**********
Chương 1680:
Đột nhiên hỏi thẳng như vậy, Đường Viên Viên không biết phải trả lời như nào mới phải.
“Không, không có, không phải anh tưởng rằng em giảm béo là vì anh đấy chứ?”
Uất Trì Diệc Thù ngồi đối diện cô nhếch mày, anh căn bản không.
cần tiếp lời, chỉ cần im lặng nhìn cô, Đường Viên Viên đã không khống chế được rồi.
Quả nhiên, nhìn thấy anh không phản ứng gì, Đường Viên Viên lại chột dạ giải thích: “Em không phải giảm béo vì anh đâu, cũng không sợ anh ghét bỏ em”
Uất Trì Diệc Thù hơi nhếch môi, vẫn không nói gì.
Đường Viên Viên hơi cuống lên, lớn tiếng nói: “Anh! Em đang nói chuyện với anh đấy, anh có nghe thấy không?”
“Ừ, nghe thấy rồi. Nếu không phải là giảm béo vì anh, vậy thì không cần phải giải thích, em vội làm gì chứ?”
“Em làm gì có!”
Vốn dĩ không vội, bị Uất Trì Diệc Thù nói như vậy, Đường Viên Viên thật sự vội rồi.
Cô hễ cuống lên là tai lại đỏ rực, Uất Trì Diệc Thù nhìn thấy tai cô đỏ hết lên rồi, biết răng không nên chọc cô nữa, chỉ đành rút lời về.
“Được rồi, anh đùa thôi, uống chút trà cho đỡ khát trước đi, đợi một chút nữa cá sẽ lên”
Nhưng Đường Viên Viên bị anh nói cho cuống hết lên rồi, lúc này có giải vây cô cũng cảm thấy khó xử, may mà nhân viên phục vụ bê cá lên ngay lúc này.
Bởi vì đây là loại cá được bọc trong giấy bạc rồi nướng trong nồi, phần đáy còn phải đốt trên lửa, vậy nên Uất Trì Diệc Thù đứng dậy ngồi sang bên cạnh Đường Viên Viên, thân hình cao lớn bảo vệ cô.
“Được rồi”
Uất Trì Diệc Thù thản nhiên nói: “Cho vài món ăn nhẹ lên trước đi”
Rất nhanh món ăn nhẹ đã được bê lên, đều là đồ ngọt, Đường Viên Viên nhìn một cái, không dám tùy tiện giơ tay ra.
Lượng calo trong đồ ngọt rất nhiều, cô chỉ cần ăn nhiều một chút thôi là sẽ tiêu phí hết bao nhiêu công sức trong suất một thời gian dài ấy nên nhịn một chút thì hơn.
“Đều gọi cho em đấy, nếu không ăn thì rất lãng phí.”
Đều gọi cho cô sao?
Đường Viên Viên phiên não, cô sao có thể ăn nhiều như vậy được, hơn nữa bây giờ còn là buổi tối.
Vậy nên biểu cảm của cô không khỏi trở nên ủ rũ.
“Anh, em thật sự không ăn nhiều như vậy.”
“Được rồi, anh không bắt em nữa, ăn được bao nhiêu thì ăn, không ăn hết anh gói về cho em”
“Thật không?”
“từ”
Lúc này Đường Viên Viên mới thở phào một hơi, không còn gánh nặng nữa, cô có thể ăn một chút, phần còn lại cho anh.
Vốn dĩ dự định như vậy, thế nhưng khi thật sự ăn rồi, Đường Viên ‘Viên mới phát hiện không thể khống chế bản thân mình chỉ ăn một chút.
Thế nên cô không nhịn được lại lén lút ăn thêm một chút nữa, Đường Viên Viên cảm thấy xấu hổ, âm thầm nhìn Uất Trì Diệc Thù, phát hiện hình như anh không biết, chỉ chăm chú cho nước vào trong nồi, sau khi cá chín lại gắp ra đĩa.
Nhìn chỗ cá ấy, Đường Viên Viên lại thấy ám ảnh, âm thầm dịch đầu ra.
Qua một lúc, Uất Trì Diệc Thù mới nhẹ nhàng nói: “Được rồi.”
“Cái gì?’ Đường Viên Viên không hiểu được ý của anh, chỉ nhìn thấy anh đưa đĩa cá đến trước mặt mình: “Cho em đất Đường Viên Viên kinh ngạc, dường như có đồ vật gì đang mắc ở cổ họng, cảm thấy không thể mở miệng ra để từ chối được, lại nghe thấy anh nói: “Xương cá đều được nhặt hết ra rồi, em yên tâm”
“Anh?”
Cô thấy hơi bất ngờ, vốn dĩ tưởng rằng Uất Trì Diệc Thù đưa cô đi ăn cá, chắc là đã quên đi chuyện hồi nhỏ, không ngờ anh vẫn còn nhớ.
“Sao vậy?”
“Em tưởng anh quên mất chuyện em không thích ăn cá rồi.”
“Có đồ vật gì em không thích ăn sao? Không thích ăn là do sợ xương, xương của cá ba sa rất ít, anh đã nhặt hết ra cho em rồi, yên tâm ăn đi”
Giống như hôm qua, Uất Trì Diệc Thù đưa cô về trường, hai người nói lời tạm biệt, Đường Viên Viên quay lại ký túc xá của mình, hôm nay cô về hơi sớm, vậy nên mấy người ở ký túc xá vẫn chưa ngủ.
- -----
!