**********
“Ông đây không im, ông đây phải nói ra hết.” Chung Sở Phong chống đối anh, không ngừng bắn lời với Uất Trì Diệc Thù: “Em nói này, phương pháp này của em là tốt nhất rồi đó. Đây là cách dùng để kiểm chứng tình cảm nam nữ. Nếu anh chỉ coi cô ấy như em gái, chắc chắn anh sẽ không muốn hôn cô ấy, đúng không nào? Nhưng nếu anh thích cô ấy thì chắc chắn lúc nào anh cũng đều muốn ôm cô ấy vào lòng, không những muốn hôn cô ấy mà còn...
Chiếc xe rồi đột ngột phát ra tiếng phanh chói tai rồi lập tức dừng lại, khuôn mặt Uất Trì Diệc Thù tối sầm, ánh mắt rực lửa nhìn anh ta: "Đủ rồi!"
Chung Sở Phong thấy anh thật sự tức giận rồi nên không dám nói gì nữa, những lời phía sau chỉ có thể nuốt vào trong. Lúc này, trong lòng Uất Trì Diệc Thù rất phức tạp, anh bĩnh tĩnh lại cảm xúc tiếp tục lái xe, tuy rằng không nói thêm nữa, nhưng anh thực sự cảm thấy lời tên đáng ghét Chung Sở Phong kia nói là đúng, bởi vì đây quả thực là cách kiểm tra tốt nhất.
Nhưng hiện tại anh lại nghĩ nếu anh thực sự không thể hôn Viên Viên được, như vậy không phải rất không công bằng với Viên Viên hay sao?
Cô ấy không phải là một cỗ máy để kiểm chứng tình cảm của anh.
Nhưng nếu không kiểm chứng...
Nói tóm lại, Uất Trì Diệc Thù cứ đem theo cảm xúc như vậy mà lái xe trên suốt quãng đường, thẳng cho đến khi cả hai đến siêu thị rồi cùng nhau đi mua đồ.
Không có nhiều thứ để mua, dù sao cũng chỉ là làm sủi cảo mà thôi. "Ở nhà em vẫn còn thừa vỏ bánh từ lần trước, vậy nên chúng ta chỉ cần mua nguyên liệu và thịt về gói là được."
Chung Sở Phong nhanh tay lấy nguyên liệu cho vào giỏ hàng, mua đủ mọi thứ rồi mới đi thanh toán. “Dì thích ăn sủi cảo lắm hả?” Đại khái cũng vì muốn giảm bớt bầu không khí căng thẳng lúc trước nên Uất Trì Diệc Thù thuận tiện hỏi một câu. "Nào có thích, không phải là vì muốn đuổi hai người chúng ta ra ngoài hay sao?"
Vậy nên chủ đề lại quay trở lại: "Bà ấy rất thích Viên Viên, muốn Viên Viên làm con dâu của mình. Điểm này chắc anh cũng có thể nhận thấy được." “Không chắc lắm” Uất Trì Diệc Thù thẳng thắn nói.
Nghe vậy, sắc mặt Chung Sở Phong hơi thay đổi: "Anh không thể nói chuyện khéo léo hơn một chút sao? Em biết Viên Thâm thích anh nhưng đấy không phải nguyên nhân để anh đắc ý đâu!" "Chung Sở Phong"
Lần đầu tiên Uất Trì Diệc Phong dừng chân, nhìn anh ta với ánh mắt nghiêm túc như vậy. "Làm sao? Đột nhiên lại dùng ánh mắt này nhìn em, đừng nói là anh thích ông đây, ông đây không có ý đó với anh đâu." “Thật ra, cậu không cần phải nói chuyện với anh bằng cái giọng điệu đắc ý như vậy."
Chung Sở Phong choáng váng. "Anh biết cậu thích Viên Viên, anh cũng không cố ý chạm vào vết thương của cậu. Nếu thực sự không thể chịu đựng được nữa thì hãy cách cô ấy xa một chút."
Cách xa một chút?
Nếu cách xa cô ấy thì tức là sẽ không gặp mặt cô, cũng không cần phải cả ngày suy nghĩ cô thích ai rồi cô ấy không thích mình nên có lẽ đây cũng là một biện pháp tốt.
Tuy nhiên, nếu bản thân không nhìn thấy cô ấy thì trong lòng buồn phiền biết bao. Còn cảm thấy khó chịu hơn việc cô ấy thích người khác, Chung Sở Phong cảm thấy không thể chấp nhận được việc mình không được gặp cô. "Không cần.
Anh ta lắc đầu từ chối lời đề nghị của Uất Trì Diệc Thù.
Ông đây cầm lên được thì cũng buông xuống được, em không yếu đuối như anh nghĩ đâu. Mau đi nhanh lên, mau về nhà gói sủi cảo thôi."
Chung Sở Phong bước nhanh về phía trước, nhìn bóng lưng của anh ta, ánh mắt Uất Trì Diệc Thù sâu xa hơn vài phần, nhưng cuối cùng, anh cũng không nói thêm gì, nhanh chóng bước theo sau Chung Sở Phong.
Trong bệnh viện, đợi sau khi hai người họ rời đi, mẹ Chung nằm lấy tay Đường Viên Viên, giọng điệu vô cùng gần gũi, thân thiết.
Viên Viên à, năm nay cháu vừa đúng bước vào tuổi trưởng thành rồi đúng không?" "Vâng ạ. "Chà chà, lần đầu gặp cháu lúc đấy cháu còn là một cô bé bé xíu, không ngờ sau bao nhiêu năm, cô gái nhỏ đã lớn thành thiếu nữ rồi."
Nhắc đến chuyện năm đó, mẹ Chung lại thở dài cảm thán. Hồi đó cô bé này mũm mĩm, có đôi mắt to tròn, sáng như sao, lúc đó bà đã nhìn trúng Đường Viên Viên.
Chỉ là lúc trước bà còn lo lắng rằng ánh mắt của mình và Chung Sở Phong không giống nhau, bà ấy thích Đường Viên Viên, nhưng nếu Sở Phong không thích thì phải làm sao? "Mà này, bé con, hiện tại cháu còn đang đi học, cháu đã có bạn trai chưa?"
Đường Viên Viên không ngờ bà Chung lại đột nhiên hỏi đến vấn đề này, hai má cô hơi ửng hồng, lắc đầu. "Sao dì vừa hỏi vấn đề mà lại xấu hổ? Cháu cũng trưởng thành rồi, cũng đến lúc nói đến chuyện yêu đương với bạn trai được rồi."
Khi nhắc đến hai từ bạn trai, trong mắt Đường Viên Viên chỉ xuất hiện lên bóng dáng của Uất Trì Diệc Thù, nhưng đương nhiên cô sẽ không nói điều này trước mặt mẹ Chung, chỉ nói: “Dì à, cháu nghĩ cháu vẫn còn nhỏ nên cũng không gấp... "Ồ, sao lại không vội cho được, trưởng thành cả rồi, có thể bắt đầu nói chuyện yêu đương, có nói thì mới biết được người ta có hợp với cháu không chứ, đúng không nào?" Ủng hộ team chúng mình bằng cách the*o dõi truyện tại ТгuуeлAРP.cом
Đường Viên Viên không nói.
Mẹ Chung cố ý làm mối cô với Sở Phong, nhẹ giọng nói: “Viên Viên, dì hỏi cháu một câu được không?" "Vâng, dì cứ hỏi ạ" "Cháu thấy Sở Phong nhà dì thế nào?" “A?” Đường Viên Viên sửng sốt, hoàn toàn không hiểu ý tử trong lời nói của mẹ Chung. "A cái gì chứ? Dì rất thích cháu. Dì thấy cô gái như cháu là rất hiếm có, hơn nữa lại quen biết nhau từ nhỏ nên cháu như thế nào tính cách ra sao, Sở Phong nhà dì đều hiểu rõ tường tận. Tuy thằng bé có lúc hơi nhiều lời một chút nhưng dù sao vẫn là một đứa bé ngoan, chưa bao giờ tùy tiện đem con gái về nhà, cháu được xem là người đầu tiên cũng như là duy nhất.
Nghe vậy, cho dù Đường Viên Viên có ngốc đi chăng nữa cũng hiểu ý của mẹ Chung, cô chợt nghĩ về việc tại sao mẹ Chung lại kêu anh cô và Chung Sở Phong về nhà làm bánh bao, thì ra là có ý này.
Cô có chút bối rối, giọng nói nhỏ hơn một chút. "Dì à, cháu và anh Sở Phong là bạn bè tốt" “Dì biết rồi” Mẹ Chung cười nhẹ nói: “Vậy nên dì mới hỏi con, cháu nghĩ sao về mối quan hệ bạn bè tốt trở thành người yêu?”
Đường Viên Viên: "Cháu..." "Đừng sợ, bé con. Dì chỉ là rất thích cháu, rất muốn cháu làm con dâu của dì. Chắc cháu cũng có thể nhìn ra, thằng bé rất thích cháu"
Nghe thấy vậy, Đường Viên Viên ngẩn ra, không kịp phản ứng lại. "Anh, anh Sở Phong thích cháu?"
Không thể nào? Rõ ràng trước đây, lúc bạn bè nói chuyện này với cô, cô đã hỏi anh Sở Phong, lúc đấy anh cũng phủ nhận không thích cô rồi.
Nhưng tại sao dì lại nói như vậy? “Cháu không nhìn ra sao?” Vẻ mặt mẹ Chung kinh ngạc: "Thắng bé rất thích cháu hơn nữa còn là rất nhiều năm rồi, dì nhìn thắng bé từ nhỏ đến lớn, dì chưa từng thấy nó đối xử với ai như vậy cả”.
Đường Viên Viên cứng họng.
Một lúc sau, cô thấp giọng giải thích: "Dì à, hình như dì có chút nhầm lẫn rồi? Anh Sở Phong và cháu thực sự chỉ là bạn tốt thôi, anh ấy từng nói với cháu rằng anh ấy không thích cháu." "Cái gì?"
Đây là điều mà mẹ Chung không ngờ tới: "Thắng bé nói không thích cháu?" Đường Viên Viên gật đầu: "Đúng vậy, dì a."