*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
**********
Chuyện liên quan tới Hứa Yến Uyển, bởi vì cô ta đã nói là không cần giúp gì nên Hàn Thanh cũng không làm gì, nhưng chung quy thì quan hệ trước đây của hai nhà vẫn rất tốt.
Mặc dù sau này hai nhà đã mất liên lạc nhưng vẫn còn tình cảm với nhau.
Quan trọng nhất là, từ nhỏ Hứa Yến Uyển và Hàn Thanh đã có hôn ước.
Mặc dù lúc gặp nhau Hứa Yến Uyển không nói chuyện này ra nhưng Hàn Mộc Tử vẫn nhớ rõ, cô luôn cảm thấy rất lo lắng, cô đã là em gái của Hàn Thanh, lại còn là chị em tốt của Tiểu Nhan.
Cả hai người đều rất quan trọng với cô, nếu có vấn đề gì xảy ra thì người làm em như cô cũng sẽ rất khó chịu.
Cho nên mấy ngày gần đây Hàn Mộc Tử rất ủ rũ vì chuyện này, có đôi khi ngủ không ngon giấc, Dạ Mạc Thâm cùng ngủ với cô sao có thể không biết cô nghĩ gì, chỉ có thể nói với cô: “Thật ra em không cần phải lo lắng đầu, người phải lo lắng là anh trai em.”
Nghe thấy thế, Hàn Mộc Tử không đồng ý lắc đầu: “Em là em gái anh ấy mà, mà em với Tiểu Nhan lại còn là bạn thân, sao em có thể không lo lắng được chứ? Anh không biết đấy thôi, hôm đó lúc em tới tập đoàn Hàn thị, em đã tận mắt nhìn thấy cô ta nói đã có hôn ước với anh ấy từ bé.
“Vậy thì sao chứ?”
Dạ Mạc Thâm không thèm quan tâm: “Chuyện lúc nhỏ thì ai mà quan tâm chứ? Đừng nói là anh trai em, mà nhà cái cô gái Hứa Yến Uyển đó đã xuống dốc rồi, chắc chắn cô ta sẽ không nhắc tới chuyện hôn ước ngay lúc này đâu, nếu không sẽ khiến người ta có cảm giác nhà cô ta xuống dốc cô ta bèn bám vào nhà họ Hàn.”
“Sau khi trò chuyện hôm đó, với tính cách của cô ta thì chắc sẽ không nhắc tới chuyện này đâu, nhưng nếu thật sự có chuyện này, cho dù cô ta không nhắc tới thì nó vẫn thật sự tồn tại, mà mấy chuyện kiểu hôn ước này nếu do người lớn hai nhà định ra, nếu cô ta không nhắc tới thì nhà họ Hàn chúng ta chứ giả vờ coi như không biết là được, như thế vừa rất quá đáng lại vừa không giữ chữ tín.”
Nghe thấy cô nói thế, Dạ Mạc Thâm không nhịn được mà bật cười thành tiếng, anh nắm lấy cằm Hàn Mộc Tử và đối mặt với cô, khàn giọng: “Em bắt đầu quan tâm tới chữ tín từ bao giờ vậy hả, lại còn quan tâm tới thanh danh của nhà họ Hàn nữa?”
Hàn Mộc Tử tức giận lườm anh một cái: “Sao nào? Em họ Hàn đấy, tất nhiên là em phải quan tâm tới thanh danh nhà họ Hàn chứ chẳng lẽ lại quan tâm tới thanh danh nhà họ Da à?"
“Hử? Đấy là điều đương nhiên mà, giờ em là người phụ nữ của Dạ Mạc Thâm đấy."
Dạ Mạc Thâm tiến lại gần, khẽ hôn lên khỏe môi cô, giọng nói càng ngày càng trầm xuống: “Sinh ra là người nhà họ Dạ, chết cũng làm quỷ nhà họ Dạ, không thèm quan tâm tới thanh danh của nhà họ Dạ mà lương tâm em không đau à?”
Dứt lời, anh không còn hôn lên khỏe môi cô nữa mà trực tiếp hôn cô, cạy mở rằng cô ra, mãi cho tới lúc cô không thở nổi nữa thì mới ngừng lại.
Hàn Mộc Tử tức giận lườm anh một cái.
“Sao hả? Trách chồng em không tập trung à?”
Hàn Mộc Tử: "... Sao thế được chứ, em chỉ đang nghĩ là nếu mà để anh trai em nhắc tới chuyện hôn ước này thì không tốt lắm, chỉ bằng để cô em gái này... A."
Còn chưa nói xong, Dạ Mạc Thâm đã cắn môi dưới của cô.
“Vợ chồng chúng ta đang làm việc mà em lại nói tới chuyện tình cảm của người khác, anh tức giận rồi.”
Nghĩ lại, vợ anh nằm trong ngực anh lăn qua lộn lại, mất ngủ cả đêm chỉ vì người đàn ông khác.
Mặc dù người đàn ông này là anh trai cô, nhưng chỉ cần khác giới là không được.
Hàn Mộc Tử đuối lý nhíu mũi một cái, cô cũng cảm thấy mình thế này là không đúng, có thể nghĩ cách để giải quyết chuyện này, không cần thiết phải rầu rĩ như thế.
Được rồi, cứ ngủ đã, ngày mai cô sẽ tới gặp Hàn Thanh bàn luận xem nên giải quyết như thế nào.
Nghĩ tới đây, Hàn Mộc Tử chớp mắt mấy cái, nhìn Dạ Mạc Thâm và nói: “Vậy em không nghĩ nữa, em hơi buồn ngủ rồi, chúng ta ngủ đi.”
Dạ Mạc Thâm kéo cô vào trong ngực mình và nói: "Ngủ."
Hàn Mộc Tử: "..."
Cái người này, ngủ thì ngủ đi, ôm cô làm gì!
Nhưng mà hai người đã quen ngủ với nhau, vòng tay rộng lớn của anh tỏa ra nhiệt độ và sự đáng tin cậy đầy quen thuộc khiến cho cô có cảm giác rất yên tâm.
Hàn Mộc Tử chỉ bĩu môi trách móc vài câu, sau đó nhắm mắt ngủ say sưa.
Hôm sau tỉnh dậy, Hàn Mộc Tử vội vàng tới tập đoàn Hàn thị.
Lúc cô tới, Hàn Thanh đang họp, nhưng vì Hàn Mộc Tử là em gái Hàn Thanh nên cô bèn đi vào văn phòng chờ anh ta.
Nhưng không ngờ vừa đẩy cửa bước vào, cô đã thấy Tiểu Nhan đang nằm trên ghế sô pha ngủ tới mức chồng vỏ lên trời.
Nghe thấy tiếng mở cửa, Tiểu Nhan cũng ngẩng đầu lên.
Bốn mắt nhìn nhau.
Sau năm giây, Tiểu Nhan chợt bật dậy khỏi ghế sô pha, lúng túng nhìn Hàn Mộc Tử, dáng vẻ luống cuống.
“Chuyện này..."
Hàn Mộc Tử buồn cười nhìn cô ấy rồi đóng cửa lại.
“Sao hả? Thấy tớ mà lại bối rối như kiểu tớ bắt gian cậu vậy?”
Tiểu Nhan sợ hãi cắn môi dưới nói: “Mặc dù không phải bắt gian nhưng mà để cậu thấy tớ mất hết hình tượng nằm trong văn phòng anh trai cậu thế này thì cũng mất mặt lắm.”
Nghe thấy thế, Hàn Mộc Tử bật cười.
“Bỏ đi, tớ với cậu đã từng ở chung năm năm, dáng vẻ mất hình tượng nào của cậu tớ cũng thấy hết rồi, giờ còn sợ gì chứ?” Tiểu Nhan khẽ hừ một cái, mặt vẫn hơi nhăn nhỏ: “Không giống, chỗ này là văn phòng của anh trai cậu!”
“Văn phòng thì sao chứ?”
Hàn Mộc Tử đi tới ngồi xuống cạnh cô ấy, vứt túi lên bàn, hững hờ lên tiếng: “Không khéo hai người chỉ còn chưa bạch bạch bạch ở văn phòng nữa thôi, đến lúc đó không phải là càng mất hình tượng hơn à?”
Tiểu Nhan: "..."
Lời này của cô khiến mặt Tiểu Nhan lập tức đỏ lên, cô ấy trừng to mắt nhìn Hàn Mộc Tử một hồi lâu mà không nói nên lời.
Một hồi lâu sau, cô ấy mới lấy lại được giọng nói của mình.
“Mộc Tử, cậu bây giờ... Sao lại trở nên thế này thế này..."
“Thế này là thế nào hả?” Hàn Mộc Tử tiến tới đυ.ng đυ.ng vào đầu cô ấy:
“Trước đây ai đã thề trước mặt tớ, cho dù có là kẻ ngang ngược thì cũng muốn ngủ cùng với anh trai tớ? Là ai đi với anh ấy về lập tức gửi tin nhắn chia sẻ với tớ là cậu chủ động, giờ cậu lại nói tớ chứ, đúng là không công bằng.”