Cô Vợ Đánh Tráo

Chương 1580: Ai muốn làm ba của em

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

“Đừng nghĩ nhiều nữa Viên Viên à, lúc anh đi thì anh trai của em vân đang ngủ trong kí túc xá”

Ngủ sao?

“Bây giờ anh trai lại thà rằng đi ngủ chứ không muốn đến thăm Viên Viên sao?”

Trong chớp mắt, Chung Sở Phong muốn tự đánh cho cậu một bạt tai. Ngay cả nói chuyện cũng không biết nói thì cậu phải làm sao đây?

Rõ ràng là cậu muốn giải thích mà kết quả lại giống như phá hỏng mọi chuyện hơn.

“Không phải như vậy đâu Viên Viên, đêm qua anh trai em đã đọc sách rất khuya, lúc anh đi ra ngoài thì thấy anh ấy còn đang ngủ nên mới không nói với anh ấy là qua đây tìm em”

Chung Sở Phong hy vọng nói như vậy thì trong lòng Đường ‘Viên Viên sẽ thấy dễ chịu hơn một chút.

Nói xong Chung Sở Phong dịu dàng xoa xoa đầu của Đường Viên Viên: “Được rồi, em nghĩ nhiều như vậy để làm gì chứ? Bình thường anh trai thương em bao nhiêu chẳng lẽ em không biết sao? Làm sao có thể không thèm ngó ngàng gì đến em chứ?”

Đường Viên Viên không nói gì nữa.

Điều thứ nhất là Khả Phi vẫn còn đang nằm trong phòng cấp cứu, cô bé cảm thấy nói chuyện này không thích hợp lắm.

Điều thứ hai là do Đường Viên Viên cảm thấy hơi mệt nên không muốn nói gì cả.

Họ cứ đợi như thế thì một lát sau cánh cửa phòng cấp cứu đột nhiên mở ra, có bác sĩ đi ra nói với bọn họ rằng trên người Mạnh Khả Phi có rất nhiều vết thương.

Vì thế Chung Sở Phong và Đường Viên Viên đều kinh ngạc như không biết đã xảy ra chuyện gì với Mạnh Khả Phi.

Bác sĩ cũng không biết làm sao nên chỉ có thể hỏi: “Hai người là gì của cô bé?”

“Bác sĩ à, là như vậy. Em gái của tôi là bạn học cùng lớp với cô bé kia. Vì thấy cô bé không khỏe nên muốn đưa đến bệnh viện để được thăm khám nhưng sau đó cô bé đột nhiên té xỉu. Trên người cô bé có nhiều vết thương lắm à, sao lại vậy chứ?”

“Ừ, có rất nhiều vết thương”

Sau khi Chung Sở Phong giải thích quan hệ với bác sĩ xong thì bác sĩ cũng không hỏi bọn họ nữa vì dù sao hai người họ.

cũng có vẻ như không biết đầu đuôi sự việc ra sao. “Chỉ có thể chờ người bệnh tỉnh lại rồi hỏi thôi”

Bây giờ người bệnh đang ở trạng thái hôn mê nên có nhiều tình huống cũng không biết rõ được.

Cửa phòng cấp cứu lại được đóng lại một lần nữa. Đường Viên Viên nghi ngờ nói: “Anh Sở Phong à, vừa rồi bác sĩ nói trên người Khả Phi có nhiều vết thương có phải không?”

Chung Sở Phong không nói gì mà chỉ mấp máy môi rồi mãi một lúc sau cậu mới kéo cô bé ngồi xuống ghế.

“Em ở cùng với Mạnh Khả Phi, gân đây có phát hiện thấy điều gì kì lạ không?”

Đường Viên Viên kể lại cho Chung Sở Phong nghe những chuyện xảy ra gần đây.

Sau khi hiểu biết sơ qua tình hình thì vẻ mặt của Chung Sở Phong như đông cứng lại: “Sợ là vào hôm mới bắt đầu xảy ra sự việc thì Mạnh Khả Phi không dám nói cho em biết, cô bé nghĩ rằng bản thân sẽ cố gắng chịu đựng cho qua mọi việc nhưng mấy ngày nay bệnh tình chuyển biến xấu nên mới như vậy”

Nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của Đường Viên Viên mà Chung Sở Phong chỉ muốn ôm cô bé vào lòng để an ủi nhưng cậu không dám. Nếu dựa theo lời nói của Uất Trì Diệc Thù thì như vậy là đồ cầm thú.

Lát sau Mạnh Khả Phi từ phòng cấp cứu được chuyển qua phòng bệnh bình thường. Lúc này Đường Viên Viên mới phát hiện trên người Mạnh Khả Phi có rất nhiều vết thương.

“Tại sao lại như vậy chứ? Em ở chung với cậu ấy mấy ngày nay mà không phát hiện ra chuyện gì cả. Tại sao Khả Phi lại có nhiều vết thương trên người như vậy chứ?” Đường Viên Viên sợ hãi, nghĩ như thế nào cũng không biết rõ đã xảy ra chuyện gì.

Chung Sở Phong giữ chặt Đường Viên Viên: “Đại khái là Mạnh Khả Phi không muốn cho em biết. Nếu cô bé muốn em biết thì em đã nhìn thấy những vết thương đó từ lâu rồi. Đó không phải là lỗi của em”

“Là do em sơ ý, đáng lẽ em nên đưa cậu ấy đến bệnh viện sớm hơn”

Nói xong thì Đường Viên Viên như ý thức được điều gì đó quan trọng lắm: “Nhưng tại sao cậu ấy lại phải chịu đựng những vết thương nghiêm trọng như vậy mà không nói cho ai biết chứ?”

“Nếu không muốn nói thì có nhiều nguyên nhân lắm. Có thể là không muốn em lo lắng, cũng có thể là không muốn làm ầm chuyện này lên. Nếu không cô bé cũng sẽ không nằm ở kí túc xá nhiều ngày như vậy mà không nói câu nào cả”

Nói tới đây thì vẻ mặt của Chung Sở Phong nghiêm túc hẳn lên: “Đại khái là đã gặp phải chuyện gì đó.”

“Anh Sở Phong à, hay là em đi báo cho giáo viên biết hoặc là chúng ta đi báo cảnh sát đi.”

Mạnh Khả Viên đã té xỉu nên Đường Viên Viên cảm thấy chuyện này vô cùng nghiêm trọng, đoán chừng chỉ có thể báo cảnh sát mới có thể giải quyết được vấn đề.

“Trước hết đừng vội, dù sao sự việc cũng đã xảy ra rồi.

Bây giờ việc chúng ta cần làm vẫn là đợi cho Khả Phi tỉnh lại rồi hỏi rõ mọi chuyện. Sau đó muốn làm gì thì làm”

“Di Sau đó Chung Sở Phong và Đường Viên Viên bèn ở lại trong phòng bệnh chờ cho Mạnh Khả Phi tỉnh lại.

Nhưng một tiếng rưỡi sau mà Mạnh Khả Phi vẫn chưa tỉnh lại, lúc này đã là buổi trưa rồi. Chung Sở Phong bị đói thì không sao nhưng cậu không đành lòng nhìn cô gái bé nhỏ Đường Viên Viên phải nhịn đói theo nên cậu lấy điện thoại di động ra mở phần mềm bán đồ ăn lên.

“Trưa nay em muốn ăn gì?”

Mặc dù Đường Viên Viên đã đói bụng nhưng lại không muốn ăn gì cả vì thế bèn lắc đầu.

“Không cần đâu anh Sở Phong à, em không đó “Người là sắt, cơm là thép. Sao em lại không đói bụng.

được chứ? Nếu vì chuyện của Khả Khả Phi mà khiến em không ăn cơm thì như vậy là em không ngoan rồi”

Chung Sở Phong còn nhéo nhéo cái lỗ tai của Đường Viên Viên.

“Nghe lời anh ha, ăn chút gì đó đi. Anh Sở Phong giúp em gọi đồ ăn”

“Dạ được, cám ơn anh Sở Phong.”

Lát sau, Đường Viên Viên lại giống như nghĩ tới chuyện gì đó: “Đúng rồi anh Sở Phong, anh trai em vẫn chưa tỉnh dậy hả?”

“Anh trai em à? Anh ấy vẫn chưa trả lời tin nhắn của anh nữa, có lẽ vẫn đang ngủ. Chờ anh ấy ngủ dậy rồi thì chắc chắn sẽ chạy tới đây tìm chúng ta thôi.”

“ờ”

Nghe nói Uất Trì Diệc Thù bị mất ngủ vào tối qua nên hôm nay mới ngủ bù thì trong lòng Đường Viên Viên mới dễ chịu hơn chút. Chỉ cần không phải cậu không đếm xỉa đến cô bé là được rồi.

Lát sau Chung Sở Phong đã mua một ít thức ăn mà Đường Viên Viên thích ở trên phần mềm bán thức ăn giao hàng tận nơi, sau đó lại chọn một vài món ăn nhẹ dễ hấp thu như cháo.

để khi Mạnh Khả Phi tỉnh lại thì có thể ăn. Còn cậu thì chọn một phần cơm rồi sau đó tính tiền.

Lúc cơm được đưa tới thì Mạnh Khả Phi vẫn chưa tỉnh, Đường Viên Viên chỉ có thể nói với Mạnh Khả Phi còn đang hôn mê: “Khả Phi, tớ ăn cơm trước nha. Đợi tớ ăn xong sẽ qua với cậu”

Sau đó Đường Viên Viên và Chung Sở Phong cùng nhau ăn cơm ở trong phòng thì Đường Viên Viên mới phát hiện ra trên bàn đều là những món ăn mà cô bé ưa thích nên hơi tò mò.

“Anh Sở Phong, sao anh biết em thích ăn những món này.

vậy?”

“Chúng ta đã quen biết lâu như vậy rồi mà anh còn không biết sao? Anh Sở Phong của em chính là có trí nhớ cực kỳ tốt”

Chung Sở Phong lấy mấy cái túi đựng đồ ăn ra rồi mở nắp hộp, thậm chí còn chuẩn bị cả đũa cho Đường Viên Viên: “Mau ăn đi”

Đường Viên Viên đón lấy đôi đũa xong thì đột nhiên cô bé nói một câu: “Anh Sở Phong, dáng vẻ của anh lúc thúc giục em ăn cơm thật giống y như ba của em vậy”

Nghe thế thì sắc mặt của Chung Sở Phong tối sầm lại, trong chớp mắt tâm trạng của cậu đã trở nên buồn bực mà nghĩ thầm: “Ai muốn làm ba của em chứ?”