*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Cái gì mình cũng không biết, tự nhiên lại thành người thứ ba, bây giờ cô muốn chia tay, kết thúc đoạn duyên phận không tốt này, kết quả anh lại đến quấn quýt si mê không rõ.
Cô hoàn toàn không có bất cứ cơ hội lựa chọn nào. Sao trước kia cô lại không phát hiện ra Hàn Thanh cũng có lúc như thế chứ? Trong mắt của Tiểu Nhan, mọi chuyện sẽ như thế này. Sau khi nghe mình nói muốn chia tay, anh sẽ nhíu mày, mặc dù cảm thấy không quá vui vẻ, nhưng vẫn sẽ tiếp tục chăm chỉ làm việc, sau đó sẽ không để ý đến cô nữa mới đúng.
Đúng vậy.
Bởi vì bây giờ chỗ nào cô cũng không đi được, cửa lại bị Hàn Thanh canh giữ.
Cho dù đi ra được thì cô cũng không có tiền để thuê phòng, cho nên Tiểu Nhan dứt khoát ngồi bên giường, tức giận không nói chuyện.
Hàn Thanh khuyên cô đi tắm, Tiểu Nhan ngồi im không động đậy, để cô cho đi ngủ, cô cũng vẫn ngồi im như vậy.
“Vậy anh đi tắm, em đừng có mà chạy lung tung."
Ầm!
Sau khi Hàn Thanh đi vào phòng tắm, tiếng nước chảy ào ào vang lên.
Tiểu Nhan nghe tiếng nước chảy ào ào, đột nhiên nhận ra cái gì đó?
Lúc này anh đang tắm, vậy có phải là cô có thể vụиɠ ŧяộʍ lấy lại ví tiền và CMND của mình, sau đó rời đi?
Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Tiểu Nhan lập tức đứng dậy, sau đó bắt đầu tìm kiếm đồ của Hàn Thanh.
Hành động của cô lén lén lút lút, giống như ăn trộm vậy, hơn nữa tim còn đập nhanh hơn rất nhiều, vừa tìm vừa cầu nguyện trong lòng, Hàn Thanh tuyệt đối đừng ra vào lúc này.
Hi vọng anh sẽ tắm lâu một chút, lâu thêm một chút.
Tìm hơn mười phút, Tiểu Nhan vẫn không tìm ra thứ mình muốn, tức giận đến cự điểm, đứng đó mắng, giống một quả bóng da mà giải tỏa tức giận của mình.
“Khốn nạn, rốt cuộc là giấu ở đâu rồi, vì sao lại không thấy đâu chứ?”
“Em đang tìm cái này?”
Giọng nói của Hàn Thanh đột nhiên vang lên sau lưng cô, khiến Tiểu Nhan giật mình kêu lên, anh ra từ khi nào?
Tiểu Nhan xoay người.
Hàn Thanh mới tắm xong, có một cái khăn mặt trùm trên đầu, những sợi tóc đen nhánh còn đang nhỏ từng giọt nước xuống, xuống làn da màu lúa mì, sau đó dọc theo l*иg ngực đi xuống, lướt qua cơ bụng, cuối cùng...
Không được, không thể xem tiếp.
Tiểu Nhan phát hiện suýt chút nữa mình đã chảy nước miếng rồi. Cô tức giận, tại sao mình có thể bị sắc đẹp chỗ dụ vào lúc này cơ chứ? Cô muốn tìm CMND của mình!
Sau đó, Tiểu Nhan mới phát hiện CMND và ví tiền của mình đều ở trên tay anh.
Hàn Thanh nhìn cô, khỏe môi giật giật: “Em muốn chạy trốn như vậy, em cảm thấy anh sẽ để nó ở nơi em có thể chạm đến sao?”
Tiểu Nhan: “... Cho nên anh cũng đem những thứ đó vào phòng tắm?”
Anh không trả lời, mặc nhiên thừa nhận, Tiểu Nhan lập tức im lặng.
“Vô sỉ!” Tiểu Nhan mắng anh một câu, tiến lên muốn đoạt ví tiền của mình, Hàn Thanh trực tiếp giơ tay lên, Tiểu Nhan cũng vọt lên theo: "Anh mau trả lại cho tôi, đây là đồ của tôi, anh dựa vào cái gì mà hạn chế sự tự do của tôi chứ.”
Thấy cô tức giận như vậy, Hàn Thanh cũng rất đau lòng, một tay ôm cô vào ngực.
Anh vừa mới tắm xong, nhiệt độ trên người rất cao, hơn nữa còn có nước, khi bị anh kéo qua Tiểu Nhan cũng có thể cảm thấy được những giọt nước đó thấm vào trong quần áo của mình.
“Vô sỉ sao?” Khóe môi Hàn Thanh hơi giật giật, ánh mắt vừa bất lực vừa trào phúng: “Vô sỉ cũng tốt, thế nào cũng được, chỉ cần khiến em không đi là được rồi.”
Hàn Thanh chỉ có một ý niệm trong đầu, đó chính là cho dù như thế nào cũng không thể để cho Tiểu Nhan rời đi.
Nếu như để cô chạy mất, anh có dự cảm không tốt, tóm lại là phải giữ cô lại bên mình.
“Không tắm, vậy thì nghỉ ngơi sớm một chút đi.”
Hết lần này tới lần khác cô không được như ý muốn, cắn rằng nói: “Tôi không nghỉ ngơi, trên xe lửa tôi đã ngủ đủ rồi, bây giờ không buồn ngủ chút nào.”
Anh muốn cô ngủ, cô càng không ngủ.
Anh muốn cô tắm, cô cũng không làm.
Cô thà khiến mình không thoải mái, cũng không muốn anh thoải mái.
“Không tắm cũng không ngủ? Vậy em muốn làm gì?”
“Tôi muốn làm gì không cần anh xen vào, dù sao tôi chính là không tắm cũng không ngủ!” Tiểu Nhan tức giận, ngồi yên ở chỗ đó, không thèm nghe anh nói.
Hàn Thanh nặng nề nhìn cô chằm chằm, đột nhiên nói: “Không muốn tắm cũng không ngủ được, vậy thì làm cái gì khác đi?”
Cái khác?
Tiểu Nhan nghiêng đầu sang chỗ khác: “Anh muốn làm cái gì? A..."
Cô còn chưa nói xong, Hàn Thanh đã đẩy cô lên giường, toàn bộ cơ thể ép lên người cô. Hành động này của anh khiến cô hoảng hồn, bàn tay vô thức đẩy anh ra.
“Anh muốn làm cái gì?”
“Không phải là không ngủ được sao? Vậy làm cái khác đi.” Hàn Thanh nói, tay cũng đã bắt đầu mở nút áo của cô, Tiểu Nhan sững sờ tại chỗ, có lẽ là không nghĩ tới vậy mà Hàn Thanh lại có một mặt thế này.
Cho đến khi hai cái nút áo đã bỏ mình, cô mới hồi phục tinh thần, đầu óc hỗn loạn, chặn tay của Hàn Thanh lại.
“Anh chớ làm loạn!”
Sau khi nút áo bị mở ra, lộ ra một chút xíu da thịt trắng nõn, Hàn Thanh nhìn thoáng qua rồi nhìn vào mắt cô, giọng nói cũng khàn khàn mấy phần.
“Cái này không gọi là làm loạn”
Anh thấp giọng lầm bầm xích lại gần cô, hôn lên khỏe môi của cô, Tiểu Nhan thở gấp, muốn nói cái gì đó, anh lại nhân lúc này chặn lại.
“Ưʍ...” Tiểu Nhan nghẹn ngào lên tiếng, dùng sức đẩy Hàn Thanh.
Hàn Thanh nuốt tất cả âm thanh của Tiểu Nhan vào bụng, bàn tay to lớn trực tiếp khống chế cô đôi tay không an phận của cô, tiếp tục hôn.
“Hàn... ưʍ...” Tiểu Nhan muốn nói chuyện, nhưng mà Hàn Thanh hôn tựa như sóng biển, hung hăng vọt đến, một giây cũng không dừng lại, không cho cô bất cứ cơ hội để thở nào, cô muốn nói, cô đi tắm, bây giờ cô đi tắm được chưa?
Cũng không biết qua bao lâu, Hàn Thanh đột nhiên dừng lại, xoa xoa cái trán của cô, khàn khan nói: “Cái này gọi là bồi dưỡng tình cảm, hiểu không? Đồ