Ngủ Dậy Một Giấc Tôi Gả Cho Tổng Tài

Chương 61: Trân Trân và Ngô Khởi (3)

Cơ thể Lâm Trân Trân cứng đờ, dường như chỉ còn lại bản năng. Cô bị Ngô Khởi hôn, chỉ có thể đáp lại anh theo bản năng.

Ban đầu anh hôn rất nhẹ nhàng, triền miên như muốn quẫy nhiễu tâm tình cô. Sau đó, nụ hôn của anh càng ngày càng nóng bỏng. Cô nghe thấy tiếng hít thở nặng nề của anh, cả gương mặt nóng bỏng như muốn bốc cháy.

Không biết qua bao lâu, anh mới buông cô ra. Anh hổn hển thở dốc, mà cô thì cả người bủn rủn tựa vào ngực anh.

“Lấy hộ khẩu của em ra.”

“Hả?” Lâm Trân Trân còn chưa lấy lại được tinh thần.

“Sổ hộ khẩu, chúng ta đi lĩnh chứng.”

“…”

Không phải đã nói thử một chút sao? Hiện giờ mới xác định quan hệ được mấy ngày đã muốn đi lĩnh chứng? Lâm Trâm Trân cảm thấy hơi nhanh, nhưng có lẽ đột nhiên bị Ngô Khởi hôn khiến lòng cô rối loạn, vậy mà cô lại không từ chối, chỉ mơ màng đi vào phòng lấy sổ hộ khẩu ra, sau đó lại mơ màng đi đến cục dân chính cùng Ngô Khởi, lại mơ màng nhận lấy giấy chứng nhận kết hôn.

Từ cục dân chính đi ra, Ngô Khởi vẫn là dáng vẻ cao ngạo lạnh lùng. Anh cầm giấy chứng nhận kết hôn bỏ vào trong túi, sau đó kéo cúc túi xuống rồi cài chặt, nói với cô: “Anh đưa em về nhà chuyển đồ của em đến nhà anh.”

Sau khi Ngô Khởi vào sở thì không ở cùng người nhà nữa, một mình đơn độc mua nhà ở bên ngoài.

Lâm Trân Trân mơ mơ màng màng gật đầu.

Sau khi cùng Ngô Khởi trở về, Lâm Trân thu dọn đồ đạc rồi chuyển đến nhà của Ngô Khởi. Toàn bộ quá trình, Lâm Trân Trân đều giống như một con rối mặc cho anh điều khiển.

Sau khi sắp xếp đồ đạc xong, Ngô Khởi nói với cô: “Trong đội còn có chuyện, anh đi trước.”

Anh nói xong quả nhiên phủi mông rời đi, lần đầu tiên cô đến nơi anh ở nhưng anh cũng không nhắn nhủ gì cả.

Sau khi Ngô Khởi đi, cuối cùng Lâm Trân Trân cũng bình tĩnh lại, lúc này cô mới bất tri bất giác nhận ra, có phải cô bị lừa rồi không?

Không phải đã nói thử ở bên nhau trước rồi sao? Tại sao lại mơ mơ màng màng, hồ đồ đi lĩnh chứng với anh rồi. Còn có, cô còn chưa kịp chuẩn bị gì cả, còn chưa trang điểm và cũng chưa thay một bộ quần áo đẹp mà.

Đây chính là kết hôn nha!

Lâm Thanh Thanh nghe thấy chị nói đã đi lĩnh chứng cùng Ngô Khởi mà sợ ngây cả người.

“Em vừa mới hỏi chị và Ngô Khởi tiến triển đến đâu rồi, chị còn nói là mới nắm tay, vậy sao em vừa chân trước rời đi, chân sau hai người đã đi lĩnh chứng rồi. Chị, em là em gái của chị mà, chị còn không nói thật với em?”

“Nào có, khi em hỏi đúng là chỉ mới chỉ tiến triển đến bước nắm tay thôi.”

“Vậy sau khi em về, hai người xảy ra chuyện gì?”

Lâm Trân Trân nghe ra câu hỏi của Lâm Thanh Thanh hàm chứa ý xấu. Cô mắng: “Con nhóc ma quỷ nhà em!”

“Đừng thừa nước đυ.c thả câu, tiến triển đến đâu rồi?”

Lâm Trân Trân đỏ mặt, cuối cùng vẫn đem chuyện xảy ra sau đó với Ngô Khởi nói cho em gái một lần, nói anh ôm cô, hôn cô, sau đó kéo cô đi lĩnh chứng, còn chuyển đồ của cô đến nhà anh nữa.

“Cho nên, em nói xem có phải chị bị lừa rồi không? Sao chị có thể dễ dàng đi lĩnh chứng với anh ấy như vậy chứ!”

Lâm Thanh Thanh phì cười: “Xem ra là Ngô Khởi không chờ nổi nữa, không đợi được mà muốn kết hôn với chị.”

Lâm Trân Trân: “…”

Lâm Thanh Thanh nói tiếp: “Nhưng hiện giờ đã nhận giấy chứng nhận kết hôn rồi, có rầu rĩ cũng vô dụng, hay là chị nên nghĩ xem sau này phải sống cùng nhau như thế nào đi.”

Lâm Trân Trân cảm thấy em gái nói rất có lý. Hiện giờ đã nhận giấy chứng nhận kết hôn rồi, rầu rĩ vì những chuyện này cũng chẳng có ích gì.

Buổi chiều Ngô Khởi trở về, sau khi vào nhà thì mùi thơm của đồ ăn xồng vào mũi. Lâm Trân Trân bưng một bát canh ra, thấy anh liền nói: “Anh về rồi sao? Ăn cơm trước nhé!”

Ngô Khởi không nói gì. Anh cởϊ áσ ra, Lâm Trân Trân liền đi tới nhận lấy, sau đó đặt áo của anh chỉnh tề trên ghế sofa.

Cô làm rất tự nhiên, nhìn cũng rất thành thục, còn có một chút thân mật nữa. Ngô Khởi nhớ đến lúc còn đi học, ngăn bàn của anh luôn luôn ngổn ngang lung tung, còn ngăn bàn của cô luôn luôn ngăn nắp chỉnh tề, xem ra thói quen thích thu dọn đồ đạc của cô chưa từng thay đổi.

Ngô Khởi sững sờ đi đến bên bàn ăn liền thấy cô làm rất nhiều món. Mấy năm nay, mỗi lần anh trở về, trong nhà đều vắng vẻ. Bình thường anh bận rộn nên không có thời gian nấu cơm, nên hoặc là đến quán ăn, hoặc là gọi đồ ăn bên ngoài, khi thực sự chán ngán mới về nhà ăn.

Lúc này, nhìn một bàn đồ ăn phong phú, đúng là đã kết hôn, đã có vợ khiến lòng anh tràn ngập cảm giác thỏa mãn.

Anh nhìn người đứng bên cạnh, là cô gái anh ngưỡng mộ từ lâu, cô đã trở thành vợ anh, còn nấu cơm cho anh nữa.

Lâm Trân Trân thấy anh đứng ngây ngốc không động đậy, liền nói: “Thất thần làm gì? Anh mau ăn đi, nếu không đồ ăn nguội mất.”

Lúc này anh mới ngồi xuống, Lâm Trân Trân nói tiếp: “Hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta đăng ký kết hôn, coi như ngày kỷ niệm, nên em đã làm nhiều đồ ăn một chút.” Lúc nói lời này, cô hơi ngại ngùng.

“Ừm.” Anh chỉ trả lời đơn giản một câu.

Lâm Trân Trân: “…”

Cô nhìn anh thì thấy người này đã cầm bát cầm đũa lên bắt đầu ăn, dường như cũng không quá quan tâm. Lâm Thanh Thanh cảm thấy rất yên tĩnh, sao cô lại lấy phải một ông chồng lạnh lùng tẻ nhạt như vậy, một câu tình thú đơn giản cũng không nói được.

Cơm nước xong xuôi, Lâm Trân Trân đang chuẩn bị thu dọn bát đũa thì Ngô Khởi bảo cô cứ ngồi đó, để anh đi rửa. Lâm Trân Trân cũng không cưỡng cầu, ngồi trên ghế sofa xem tivi. Trên TV đang phát tin tức, Lâm Trân Trân mở ngay ra kênh này, cũng lười chuyển kênh khác.

Một lát sau, Ngô Khởi đi ra, ngồi xuống một bên khác của ghế sofa. Hai người đều im lặng, chỉ nghe thấy tiếng nói chuyện trên TV.

Mặc dù hai người đã kết hôn rồi, nhưng mà… Lâm Trân Trân cảm thấy cảm giác này thật sự rất lúng túng. Hai tay cô đặt trên đùi bất giác chà xát.

“Em… Lát nữa em ngủ ở đâu?” Lâm Trân Trân hỏi.

“Phòng ngủ chính.”

“…”

Nhà Ngô Khởi có ba phòng, hiện giờ anh đang ngủ ở phòng ngủ chính. Anh bảo cô ngủ ở phòng ngủ chính chính là muốn ngủ cùng với cô?

Mặt Lâm Trân Trân đỏ bừng: “Chúng ta ngủ cùng phòng sao?”

Cuối cùng Ngô Khởi cũng ung dung quay đầu sang phía cô: “Em nghĩ giấy đăng ký kết hôn là giả sao?”

Lâm Trân Trân: “…”

“Em cách anh xa như vậy làm gì? Tới đây.”

Cũng không biết có phải do từ nhỏ đã quen ra lệnh không, khi anh nói, cô luôn cảm thấy anh đang ra lệnh cho mình. Lâm Trân Trân cảm thấy dáng vẻ hung hăng của anh rất khiến người ta sợ hãi, liền ngoan ngoãn đi đến trước mặt anh. Ngô Khởi đưa tay ra kéo cô ngồi xuống đùi anh.

Lần này, Lâm Trân Trân không giãy dụa nữa.

“Xem tivi nữa không?” Anh hỏi.

“Không xem nữa.” Cô cuộn trong ngực Ngô Khởi, không dám ngẩng đầu nhìn anh.

Ngô Khởi lấy bàn điều khiển tắt TV đi, ôm cô đứng dậy đi vào phòng ngủ. Lâm Trân Trân không nhúc nhích, cứ như vậy bị anh đặt nằm xuống giường, hai tay anh chống bên người cô, nhìn cô từ trên cao xuống.

Giữa hai người nhanh chóng bị bao phủ bởi bầu không khí mập mờ. Lâm Trân Trân vô cùng xấu hổ. Cô cắn môi nói với anh: “Chuyện đó… có phải chúng ra phát triển quá nhanh không, lúc trước chúng ta mới nói thử một chút mà.”

Anh không nói gì, cứ nhìn cô như vậy.

Lâm Trân Trân bị anh nhìn, cảm thấy hơi mất tự nhiên, ánh mắt cũng không dám dừng trên người anh. Cô quay đầu sang một bên, không biết rốt cuộc anh muốn làm gì.

Giằng co như vậy một lúc, đột nhiên Ngô Khởi cúi đầu hôn lên môi cô. Anh hôn rất dịu dàng, từ từ mυ'ŧ môi của cô vào, đưa đầu lưỡi thăm dò vào trong. Ban đầu, Lâm Trân Trân hơi cứng nhắc, chỉ có thể thụ động đón nhận nụ hôn của anh, khi anh dần dần tiến vào, cô cũng đáp lại anh theo bản năng.

Hôn triền miên liên tục, cô có cảm giác anh đeo một thứ gì đó vào tay mình, đến khi đeo xong anh mới ngừng lại.

Lâm Trân Trân đưa tay lên nhìn thì thấy anh đã đeo vào ngón tay áp út của cô một chiếc nhẫn, là nhẫn kim cương, kim cương được mài thành hình lục giác, là hình mà cô thích. Cô nhớ rõ lúc học cao trung đã từng nói với bạn mình, nhẫn cưới của cô nhất định phải được nạm kim cương, hơn nữa còn phải khắc thành hình lục giác.

Chiếc nhẫn này hoàn hoàn vừa vặn với ngón tay cô, tựa như được chế tạo riêng cho cô vậy.

“Cái này…” Lâm Trân Trân hoàn toàn ngây dại.

“Nhẫn cưới.” Anh xoay người nằm xuống bên cạnh cô, vẻ mặt thản nhiên nói.

“Đưa cho em cái này làm gì?”

“Em là vợ của anh, anh không nên đưa sao?”

“…”

Làm gì có người phụ nữ nào không thích kim cương chứ. Lâm Trân Trân là một người bình thường, đương nhiên cũng rất vui khi nhận được nhẫn kim cương, hơn nữa chiếc nhẫn đó còn được tặng bởi ông chồng mà vừa rồi cô còn cho là không hiểu tình thú nữa. Thế nhưng, cô vẫn rất kinh ngạc: “Sao anh biết kích thước tay của em?” Vừa nhìn chiếc nhẫn kia là biết được đặt làm theo kích thước ngón tay của cô rồi.

Anh quay đầu sang nhìn cô, vẻ mặt tỏ ra đương nhiên: “Có cái gì của em mà anh không biết chứ? Anh thích em nhiều năm như vậy chẳng lẽ còn không rõ sao!”

“…”

“Ngủ đi, không còn sớm nữa.”

Lâm Trân Trân lấy lại tinh thần, nằm xuống bên cạnh anh. Anh tắt đèn đi, căn phòng lập tức yên tĩnh.

Lần đầu tiên Lâm Trân Trân ngủ cùng một người đàn ông. Cô cảm thấy rất lạ, nhưng lại nghĩ người đàn ông này là chồng của cô, nên không cảm thấy kỳ quái nữa.

Lâm Trân Trân nghĩ đến một chuyện, liền hỏi anh: “Bao giờ chúng ta tổ chức hôn lễ?”

“Tháng sau.” Anh kiên quyết đáp.

Tháng sau hình như hơi vội, nhưng dù sao hai người cũng đã lấy giấy chứng nhận, sớm muộn gì chả phải tổ chức.

“Vậy khi nào chúng ta nói với ba mẹ anh, chuyện chúng ta kết hôn dù sao cũng phải nói cho bọn họ.”

“Sáng sớm ngày mai.”

Lâm Trân Trân gật đầu.

Im lặng một hồi, Ngô Khởi nói tiếp: “Có phải đi tới thành phố Tương Hải một chuyến không?”

Lâm Trân Trân hiểu ý của anh: Có muốn cùng anh đi Tưởng Hải gặp ba cô một lần không? Lâm Trân Trân nói: “Không cần, ông ấy và bọn em đã không còn quan hệ từ lâu rồi.”

Ngô Khởi không nói gì nữa.

Xung quanh lại lâm vào sự tĩnh lặng. Lâm Trân Trân sờ chiếc nhẫn trên tay, nhịn không được mà bật cười. Ngô Khởi nằm bên cạnh cô, sau nụ hôn đó, anh không làm gì với cô nữa, có lẽ là đang định ngủ.

“Anh đặt làm chiếc nhẫn này từ bao giờ vậy, chúng ta mới xác định quan hệ được mấy ngày mà.”

Trong bóng tối, Ngô Khởi từ từ mở to mắt. Buổi tối ở thành thị không phải tối đến mức không nhìn thấy gì cả. Anh nhìn lên trần nhà, ở trong chăn tìm tay của cô, vội vàng nắm chặt.

Anh đặt làm lúc nào, anh sẽ không nói cho cô. Sau khi anh có thể tự kiếm tiền, tiết kiệm được khoản tiền đầu tiên liền đi đặt chiếc nhẫn này, đặt làm trước hoàn toàn là vì cô. Khi đó, anh đã không còn nghĩ đến chuyện sau này sẽ kết hôn nữa, thật ra đặt làm trước chiếc nhẫn này là muốn nói với bản thân: Đời này, hoặc là cưới cô, hoặc là không cưới.

Anh chưa từng nghĩ tới có một ngày chiếc nhẫn này sẽ được đeo lên tay cô.

Nhưng anh cũng không nói gì cả, kéo tay cô qua đặt trên ngực mình, nói với cô: “Ngủ đi.”