhìn, lạnh lùng nói: "Vào đi."
Mục Trích vẫn luôn cúi thấp đầu, con ngươi chợt động, chỉ mới hai ngày nhưng hắn đã như gầy ốm đi một vòng, khắp cơ thể tản ra sự mỏi mệt cùng tuyệt vọng rõ ràng.
Nghe thấy Thẩm Cố Dung muốn gặp mình, đôi mắt vô thần của Mục Trích mới lóe lên ánh sáng, nghẹn ngào đáp lại: "Vâng."
Hắn đứng dậy, hoa tàn lẫn nước đọng chậm rãi rơi xuống, hắn kéo lê bước chân nặng nề, từng bước một đi vào Phiếm Giáng Cư.
Dấu chân trên mặt đất không biết từ khi nào đã trùng khớp với dấu chân in trên tuyết ở băng nguyên trong trí nhớ của Mục Trích, trong hoảng hốt, Mục Trích nhớ mình cũng từng như thế này, cả người tựa như đeo lên gông xiềng nặng trịch, hành tẩu từng bước trên con đường không một bóng người.
Không biết qua bao lâu, lâu đến mức hắn đã quên mất mình là ai, vì sao phải phí công hành tẩu tại đây, một luồng ánh sáng đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn.
Mục Trích nhìn theo hướng đó, luồng ánh sáng lóe lên chính là Thẩm Phụng Tuyết một thân bạch y như tuyết —— Thẩm Phụng Tuyết đã không còn hơi thở.
"Mục Trích?"
Đồng tử Mục Trích co rụt, ngẩn ngơ ngẩng đầu nhìn lại, Thẩm Phụng Tuyết nhắm mắt trong trí nhớ hư ảo dần dần hợp lại với Thẩm Cố Dung sắc mặt tái nhợt ngồi trên giường.
Thẩm Cố Dung nghe thấy tiếng bước chân liền biết Mục Trích đã tới, nhưng y gọi vài tiếng Mục Trích cũng không đáp lại, vừa định xốc áo khoác xuống giường xem hắn bị làm sao, chợt cảm giác được một bàn tay lạnh lẽo đặt lên mu bàn tay y.
Thẩm Cố Dung bị hàn ý kia đông lạnh đến khẽ run lên.
"Mục Trích?"
Mục Trích đứng trước mặt y, từ trên cao nhìn xuống hai mắt thất thần của Thẩm Cố Dung, lòng như tro tàn tựa cây khô gặp mùa xuân, vô số điểm sáng hội tụ, cuối cùng cũng đốt lên ánh sáng trong đôi mắt tuyệt vọng của hắn.
Mục Trích trực tiếp quỳ xuống, tiếng vang thình thịch nặng nề khiến Thẩm Cố Dung hoảng sợ.
Mục Trích nghẹn ngào nói: "Sư tôn."
Thẩm Cố Dung nhíu mày lại, sờ soạng kéo Mục Trích, Mục Trích nhìn ngón tay khớp xương rõ ràng quen thuộc kia, không khống chế được mà bắt lấy, áp mặt vào lòng bàn tay gầy yếu kia.
Thẩm Cố Dung hỏi han: "Nghe nói con đã quỳ bên ngoài rất lâu? Vì sao lại chà đạp chính mình như vậy?"
Giọng Mục Trích khàn khàn: "Mục Trích..... Làm liên lụy sư tôn."
Nếu không phải bởi vì hắn, Thẩm Phụng Tuyết sẽ không vô duyên vô cớ mất đi một nửa nguyên đan, Tam Thủy sư huynh cũng sẽ không chết, sư tôn cũng sẽ không bị ma tu bắt đi hành hạ đến chết.
Từ đầu đến cuối, đều do hắn.
Thẩm Cố Dung thở phào nhẹ nhõm một hơi, còn tưởng rằng hắn không hiểu được chuyện nửa viên nguyên đan kia, y giơ tay nhẹ nhàng xoa mặt Mục Trích, nhàn nhạt nói: "Không phải chuyện gì lớn, không cần phải vậy."
Y không nói ra lời này còn tốt, vừa nói ra đã làm sự bi ai dồn nén hai ngày nay của Mục Trích bộc phát, hắn đột nhiên ôm lấy vòng eo Thẩm Cố Dung, không thể khống chế mà nghẹn ngào thành tiếng.
"Sư tôn......"
Thẩm Cố Dung: "......."
Thẩm Cố Dung suýt nữa bị siết đến hộc máu, đang muốn giãy giụa, chợt cảm giác hai tay ôm y của Mục Trích đang run lên, hắn như thể ra sức mà bắt lấy bảo bối quý giá luôn cầu mà không được, mặc kệ nó có vỡ nát cũng chỉ có thể vỡ nát trong lòng mình.
Thẩm Cố Dung hít sâu một hơi, nỗ lực làm eo bụng mình dễ chịu hơn chút, y cố gắng làm ra dáng vẻ trưởng bối từ ái, nhẹ nhàng xoa đầu Mục Trích, dịu giọng: "Đừng khóc, con vẫn còn là đứa trẻ sao?"
Nước mắt trên mặt Mục Trích rơi xuống không ngừng, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời hắn khóc dữ đến vậy.
Thẩm Cố Dung càng an ủi hắn, hắn càng cảm thấy mình trong trí nhớ không xứng đáng với sự đối đãi của sư tôn, thế nên mới khiến Thẩm Phụng Tuyết phong quang vô hạn rơi vào kết cục như vậy.
Hắn có tài đức gì, mà đáng để tiên nhân trời quang trăng sáng ấy vì hắn phí thời gian, chịu khổ cả đời?
Thấy dáng vẻ khóc lóc thành quỷ này của Mục Trích, Thẩm Cố Dung hết cách, đành phải sờ soạng đỡ lấy cánh tay Mục Trích, vừa trấn an hắn vừa kéo hắn lên.
Cả người Mục Trích mềm nhũn, nhưng cánh tay vẫn có lực như cũ, theo Thẩm Cố Dung kéo hắn ngồi lên giường, đôi tay kia cũng nhích lên từng chút, từ phía sau lưng một đường hướng lên trên, cuối cùng trực tiếp vòng trên cổ Thẩm Cố Dung.
Đôi tay ấm áp kia gần như sờ soạng tất cả những vị trí từ eo đến cổ của Thẩm Cố Dung một lượt —— hơn nữa còn là Thẩm Cố Dung đỡ tay hắn cho hắn sờ, chẳng sợ mặt dày như Thẩm Cố Dung cũng bị sờ đến nhũn người, mặt già đỏ bừng.
Thẩm Cố Dung một bên đỏ mặt, một bên lại cảm thấy sống không còn gì luyến tiếc, nghĩ rằng mình chăm sóc muội muội ở nhà cũng không mệt như vậy.
Nhưng khi cảm giác được nước mắt chảy dọc cổ thấm vào y phục, Thẩm Cố Dung liền không cứng rắn được, y thở dài bất đắc dĩ một hơi, ôm thiếu niên cao hơn cả mình vào lòng, nhẹ nhàng vỗ vỗ sau lưng hắn, giống như dỗ dành trẻ nhỏ.
"Khóc đi, khóc đi, trẻ nhỏ làm nũng sẽ có đường ăn." Giọng Thẩm Cố Dung mềm nhẹ, như đang ngâm tiểu khúc: "Con cứ ỷ lòng ta mềm, không thể quăng con ra ngoài."
Y nghĩ ngợi, giơ tay điểm nhẹ vào mi tâm Mục Trích —— nhưng mắt mù nên không chọt đúng chỗ, suýt nữa chọc vào mắt Mục Trích.
Thẩm Cố Dung nói lời tàn nhẫn: "Nếu lúc này ta còn trẻ, con đã sớm nằm sấp dưới đất rồi."
Mục Trích nỗ lực ngăn dòng nước mắt, cắn chặt môi, thanh âm nghẹn ngào vờn qua vờn lại bên tai Thẩm Cố Dung: "Sư tôn, đệ tử sai rồi."
Thẩm Cố Dung: "......."
Lòng Thẩm Cố Dung lại mềm xuống, vội dỗ hắn: "Được, được, không quăng ngã con, tiếp tục khóc đi."
Mục Trích được chấp thuận, lại hé mở đôi môi, nước mắt vừa ngừng được một lúc lại bắt đầu rơi xuống.
Thẩm Cố Dung mặt dại ra để kệ Mục Trích dựa vào vai y khóc, tâm tình cũng biến hóa theo đó.
Từ lúc vừa bắt đầu: "Đứa nhỏ này sao lại làm nũng rồi."
Đến: "Đứa nhỏ khóc vài tiếng thì đã sao? Năm ngoái ngươi còn vì không chép xong sách mà khóc thành con gấu trong từ đường kia kìa."
Lại đến: "Sao hắn còn chưa khóc xong? Y phục ta ướt hết rồi, đợi lát nữa lại phải đổi."
Cuối cùng, Thẩm Cố Dung siết chặt nắm tay, nghiến răng nghiến lợi nói: "Mục Trích, tuy rằng nam nhân khóc một chút sẽ khiến người ta đau lòng thương yêu, nhưng con khóc như lũ tràn bờ đê như vậy lại khiến người ta hơi phiền đó."
Mục Trích nghe lời, ngẩng đầu lên từ vai y, lau nước mắt trên má, nghẹn ngào nói: "Đúng vậy."
Lòng Thẩm Cố Dung mềm hay cứng gần như đều do hắn khống chế, đặc biệt là khả năng tự bổ não của y, lúc này không nhìn thấy, chỉ có thể nghe được tiếng nức nở khàn khàn của Mục Trích, trong đầu y liền hiện ra bé Mục Trích với khuôn mặt bánh trôi đáng yêu kia đang tủi thân rơi nước mắt.
Thẩm Cố Dung: “A ——”
Trái tim tan chảy.
Nghe thấy Mục Trích đã ngừng khóc, bão táp rốt cuộc cũng ngừng lại, Thẩm Cố Dung mới thử hỏi: "Con..... Con còn khóc nữa không?"
Khóe mắt Mục Trích đỏ lên, vết bớt trên mặt không biết đã biến mất từ khi nào, lộ ra khuôn mặt tuấn mỹ đến cực điểm của hắn.
Hắn tốn thời gian hai ngày tiêu hóa hết hoàn toàn ký ức trong nguyên đan, đó cơ hồ là tình cảm cả đời quá sâu quá trầm của một người, trong lúc nhất thời Mục Trích chưa có cách nào khống chế cảm xúc của mình một cách tự nhiên, chỉ có thể dựa vào Thẩm Cố Dung mạnh mẽ gắng gượng.
Hắn cắn chặt môi, nước mắt còn đong đầy trong hốc mắt, nhưng vẫn nhẹ giọng nói: "Sư tôn muốn con không khóc, con sẽ không khóc."
Thẩm Cố Dung nghiêng đầu, cái gì mà "sẽ không khóc"? Còn có loại thao tác này sao?
Lòng hiếu kỳ của Thẩm Cố Dung rất mạnh, y hơi cắn đầu ngón tay, thử nói: "Vậy con...... Khóc tiếp xem?"
Những lời này giống như chốt mở nào đó, tiếp theo trong nháy mắt, nước mắt của Mục Trích lại ùa tới không báo trước, hắn lại lần nữa bổ nhào vào lòng Thẩm Cố Dung, khóc thút tha thút thít.
Thẩm Cố Dung bị đυ.ng đến lảo đảo: "........"
Cái miệng tiện của ta này!