Những Kẻ Lừa Đảo

Chương 3: Tiếp cận mục tiêu

Chương 3

Hai tiếng trôi qua kể từ khi Khánh Nhi rời khỏi căn cứ cùng với Trần Tâm, bọn họ đã theo dõi Tiêu Thiên Dật được ba ngày, lối sống và làm việc của anh ta không khác gì so với hồ sơ là mấy, cho nên việc muốn tiếp cận Tiêu Thiên Dật bằng cách thông thường chẳng dễ dàng chút nào. Mệnh lệnh của Boss lần này lại chỉ định phải thu hút Tiêu Thiên Dật, chẳng lẽ bắt cô phải khoác trên người bộ âu phục công sở giả làm thư ký cho anh ta sao?

"Cách đó có vẻ hay hơn việc khiến cho anh ta đồng cảm với cậu theo kế hoạch sắp bị tớ đá đấy."-Trần Tâm đáp trả lại suy nghĩ trong đầu của Khánh Nhi, tuy không nói ra nhưng cả khuôn mặt của cô đều hiện lên hết: "Cậu lúc nào cũng nghĩ mọi việc quá phức tạp, cầu toàn là đúng nhưng cứ thử trước đã, không được chúng ta sẽ thử đến cái khác."

Khánh Nhi gạt tay Trần Tâm đang đặt trên vai mình xuống: "Tớ không muốn thử, tớ muốn chắc chắn, cái này đúng là có thể thu hút sự chú ý của Tiêu Thiên Dật nhưng về lâu dài cũng không thể xây dựng được mối quan hệ tốt, chỉ có tiếp cận từ phía công việc sẽ an toàn hơn mặc dù thời gian sẽ hơi lâu."

"Rất tốt, cậu cần gì bọn tớ đều sẽ chuẩn bị chu đáo giúp cậu, quý cô của chúng ta!"-nở nụ cười tươi, Trần Tâm bẻ tai lái đưa xe đậu trước một nhà hàng sang trọng, sau đó lịch sự vòng qua mở cửa cho Khánh Nhi cùng mình đi vào.

Theo như lịch trình Lôi Chấn Vũ xâm nhập vào máy tính thư ký của Tiêu Thiên Dật, hôm nay anh ta sẽ đến đây dùng bữa với siêu mẫu quốc tế đến từ Paris, người sẽ đại diện cho dòng son môi sắp tung ra thị trường của tập đoàn, hôm nay Khánh Nhi sẽ để lại chút ấn tượng với người đàn ông này.

Ngồi ăn trong bàn đối diện cách bàn của Tiêu Thiên Dật khoảng hai bàn, vừa hay tầm nhìn có thể nhìn rõ được bọn họ.

Trần Tâm giả vờ quan tâm hôn lên trán Khánh Nhi trước khi rời khỏi bàn ăn đi theo cô siêu mẫu chân dài vào toilet, ánh mắt chăm chăm nhìn vào cô gái trẻ phương tây khiến cho Tiêu Thiên Dật không thể không để ý đến. Anh cũng đứng dậy theo sau Trần Tâm cảnh giác nhìn anh định đi vào toilet nữ nhưng bước chân đã kịp dừng lại khi bắt gặp bọn họ đang hôn nhau say đắm trước khi cánh cửa kịp khép lại, xem ra anh đã lo nghĩ quá nhiều rồi...nhưng còn người phụ nữ cùng đến nhà hàng với anh ta? Nhìn không có vẻ chỉ là bạn đơn thuần, anh ta bắt cá hai tay sao?

Tiêu Thiên Dật rẽ vào toilet nam rửa tay sau đó điềm nhiên bước về chỗ ngồi, ánh mắt thoáng lướt nhìn khuôn mặt rạng rỡ của Khánh Nhi đang chờ đợi bạn của mình, không hay biết chuyện gì đang xảy ra bên trong toilet. Anh cũng không phải kiểu người thích lo chuyện bao đồng, mặc kệ cô ta vậy, mắt không để trên đầu quen với một tên trăng hoa tự chuốt lấy khổ.

Nâng ly chúc mừng việc ký hợp đồng được tiến hành thuận lợi, Tiêu Thiên Dật chưa kịp uống rượu vang đã nhìn thấy người phụ nữ ban nãy bước tới bàn của mình với khuôn mặt giận dữ, phía sau người đàn ông hốt hoảng đuổi theo nhưng không thể ngăn lại kịp.

"Nhi, có gì về nhà hãy nói!"

"Anh bỏ tôi ra, lúc nãy trước khi anh vào toilet chính người phụ nữ này đã bước vào gần như cùng lúc với anh, son môi dính trên cổ áo của anh đừng nói rằng không phải một loại với son trên môi cô ta? Anh ăn vụng cũng nên cẩn thận một chút đi, để tôi nhìn ra như vậy mà coi được sao?"

Cô người mẫu lúng túng bị Khánh Nhi chỉ trỏ, ánh mắt né tránh không dám nhìn thẳng vào mắt Tiêu Thiên Dật đang nhìn mình dò xét: "Tiêu Tổng, tôi..."

Tiêu Thiên Dật đứng dậy đưa danh thϊếp của mình cho Khánh Nhi: "Ở đây không tiện nói, có gì tiểu thư có thể đến tìm tôi để liên lạc sau, đừng làm phiền đến người đại diện tập đoàn chúng tôi."

Khánh Nhi lướt mắt nhìn xuống tờ danh thϊếp, cô nhếp môi cười: "Tôi cũng không thích làm lớn chuyện đâu, tôi chỉ muốn rõ ràng thôi. Nhìn bộ dạng lấm la lấm lét của cô ta tôi đã có kết quả rồi."-nhìn sang Trần Tâm đứng bên cạnh, cô gạt mạnh tay anh ra: "Loại đàn ông này tôi cũng không cần, may mà chúng ta quen nhau chưa lâu, phí hết thời gian của tôi."

Nhìn thái độ dứt khoát của Khánh Nhi rời khỏi nhà hàng mặc cho người đàn ông phía sau ra sức đuổi theo, Tiêu Thiên Dật cong nhẹ khóe môi nhìn mãi theo cho đến khi cô bắt được Taxi rời đi, không có chút đếm xỉa đến người phụ nữ đang ngồi cùng bàn với mình.

"Tiêu Tổng, chuyện này sẽ không ảnh hưởng đến việc ký hợp đồng phải không?"

"Không, tôi quyết định hủy hợp đồng rồi, cô gái ấy có vẻ phù hợp hơn cô."

.

.

.

Tụ tập tại căn cứ, Khánh Nhi quăng túi xách lên bàn ngồi ngả lưng lên sô pha, tay chụp lấy chai nước được Trần Tâm ném cho: "Hay thật, cậu làm sao quen được với cô siêu mẫu đó thế?"

"Đó là sức hấp dẫn của tớ, không cần cậu quan tâm."-Trần Tâm ngồi cạnh Khánh Nhi, anh lấy trong túi ra chiếc khăn tay giúp cô lau cằm của mình luc uống nước bị tràn ra: "Cậu ý tứ một chút đi!"

"Cậu phiền quá!"-Khánh Nhi giật lấy tự lau cho mình.

Lôi Chấn Vũ ở phòng trên đem laptop đi xuống cầu thang ngồi cùng hai người: "Tin tốt đây, Tiêu Thiên Dật đã cho người tìm hiểu thông tin về cậu, anh ta chắc hẳn muốn cậu làm người đại diện sản phẩm mới thay thế cô siêu mẫu ngốc nghếch kia."

"Lộ diện trước công chúng sao? Nghe có vẻ nguy hiểm."-Trần Tâm nheo mắt cảm giác không được an toàn, vừa nãy tiếp cận Tiêu Thiên Dật, anh đã lén để điện thoại của mình gần điện thoại của anh ta, trong vòng 30 giây có thể xâm nhập vào điện thoại thành công nghe lén được những cuộc trò chuyện của đối phương.

"Nhưng cũng rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ, chuyện của chúng ta làm có chuyện nào mà không nguy hiểm, lần này coi như cũng kiếm tiền quang minh chính đại rồi."-Khánh Nhi mỉm cười nhìn lại tấm danh thϊếp trên tay mình.

Lôi Chấn Vũ hài lòng gõ phím enter trên laptop: "Xong rồi, tớ đã tạo cho cậu một hồ sơ thông tin mới, nhanh thôi mục tiêu sẽ tìm đến cậu."

.

.

.

TBC.