Cô Vợ Đánh Tráo

Chương 1264: Sắp xếp!

Nghe vậy, Tiểu Nhan lập tức trừng to hai mắt: “Không phải vừa rồi anh mới mời em về nhà anh sao? Tại sao bây giờ lại đổi ý, anh không có thành “

ý…

Nói xong cô ấy che trán cúi đầu xuống, không để ý tới anh ấy nữa.

Cô gái nhỏ cúi đầu xuống, để lộ ra cái ót tròn tròn, Hàn Thanh bật cười đưa tay chụp lên phần sau gáy của cô ấy, dùng sức xoa xoa.

“Tại sao anh lại không có thành ý? Bây giờ đã quá muộn, không tiện về nhà, đến biệt thự bên kia đi, Không Không đang đợi em đó.”

Không Không! Không Không!

Nghĩ đến con mèo đáng yêu kia, Tiểu Nhan lập tức cảm thấy máu của mình lại đầy, vui vẻ ngẩng đầu lên, nhưng đột nhiên nhớ tới cái gì đó, cô ấy lại lập tức trở nên uể oải.

“Hình như Không Không không thích em, nó không cho em sờ đầu của nó”

“Có lẽ là bởi vì em sờ thường xuyên quá, nó sợ bị trọc đầu.”

Vừa nói, Hàn Thanh vừa xoa đầu cô ấy.

Tiểu Nhan tức giận võ một phát vào tay của anh ấy: “Vậy anh cũng đừng sờ đầu của em nữa, Ị”

em cũng sợ bị trọc đầu Hàn Thanh bị đánh vào tay cũng không tức giận, trực tiếp ôm cô gái nhỏ vào trong ngực của mình: “Đến chỗ của Không Không nào, đi thôi, chú Nam đang chờ chúng ta ở bên ngoài.”

“ồ tư Lúc hai người bọn họ đến biệt thự tư nhân của Hàn Thanh thì cũng đã là nửa đêm, bởi vì phải di chuyển suốt một ngày dài cho nên tất cả mọi người đều rất mệt mỏi, Hàn Thanh cũng không quấy rầy cô aaysm sau khi chúc cô ấy ngủ ngon xong thì liền để cô ấy nghỉ ngơi.

Lúc đầu Tiểu Nhan muốn đi tìm Không Không, ai mà ngờ Không Không vừa nhìn thấy cô ấy xong là chạy biến không thấy tăm hơi đầu, cho dù cô ấy có gọi thế nào cũng không nguyện ý đi ra.

Cô ấy chỉ có thể cô độc một mình nằm trên chiếc giường lớn, nhìn lên trần nhà thở ngắn thở dài.

Vốn dĩ cô ấy còn cho rằng tối hôm nay sẽ xảy ra chuyện gì đâu…..

Không ngờ rằng nói chúc ngủ ngon xong là thật sự đi ngủ….

Ách..’: Rốt cuộc cô ấy đang miên man suy nghĩ cái gì vậy? Bây giờ là lúc nào rồi, người ta còn đang ngủ, thế mà cô ấy lại tưởng tượng xảy ra chuyện gì?

Cô ấy trở nên háo sắc như thế từ khi nào vậy?

Trong lòng Tiểu Nhan có chút phát điên, trở mình dùng chăn trùm kín người lại, một phút sau cô ấy lại vén chăn ra ngồi dậy.

Hỏng bét.

Từ lúc chuyện kia xảy ra đến nay đã qua mấy ngày rồi, mà cô ấy căn bản vẫn chưa uống thuốc tránh thai, không biết liệu cô ấy có trúng vé số không.

Số lần trúng vé số trong một lần là rất ít…

Thế nhưng tối hôm đó, hai người bọn họ cũng không chỉ dừng lại ở con số một lần nha….

Tiểu Nhan chọc hai đầu ngón tay với nhau, cắn môi dưới suy nghĩ, một lát sau cô ấy lại nằm lại lên giường.

Cô ấy đang suy nghĩ cái gì thế? Nếu như mang thai thì sẽ tốt hơn, Hàn Thanh còn không sợ cô ấy mang thai, vậy thì cô ấy sợ cái gì?

Nếu như mang thai…. Nói không chừng hai người bọn họ sẽ thuận lý thành Chương mà kết hôn?

Ô… Thật ngại quái Ngày hôm sau Hàn Mộc Tử nhận được cuộc điện thoại của người phụ nữ kia, ý của cô ta là cô ta là cô ta rất xấu hổ khi đã làm phiền cô mấy ngày nay, cho nên không thể tiếp tục ở lại khách sạn được, cô ta nói mấy ngày nay cô ta đã tìm được một công việc, chỗ đó có cung cấp chỗ ở, cho nên hai ngày này cô ta sẽ phải chuyển qua đó, cô ta còn nói đợi sau khi nhận được tiên lương thì sẽ trả hết số tiền mà Hàn Mộc Tử đã tiêu cho cô ta trong mấy ngày nay, sau đó sẽ mời cô ăn cơm.

Giọng điệu rất lịch sự và biết ơn.

Hàn Mộc Tử biểu thị rằng, dù sao hai nhà trước đây cũng có quen biết, những chuyện này chẳng qua là tiện tay mà thôi, bảo cô ta không cần để trong lòng.

Thế nhưng đối phương lại biểu thị, có ơn phải báo.

Nếu như không gặp được cô, thì cô ta cũng không biết bây giờ mình sẽ biến thành bộ dạng gì.

Hàn Mộc Tử rất là cảm thán, không biết cô ta đã trải qua những gì, nhìn cách nói chuyện và tu dưỡng của cô ta thì chắc chắn trước kia hoàn cảnh và gia giáo của cô ta đều phải rất tốt, nhưng tại sao bây giờ lại nghèo túng thành cái dạng này.

Nhưng nếu đối phương không định nói thì Hàn Mộc Tử cũng sẽ không hỏi, dù sao thì đây cũng là chuyện riêng của người ta.

Sau khi hàn huyên với Hàn Mộc Tử vài câu, người phụ nữ kia lại hỏi thăm Hàn Thanh.

Hỏi anh trai cô bao giờ trở về, Hàn Mộc Tử giật mình, người phụ nữ này rất yên tĩnh, mấy ngày nay đều không làm cái gì, yên tĩnh đến nỗi suýt nữa cô quên có người này tồn tại.

Hiện tại cô ta chủ động nhắc tới Hàn Thanh, trong lòng Hàn Mộc Tử thầm nghĩ, chắc hẳn là cô ta rất tin tưởng anh trai của cô, mà anh trai của cô thì mới trở về vào đêm qua.

Hàn Mộc Tử không phải người sẽ lừa gạt người khác.

Thế là cô liền nói: “Anh trai tôi mới trở về tối hôm qua, nhưng mà chắc là bây giờ anh ấy vẫn đang nghỉ ngơi, em sẽ nói chuyện này với anh ấy, sau đó sắp xếp cho hai người gặp mặt, được không?”

Người phụ nữa kia lập tức cảm kích: “Cảm ơn, Mộc Tử… Thật cảm ơn”

Thế là đến lúc xế chiều, sau khi Hàn Mộc Tử xác định là Hàn Thanh đã nghỉ ngơi tốt thì mới gọi điện thoại cho anh ấy để nói chuyện này.

Hàn Thanh ở đầu bên kia im lặng một lúc lâu, nói ra một cái tên.

“Yến Uyển?”

Yến Uyển.

Nghe thấy cái tên này, phản ứng đầu tiên của Hàn Mộc Tử là một cái tên thật dịu dàng.

Cô thản nhiên nói: “Em quên không hỏi tên cô ấy, đại khái là cô ấy cảm thấy xấu hổ cho nên không nói cho em biết tên của cô ấy là gì, hóa ra là tên là Yến Uyển à?”

“Có lẽ vậy, trong ấn tượng của anh thì hẳn là tên này, nhưng mà….” Hàn Thanh dừng lại, sau đó lại giải thích với Hàn Mộc Tử: “Nhà họ Hứa từng có mối quan hệ rất tốt với nhà họ Hàn chúng ta, cũng xem như là hai gia tộc, chỉ là sau khi mẹ qua đời chưa được bao lâu, nhà bọn họ bắt đầu di cư sang Canada, sau đó cả hai bên đều mất liên lạc, không ngờ rằng cô ta lại trở về, cũng không biết hai bác nhà họ ứa bây giờ thế nào, bọn họ cũng về sao?”

“Cái này…” Hàn Mộc Tử chỉ nói là nhìn thấy một mình người này, đại khái là Hàn Thanh không biết đối phương đã nghèo túng thành cái bộ dạng gì, cho nên cô đã miêu tả ngắn gọn lại một chút.

“Nghèo túng?” Hàn Thanh im lặng một chút, sau đó mới nói: “Có chuyện gì xảy ra vậy?”

“Cái này… Em cũng không rõ lắm” Hàn Mộc Tử nhớ đến câu nói Hứa Yến Uyển nói với nhân viên công tác sân khấu, không khỏi nghĩ tới Tiểu Nhan.

“Anh, hai người muốn gặp mặt không? Em đã sắp xếp cho cô ta ở trong một khách sạn, nếu như anh muốn gặp mặt thì em sẽ sắp xếp.”

“ừm”

Hàn Thanh đồng ý.

Năm giờ chiêu, Hàn Mộc Tử sắp xếp một bữa cơm tối, sau khi giao Giá Đỗ Nhỏ cho Dạ Mặc Thâm xong thì cô dự định đi ra ngoài một mình.

Kết quả là Dạ Mặc Thâm nói không yên tâm cô, nhất định phải mang theo Giá Đỗ Nhỏ đi theo.

Sau đó Đậu Nhỏ nói là mình đã rất lâu chưa gặp cậu, rất là nhớ cậu, cho nên muốn đi cùng.

Rõ ràng chỉ là buổi gặp mặt của ba người, cuối cùng lại lòi thêm ba người nữa.

Ừm, chính là Dạ Mặc Thâm cùng hai của nợ.

Hàn Mộc Tử tức giận nhìn hai ba con Dạ Mặc Thâm và Đậu Nhỏ, nói: “Rõ ràng là em sắp xếp cho người khác gặp mặt, hai người cứ dòi đi theo, nhỡ đâu lát nữa khiến người ta xấu hổ thì làm sao bây giờ?”

Vẻ mặt Dạ Mặc Thâm không đổi nói: “Chỉ là đi nói chuyện, không phải đi xem mắt, có cái gì mà phải xấu hổ?”

Ý của anh là không phải là nam nữ đi xem mắt, chỉ là mọi người cùng nhau quây quần ăn một bữa cơm mà thôi, không có cái gì mà phải xấu hổ cả.

Đậu Nhỏ ở bên cạnh hiếm khí có chung ý với ba mình: “Đúng vậy đó mẹ, dì Tiểu Nhan chính là mợ tương lai của con, cậu đi gặp mặt người phụ nữ khác, con phải thay mợ tương lai trông chừng cậu.”