*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Một người phụ nữ chất vấn một người đàn ông. "Rốt cuộc anh yêu em hay yêu cô ta? Em và cô ta, anh chỉ có thể chọn một!" "Honey à, em phải tin anh, cho tới bây giờ anh chỉ thích một mình em, chưa từng thích cô ta."
Hoặc là sẽ như thế này. "Đồ đàn bà đê tiện, hôm nay tôi sẽ cho cô biết, thế nào là quy củ, thế nào là thể thống "
Không phải phim ngôn tình cẩu huyết, thì là phim cung đấu các loại, lặp đi lặp lại, Tiêu Túc vừa mới nghe thấy cũng vô cùng kinh ngạc càng về sau mới phát hiện trong giới phim ảnh thần kỳ còn có phim tình cảm như thế.
Mà phim tình cảm như vậy còn có rất nhiều người xem.
Cậu ta thực sự không hiểu nổi đầu của máy người này nghĩ gì.
Ví dụ như Giang Tiểu Bạch, còn có thể xem tới khóc, có một lần Tiêu Túc trở lại phát hiện Giang TiểuBạch ôm gối, trước mặt ném một đống khăn giấy, cô ấy khóc đến nỗi sưng hết hai mắt.
Tiêu Túc còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì, sau khi hỏi một phen Giang Tiểu Bạch chỉ vào nữ nhân vật chính sanh non trong phim nói: "Anh xem cô ấy thế thảm bao nhiêu, từ tước tới nay tôi chưa từng thấy nữ chính nào thảm như vậy, hu hu hu..."
Tiêu Túc: "..."
Là cậu ta sai rồi, cậu ta không nên hỏi nhiều.
Lúc này đây, cậu ta đẩy cửa ra, ngửi thấy mùi cơm, lại nghe thấy Giang Tiểu Bạch đang hùng hùng hổ hổ: "A, đồ nữ phụ chết tiệt, lại đáng ghét như vậy, cho tôi một con dao tôi sẽ gϊếŧ chết cô ta!"
Tiêu Túc: "..."
Thật là có sức sống.
Cậu ta đóng cửa phòng, mặt không thay đổi đi dép trong nhà, lúc đi vào nhà, bước chân Tiêu Túc đột nhiên dừng lại, Giang Tiểu Bạch nghe thấy tiếng bước chân, thuận miệng nói một câu: "Anh về rồi à." "Ừm." Tiêu Túc lên tiếng, sau đó nghĩ tới câu nói vừa rồi mình nói với nhân viên nữ ở trong công ty.
Thì ra các cô ấy cho rằng, có người làm cơm chính là kết hôn rồi sao? Nếu để cho các cô ấy chứng kiến cảnh tượng này của nhà mình, vậy chỉ sợ là...
Tiêu Túc đi vào, phát hiện cô ấy đang xem phim cổ trang cung đình, theo lời của Giang Tiểu Bạch thì đây là bộ phim hot nhất gần đây. "Tôi đã làm xong cơm rồi, có điều tập phim này sắp hết rồi, đợi tôi xem xong sẽ dọn ra, hoặc là anh tựdọn cũng được."
Tiêu Túc đương nhiên không muốn nhiều lời với cô ấy, xắn ống tay áo lên trực tiếp đi vào phòng bếp.
Một lát sau, cậu ta bưng hết mọi thứ ra ngoài, đợi Giang Tiểu Bạch xem hết tập phim, tắt ti vi, thì phát hiện Tiêu Túc đã dọn đồ ăn chỉnh tề hết, cô ấy vừa đi tới vừa trêu đùa: "Anh còn rất tự giác nha, không giống người có chủ nghĩa gia trưởng"
Nói xong cô ấy ngồi xuống, ai ngờ Tiêu Túc lại lạnh giọng nói một câu: "Không rửa tay à?"
Lúc này Giang Tiểu Bạch mới phản ứng được: "Quên mất, tôi đi rửa ngay đây."
Sau đó xoay người vào nhà vệ sinh rửa sạch tay, trong lúc rửa tay cô ấy còn suy nghĩ, không ngờ có một ngày sẽ đảo ngược như vậy, trước kia là mình kêu anh ta rửa tay, bây giờ là anh ta kêu mình rửa tay.
Giang Tiểu Bạch bĩu môi, lau sạch tay đi ra ngoài.
Hai người mặt đối mặt ngồi.
Thực ra lúc mới bắt đầu, nói không xấu hổ đó là mạnh miệng, dù sao một nam một nữ xa lạ ngồi đối diện với nhau ăn cơm chung, đó là chuyện rất lúng túng, có điều da mặt của Giang Tiểu Bạch dày cố gắng chống đỡ
Mấy ngày trôi qua, cô ấy đã hình thành thói quen.
Mà gần đây mỗi lần mẹ cô ấy gọi điện thoại tới, Giang Tiểu Bạch đều có thể ứng phó, nói mình ở nhà bạn trai làm gì, mẹ cô đều sẽ híp mắt sau đó bị cô ấy lừa.
Nhưng mấy ngày nữa trong nhà sẽ là đại thọ bảymươi tuổi của bà nội, sáng sớm hôm nay mẹ cô ấy gọi điện thoại tới cho cô ấy, kêu cô ấy dẫn theo bạn trai đi tham gia bữa tiệc mừng thọ.
Thật ra Giang Tiểu Bạch cũng không quá thân gì với người bà kia, càng không muốn tham gia tiệc mừng thọ của bà ấy, hơn nữa bà nội này của cô ấy không những bất công, còn trọng nam khinh nữ, bởi vì nhà của cô chỉ có một người con gái là cô ấy, cho nên bà nội này không hài lòng với mẹ cô, thậm chí ngầm nói phía sau mẹ cô không thể sinh con trai, có đôi khi còn nhục nhã mẹ cô ấy trước mặt cô ấy.
Có điều mẹ cô ấy cũng không phải người dễ bị ăn hϊếp, bị nói gì đều sẽ trả lại.
Tuy mỗi lần đáp trả tâm trạng cũng không vui vẻ
Cho nên lòng riêng của Giang Tiểu Bạch là thì gì. không muốn tham gia đại thọ bảy mươi của bà nội, nhưng mẹ Giang nói cô ấy phải đi, nói bà nội rất bất mãn với cô ấy, nếu như ngay cả tiệc mừng thọ cũng không đi, vậy chính là kiếm cớ cho người ta mắng chửi.
Giang Tiểu Bạch bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đồng ý.
Cuối cù mẹ Giang còn nói, lúc đi thuận tiện dẫn theo bạn trai cho bà ấy.
Thực ra Giang Tiểu Bạch cảm thấy không có gì, đi thì đi thôi, nếu như Tiêu Túc thực sự là bạn trai của cô ấy, cô ấy có thể dẫn anh ta tới nhìn bản mặt thật của người bà nội này.Nhưng vấn đề là bây giờ hai người chỉ đóng giả làm người yêu, nếu để anh ta đi dự tiệc với mình, ắt sẽ bị bốn phương tám hướng xem thường, nói không chừng đến lúc đó còn có người đi lên công kích.
Ngẫm lại đã cảm thấy chán ghét. "Không ăn cơm mà suy nghĩ gì vậy?"
Bỗng nhiên Tiêu Túc ở đối diện hỏi, Giang Tiểu
Bạch phục hồi tinh thần lại, mới phát hiện vừa rồi mình suy nghĩ nên cứ ngày người ra. Hiện tại Tiêu Túc tò mò nhìn mình chằm chằm, cô ấy chỉ có thể lúng túng giải thích: "Không có gì, chỉ là đang nghĩ chuyện đại thọ bảy mươi tuổi của bà nội tôi. "Đại thọ bảy mươi?"
Giang Tiểu Bạch gật đầu, tròng mắt chuyển động, đột nhiên mặt đầy ý cười nhìn Tiêu Túc trước mặt cô ấy, cười híp mắt hỏi: "Đại thọ bảy mươi tuổi của bà nội tôi có rất nhiều món ngon, không biết anh có..." "Không có." Tiêu Túc không chút do dự, trực tiếp từ chối cô.
Mặc dù là trong dự liệu, nhưng Giang Tiểu Bạch không ngờ rằng anh ta lại từ chối vừa nhanh vừa dứt khoát như vậy, trong lòng có điểm hụt hằng nhưng cô ấy vẫn cười nói: "Anh thật sự là chẳng chừa tôi chút tình cảm nào, không thể từ chối uyển chuyển một chút sao? Ví dụ như nói anh còn phải làm việc, ngày đó còn phải họp, cho nên mới không thể đi cùng tôi."
Nghe thế, Tiêu Túc cau mày nhìn cô, biểu cảm trên mặt viết rõ ràng, có cần phiền phức như vậy