“A? Không, không muốn!”
Đường Viên Viên phản xạ có điều kiện từ chối, thấy Uất Trì Diệc Thù cầm điện thoại muốn chụp cô, Đường Viên Viên còn bị dọa đến nỗi đưa tay che lấy mặt mình, không muốn chụp ảnh.
Rốt cuộc phản ứng thái quá này cũng dập tắt ánh sáng ảm đạm trong mắt của Uất Trì Diệc Thù, môi mỏng khẽ mím, lập tức không nhịn được muốn bạo phát, thế nhưng lại nghĩ đến cái gì đó rồi nhẫn nhịn.
Cô gái nhỏ ở trước mặt cậu chịu đựng khổ cực như vậy, cậu cần gì phải vạch trần cô chứ?
Nghĩ đến đây, trong lòng Uất Trì Diệc Thù thở dài thườn thượt, ánh mắt cũng khôi phục lại như cũ, thản nhiên nói: “Không chụp cũng được, vậy thì tới đây ngồi đi, chúng ta đắp người tuyết, sau đó vỗ về người tuyết”
Nghe thấy đắp người tuyết mà không phải chụp ảnh, lúc này Đường Viên Viên mới đồng ý. Ngay từ đầu cô còn có chút không vui, chờ sau khi đắp xong người tuyết, tất cả bất an và không vui ở trong lòng Đường Viên Viên đều biến mất sạch sẽ, thay vào đó tích tụ lại vẻ thỏa mãn và vui sướиɠ khi đắp người tuyết, nhưng lúc này đôi tay bé nhỏ của cô đã cóng lại đỏ bừng. Cô cầm thoại chụp người tuyết, sau khi chụp xong còn nghĩ, cảm thấy đây là người tuyết đầu tiên mà mình đắp, thế là lại cầm điện thoại đưa cho Uất Trì Diệc Thù, có chút ngượng ngùng mở miệng nói: “Anh trai, không bằng anh chụp cho em và người tuyết một tấm đi?”
Vừa rồi khi cô đắp người tuyết đã cố ý đắp mặt của người tuyết rất lớn, chụp ảnh chung với người tuyết, hẳn là mặt của cô sẽ không lộ ra lớn như vậy.
“Được”
Sau khi Uất Trì Diệc Thù chụp ảnh cho Đường Viên Viên, Đường Viên Viên nhận lấy nhìn, phát hiện dường như trong ảnh mặt của mình so với người tuyết thật sự không lớn đến như vậy.
Cô có chút vui vẻ, cẩn thận từng li từng tí cất tấm ảnh đi.
Cả ngày Uất Trì Diệc Thù và Đường Viên Viên đều không trở về, cơm trưa và cơm tối đều ăn ở bên ngoài, đợi đến khi ăn xong cơm tối mới bước trên con đường quay về.
Dọc theo bên đường đều là đèn, kéo bóng của hai người trở nên dài hơn.
Đường Viên Viên trông thấy đèn đường kéo dài bóng của mình giống như không hề mập mạp, nhìn gầy gò, nếu như về sau mình giảm béo gầy đi, thời điểm đi cùng một chỗ với anh trai, có phải là sẽ dễ nhìn như vậy không?
Tình cảm thiếu nữ chỉ có mình cô gái nhỏ biết, cô chưa nói cho cậu biết, cũng không nói cho người khác biết, cứ như vậy âm thầm giấu ở trong lòng mình.
Đường Viên Viên đã quyết định xong, sau này trở về cô muốn giảm béo!
Anh trai ưu tú như vậy, nhất định cô không thể kéo chân sau của anh trai!
Không, không đúng, phải là từ giờ trở đi cô muốn giảm béo, nhưng chắc chắn anh trai sẽ không để cô ăn quá ít, cho nên muốn giảm béo hiệu quả hản là nên bắt đầu tiến hành sau khi trở lại trường học!
Đến lúc đó, cô còn muốn nói tình cảm của mình cho Mạnh Khả Phi, Mạnh Khả Phi là chị em tốt nhất của cô, nếu như biết tình cảm của cô, hẳn là sẽ ủng hộ cô đấy.
Có người biết tình cảm của mình, theo dõi mình cố gắng, hẳn cũng là một chuyện rất hạnh phúc.
Hiện tại Đường Viên Viên còn không biết, suy nghĩ của chính cô có bao nhiêu ngây thơ.
Mà những suy nghĩ này lại thật sự giáng cho cô một cái tát trong tương lai, về sau mới khiến cô hoàn toàn tỉnh táo lại.
“Anh trai, chúng ta đi chơi một ngày mới trở về, mấy người anh Sở Phong có tức giận không?”
“Sẽ không.”
Biểu cảm của Uất Trì Diệc Thù lạnh nhạt: “Anh đưa em đi chơi, còn cậu ấy thì đưa em gái mình đi, hợp tình hợp lý, có gì phải tức giận chứ”
“Ờ ha” Cô cũng an tâm, nhưng cũng không biết hai người kia có cãi nhau hay không.
Lúc trở về đã rất muộn, bà chủ thấy hai người bọn họ trở về, vẫn nhiệt tình giống như buổi sáng, nghe hai người bọn họ nói đã cơm nước xong xuôi ở bên ngoài liền đi pha trà sữa cho.
bọn họ.
“Uống đi rồi ban đêm ngủ sớm một chút”
Đường Viên Viên nhìn chằm chăm vào ly trà sữa kia, trong ấn tượng giống như từng nghe nói trà sữa có hàm lượng calo rất cao, cô vẫn không nên uống thì hơn.
Thế là Đường Viên Viên liền đẩy ly trà sữa trên bàn trở về.
“Cảm ơn dì ạ, nhưng cháu không uống trà sữa đâu, cho cháu một ly nước lọc là được rồi.”
“Làm sao thế? Có phải là dì pha trà sữa không ngon không?”
“Không phải đâu dì, chỉ là cháu hơi khát nước, nghe nói uống nước ngọt không giải khát, cho nên..”
Bởi vì nói dối, khuôn mặt của cô gái nhỏ đỏ bừng, ngón tay còn ngượng ngùng nắm chặt, bà chủ nhìn thấy cô như vậy thì cũng không đành lòng vạch trần cô, thế là đổi cho cô một ly nước lọc.
“Được được được, dì đi lấy nước lọc cho cháu, uống đi”
“Cảm ơn dì ạ”
Sau đó cô gái nhỏ bưng lấy ly nước khéo léo uống vào, uống xong thì đi theo Uất Trì Diệc Thù lên tầng.
Chờ cô gái nhỏ lên tầng, bà chủ mới thở dài một hơi.
“Xem ra, nguyên nhân cãi vã ngày hôm nay, hẳn là năm trên người cô gái nhỏ này”
Chồng của bà ấy cái hiểu cái không mở miệng hỏi: “Cái gì?”
“Tôi nói là, cái cô bé An Thiến kia nói Viên Viên như vậy, huyên náo khiến hai bên đều không vui. Ông xem cô gái nhỏ này, lúc trước khẩu vị tốt bao nhiêu, bây giờ đến cả ly trà sữa cũng không dám uống, buổi sáng chỉ ăn một cái bánh đã no.”