*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Phải ha, tại sao cậu ta không nghĩ ra nhỉ Nếu cậu ta sắp chết, làm sao Tiểu Bạch có thể rời bỏ cậu ta được chứ?
Nhưng mà…
Tiêu Túc lại gửi một tin nhắn khác cho Dạ Mạc Thâm.
“Kế này có quá hèn hạ hay không?”
“Hèn hạ cái gì? Giữa vợ chồng, cái này gọi là tình thú.”
Sau khi Dạ Mạc Thâm gõ xong dòng này, Hàn Mộc Tử đi ra, vì vậy anh nhanh chóng cất điện thoại đi.
Khi Hàn Mộc Tử đi ra, nhìn thấy động tác giấu điện thoại của Dạ Mạc Thâm, cô không khỏi nheo mắt lại: “Anh đang lén lút làm gì vậy?”
Dạ Mạc Thâm đương nhiên sẽ không để cho Hàn Mộc Tử nhìn thấy tin nhắn mà anh gửi cho Tiêu Túc, vì vậy liền buông tay nói: “Không có chuyện gì, em có đói bụng không? Có muốn bọn họ chuẩn bị bữa trưa không?”
Cô thấy hành vi và vẻ mặt của anh có gì đó không đúng, hơn nữa còn chuyển sang đề tài khác nữa.
Hàn Mộc Tử hơi nheo mắt lại, cẩn thận nhìn chằm chằm anh: “Em không đói, anh đưa điện thoại cho em xem một chút”
“Khu…
“Lấy ra” Hàn Mộc Tử vươn tay về Khi Hàn Mộc Tử đi ra, nhìn thấy động tác giấu điện thoại của Dạ Mạc Thâm, cô không khỏi nheo mắt lại: “Anh đang lén lút làm gì vậy?”
Dạ Mạc Thâm đương nhiên sẽ không để cho Hàn Mộc Tử nhìn thấy tin nhắn mà anh gửi cho Tiêu Túc, vì vậy liên buông tay nói: “Không có chuyện gì, em có đói bụng không? Có muốn bọn họ chuẩn bị bữa trưa không?”
Cô thấy hành vi và vẻ mặt của anh có gì đó không đúng, hơn nữa còn chuyển sang đề tài khác nữa.
Hàn Mộc Tử hơi nheo mắt lại, cẩn thận nhìn chằm chằm anh: “Em không đói, anh đưa điện thoại cho em xem một chút”
“Khu…
“Lấy ra” Hàn Mộc Tử vươn tay về thoại đặt vào tay của Hàn Mộc Tử.
“Là tin nhắn của Tiêu Túc, anh đang nghĩ kế cho cậu ta”
Trước những chất vấn của Hàn Mộc Tử, Dạ Mạc Thâm giải thích rằng cậu ta giống như một đứa trẻ đang hoang mang, lo sợ, sợ chọc giận tới người yêu dấu của mình.
“Tiêu Túc?” Hàn Mộc Tử biết mật khẩu màn hình khóa điện thoại di động của anh, là sinh nhật của cô, vì vậy cô nhập sinh nhật của cô vào và hỏi: “Anh có thể cho anh ấy ý kiến gì chứ? Không phải vừa rồi anh ấy xin nghỉ phép sao?
Nghe nói là vợ anh ấy đã sinh, em còn chưa thấy đứa trẻ trông như thế nào nữa, có rảnh thì.. “
Cô vừa nói tới đây thì đột nhiên dừng lại, bởi vì cô nhìn thấy tin nhắn qua lại giữa hai người.
Dạ Mạc Thâm không biết Hàn Mộc Tử có trách mình hay không, nên có hơi chột dạ.
Một lúc lâu sau, Hàn Mộc Tử ngẩng đầu nhìn anh.
“Anh cho anh ấy ý tưởng xấu xa gì thế này sao? Cái gì mà sắp hấp hối chứ? Đây là chuyện mà một người bình thường nên làm à?”
“Khu, chỉ là tùy tiện nói chuyện mà thôi, sao Tiêu Túc có thể làm ra chuyện như vậy chứ?”
Hàn Mộc Tử lại hỏi: “Vợ anh ấy không phải vừa mới sinh con sao, tại sao hai người lại cãi nhau? Không được, nếu chẳng may anh ấy nghĩ không thông, lại làm ra việc gì thì làm sao? Em phải gọi điện thoại cho anh ấy”
Ngay sau đó, Hàn Mộc Tử gọi điện thoại cho Tiêu Túc.
Tiêu Túc không đợi được tin nhắn của Dạ Mạc Thâm, cậu ta nghĩ là cậu Dạ không muốn nói chuyện với mình nữa, muốn trực tiếp gọi điện thoại cho mình nên lập tức nhấc máy.
“Cậu Dạ, làm cách nào để giả vờ sắp hấp hối đây? Nên giả bộ bị tai nạn giao thông? Hay là…”
“Tiêu Túc!”
Cậu ta vẫn chưa nói xong, Hàn Mộc Tử đã nghiêm túc ngắt lời của cậu.
Tiêu Túc vẫn còn sững sờ khi nghe thấy âm thanh truyền tới không phải là giọng của cậu Dạ mà là một giọng nữ quen thuộc, sau đó cậu ta mới phản ứng lại được.
“Mợ chủ?”
“Đừng nghe những ý kiến ngu ngốc mà anh ấy vừa khuyên anh. Anh không thể bày ra chuyện giả vờ sắp chết được, còn dàn dựng tai nạn giao thông? Chuyện này nói lớn thì không lớn, nói nhỏ thì cũng không nhỏ, đừng mang sinh mệnh ra đùa giốn”
Trước sự chỉ trích gay gắt của Hàn Mộc Tử, Tiêu Túc chỉ có thể giải thích.
“Mợ hai, không phải như mợ nghĩ đâu, tôi chỉ giả vờ thôi, tôi không phải người mang tính mạng mình ra đùa giốn đâu.”
Dạ Mạc Thâm bị đau, nhưng anh lại bất đắc dĩ, chỉ có thể tự chịu lấy, còn muốn nói với cô là anh sai rồi.
“Như vậy đi, trước tiên anh nói cho tôi biết chuyện xảy ra giữa hai người, để tôi xem có thể thay anh nghĩ ra cách nào khác không”
Mợ hai nghĩ cách thay cậu ư?
Phụ nữ hẳn là sẽ hiểu tâm tư của phụ nữ hơn đúng không?
Nhưng mà chuyện cậu ta muốn nói có liên quan tới Tiểu Nhan, nói thẳng ra thì không biết có vấn đề gì không nhỉ?
Tiêu Túc vậy mà lại bắt đầu thấy rối rắm.
Cô cảm thấy sự do dự của anh, Hàn Mộc Tử bèn nói: “Anh thực sự định nghe lời cậu Dạ của mình mà lấy sinh mạng ra đùa giỡn sao? Tôi biết anh đang muốn dùng khổ nhục kế, nhưng có rất nhiều cách để giải quyết mọi chuyện, không cần thiết phải dùng tới cách này”
Sau khi nghe Hàn Mộc Tử giảng giải vài câu, Tiêu Túc cuối cùng vẫn nói chuyện mới xảy ra gân đây cho Hàn Mộc Tử nghe.
Bởi vì Hàn Mộc Tử muốn giúp Tiêu Túc giải quyết chuyện này, mà không để ý tới Dạ Mạc Thâm, thậm chí nghe tới gần cuối còn đứng dậy ởi tới bệ cửa sổ, cẩn thận nghe Tiêu Túc nói về chuyện này.
Sau khi cô nghe xong mọi chuyện, Hàn Mộc Tử không khỏi cau mày nói với Tiêu Túc: “Chuyện này đúng thật là anh xử lý không thỏa đáng rồi”
Nghe những gì Hàn Mộc Tử nói, Tiêu Túc cảm thấy trời đất sắp sụp đổ.
“Tồi biết những gì tôi làm là không đúng, nhưng tình hình lúc đó rất khẩn cấp, tôi…”
Cậu ta có thể nói gì? Cậu ta đúng thật là đã làm như vậy trong tình huống đó, không có gì phải biện hộ cả. Hàn Mộc Tử cũng đoán được phần nào ý nghĩ của Giang Tiểu Bạch lúc ấy, đặc biệt là khi cô ấy biết được mình bị bỏ lại là do cô gái mà chồng mình từng thích xuất hiện.
Lúc này, không cần biết người đàn ông có thích người phụ nữ này hay không, mọi thứ đều trở nên không còn quan trọng nữa.
Vì mọi thứ sẽ bị thay thế bởi ý thức chủ quan.
Đó là vì giữa Tiểu Nhan và cô ấy, cậu ta lại lựa chọn người trước, nên chỉ một điểm này thôi đã là điểm trí mạng đối với một mối quan hệ.
Điều này cũng không phải vấn đề giả vờ hay gì cả, hầu hết mọi người sẽ quan tâm đến vấn đề này, cũng giống như một vết sẹo, bạn không thể bỏ qua sự tôn tại của nó.
Trừ khi giả ngu, nhưng giả ngu thì có thể kiên trì được bao lâu? Giả cả đời hay sao?
“Tiêu Túc, chuyện này đã phát triển đến nước này rồi. Theo ý của tôi, nếu Dạ Mạc Thâm cũng như vậy, thì cho dù anh ấy có làm gì đi nữa, tôi cũng sẽ không tha thứ cho anh ấy. Còn những khổ nhục kế mà anh ấy nói, nếu như thực sự áp dụng, chỉ khiến cô ấy miễn cưỡng ở lại, nhưng chuyện này vẫn không giải quyết triệt để thì nó vẫn luôn là khe hở giữa hai người.”
“Mợ hai, mợ nói vậy là có ý gì?”
“Thật ra, giải pháp tốt nhất lúc này là hai người nên tách nhau ra và bình tĩnh lại. Lúc đó, tình hình rất nguy cấp, nhưng anh đã bỏ rơi cô ấy và đưa Tiểu Nhan đến bệnh viện. Đây là sự thật không thể xóa nhòa, vì vậy tôi nghĩ tốt nhất là hai người nên tạm thời tách ra một khoảng thời gian.”