Cô Vợ Đánh Tráo

Chương 1476: Đương nhiên là không nói rồi

Lỡ như anh ấy thực sự nghe lời của người lớn, cảm thấy hai người bọn họ không thích hợp để ở bên nhau.

Ánh mắt Giang Tiểu Bạch lóe lên, thong thả cười một cái.

^:m “Vậy thì không cần anh ấy nữa thôi: Nếu quả thật là như vậy thì cô cũng không còn gì để lưu luyến nữa.

Giang Tiểu Bạch cô đây cầm lên được, thì sẽ buông xuống được.

Phương Đường Đường nhìn thấy nụ cười của cô, lại không nói thêm được gì nữa.

Lúc này trong lòng của Giang Tiểu Bạch đang suy nghĩ là chỉ cần Tiêu Túc có lưỡng lự một chút thôi, hoặc là nghe lời bọn họ, vậy thì cô thật sự sẽ rời xa anh ấy mà không do dự chút nào cải!

Tuyệt đối!

Tuy nhiên, Lương Nha Hòa không nói cho con trai mình biết tin tức này, nhưng tình trạng của bà ấy quả thật là cũng không tốt lắm, quay về cả đêm vẫn không tài nào ngủ được, kéo chồng liên tục để hỏi vê chuyện này.

“Ông Chí, ông nói xem chuyện này phải làm sao đây? Tôi không có hỏi qua hai đứa nhỏ đã đi xem bói cho bọn nó rồi, vốn dĩ tưởng rằng sẽ bói ra một đời hạnh phúc, nhưng ai biết được lại bói ra kẻ còn người mất đâu cơ chứ, chuyện này phải làm sao đây? Chuyện này tôi không dám nói cho hai đứa nhỏ biết”

Cả đêm nói với Tiêu Minh Chí toàn là những điều này, lúc đầu Tiêu Minh Chí còn an ủi bà ấy.

“Bây giờ đã là Việt Nam thời kỳ hiện đại, mấy người còn mê tín đi tin những chuyện đó, bà không đi bói, thì đã không như vậy rồi? Hai đứa trẻ đang sống rất yên ổn, hai nhà gặp mặt chẳng phải là rất vui vẻ hay sao? Tại sao lại đi nghĩ đến những chuyện trong tương lai không thể nhìn thấy đó cơ chứ?”

Lương Nha Hòa cảm thấy những gì ông ấy nói khá là hợp lý: “Tôi cũng cảm thấy vậy, ôi, cho nên mới nói tại sao tụi tôi lại đi xem bói chứ? Ông nói xem chuyện này có bất thường không? Một người nói như thế này thì thôi cũng kệ đi, nhưng chúng tôi đã hỏi mấy người và tất cả đều nói như vậy, ông nói xem những chuyện này rốt cuộc là có phải thật hay không?”

“Làm sao mà có thể là sự thật cho được?” Vẻ mặt Tiêu Minh Chí bất lực nói: “Chuyện trong tương lai ai có thể nói chắc chắn được? Có rất nhiều chuyện không thể dự đoán trước được, thêm vào đó, cho dù thực sự giữa hai người bọn nó có chuyện gì đó không thể vượt qua, thì đó cũng là thử thách của tình cảm thôi mà”

“Tôi vẫn cảm thấy lo lắng, chuyện này phải làm sao đây? Có nên nói cho Tiêu Túc biết không?”

“Nói cho nó biết làm gì?” Tiêu Minh Chí không đồng tình: “Bà thấy trước đây nó đã có bạn gái bao giờ không?

Bây giờ nó đã sẵn sàng có bạn gái, có nghĩa là nó rõ ràng đã thích cô bé này rồi, con trai của bà cũng đã trưởng thành rồi đấy, không dễ dàng gì để thích một người, đừng dùng những phương thức mê tín đó dọa người khác sợ hãi bỏ chạy đi mất đấy”

“Ông nói vậy dường như cũng rất có lý, nhưng không phải là tôi đây cũng đang lo lắng hay sao?”

Lương Nha Hòa thở dài một cái, dù thế nào cũng không thể nằm yên được, nên dứt khoát ngồi dậy: “Tôi thích Tiểu Bạch đến mức nào ông không biết hay sao, hơn nữa cho dù tôi không có nói, thì không phải là mẹ của Tiểu Bạch cũng sẽ nói cho con bé biết hay sao?

Đến lúc đó Tiểu Bạch không muốn Tiêu Túc nhà chúng ta nữa thì phải làm thế nào đây chứ?”

“Cho nên tôi mới nói, nếu ban đầu không đi coi bói thì đã không có cái vấn đề này rồi. Nếu bà không đi coi bói, hai nhà hòa hợp vui vẻ chỉ nói chuyện kết hôn mà thôi, không phải là thích lắm hay sao? Tôi phải nói là phụ nữ như mấy bà, mỗi ngày đúng là quá nhàn rỗi, nên mới nghĩ ra việc đi làm những chuyện này để tự chọc tức bản thân mà”

“Ông cũng không thể nói như thế được!” Lương Nha Hòa không hài lòng đập chồng mình vài cái, ghét bỏ nói: “Ông chỉ biết đến việc đi làm đi làm, chuyện hôn nhân đại sự cho con trai mình có khi nào ông lo liệu gì chưa?

Làm như con trai là của một mình tôi vậy, bây giờ tôi có chuyện muốn bàn bạc với ông, thì ông lại hay rồi, tất cả đều đổ lỗi lên đầu tôi. Vậy thì được thôi, tôi không quan tâm nữa, ông tự đi thu xếp đi!”

Sau khi nói xong, Lương Nha Hòa liền quay lưng lại và không thèm để ý đến Tiêu Minh Chí nữa.

Vốn dĩ Tiêu Minh Chí rất buồn ngủ, lúc này cũng đang là giờ để nghỉ ngơi, ngày mai còn phải đi làm nữa, kết quả là Lương Nha Hòa cứ ổn ào không cho ông ấy ngủ, trong lòng ông ấy rất khó chịu, nhưng vì đó là vợ của mình, nên ông ấy chỉ có thể chịu đựng mà thôi.

Lúc này thấy bà ấy đã nổi giận rồi, ông ấy cũng không dám lạnh nhạt nữa, chỉ có thể nhanh chóng ngồi dậy.

“Được, được, được rồi, là do tôi sai, đây không phải là vấn đề của bà, tất cả là do tôi thường ngày đã quá chú tâm vào công việc rồi, sau này tôi nhất định sẽ dành nhiều thời gian hơn để dạy dỗ con trai. Chuyện này bà đừng can thiệp vào nữa, bà đi ngủ sớm đi, để tôi giải quyết nó cho”

Lương Nha Hòa không vì thể mà bỏ qua cho ông ấy, mà ngược lại nhìn chằm chằm vàp ông ấy hỏi: “Vậy ông sẽ xử lý như thế nào đây? Không phải là ông định đem chuyện này nói cho Tiêu Túc biết à?”

“Đương nhiên là không nói rồi”

Trước tiên là Tiêu Minh Chí phủ nhận ngay cái ý kiến này: “Cô gái mà Tiêu Túc nhà chúng ta tự mình lựa chọn, chúng ta làm bậc cha mẹ thì nhất định phải tin tưởng nó chứ”

Ba mẹ của Tiêu Túc không giống như ba mẹ của Giang Tiểu Bạch, bởi vì hai người họ không biết rằng Tiêu Túc và Giang Tiểu Bạch ban đầu ở bên nhau chỉ là đang đóng giả làm bạn trai bạn gái, sau này thì mới từ giả lại hóa ra thật luôn, hai người họ vẫn cứ tưởng rằng đây bạn gái mà Tiêu Túc tự tìm thấy.

“Tất nhiên là tôi tin tưởng nó rồi, tôi cũng rất thích Tiểu Bạch, ngoại trừ Tiểu Bạch ra thì tôi không chấp nhận bất kỳ người con dâu nào khác đâu.”

Tiểu Bạch thật sự trông rất xinh đẹp, lại đối xử hòa nhã với mọi người, điểm mấu chốt là Lương Nha Hòa từ nhỏ đã rất thích con gái, đáng tiếc là sau khi sinh ra Tiêu Túc thì sức khỏe không được tốt lắm, và chắc cũng có lẽ là không có duyên phận, nên sau này bà ấy vẫn không thể mang thai đứa con thứ hai được, vì vậy ước muốn có được một cô con gái cũng không có cơ hội thực hiện nữa.

Không dễ dàng gì con trai của mình tìm được một người bạn gái, mà còn là một cô gái ngoan ngoãn, xinh đẹp và thông minh, không cần nói cũng biết Lương Nha Hòa thích cô nhiều đến mức nào.

“Tôi biết là bà thích Tiểu Bạch, nhưng bà có chắc là bên phía ba mẹ của Tiểu Bạch sẽ không nói cho Tiểu Bạch biết không? Bà xem xem sau khi bà trở về, hốt hoảng lo sợ, còn bên phía nhà gái, đến lúc đó phải gả con gái của mình sang đây, so với chúng ta sẽ còn lo lắng đến mức nào nữa chứ?”

Nghe thấy thế, Lương Nha Hòa cảm thấy rất có lý.

“Đúng ha, Tiểu Bạch là con gái độc nhất, quan sát qua cách ăn nói của con bé thì nhất định là đã được ba mẹ dạy dỗ rất tốt, chắc chắn là sẽ rất lo lắng, than ôi, vậy thì phải làm sao đây?”

“Bà có lo lắng như thế này bây giờ cũng vô ích, đêm hôm khuya khoắt rồi thì vẫn phải đi ngủ chứ, tôi nói là chuyện này cứ để cho tôi xử lý, thức khuya không tốt cho sức khỏe đâu”

“Ngủ ngủ ngủ, ông chỉ có biết ngủ mà thôi, vợ của con trai ông sắp bỏ chạy đi mất rồi, ông vẫn còn có tâm tư mà đi ngủ hả!” Lương Nha Hòa tức giận liền ném cái gối lên mặt Tiêu Minh Chí, vén chăn bông lên và bỏ đi ra ngoài.

Tiêu Minh Chí bị ném gối vào mặt một cái, bất lực vô cùng, những vẫn đi theo Lương Nha Hòa ra phòng khách, cuối cùng ông ấy đưa điện thoại cho bà ấy.

“Nếu bà thực sự không biết phải làm thế nào, vậy thì bây giờ bà gọi điện cho Tiêu Túc ngay, nói cho nó biết những chuyện đã xảy ra vào hôm nay”

Nghe thế, Lương Nha Hòa kinh ngạc ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của ông ấy, không thể tin được điều mình vừa nghe, rồi la lên: “Ông điên rồi à?

“Không phải là bà không biết nên giải quyết chuyện này như thế nào hay sao? Thì cứ trực tiếp nói hết chuyện này cho nó nghe, cô dâu của bản thân nó, để cho nó tự mình đau đầu đi”

Trong lòng Lương Nha Hòa thâm nghĩ, chết tiệt, thực sự rất muốn đánh người.

Bà ấy từ chối nói chuyện với Tiêu Minh Chí.

Sau đó, Tiêu Minh Chí nói hết lời khuyên can hồi lâu, Lương Nha Hòa vẫn không chịu nghe theo lời ông ấy, ông ấy cũng không ngủ được nữa, vì thế nên hai vợ chồng cứ ngồi trong phòng khách như vậy cho đến rạng sáng.

Còn Lương Nha Hòa cuối cùng cũng đã thức trắng đến sáng sớm, lập tức chộp lấy điện thoại di động để gọi cho nhà thông gia tương lai.

Vốn dĩ bà ấy còn đang suy nghĩ, lúc này gọi có phải là quá sớm rồi không, có phải là Đỗ Tiêu Vũ còn chưa thức dậy hay không? Liệu bà ấy có làm phiền đối phương hay không?

Nhưng điện thoại vừa mới đổ chuông một lát, đã được kết nối ngay lập tức.

“Alo?”

“Alo, bà thông gia!” Lương Nha Hòa khách sáo gọi, bởi vì cả đêm không ngủ, nên giọng nói lúc này của bà ấy có hơi khàn khàn.

“Là bà à” Và giọng nói của Đỗ Tiêu Vũ cũng giống y hệt bà ấy, ẩn chứa sự mệt mỏi và cảm giác bất lực vô cùng.