Thiếu Nữ Hai Mươi Tám Tuổi

Chương 17: Cho ai?

“Mấy người là ai?” Giản Lệnh Hoa run giọng hỏi.

“Bọn họ tới đòi nợ.” Giản Nhất.

Mẹ Giản ngẩn người.

Giản Nhất bình tĩnh hỏi năm người áo đen: “Có mang theo giấy nợ hoặc chứng từ khác không?”

“Mang theo.”

“Cho tôi xem một chút, nếu không có nhầm lẫn gì tôi sẽ chuyển khoản cho các anh ngay.”



“Đi.”

Chờ năm người đàn ông mặc đồ đen đi khỏi, mẹ Giản bị dọa mềm nhũn chân.

Giản Nhất nhanh chóng đỡ bà: “Mẹ có sao không.”

Mẹ Giản lắc đầu: “Không sao.”

Giản Nhất cười cười: “Mẹ đừng nhìn họ mặc đồ như vậy mà bị dọa, bọn họ cố tình làm vậy chủ yếu là vì để đòi nợ, miễn là trả xong nợ thì sẽ không có chuyện gì.”

Mẹ Giản vẫn còn sợ hãi không thôi.

Giản Nhất đã bế Cố Tiểu Đồng lên xe một lần nữa, quay đầu nói: “Đi thôi mẹ.”

Giản Lệnh Hoa lúc này mới định thần lại, nghiêng người ngồi lên xe đạp điện, bàn tay bà nắm lấy vạt áo của Giản Nhất. Nghĩ tới số tiền vay ngân hàng vừa đến tay ngày hôm qua, hôm nay Giản Nhất đã lấy ra làm bà có chút lo lắng, nhưng vừa thấy dáng vẻ bình tĩnh của cô, bà tự biết chính mình thật sự không bằng con gái.

Giản Nhất chuyên tâm chạy xe đạp điện, rất nhanh đã tới phố đại học.

Sau khi ba người đến Like.Giản, quyết định để Tiểu Chu và Vương Miễn ở lại tiếp tục trang trí mặt tiền cửa hàng, Giản Nhất cùng Giản lệnh Hoa mang theo Cố Tiểu Đồng đi đăng ký giấy chứng nhận sức khỏe, chuẩn bị khai trương cửa tiệm.

Từ khi cái tên Like Giản được định ra đến nay, Giản Nhất vẫn luôn thuyết phục mẹ Giản đến tiệm hỗ trợ, để bà đăng ký thương hiệu và xử lý các giấy tờ liên quan, cũng may những giấy chứng nhận này làm không quá khó khăn, chờ đến tuần sau mở cửa hàng thì những chứng từ này cũng lần lượt tới tay.

“Chị ơi.” Cố Tiểu Đồng đứng ở trên xe điện kêu một tiếng.

Mẹ Giản đang ở bên cạnh đỡ xe điện.

Giản Nhất đang đứng nhìn Vương Miễn dùng phần mềm coreldraw sửa tờ rơi, cô đáp lại: “Chờ chị một chút.”

“Được ạ.” Cố Tiểu Đồng.

Mẹ Giản vuốt ve đầu dưa hấu của cô bé.

Vương Miễn ngồi trước máy tính hỏi: “Thế này ổn chưa?”

Giản Nhất: “Rất tốt.”

“Vậy cô kiểm tra lại giá cả một chút xem có sai chỗ nào không.”

“Không sai.”

“Để tôi gửi cho tiệm in nói họ bắt đầu làm, mười nghìn bản đủ không?” Vương Mẫn hỏi.

“Đủ. Khi nào thì in xong?”

Vương Miễn suy nghĩ một chút: “Nếu không bận in, nửa ngày là có thể lấy, còn nếu bận thì hai đến ba ngày.”

“Vậy cũng được, dù sao chúng ta cũng đã định chủ nhật mới khai trương.”

“Được, còn ly giấy, hộp đựng bánh và bao bì ngày hôm qua cũng đã đến.” Vương Miễn.

Giản Nhất gật đầu: “Tốt rồi, trước tiên cứ cất vào trong kho, bây giờ tôi và mẹ đi làm giấy khám sức khỏe, buổi chiều sẽ quay lại chuyển những dụng cụ làm bánh đến đây.”

“Đi đi, không thành vấn đề.” Vương Miễn gật đầu.

Giản Nhất vốn dĩ muốn nói về việc trả tiền lương cùng phí thiết kế cho Vương Miễn và Tiểu Chu, nhưng nghĩ lại cửa hàng còn chưa mở cửa, hai người trước mắt nhất định sẽ không nhận tiền, cổ họng chuyển đổi một hồi, cuối cùng cũng bị cô nuốt xuống.

“Vậy tôi đi đây.” Giản Nhất để lại ba mươi tệ cho Tiểu Chu mua cơm trưa, nhưng Vương Miễn không nhận.

Giản Nhất mỉm cười cũng không cố chấp nữa, nhanh chóng chạy ra ngoài chở mẹ Giản và Cố Tiểu Đồng đi làm giấy khám sức khỏe.

Buổi chiều, bốn người họ thuê một chiếc xe nhỏ, di chuyển những dụng cụ làm bánh Giản Nhất đã mua, tủ lạnh và lò vi sóng đến cửa tiệm Like.Giản.

“Mẹ ơi, tủ lạnh và lò vi sóng mẹ còn phải dùng mà.” Giản Nhất mới đầu không đồng ý.

Mẹ Giản cười nói: “Trong nhà có hai chiếc tủ lạnh, còn lò vi sóng không có cũng không sao.”

“Vậy về sau hâm sữa cho tiểu Đồng bằng cách nào?”

“Hâm bằng nước sôi là được, với lại chờ khi Tiểu Đồng lớn thêm chút thì không cần uống sữa nữa.”

Mẹ Giản muốn ủng hộ Giản Nhất vô điều kiện.

Giản Nhất nhìn về phía Cố Tiểu Đồng.

Cố Tiểu Đồng một tay cầm bình sữa, một tay giữ đế bình, vừa uống vừa quan sát Giản Nhất: “Sang năm em lớn rồi.”

Giản Nhất không thể tranh cãi với mẹ Giản, đành chạm tay lên đầu nhỏ của Cố Tiểu Đồng.

Tối hôm đó, Giản Nhất làm một chiếc bánh khoai tây sữa trứng đơn giản cho Cố Tiểu Đồng ăn. Một lần nữa làm mẹ Giản, Tiểu Chu và Vương Miễn ngạc nhiên. Cả ba người phát hiện, những món Giản Nhất làm đều là những đồ ngọt cơ bản, nhưng kiểu dáng đẹp mắt, hương vị lại ngọt ngào khiến người ta yêu thích không muốn buông tay.

Hai ngày sau, Giản Nhất mỗi ngày đều làm một loại bánh cho mọi người thưởng thức, vì mùi thơm tràn ngập nên cho dù cửa hàng chưa chính thức khai trương, cũng đã hấp dẫn năm học sinh đến hỏi mua, làm cho ba người Giản Lệnh Hoa, Tiểu Chu và Vương Miễn vô cùng kích động.

Cho đến cuối tuần, Giản Nhất phải đến tiết học buổi tối.

Ngay khi bước vào lớp, Giản Nhất đã thu hút sự chú ý của mọi người. Những bạn học lấy ‘học lực’ là ưu tiên hàng đầu vẫn không phục trước kết quả đáng kinh ngạc của cô, cho nên hiện tại có không ít ánh mắt đổ dồn vào từng nhất cử nhất động của Giản Nhất.

Mà Giản Nhất ngoại trừ việc lật sách cũng không có động tác nào khác.

Ngay cả Tần Hữu Bân và Tưởng Tiếu Tiếu lớp 12/1, đi ngang qua cửa sổ cũng không thể không nhìn Giản Nhất nhiều hơn một chút.

Thời gian tự học buổi tối của trường Nhất trung Nam Châu được chia làm hai tiết, tiết đầu tiên học từ sáu giờ đến tám giờ rưỡi, tiết thứ hai học từ chín giờ đến mười giờ rưỡi. Trong nửa tiếng nghỉ ngơi giữa giờ, nhiều học sinh đói bụng sẽ đến căng tin mua gì đó cho thỏa cơn đói.

Khi lớp học kết thúc lúc tám giờ rưỡi, Giản Nhất đến văn phòng giáo viên tìm cô chủ nhiệm Đường Tâm Ninh.

Đườn Tâm Ninh ngạc nhiên hỏi: “Em nói bắt đầu từ tuần sau sẽ không đến tiết đầu buổi tự học tối, mà chỉ học tiết thứ hai?”

“Đúng ạ.” Giản Nhất.

“Không được, em phải biết có rất nhiều người đang chờ kỳ thi tháng tiếp theo, xem em rớt hạng như thế nào, học sinh lớp mũi nhọn còn tự giác đến đọc sách sớm như thế, còn em lại muốn bỏ qua tiết học đầu tiên buổi tối, việc này nhất định là không được. Đường Tâm Ninh trực tiếp cự tuyệt.

Giản Nhất không lên tiếng.

Đường Tâm Ninh im lặng một lúc rồi hỏi: “Em có chuyện gì khó xử sao?”

Giản Nhất suy nghĩ rồi nói thẳng: “Ba em đang nằm viện, mẹ em sức khỏe không tốt, còn em gái năm nay mới ba tuổi.”

“Ba em không có bảo hiểm ý tế sao?”

“Bảo hiểm y tế không trả được toàn bộ viện phí, mà ngay cả không có chi phí chữa bệnh của ba thì gia đình cũng đang nợ rất nhiều. Cho nên, mẹ và em đã mở một cửa tiệm bán đồ ngọt ở phố đại học, em phải đến đó giúp đỡ.”

Đường Tâm Ninh trầm mặc, chuyện của Giản Nhất cô cũng biết, Giản Nhất không nói nhờ ai đó giúp đỡ, chắc hẳn gia đình cũng không có tiền thuê nhân viên. Nhớ lại khoảng thời gian trước Giản Nhất trốn học, bây giờ vì tôn trọng cô mà đến xin phép nghỉ, cô đành nhấp miệng nói: “Chờ thi xong kỳ thi tháng này, nếu thành tích của em không tụt xuống mà tăng lên, cô sẽ cho em nghỉ tiết đầu tuổi tối trong một tháng, được không?”

Giản Nhất gật đầu: “Được ạ.”

Đường Tâm Ninh thở dài: “Thi được vào lớp mũi nhọn là bước nửa chân vào trường đại học trọng điểm.”

“Em biết, cô Đường.”

“Ừ, trở về đi.”

“Vâng ạ.’

Giản Nhất vừa bước ra khỏi văn phòng giáo viên đã chạm mặt Tần Hữu Bân và Tưởng Tiếu Tiếu.

Tần Hữu Bân giật mình, Tưởng Tiếu Tiếu trợn trắng mắt với Giản Nhất.

Cô nhìn Tưởng Tiếu Tiếu: “Không biết lớn nhỏ, còn để tôi thấy cô trợn mắt lần nữa, sẽ không tha cho cô.”

Tưởng Tiếu Tiếu kinh hãi.

Tần Hữu Bân quay đầu nhìn Tưởng Tiếu Tiếu một cái, cô ta liền cúi đầu xuống.

Đến khi Tần Hữu Bân nhìn Giản Nhất lần nữa, cô đã bước vào lớp 12/2.

Tần Hữu Bân và Tưởng Tiếu Tiếu đi ngang qua cửa sổ lớp 12/2, bên cạnh nơi Giản Nhất đang ngồi, cả hai đều vờ như không nhìn, nhưng kỳ thật dư quang lại đem diện mạo của cô thu hết vào đáy mắt.

Giản Nhất nghiêm túc học hết tiết tự học tối, sau đó vội vàng chạy đến con phố đại học, không ngờ là mẹ Giản và Cố Tiểu Đồng vẫn còn ở lại.

Mẹ Giản đang xem lại menu các món bánh ngọt, để Cố Tiểu Đồng mặc nguyên quần áo, ngủ trên hai chiếc ghế nhựa. Giản Nhất đau xót vội bế cô bé lên nói: Mẹ, con đã nói với mẹ bao nhiêu lần là đưa Tiểu Đồng về nhà lúc sáu giờ, sao bây giờ vẫn còn ở đây?”

Giản Lệnh Hoa: “Không phải buổi chiều con làm bánh sao? Có nhiều người đến mua, mẹ lo Tiểu Chu với Vương Miễn hai đứa con trai bán không được tốt.”

“Nhưng mà Tiểu Đồng làm sao có thể ngủ ở đây được?”

“Không sao đâu, chỉ hôm nay thôi.”

Giản Nhất không nói nữa, cô nhìn thấy các món bánh ngọt đã được bán hết: “Vậy chúng ta về nhà thôi.”

“Ừ.” Giản Lệnh Hoa dọn dẹp một chút, cùng Giản trở về Cố gia.

Trong hai ba ngày kế tiếp, mỗi ngày Giản Nhất làm một ít bánh ngọt, đều nhanh chóng được bán hết.

—-

Cuối cùng cũng đến thứ bảy, các loại giấy chứng nhận đều đã có đầy đủ vào thứ sáu, được Tiểu Chu treo lên tường, đồng thời mười nghìn bản tờ rơi cũng được gửi đến. Theo thời gian trên tờ rơi, sẽ có những ưu đãi chính thức trong ngày chủ nhật, Giản Nhất dẫn theo Cố Tiểu Đồng và Tiểu Chu, Vương Miễn đi phát tờ rơi, để mẹ Giản ở lại trông cửa hàng.

Buổi sáng thứ bảy ở con phố đại học, chẳng những người đến người đi đông đúc mà thời tiết cũng vô cùng tốt, nắng vàng cùng bầu không khí trong lành.

Tiểu Chu và Vương Miễn hiếm khi ăn mặc chỉnh tề, cầm trên tay một xấp tờ rơi phát cho người qua đường.

Giản Nhất mặc quần yếm Like.Giản đứng ở hướng phụ cận.

Trước đó Cố Tiểu Đồng mỗi ngày đều nhìn chằm chằm vào chiếc mũ tam giác của Giản Nhất, cho nên cô cũng làm cho cô bé một chiếc đặc biệt. Lúc này, trên đầu dưa hấu của Cố Tiểu Đồng có một chiếc mũ tam giác màu đỏ xinh xắn, trong tay cầm vài tờ giấy, nhìn thấy sinh viên đi qua đều đưa bàn tay nhỏ lên: “Anh trai, anh cầm cái này xem nha.”

“Cảm ơn em.”

“Chị gái, cho chị xem cái này. Chị của em làm ngon lắm.”

“Cảm ơn em, tiểu khả ái.”

Cố Tiểu Đồng bán manh phát cho một đám sinh viên.

Giản Nhất nhìn sang cười dặn dò: “Đừng chạy xa quá, chị sẽ không nhìn thấy em đâu.”

“Được ạ.” Cố Tiểu Đồng gật đầu.

Cô bé phát xong xấp tờ rơi trên tay, lại lấy từ chỗ Giản Nhất vài tờ, gặp người liền phát, cô bé duỗi tay đưa tờ giấy về phía Tần Hữu Bân: “Anh trai, cho anh xem cái này nè.”

Tần Hữu Bân dừng bước.

Tưởng Tiếu Tiếu kinh ngạc nhìn Tiểu Đồng.

Sau một hồi lâu mà Tần Hữu Bân vẫn không nhận.

Đôi mắt tròn xoe của Cố Tiểu Đồng chớp chớp hai cái, vẫy vẫy bàn tay nhỏ bé, đưa tờ thông tin cho Lạc Nham đang đứng bên cạnh Tần Hữu Bân: “Anh trai, cho anh xem nè, chị gái của em làm ngon lắm.”